Lấy Chồng Bạc Tỷ
Chương 99: Mẹ bị đón đi
Can đảm để cô nhào lên người Trần Việt tối hôm qua đi đâu hết rồi?
Tại sao cái gì cũng đã làm rồi mà tỉnh lại vẫn thấy xấu hổ hả trời?
Giang Nhung thật sự không hiểu nổi chính bản thân cô.
“Ăn nhanh đi, ăn xong anh đưa em tới bệnh viện.” Nếu không cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Trần Việt đoán chừng hôm nay cô sẽ không thể dừng suy nghĩ lung tung được.
“Ồ.” Giang Nhung nhỏ giọng gật đầu, khuôn mặt cô vẫn nóng phừng phừng.
Cô lặng lẽ nhìn sang Trần Việt, thấy anh đang ăn một cách tao nhã, vẫn không hề có bất kỳ thay đổi gì, dường như tối qua chỉ là một giấc mơ.
Khi Giang Nhung và Trần Việt tới bệnh viện đã là giữa trưa.
Trần Việt còn có cuộc họp quan trọng nên không có thời gian đưa Giang Nhung vào.
“Anh ơi.” Trước khi Trần Việt đi, Giang Nhung gọi anh lại, sau đó căng thẳng mím môi.
Trần Việt quay đầu lại nhìn cô, “Có chuyện gì?”
Giang Nhung hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi nói, “Em muốn anh ôm em trước khi đi.”
Hôm nay sao thế, chỉ tách ra một lúc thôi mà lòng cô đã buồn như thế này, cô rất muốn anh luôn ở bên cạnh cô.
Trần Việt vòng tay ôm chặt lấy cô, “Nhanh vào đi.”
“Ừm.” Giang Nhung quay người đi vào bệnh viện, được vài bước cô quay đầu lại, không ngờ anh vẫn đang đứng nguyên tại chỗ nhìn theo cô.
Cô cười vẫy tay với anh.
Trên đường đi, trong đầu cô tràn ngập những chuyện xảy ra tối hôm qua và sáng nay, hạnh phúc mà cô ngỡ như rất xa ấy thì ra đã ở bên cạnh cô.
Lát nữa cô sẽ hỏi mẹ muốn bế cháu trai hay cháu gái?
Cô định ba năm sinh hai đứa để mẹ cô có thể giúp đỡ chăm cháu, có những đứa trẻ ở bên có lẽ mẹ cô sẽ không thấy buồn chán nữa.
Giang Nhung đẩy cửa phòng bệnh, bên trong sạch sẽ như thể không có người ở đây vậy, cô vội kéo một cô y tá đi ngang qua, hỏi, “Xin hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ?”
Cô y tá liếc nhìn một cái rồi nói, “Bệnh nhân căn phòng này tối qua đã làm thủ tục xuất viện rồi.”
“Không thể nào.” Giang Nhung vừa nghe xong đã hoảng lên.
Tối hôm qua mẹ cô đã hứa sẽ ở lại Giang Bắc sống cùng cô, không bao giờ quay về cái nơi ma quỷ ở Kinh Đô kia nữa mà.
Sao giờ lại đột ngột làm thủ tục xuất viện chứ?
Trừ khi… có người dẫn bà ấy đi.
Giang Nhung cố gắng nhớ lại một số điện thoại quen thuộc mấy năm trước, cô vừa gọi liền có người bắt máy, giọng nói của Giang Chính Thiên lập tức vang lên.
“Nhung à, bố đã đón mẹ con về Kinh Đô rồi, con không cần lo lắng cho bà ấy nữa đâu. Nếu con đồng ý thì cũng có thể về nhà thăm bố mẹ, ba năm rồi bố còn chưa gặp lại con, bố cũng rất nhớ con.”
Những lời này của Giang Chính Thiên nghe có vẻ như chẳng có gì kỳ lạ, một người bố nói với con gái như vậy là chuyện rất bình thường. Nhưng Giang Nhung biết đây chỉ là bộ mặt giả tạo của Giang Chính Thiên mà thôi, mục đích thật sự của ông ta chính là dẫn mẹ đi để uy hiếp cô.
Giang Nhung ổn định cảm xúc, cố gắng để giọng nói của mình bình thản hết sức có thể, “Mẹ tôi đâu? Tôi muốn nói với bà ấy vài câu.”
“Mẹ con à?” Giang Chính Thiên thở dài rồi nói, “Sức khỏe bà ấy không tốt, không tiện nói chuyện với con đâu.”
“Ông để bà ấy nói chuyện với tôi.” Vì lo lắng cho mẹ, bàn tay đang cầm điện thoại của Giang Nhung cũng run lên bần bật.
Thậm chí cô không dám nghĩ đến những đau khổ mẹ cô sẽ phải chịu đựng sau khi bị Giang Chính Thiên bắt đi.
Vết thương trên người còn chưa khỏi, vết thương tâm lý lại càng nặng hơn, bà ấy không thể chịu nổi cơn giày vò từ Giang Chính Thiên nữa.
Giang Chính Thiên mỉm cười nói, “Tinh thần mẹ con không tốt, cứ nói năng lung tung mãi, để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, bố đã nhốt mẹ con trong nhà kho ở sau nhà rồi.”
Ngừng lại một chút, Giang Chính Thiên nói tiếp, “Căn nhà kho ấy có lẽ con biết rõ nhất, vì lâu ngày không ai quét dọn nên vừa ẩm thấp lại tối tăm, chuột bọ đầy trong đó.”
“Giang Chính Thiên, ông có biết ông đang làm gì không? Nhốt vợ của chính mình cũng là hành vi vi phạm pháp luật.” Mọi việc làm của Giang Chính Thiên đều khiến Giang Nhung tức đến khó thở, cô không kiềm được quát to khiến vài người nhiều chuyện xung quanh ghé mắt.
Giang Chính Thiên cười nói, “Con đã gọi thẳng tên bố như thế thì bố nhốt người vợ tâm thần của mình có gì sai.”
“Tôi không có người bố như ông, ông mau cho mẹ tôi nghe điện thoại, tôi muốn nói chuyện với bà ấy.” Có một người bố như thế, Giang Nhung cảm thấy cuộc đời này của mình thật bi kịch.
Một người có thể chọn cuộc sống của riêng mình, cũng có thể chọn cách sống như thế nào, nhưng không thể lựa chọn bố mẹ của bản thân.
Nếu có thể được lựa chọn, Giang Nhung chỉ cần một người mẹ là đủ rồi, cô không muốn một người bố chỉ lăm le lấy người nhà ra làm công cụ phục vụ bản thân.
“Nhung à, nếu con thật sự nhớ mẹ thì về đây đi. Cánh cổng nhà họ Giang luôn rộng mở chào đón con về nhà.” Dứt lời, Giang Chính Thiên liền cúp máy.
Ông ta hiểu rõ Giang Nhung không thể bỏ rơi mẹ, nếu vậy chắc chắn cô sẽ về Kinh Đô cứu mẹ của mình.
Nghe thấy tiếng cúp máy từ đầu bên kia, Giang Nhung tức giận cắn môi đến bật máu, cô không dám tưởng tượng tối qua mẹ cô đã phải chịu đựng những chuyện gì.
Cô hẳn phải ở bên mẹ mới đúng, cô nên nghĩ đến tên súc sinh Giang Chính Thiên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ khi chưa lấy được thứ ông ta muốn, tại sao cô lại để một mình mẹ ở bệnh viện chứ
truyện có bản quyền được up trên app mê tình truyện . đam mỹ hài
Giang Nhung rất hận, hận bản thân nhất thời bị choáng váng, ngay cả chuyện đơn giản như thế cũng không nghĩ tới.
Nghĩ đến việc mẹ gặp nguy hiểm là lòng Giang Nhung lại rối bời, cô sốt ruột đi qua đi lại, bỗng cô nhớ ra việc nên điện thoại cho Trần Việt kể lại mọi chuyện.
Điện thoại vẫn vang lên tín hiệu chờ, bên Trần Việt không có ai bắt máy, có lẽ anh đang họp, Giang Nhung chỉ còn cách gửi tin nhắn cho anh kể lại đại khái tình hình.
Cô bắt buộc phải tới Kinh Đô trong thời gian nhanh nhất, cần phải cứu mẹ từ nơi ma quỷ đó, không thể để mẹ một mình chống chọi ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời đó.
Giang Nhung mất mấy tiếng di chuyển qua các phương tiện giao thông để tới trước căn biệt thự nhà họ Giang, lúc này trời vừa chập tối.
Cô nhấn chuông cửa, lòng ngổn ngang chờ đợi người giúp việc nhà họ Giang ra mở cửa.
Thời tiết Kinh Đô lạnh hơn Giang Bắc rất nhiều, cô lại đi gấp gáp không kịp mặc thêm áo, lúc này cô đã lạnh đến mức răng đánh cầm cập vào nhau, cơ thể run rẩy không ngừng.
Rời khỏi đây đã ba năm, cô những tưởng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, không ngờ lại trở về một cách đơn giản thế này.
Nhưng cái cảm giác đắng chát và đau khổ trong lòng lại rất hỗn loạn, không thể nói rõ được.
Ai cũng nói trên đời quan trọng nhất là tình thân, nhưng ở nhà cô thì thứ tình thân ấy lại chẳng là cái gì cả?
Bố, chị gái… thậm chí không bằng người qua đường không chút quan hệ máu mủ.
“Cô còn mặt mũi về đây à.” Giang Hân đứng ngay cạnh cổng lạnh lùng nhìn Giang Nhung, “Cô muốn về để phá hủy ngôi nhà này à?”
“Mở cửa cho tôi, tôi muốn gặp mẹ.” Giang Nhung không muốn nói nhảm với Giang Hân, cô về đây không phải vì muốn trở về căn nhà này, cô chỉ muốn đón mẹ cô đi mà thôi.
Tại sao cái gì cũng đã làm rồi mà tỉnh lại vẫn thấy xấu hổ hả trời?
Giang Nhung thật sự không hiểu nổi chính bản thân cô.
“Ăn nhanh đi, ăn xong anh đưa em tới bệnh viện.” Nếu không cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Trần Việt đoán chừng hôm nay cô sẽ không thể dừng suy nghĩ lung tung được.
“Ồ.” Giang Nhung nhỏ giọng gật đầu, khuôn mặt cô vẫn nóng phừng phừng.
Cô lặng lẽ nhìn sang Trần Việt, thấy anh đang ăn một cách tao nhã, vẫn không hề có bất kỳ thay đổi gì, dường như tối qua chỉ là một giấc mơ.
Khi Giang Nhung và Trần Việt tới bệnh viện đã là giữa trưa.
Trần Việt còn có cuộc họp quan trọng nên không có thời gian đưa Giang Nhung vào.
“Anh ơi.” Trước khi Trần Việt đi, Giang Nhung gọi anh lại, sau đó căng thẳng mím môi.
Trần Việt quay đầu lại nhìn cô, “Có chuyện gì?”
Giang Nhung hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi nói, “Em muốn anh ôm em trước khi đi.”
Hôm nay sao thế, chỉ tách ra một lúc thôi mà lòng cô đã buồn như thế này, cô rất muốn anh luôn ở bên cạnh cô.
Trần Việt vòng tay ôm chặt lấy cô, “Nhanh vào đi.”
“Ừm.” Giang Nhung quay người đi vào bệnh viện, được vài bước cô quay đầu lại, không ngờ anh vẫn đang đứng nguyên tại chỗ nhìn theo cô.
Cô cười vẫy tay với anh.
Trên đường đi, trong đầu cô tràn ngập những chuyện xảy ra tối hôm qua và sáng nay, hạnh phúc mà cô ngỡ như rất xa ấy thì ra đã ở bên cạnh cô.
Lát nữa cô sẽ hỏi mẹ muốn bế cháu trai hay cháu gái?
Cô định ba năm sinh hai đứa để mẹ cô có thể giúp đỡ chăm cháu, có những đứa trẻ ở bên có lẽ mẹ cô sẽ không thấy buồn chán nữa.
Giang Nhung đẩy cửa phòng bệnh, bên trong sạch sẽ như thể không có người ở đây vậy, cô vội kéo một cô y tá đi ngang qua, hỏi, “Xin hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ?”
Cô y tá liếc nhìn một cái rồi nói, “Bệnh nhân căn phòng này tối qua đã làm thủ tục xuất viện rồi.”
“Không thể nào.” Giang Nhung vừa nghe xong đã hoảng lên.
Tối hôm qua mẹ cô đã hứa sẽ ở lại Giang Bắc sống cùng cô, không bao giờ quay về cái nơi ma quỷ ở Kinh Đô kia nữa mà.
Sao giờ lại đột ngột làm thủ tục xuất viện chứ?
Trừ khi… có người dẫn bà ấy đi.
Giang Nhung cố gắng nhớ lại một số điện thoại quen thuộc mấy năm trước, cô vừa gọi liền có người bắt máy, giọng nói của Giang Chính Thiên lập tức vang lên.
“Nhung à, bố đã đón mẹ con về Kinh Đô rồi, con không cần lo lắng cho bà ấy nữa đâu. Nếu con đồng ý thì cũng có thể về nhà thăm bố mẹ, ba năm rồi bố còn chưa gặp lại con, bố cũng rất nhớ con.”
Những lời này của Giang Chính Thiên nghe có vẻ như chẳng có gì kỳ lạ, một người bố nói với con gái như vậy là chuyện rất bình thường. Nhưng Giang Nhung biết đây chỉ là bộ mặt giả tạo của Giang Chính Thiên mà thôi, mục đích thật sự của ông ta chính là dẫn mẹ đi để uy hiếp cô.
Giang Nhung ổn định cảm xúc, cố gắng để giọng nói của mình bình thản hết sức có thể, “Mẹ tôi đâu? Tôi muốn nói với bà ấy vài câu.”
“Mẹ con à?” Giang Chính Thiên thở dài rồi nói, “Sức khỏe bà ấy không tốt, không tiện nói chuyện với con đâu.”
“Ông để bà ấy nói chuyện với tôi.” Vì lo lắng cho mẹ, bàn tay đang cầm điện thoại của Giang Nhung cũng run lên bần bật.
Thậm chí cô không dám nghĩ đến những đau khổ mẹ cô sẽ phải chịu đựng sau khi bị Giang Chính Thiên bắt đi.
Vết thương trên người còn chưa khỏi, vết thương tâm lý lại càng nặng hơn, bà ấy không thể chịu nổi cơn giày vò từ Giang Chính Thiên nữa.
Giang Chính Thiên mỉm cười nói, “Tinh thần mẹ con không tốt, cứ nói năng lung tung mãi, để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, bố đã nhốt mẹ con trong nhà kho ở sau nhà rồi.”
Ngừng lại một chút, Giang Chính Thiên nói tiếp, “Căn nhà kho ấy có lẽ con biết rõ nhất, vì lâu ngày không ai quét dọn nên vừa ẩm thấp lại tối tăm, chuột bọ đầy trong đó.”
“Giang Chính Thiên, ông có biết ông đang làm gì không? Nhốt vợ của chính mình cũng là hành vi vi phạm pháp luật.” Mọi việc làm của Giang Chính Thiên đều khiến Giang Nhung tức đến khó thở, cô không kiềm được quát to khiến vài người nhiều chuyện xung quanh ghé mắt.
Giang Chính Thiên cười nói, “Con đã gọi thẳng tên bố như thế thì bố nhốt người vợ tâm thần của mình có gì sai.”
“Tôi không có người bố như ông, ông mau cho mẹ tôi nghe điện thoại, tôi muốn nói chuyện với bà ấy.” Có một người bố như thế, Giang Nhung cảm thấy cuộc đời này của mình thật bi kịch.
Một người có thể chọn cuộc sống của riêng mình, cũng có thể chọn cách sống như thế nào, nhưng không thể lựa chọn bố mẹ của bản thân.
Nếu có thể được lựa chọn, Giang Nhung chỉ cần một người mẹ là đủ rồi, cô không muốn một người bố chỉ lăm le lấy người nhà ra làm công cụ phục vụ bản thân.
“Nhung à, nếu con thật sự nhớ mẹ thì về đây đi. Cánh cổng nhà họ Giang luôn rộng mở chào đón con về nhà.” Dứt lời, Giang Chính Thiên liền cúp máy.
Ông ta hiểu rõ Giang Nhung không thể bỏ rơi mẹ, nếu vậy chắc chắn cô sẽ về Kinh Đô cứu mẹ của mình.
Nghe thấy tiếng cúp máy từ đầu bên kia, Giang Nhung tức giận cắn môi đến bật máu, cô không dám tưởng tượng tối qua mẹ cô đã phải chịu đựng những chuyện gì.
Cô hẳn phải ở bên mẹ mới đúng, cô nên nghĩ đến tên súc sinh Giang Chính Thiên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ khi chưa lấy được thứ ông ta muốn, tại sao cô lại để một mình mẹ ở bệnh viện chứ
truyện có bản quyền được up trên app mê tình truyện . đam mỹ hài
Giang Nhung rất hận, hận bản thân nhất thời bị choáng váng, ngay cả chuyện đơn giản như thế cũng không nghĩ tới.
Nghĩ đến việc mẹ gặp nguy hiểm là lòng Giang Nhung lại rối bời, cô sốt ruột đi qua đi lại, bỗng cô nhớ ra việc nên điện thoại cho Trần Việt kể lại mọi chuyện.
Điện thoại vẫn vang lên tín hiệu chờ, bên Trần Việt không có ai bắt máy, có lẽ anh đang họp, Giang Nhung chỉ còn cách gửi tin nhắn cho anh kể lại đại khái tình hình.
Cô bắt buộc phải tới Kinh Đô trong thời gian nhanh nhất, cần phải cứu mẹ từ nơi ma quỷ đó, không thể để mẹ một mình chống chọi ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời đó.
Giang Nhung mất mấy tiếng di chuyển qua các phương tiện giao thông để tới trước căn biệt thự nhà họ Giang, lúc này trời vừa chập tối.
Cô nhấn chuông cửa, lòng ngổn ngang chờ đợi người giúp việc nhà họ Giang ra mở cửa.
Thời tiết Kinh Đô lạnh hơn Giang Bắc rất nhiều, cô lại đi gấp gáp không kịp mặc thêm áo, lúc này cô đã lạnh đến mức răng đánh cầm cập vào nhau, cơ thể run rẩy không ngừng.
Rời khỏi đây đã ba năm, cô những tưởng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, không ngờ lại trở về một cách đơn giản thế này.
Nhưng cái cảm giác đắng chát và đau khổ trong lòng lại rất hỗn loạn, không thể nói rõ được.
Ai cũng nói trên đời quan trọng nhất là tình thân, nhưng ở nhà cô thì thứ tình thân ấy lại chẳng là cái gì cả?
Bố, chị gái… thậm chí không bằng người qua đường không chút quan hệ máu mủ.
“Cô còn mặt mũi về đây à.” Giang Hân đứng ngay cạnh cổng lạnh lùng nhìn Giang Nhung, “Cô muốn về để phá hủy ngôi nhà này à?”
“Mở cửa cho tôi, tôi muốn gặp mẹ.” Giang Nhung không muốn nói nhảm với Giang Hân, cô về đây không phải vì muốn trở về căn nhà này, cô chỉ muốn đón mẹ cô đi mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương