Đời Này Chỉ Có Các Em
Chương 1 : Tai Nạn
Tôi giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt mình là một cái trần nhà trắng tinh, đầu đau như búa bổ, tôi lấy tay đưa lên ray ray hai bên thái dương. Trên tay phải cảm thấy có vật gì đó kẹp vào, tôi đưa tay phải lên phía trước, không phải là thứ gì kẹp vào mà là mũi kim của bình truyền dịch đang được gắn vào mạch máu trên tay tôi đã truyền được nửa bình. Lúc này tôi mới chợt hiểu rằng mình đang ở trong bệnh viện, còn nguyên nhân vì sao mình lại nằm đây thì lại không hề biết.Tôi cẩn thận vắt óc suy nghĩ những gì nhớ được chính là bản thân tới dự đám cưới em gái nuôi, sau khi đưa em nó về nhà chồng, bản thân cũng vừa cho chiếc xe lăn bánh đến đường lớn thì trời đất nghiêng ngả tối sầm lại không còn ý thức được chuyện gì nữa. Tháo chiếc kim truyền dịch khỏi tay phải, tôi đứng bước lại phía cửa sổ nhìn lên trời xanh thẳm là mà lòng đau như cắt. Có nhớ nhung, tiếc hận, những cảm xúc tận sâu trong đáy lòng mình không hề biết thể hiện ra ngoài, dần dần tôi đắm mình vào những khoảng khắc ấy.Vào năm năm tuổi, tôi được ông nội đưa đến nam thiếu lâm rồi được đích thân phương trượng Huyền Tịch đại sư dạy bảo, đến năm mười hai tuổi tôi xuất sơn trở về. Lúc đó tôi phải này nỉ mất hơn một tháng ông nội mới đồng ý cho tôi về VN nhập học, lúc đó một già một trẻ hai người đều mang một vẻ mặt khác nhau, già thì mang vẻ trầm tư do dự, trẻ thì khuôn mặt ngây thơ " ngây thơ vô số tội đó :)". Hai người cứ như vậy nhìn nhau suốt hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng tôi và ông nội thỏa hiệp một năm sẽ trở về TQ nhất là ngày lễ tết hoặc ngày hè." ở đây mình để là cha là người tàu khựa, mẹ là người việt ". Sau khi chuyển đến VN, bên ông bà ngoại biết được tin tôi sẽ chuyển về đây nhập học thì vui mừng, ngày hôm đó đích thân bà ngoại tự mình vào bếp nấu nướng, bình thường bà ngoại rất ít khi nấu ăn, việc này đều là dì Hoa nấu nướng, cũng là dì út của tôi, bữa cơm hôm đó có thể coi là một ngày cả nhà cùng ngồi ăn với nhau.Rồi đến ngày đầu tiên tôi bước vào trường cấp 2'Thcs' cũng là cái ngày mà tôi đã biết thích một người, người con gái mà tôi đã khắc sâu vào tim mình, người con gái mà tôi thầm mến suốt 19 năm không sao quên được. Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân đã quên nàng, nhưng trong tâm trí tôi khi nghĩ đến một ai đó thì hình dáng của người con gái đó vẫn luôn hiện lên trong đầu, tôi vẫn luôn thầm mong bản thân mình được thời gian đưa trở lại, tôi nhất định sẽ không để mất nàng." Nghiêm... Chào..." một giọng nói đầy uy nghiêm cắt đứt dòng suy tư của tôi, nhìn theo hướng giọng nói phát ra chỉ thấy từ ngoài cổng đứng rất nhiều người đều mặc quân thu trang, một tay đưa lên làm đúng tác phong của một người lính. Từ ngoài cổng một chiếc xe mang biển quân đội dần dần tiến vào, tôi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ không phải bản thân đang ở bệnh viện quân y chứ. Còn nữa chiếc xe kia và biển số rất quen thuộc với tôi, chiếc xe này thường dùng cho các vị thủ trưởng, hơn nữa tôi cũng từng ngồi chiếc đó vài lần. Nói chính xác thì đó là chiếc mà ông ngoại thường sử dụng, tôi nhíu nhíu mày nghi hoặc, nếu bản thân bị tai nạn thì cũng không có khả năng bản thân lại ở trong quân y.Tại vì suốt bao năm qua không có ai biết thân phận bên nhà ngoại của tôi, mọi người chỉ biết tôi là con lai và chuyển về nước nhập học. Nhìn chiếc xe tiến lại gần tôi liền bỏ hết suy nghĩ đó đi, trực tiếp hỏi ông không phải nhanh hơn sao? cũng không cần phải đoán mò làm gì cho mệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương