Đôi Đũa Lệch
Chương 14
Giờ ra chơi Ngọc Hân chán đời ngồi trách thầm Linh Lan, mới thấy hội trưởng gọi liền chạy theo. Đúng là đồ mê trai quên bạn. Vừa dứt lời đã thấy Linh Lan tung tăng chạy vào, mặt phởn hết mức. - Anh Duy Khương chiều nay hẹn mình nè. Cơ hội trong tầm tay, mình sẽ tỏ tình với anh ấy. - Linh Lan tự tin tuyên bố. - What? - Ngọc Hân sốc vì lời tuyên bố của Linh Lan. Linh Lan vỗ mạnh vào vai Ngọc Hân: - What cái gì mà what, mình đang hừng hực khí thế đây. Ngọc Hân ra vẻ một nhà tâm lý học: - Không phải cứ điều gì mình thấy thì đều trùng suy nghĩ của bản thân đâu. ..... Linh Lan lục tung tủ đồ để chọn một bộ đồ phù hợp. Được crush hẹn nên tất nhiên phải xinh, ở nhà có thể bôi nhếc nhưng không thể xấu xí trước cờ rút được. Sau một màn đào sâu bới kĩ, nó chọn một chiếc váy xanh da trời, không quá sến súa. Tới chỗ hẹn Linh Lan đã thấy Duy Khương đứng đợi. Nó chạy tới vỗ vai anh: - Anh đợi em có lâu không? - Không, anh vừa mới tới thôi mà.- Duy Khương cười nhẹ đáp lời. Nó hỏi lại bằng giọng hài hước: - Vậy xin cho hỏi huynh đài hẹn ta có việc gì đây? Duy Khương ứng đáp ngay: - Chẳng là ta cần mua chút đồ. Cô nương có thể bỏ chút thời gian chỉ giáo cho ta không? - Chỉ cần trong tầm tay bản cô nương sẽ giúp đỡ tận tình. Nó cũng Duy Khương vào một tiệm có rất nhiều đồ handmade. Lượn vài vòng quan sát, có khá nhiều đồ đẹp, bản thân nó cũng rất thích đồ handmade, cả mấy thứ nhỏ xinh như kẹp tóc hay vòng tay nữa. Duy Khương vừa ngắm nghía vừa hỏi: - Linh Lan này, con gái thì thường sẽ thích những thứ gì? Nó vừa xem vừa trả lời: - Có người thích son, có người thích hoa, có người thì thích mấy món đồ nhỏ có thể mang bên mình. - Vậy em chọn một món hộ anh, chứ anh cũng chẳng rành lắm. - Chọn cái này đi anh.- Nó giơ chiếc cặp hình một cành lan đính đá. Trong khi Duy Khương đi gói đồ thì nó chọn một chiếc vòng tay đan dây khá đẹp. Mua đồ xong Linh Lan cùng Duy Khương tản bộ, đầu nó tưởng tượng đến cảnh anh Duy Khương đặt món quà nhỏ vào tay mà nó sướng rơn. Cái cặp hình hoa lan nó cực kì thích, vì tên nó cũng là tên của bông hoa trên cặp, nếu cặp lên mái tóc nhìn sẽ rất đẹp. Nó quên mất mình đang đi cạnh người thầm thương nên cứ cười như dại( thật mất mặt quá đi). Duy Khương kéo nó ra khỏi sự ảo tưởng: - Em đợi ở đây nhé anh đi mua nước. Nó ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ghế đá bên hồ. Duy Khương trở về, anh đưa cốc trà sữa cho nó. Linh Lan nhìn cốc trà sữa, là vị dâu tây chứ không phải vì socola. Bất giác nó nghĩ tới lời nói của Ngọc Hân sáng nay. Duy Khương gãi đầu giải thích: - Xin lỗi vì đã không hỏi ý em. Tại anh thấy con gái hay uống vị dâu, nghĩ em cũng thích nên anh mua loại này. Nó lắc đầu cười: - Không có gì đâu, em dễ không ý mà. Anh đừng lo. Anh chở nó về, ánh hoàng hôn màu đỏ thật đẹp ngả dài trên con đường, từng vệt nắng ngả vào vai anh, nhìn anh lúc này thật tuyệt vời. Anh đỗ xe trước cổng nhà nó, Linh Lan xuống xe, nó cố dồn hết sức lực vào cổ họng cất tiếng: - Anh Duy Khương, em muốn nói em.... Chưa nói hết câu anh Duy Khương đã tiếp lời: - Anh có chuyện muốn nói, thực ra anh nhờ em mua món quà này là để tặng Hạ Lan. Anh thích Hạ Lan nên mua món quà này để tặng sinh nhật cô ấy. Em giữ bí mật giúp anh nhé. Đối với anh thì em luôn là một cô em gái đáng yêu và đáng để tin tưởng. Nó hẫng người như một gáo nước lạnh xả thẳng vào người. Nhưng lạ thay nó cứ như đã được lập trình sẵn, nở một nụ cười gượng gạo: - Chuyện nhỏ anh. Em hiểu mà, mong là chị ấy sẽ hiểu được tình cảm của anh. Nếu hai người mà yêu nhau là công không nhỏ của em đó nha. Một dáng người to lớn đứng ngay sau nó, cất giọng lễ phép: - Chào anh. Anh Duy Khương có việc gì qua đây ạ. Anh gật đầu: - Thanh Phong à, anh có chút việc với Linh Lan thôi. Em ở khu này à? Vẫn bằng giọng lễ phép nhưng mang chút hơi lạnh: - Em là hàng xóm sát vách, lớn lên từ nhỏ với Linh Lan. Duy Khương chào hỏi rồi rời đi. Còn nó đứng lại, từng lời vừa nãy vẫn văng vẳng trong đầu. Đúng là nó quá ảo tưởng rồi, những mà anh làm cho nó chỉ là điều dĩ nhiên nên làm chứ không phải xuất phát từ tình cảm. Ngọc Hân nói đúng, có những thứ nó nhìn thấy trước mắt không có nghĩa là đúng suy nghĩ của bản thân nó. Dù buồn rất nhiều nhưng nó cũng cảm ơn anh vì đã đem tới những cảm súc rung động nhẹ tuổi mộng mơ. Coi như anh là một cơn cảm nắng nhẹ, sụt xịt một chút, uống thuốc sẽ khỏi. Linh Lan ngước nhìn bầu trời, đáng lẽ ra như trong phim những lúc như này trời sẽ đổ mưa mà nhưng chẳng hề có một giọt mưa. Trong lòng nặng sầu, nước mắt như muốn trực trào nhưng lại chẳng thể rơi. Linh Lan nở nụ cười nhạt dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương