Độc Quyền Chiếm Hữu: Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng
Chương 35: Lo lắng
Suốt quãng đường đi cô và anh không nói thêm lời nào. Du Kinh cũng vì câu nói của Hạ Tử Linh mà suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc anh vẫn là không thể nghĩ ra Hạ Tử Linh là ai và có quan hệ gì với ba anh. Và bí mật mà bà ta nhắc tới có phải là bí mật mà anh đang giấu cô suốt một năm kia không.
Chiếc xe dừng lại trước cổng Lưu gia, vẫn như thường lệ anh xuống trước để mở cửa xe cho cô xuống. Sở Hạ cùng anh bước vào trong căn nhà vốn đã quen thuộc, mang theo biết bao nhiêu là suy nghĩ trong lòng.
- Chị chủ đã về rồi sao?
David đang tưới cây vừa nhìn thấy cô liền lên tiếng. Hắn ta là người nước ngoài nhưng tiếng Việt khá tốt hơn nữa còn phát âm vô cùng tròn chữ. Vậy nên giao tiếp cũng bớt khó khăn hơn, đối với gia nhân của Lưu gia cũng vô cùng nhiệt tình.
- Chào anh David. Anh đang tưới cây sao? Gia nhân đâu?
Cô cầm đồ vào trong nhà rồi quay sang hỏi David. Hắn tắt vòi xịt nước đi sau đó nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ rồi đi rửa tay mới ra mang đồ vào cùng cô.
- Hôm nay nghe nói cô về nên họ đã đi chuẩn bị bữa tối. Họ nói lâu rồi cô không về Lưu gia nên muốn để cô ôn lại chút kỉ niệm.
Sở Hạ chợt mỉm cười, khóe môi cong lên mà trong lòng không khỏi mong đợi. Rốt cuộc thì gia nhân ở đây vẫn còn nhớ tới một Lưu tiểu thư như cô. Có người đã nghỉ làm vì sức khỏe không tốt và tuổi tác đã cao nhưng những người còn ở lại vẫn gắn bó với Lưu gia đến bây giờ.
Quản gia của nhà cô cũng vì tuổi cao sức yếu mà nghỉ làm, sau ba tháng thì cũng qua đời vì tuổi tác. Từng người từng người một ra đi, rốt cuộc thì những người ở lại cũng chẳng đáng kể là bao. Cô cũng không còn nhận thêm người làm, số người đi thì vẫn cứ đi, số người về thì chẳng có lấy một người. Vậy nên Lưu gia đã trống trải nay lại càng trống trải hơn.
- Lưu tiểu thư mừng cô về nhà.
Khoảng chừng hơn chục người chạy ra đón cô. Họ là tất cả những người còn ở lại Lưu gia cho đến giờ phút này. Có người đã cao tuổi có người thì vẫn còn trẻ. Mới một năm trôi qua mà ai cũng khác, không có Lưu phu nhân chẳng ai là có thể vui vẻ.
- Chào mọi người. Lâu rồi không về Lưu gia vậy mà vẫn được mọi người chào đón nồng nhiệt Sở Hạ thực lòng vô cùng cảm kích.
Cô ôm lấy một người phụ nữ rồi nói. Bà ấy là người lớn tuổi nhất ở đây, đã bốn mươi năm sống trong Lưu gia và chứng kiến quá trình trưởng thành của cô từ nhỏ đến lớn.
- Tiểu thư về là tốt rồi. Dạo này người gầy đi nhiều quá.
Bà ấy dẫn cô vào trong phòng ăn, bữa trưa sớm đã được bày ra thịnh soạn. Cô kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng về bàn ăn. Sau bao năm thì bà ấy vẫn còn nhớ khẩu vị của cô, nhớ được cả những món cô ghét, những món cô thích. Du Kinh theo đó cũng ngồi bên cạnh cô, anh lau bát đũa cho cô rồi lấy nước giúp Sở Hạ.
Suốt bữa ăn người ngoài không khỏi bắt gặp những hành động mật ngọt của đôi vợ chồng trẻ cũng chẳng ai là không nhìn ra cái yêu chiều sâu trong đôi mắt của Du Kinh. Anh bóc tôm cho cô, anh lấy nước cho cô, anh buộc tóc giúp cô và nhiều hơn thế nữa. Người làm Lưu gia cũng chỉ biết mỉm cười thầm cầu mong hạnh phúc cho cô chủ nhỏ. Họ cũng vui lây khi cô có được người chồng biết yêu thương, chăm sóc cô tận tình đến vậy.
- Lưu tiểu thư, hôm nay cô sẽ ở lại chứ?
Người làm vừa dọn đồ vừa quay sang hỏi cô. Sở Hạ cũng phụ giúp một tay, đối với cô bây giờ họ là người nhà không phải là gia nhân nữa.
- Cháu ở lại đến tối sẽ về vì mai còn công việc phải làm. Du Kinh cũng khá bận bịu nên chúng cháu không thể ở lâu hơn.
Dì Trần gật đầu mỉm cười nhìn cô sau đó bước ra ngoài cầm lấy chồng bát cô đang chuẩn bị mang vào mà lên tiếng.
- Cô là tiểu thư sao lại làm những công việc như vậy chứ? Hôm nay là ngày giỗ của phu nhân và lão gia cô lên thắp cho họ nén hương đi chuyện ở dưới này có người làm chúng tôi lo là được rồi.
Cô gật đầu rồi giao lại mọi việc cho dì Trần sau đó cùng anh lên trên phòng thờ để thắp hương cho Lưu lão gia và Lưu phu nhân. Sau một năm ông bà mất căn nhà này vẫn chẳng thay đổi gì. Phòng của hai người vẫn được giữ nguyên, gia nhân mỗi ngày sẽ lau dọn một lần tuy rằng chẳng có ai ở. Và phòng của cô cũng vậy, không ai tới lui nhưng vẫn sạch sẽ và luôn chào đón cô trở về.
Bước lên trên phòng thờ cô cảm nhận được cái thân quen và ấm áp mà vốn dĩ từ lâu cô đã không còn thấy. Có lẽ là ba mẹ cô đã về vì hôm nay là ngày giỗ của họ kia mà.
- Ba, mẹ con gái về Lưu gia thăm hai người đây.
Cô rút ra ba nén hương sau đó châm lửa đốt. Mùi hương nghi ngút khắp căn phòng cô vái lạy ba cái rồi mới cắm lên bát hương cho ba mẹ. Nhìn di ảnh hai người tươi cười được đặt cạnh nhau mà trong lòng cô cũng ấm áp phần nào.
- Con gái hôm nay dẫn Du Kinh về để thăm ba mẹ, như vậy là cả nhà chúng ta cũng đông đủ thành viên rồi.
Vừa nói cô vừa đan tay vào tay anh rồi kéo anh lại gần. Bất giác nhịp tim anh chợt rung lên, khi nãy cô vừa mới nói là đông đủ thành viên. Vậy xem ra Sở Hạ đã thực sự coi anh là chồng, đã thực sự chấp nhận anh là người sẽ ở bên cô về sau.
Nhìn di ảnh trên bàn thờ anh khẽ thở dài trong lòng. Gương mặt Lưu lão gia vốn dĩ vẫn hiền từ như vậy, ông vẫn giống như những ngày đầu tiên mà anh gặp ông.
" Ba, chuyện ba căn dặn con cũng đã hoàn thành. Cả một đời Du Kinh chỉ yêu thương và bảo vệ Sở Hạ. Con cũng sẽ thay ba mẹ chăm lo cho cô ấy vậy nên ba mẹ đừng lo. Chỉ có điều con sợ rằng sự thật về cái chết năm ấy của ba Sở Hạ thông minh như vậy sớm sẽ nhìn ra sai sót. "
Anh quay sang nhìn cô đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ miên man. Năm đó khi anh nói với cô rằng cái chết của Lưu lão gia là do bệnh tuổi già mà dẫn tới cô cũng đã hoài nghi. Nhưng khi nhìn thấy những hồ sơ giả mà Lưu lão gia sớm đã chuẩn bị đưa cho anh thì cũng đã phần nào tin tưởng. Hơn nữa trong lá thư mà ông gửi cho cô ông cũng nhắc đến việc ông bệnh nặng nên cô đã không tìm hiểu thêm.
Năm đó trước khi rời đi ông đã nói với anh rằng sau này dù có chuyện gì cũng không được để cô biết rằng Vũ Uyển đã giết cha mẹ cô. Bởi lẽ nếu cô biết thì nhất định với tính cách đó của cô sẽ bắt Vũ Uyển nợ máu trả bằng máu. Ba mẹ anh từ nhỏ lại cưng chiều Vũ Uyển vô điều kiện sợ rằng vì chuyện này mà mâu thuẫn nhất định sẽ dẫn đến chuyện không hay.
Bất giác anh chợt nhớ đến lời nói của Hạ Tử Linh đã nhờ cô nói lại với anh. Năm đó người giết ba mẹ cô là Vũ Uyển, người biết chuyện đó cũng chỉ có Lưu lão gia và anh. Vậy tại sao Hạ Tử Linh lại là người thứ tư biết bí mật đó?
" Rốt cuộc thì bà ta là ai? Ba à, ba ở trên trời linh thiêng xin hãy chỉ đường dẫn lối cho con để tìm ra sự thật. "
Bàn tay anh xiết chặt tay cô. Ban đầu là do Vấn Thiên anh mới cưới cô để được trở thành người kế nhiệm nhưng hiện tại anh vì cô mà cố gắng, vì cô mà không cho phép bản thân gục ngã. Cô đã chiếm một phần quan trọng trong lòng anh, anh không muốn để mất cô.
- Du Kinh, anh sao vậy?
Cô lo lắng quay sang nhìn anh hỏi, bàn tay cũng là bị anh xiết chặt đến mức đỏ ửng. Du Kinh lúc này mới chợt giật mình, anh quay lại nhìn cô rồi mỉm cười.
- Không có gì chỉ là lâu rồi mới gặp lại ba mẹ nên trong lòng có chút căng thẳng mà thôi.
Anh cố gắng nhìn cô rồi giải thích, không để lộ ra bất kì sơ hở nào. Sở Hạ có lẽ cũng chẳng nghi ngờ gì cô quay sang nhìn anh rồi mỉm cười trấn an.
- Không sao đâu, ba mẹ mà biết anh đối xử tốt với em nhất định sẽ rất vui.
Cô đưa tay lên đánh nhẹ vòng ngực anh rồi quay lại sắp xếp bàn thờ cho Lưu lão gia và Lưu phu nhân. Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đôn chạy đáo để thu dọn mà trong lòng anh chợt an tâm hơn.
" Sở Hạ ở đây, cô ấy làm sao mà rời đi được kia chứ. Đúng là đã lo lắng quá mức rồi. "
Chiếc xe dừng lại trước cổng Lưu gia, vẫn như thường lệ anh xuống trước để mở cửa xe cho cô xuống. Sở Hạ cùng anh bước vào trong căn nhà vốn đã quen thuộc, mang theo biết bao nhiêu là suy nghĩ trong lòng.
- Chị chủ đã về rồi sao?
David đang tưới cây vừa nhìn thấy cô liền lên tiếng. Hắn ta là người nước ngoài nhưng tiếng Việt khá tốt hơn nữa còn phát âm vô cùng tròn chữ. Vậy nên giao tiếp cũng bớt khó khăn hơn, đối với gia nhân của Lưu gia cũng vô cùng nhiệt tình.
- Chào anh David. Anh đang tưới cây sao? Gia nhân đâu?
Cô cầm đồ vào trong nhà rồi quay sang hỏi David. Hắn tắt vòi xịt nước đi sau đó nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ rồi đi rửa tay mới ra mang đồ vào cùng cô.
- Hôm nay nghe nói cô về nên họ đã đi chuẩn bị bữa tối. Họ nói lâu rồi cô không về Lưu gia nên muốn để cô ôn lại chút kỉ niệm.
Sở Hạ chợt mỉm cười, khóe môi cong lên mà trong lòng không khỏi mong đợi. Rốt cuộc thì gia nhân ở đây vẫn còn nhớ tới một Lưu tiểu thư như cô. Có người đã nghỉ làm vì sức khỏe không tốt và tuổi tác đã cao nhưng những người còn ở lại vẫn gắn bó với Lưu gia đến bây giờ.
Quản gia của nhà cô cũng vì tuổi cao sức yếu mà nghỉ làm, sau ba tháng thì cũng qua đời vì tuổi tác. Từng người từng người một ra đi, rốt cuộc thì những người ở lại cũng chẳng đáng kể là bao. Cô cũng không còn nhận thêm người làm, số người đi thì vẫn cứ đi, số người về thì chẳng có lấy một người. Vậy nên Lưu gia đã trống trải nay lại càng trống trải hơn.
- Lưu tiểu thư mừng cô về nhà.
Khoảng chừng hơn chục người chạy ra đón cô. Họ là tất cả những người còn ở lại Lưu gia cho đến giờ phút này. Có người đã cao tuổi có người thì vẫn còn trẻ. Mới một năm trôi qua mà ai cũng khác, không có Lưu phu nhân chẳng ai là có thể vui vẻ.
- Chào mọi người. Lâu rồi không về Lưu gia vậy mà vẫn được mọi người chào đón nồng nhiệt Sở Hạ thực lòng vô cùng cảm kích.
Cô ôm lấy một người phụ nữ rồi nói. Bà ấy là người lớn tuổi nhất ở đây, đã bốn mươi năm sống trong Lưu gia và chứng kiến quá trình trưởng thành của cô từ nhỏ đến lớn.
- Tiểu thư về là tốt rồi. Dạo này người gầy đi nhiều quá.
Bà ấy dẫn cô vào trong phòng ăn, bữa trưa sớm đã được bày ra thịnh soạn. Cô kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng về bàn ăn. Sau bao năm thì bà ấy vẫn còn nhớ khẩu vị của cô, nhớ được cả những món cô ghét, những món cô thích. Du Kinh theo đó cũng ngồi bên cạnh cô, anh lau bát đũa cho cô rồi lấy nước giúp Sở Hạ.
Suốt bữa ăn người ngoài không khỏi bắt gặp những hành động mật ngọt của đôi vợ chồng trẻ cũng chẳng ai là không nhìn ra cái yêu chiều sâu trong đôi mắt của Du Kinh. Anh bóc tôm cho cô, anh lấy nước cho cô, anh buộc tóc giúp cô và nhiều hơn thế nữa. Người làm Lưu gia cũng chỉ biết mỉm cười thầm cầu mong hạnh phúc cho cô chủ nhỏ. Họ cũng vui lây khi cô có được người chồng biết yêu thương, chăm sóc cô tận tình đến vậy.
- Lưu tiểu thư, hôm nay cô sẽ ở lại chứ?
Người làm vừa dọn đồ vừa quay sang hỏi cô. Sở Hạ cũng phụ giúp một tay, đối với cô bây giờ họ là người nhà không phải là gia nhân nữa.
- Cháu ở lại đến tối sẽ về vì mai còn công việc phải làm. Du Kinh cũng khá bận bịu nên chúng cháu không thể ở lâu hơn.
Dì Trần gật đầu mỉm cười nhìn cô sau đó bước ra ngoài cầm lấy chồng bát cô đang chuẩn bị mang vào mà lên tiếng.
- Cô là tiểu thư sao lại làm những công việc như vậy chứ? Hôm nay là ngày giỗ của phu nhân và lão gia cô lên thắp cho họ nén hương đi chuyện ở dưới này có người làm chúng tôi lo là được rồi.
Cô gật đầu rồi giao lại mọi việc cho dì Trần sau đó cùng anh lên trên phòng thờ để thắp hương cho Lưu lão gia và Lưu phu nhân. Sau một năm ông bà mất căn nhà này vẫn chẳng thay đổi gì. Phòng của hai người vẫn được giữ nguyên, gia nhân mỗi ngày sẽ lau dọn một lần tuy rằng chẳng có ai ở. Và phòng của cô cũng vậy, không ai tới lui nhưng vẫn sạch sẽ và luôn chào đón cô trở về.
Bước lên trên phòng thờ cô cảm nhận được cái thân quen và ấm áp mà vốn dĩ từ lâu cô đã không còn thấy. Có lẽ là ba mẹ cô đã về vì hôm nay là ngày giỗ của họ kia mà.
- Ba, mẹ con gái về Lưu gia thăm hai người đây.
Cô rút ra ba nén hương sau đó châm lửa đốt. Mùi hương nghi ngút khắp căn phòng cô vái lạy ba cái rồi mới cắm lên bát hương cho ba mẹ. Nhìn di ảnh hai người tươi cười được đặt cạnh nhau mà trong lòng cô cũng ấm áp phần nào.
- Con gái hôm nay dẫn Du Kinh về để thăm ba mẹ, như vậy là cả nhà chúng ta cũng đông đủ thành viên rồi.
Vừa nói cô vừa đan tay vào tay anh rồi kéo anh lại gần. Bất giác nhịp tim anh chợt rung lên, khi nãy cô vừa mới nói là đông đủ thành viên. Vậy xem ra Sở Hạ đã thực sự coi anh là chồng, đã thực sự chấp nhận anh là người sẽ ở bên cô về sau.
Nhìn di ảnh trên bàn thờ anh khẽ thở dài trong lòng. Gương mặt Lưu lão gia vốn dĩ vẫn hiền từ như vậy, ông vẫn giống như những ngày đầu tiên mà anh gặp ông.
" Ba, chuyện ba căn dặn con cũng đã hoàn thành. Cả một đời Du Kinh chỉ yêu thương và bảo vệ Sở Hạ. Con cũng sẽ thay ba mẹ chăm lo cho cô ấy vậy nên ba mẹ đừng lo. Chỉ có điều con sợ rằng sự thật về cái chết năm ấy của ba Sở Hạ thông minh như vậy sớm sẽ nhìn ra sai sót. "
Anh quay sang nhìn cô đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ miên man. Năm đó khi anh nói với cô rằng cái chết của Lưu lão gia là do bệnh tuổi già mà dẫn tới cô cũng đã hoài nghi. Nhưng khi nhìn thấy những hồ sơ giả mà Lưu lão gia sớm đã chuẩn bị đưa cho anh thì cũng đã phần nào tin tưởng. Hơn nữa trong lá thư mà ông gửi cho cô ông cũng nhắc đến việc ông bệnh nặng nên cô đã không tìm hiểu thêm.
Năm đó trước khi rời đi ông đã nói với anh rằng sau này dù có chuyện gì cũng không được để cô biết rằng Vũ Uyển đã giết cha mẹ cô. Bởi lẽ nếu cô biết thì nhất định với tính cách đó của cô sẽ bắt Vũ Uyển nợ máu trả bằng máu. Ba mẹ anh từ nhỏ lại cưng chiều Vũ Uyển vô điều kiện sợ rằng vì chuyện này mà mâu thuẫn nhất định sẽ dẫn đến chuyện không hay.
Bất giác anh chợt nhớ đến lời nói của Hạ Tử Linh đã nhờ cô nói lại với anh. Năm đó người giết ba mẹ cô là Vũ Uyển, người biết chuyện đó cũng chỉ có Lưu lão gia và anh. Vậy tại sao Hạ Tử Linh lại là người thứ tư biết bí mật đó?
" Rốt cuộc thì bà ta là ai? Ba à, ba ở trên trời linh thiêng xin hãy chỉ đường dẫn lối cho con để tìm ra sự thật. "
Bàn tay anh xiết chặt tay cô. Ban đầu là do Vấn Thiên anh mới cưới cô để được trở thành người kế nhiệm nhưng hiện tại anh vì cô mà cố gắng, vì cô mà không cho phép bản thân gục ngã. Cô đã chiếm một phần quan trọng trong lòng anh, anh không muốn để mất cô.
- Du Kinh, anh sao vậy?
Cô lo lắng quay sang nhìn anh hỏi, bàn tay cũng là bị anh xiết chặt đến mức đỏ ửng. Du Kinh lúc này mới chợt giật mình, anh quay lại nhìn cô rồi mỉm cười.
- Không có gì chỉ là lâu rồi mới gặp lại ba mẹ nên trong lòng có chút căng thẳng mà thôi.
Anh cố gắng nhìn cô rồi giải thích, không để lộ ra bất kì sơ hở nào. Sở Hạ có lẽ cũng chẳng nghi ngờ gì cô quay sang nhìn anh rồi mỉm cười trấn an.
- Không sao đâu, ba mẹ mà biết anh đối xử tốt với em nhất định sẽ rất vui.
Cô đưa tay lên đánh nhẹ vòng ngực anh rồi quay lại sắp xếp bàn thờ cho Lưu lão gia và Lưu phu nhân. Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đôn chạy đáo để thu dọn mà trong lòng anh chợt an tâm hơn.
" Sở Hạ ở đây, cô ấy làm sao mà rời đi được kia chứ. Đúng là đã lo lắng quá mức rồi. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương