Độc Chiếm Bảo Bối Lãnh Cảm
Chương 3
- Thần Thần, lần sau anh đừng tự tiện xuất hiện. - Giọng nói lãnh đạm của Bối Nhi vang lên trong một căn biệt thự to lớn, giọng nói theo một chút khó chịu. Chỉ có ở bên Chí Thần, cô mới lộ ra một ít cảm xúc.- Anh xin lỗi. Nhưng nếu không làm thế, em có thể nguy hiểm. - La Chí Thần nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, giọng nói khàn mang theo chút đau thương. Hắn thật là không muốn cô bị ảnh hưởng một chút nào. - Em biết. Nhưng còn tính mạng của anh nữa. Anh nên lo cho bản thân anh trước- Bối Nhi vẫn tiếp tục nói, giọng nói vẫn mang hơi hướng lạnh nhạt, băng lãnh. -.... Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của Chí Thần. Cô đứng dậy bước vào thư phòng, không quên nói thêm một câu quen thuộc: - Đừng dấn sâu vào tình cảm với em thêm một chút nào nữa. Em vẫn luôn mong anh hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó em biết không phải là em.Chí Thần ngồi xuống ghế như để giảm nhẹ cái đau thương trên mình. Cô biết anh yêu cô nhưng luôn từ chối. Rốt cuộc cô có biết cô đã dấn sâu vào sự vô cảm đến mức nào?- Chí Thần, anh lại đây xem, em mới học được huyệt vị mới nè! Anh lại đây nhanh! Trong khu vườn rộng, một cô bé xinh xắn trắng nõn nà với mái tóc và đôi mắt nai màu xanh ngọc kì lạ liên tục kéo tay một cậu bé rất xinh trai. Cậu bé ấy cũng có đôi mắt và mái tóc màu xanh ngọc, dường như hai người là anh em. - Diệp Hàn ngoan! Đi từ từ thôi kẻo ngã. Lên đây anh cõng. Cậu bé nhấc bổng người cô bé kia lên trên vai mình, miệng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. - Thần Thần, thích quá! Thật tiếc không có Vũ Vũ ở đây. Nếu như thế anh sẽ rất mệt, nhỉ! - Anh rất khoẻ. Anh sẽ cõng cả em lẫn Vũ Vũ trên vai. Được không hả Diệp Hàn? - Thần Thần, anh thật ngoan. Diệp Hàn sẽ thưởng cho anh. Cô bé xinh đẹp cúi người xuống dùng đôi môi đỏ hồng mỏng manh của mình đặt lên má của cậu bé. Cậu bé thấy thế thì cười híp mắt. ---------------------- - Diệp Hàn....Diệp Hàn..em tỉnh lại đi.. Tỉnh lại nhìn mặt anh đi... Trong phòng bệnh trắng toát, một cậu thiếu niên mang đôi mắt và mái tóc màu xanh ngọc ngồi thẫn thờ bên một cô gái xinh đẹp, thủ thỉ nhỏ nhẹ. Cô gái ấy đã nằm đó được một tuần rồi. Cô gái có mái tóc màu xanh ngọc, đôi mắt nai giờ đây đang nhắm lại, tưởng chừng sẽ không bao giờ mở ra. - Chí Thần...anh đừng ngồi đó nữa. Em...rất mệt. Anh ra ngoài ăn gì đó đi.. Giọng nói của cô gái đột ngột vang lên, không mang theo một chút mệt mỏi nào. Dường như một tuần lễ kia cô nhắm mắt chỉ để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng sao giọng nói êm dịu lúc trước của cô bỗng trở nên xa xăm, vô cảm đến vậy, đến mức cậu thiếu niên ngẩn người. - La Chí Thần, đừng quên em là chủ nhân của anh. Đây là mệnh lệnh. Cô gái quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt người con trai. Cậu sững sờ... Đôi mắt nai xinh đẹp của cô, trở nên vô cảm như vậy từ lúc nào? Đúng, cô chính là chủ nhân của cậu. Mệnh lệnh là phải làm theo, không thắc mắc. Cậu lập tức đứng dậy đi ra ngoài, để lại cô một mình trong phòng. Cô gái nhìn theo bóng người con trai. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà- một màu trắng toát. Cô nhớ lại về cái vụ tai nạn một tuần trước, cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô, đứa em trai trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. - Ba...mẹ...hai người ở trên đó có tốt không... Đế chế ngầm,con xin lỗi nhưng con sẽ chấm dứt nó.. Còn Hàn Vũ, ba mẹ hãy yên tâm.. ------------------------- - La Chí Thần, đến kì hạn 20 năm rồi đúng không? - Cuối năm sau chính là đủ 20 năm thưa chủ nhân. - Nhiệm vụ trưởng thành: đến đảo không người trở về không mang trên mình một vết tích nào. Thời gian là 2 năm. Trước khi đến thời gian làm nhiệm vụ, anh sẽ có tất cả các điều kiện tốt nhất để huấn luyện. Anh còn cần gì nữa - Thưa chủ nhân, không. - Tốt. Anh lui đi. ------------------------ - Chủ nhân.. - Chúc mừng anh hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành. Nhưng có lẽ nó không quan trọng nữa rồi. Em đã quyết định sẽ kết thúc Đế chế ngầm. Chỉ cần tìm một bang kế vị nữa thôi. Đồng nghĩa anh có thể tự do. Màu xanh ngọc này sẽ không còn là sự ràng buộc giữa anh và em... Em vẫn luôn mong anh có thể hạnh phúc Thần Thần... Cô gái xinh đẹp nở một nụ cười tươi, tràn đầy sự ôn nhu và ấm áp. Nụ cười ấy hiếm người nào được thấy nhưng đối với người thanh niên kia thì nó như đang đập nát trái tim cậu. Cậu bước lên trước mặt cô gái. Hai đôi mắt xanh ngọc đối diện với nhau. Một đau thương, một uỷ khuất. Ôm cô gái vào lòng, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên, mắt anh cũng rớm lệ. - Diệp Hàn ngoan, anh sẽ bảo vệ em. - Thần Thần, em..rất...mệt.. Đế chế ngầm, em đang phá huỷ nó đúng không... Cô gái giương đôi mắt nai giờ đang long lanh vì nước mắt lên nhìn chàng trai. - Diệp Hàn ngoan. Không phải là lỗi của em. Em nên nhớ em vẫn luôn là bang chủ của Đế chế ngầm... Tất cả quyết định đều thuộc về em. - Ưm, Thần Thần, em rất muốn ngủ.. Bế em về phòng... Chàng trai nhấc bổng người cô gái lên một cách thành thạo. Trông họ thật giống một đôi tuấn nam mĩ nữ nhưng chỉ họ mới biết bản thân họ đang đau đớn đến cùng cực nào. ----------------------- - Thần Thần, tình hình của Vũ Vũ càng ngày càng xấu. Em sẽ đưa em ấy đến A thị. - Anh sẽ đi cùng em. - Tiện thể em cũng sẽ tìm bang hội kế thừa Đế chế ngầm. - Em thật sự muốn kết thúc Đế chế ngầm? - Đúng vậy, đã đến lúc tìm một kẻ kế thừa màu xanh ngọc này. - Em không nghĩ người kế thừa màu xanh ngọc tốt nhất chính là đời tiếp theo sau. Đế chế ngầm chưa kết thúc, mọi cận hầu vẫn luôn tin tưởng em. - Còn có đời tiếp theo sao? - Phụ thuộc vào em. - Thần Thần, anh phải tìm hạnh phúc của mình. Giọng nói của cô gái càng ngày càng vô cảm, đôi mắt cũng trở nên lãnh đạm nhiều phần. Dường như trong tâm hồn ấy đã quá chìm sâu cào sự đen tối đến mức chai sạn hết tình cảm....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương