Đời Này Chỉ Có Các Em

Chương 4 : Trần Lâm Phong Ngũ Thể Đầu Địa



- Xin lỗi em không cố ý, tay anh không sao chứ. Nhìn thấy sự thống khổ trên mặt tôi, lúc này cô nàng mới buông có chút hoảng hốt.

- Không sao, không nghĩ tới thân là con gái mà cũng học võ đấy. tôi xoay xoay cánh tay nói, kiếp trước cũng từng bị cô nàng làm như vậy vài lần cũng đã quen, dù sao cô nàng có dùng hết sức cũng không thể làm gãy tay tôi được.

- Cũng chỉ là để phòng thân thôi hihi.

- Oh phòng thân như vậy không biết tên nào xấu số lấy được muội chắc là ngày nào cũng ăn hành ngậm tỏi thôi.

Tôi thở dài nói, không ngờ cô nàng lại muốn khóa tay tôi một lần nữa, nhưng lần này tôi không để cho cô nàng khóa tay được nữa mà nghiêng người né tránh. Không biết là ông trời giúp tôi hay do sàn nhà bị trơn mà cô nàng bắt hụt tay, cả người đổ về phía trước, tôi lúc này đưa tay ra bắt đỡ lấy thì mới biết được một điều rằng ông trời không phải giúp mình mà là hại mình." Bịch " lúc tôi đưa tay ra thì cô nàng lại bắt lấy tay tôi mượn thế đẩy tôi ngã xuống bị khóa tay theo kiểu tội phạm. Nếu đổi thành người khác chỉ sợ là không nhập viện thì cũng ngất đi, không nghĩ tới cô nàng ra tay cũng thật nặng, kiếp trước cô nàng cũng đâu có như vậy. Tôi đứng thẳng người dậy, nhưng cánh tay vẫn bị cô nàng khóa lại, nếu như tôi dùng sức vùng ra thì chỉ sợ cô nàng bị thương. Tôi xoay người lại nghiêm mặt nói.

- Muội có biết như vậy là nguy hiểm lắm không, nếu không phải huynh dày thịt thì chắc cũng bị muội cho nhập viện lần nữa rồi, thật là hết nói nổi.

- Lão công à, không phải anh nói tên nào xấu số lấy được muội chắc là ngày nào cũng ăn hành ngậm tỏi sao, anh cũng đã gọi người ta là lão bà rồi mà không chịu trách nhiệm sao?. Thủy Tiên thấy vậy, khuôn mặt đầy buồn và trách cứ nói.

" Ạch". ( Cứng họng, thật sự là cmn cứng họng). Tôi còn đang suy nghĩ nên tán tỉnh cô nàng thế nào thì không nghĩ tới tôi lại là người bị thả tính hơn nữa lại còn bị chính câu nói của mình làm cho cứng họng không thể phản bác.

- Hức! lão công anh thật là vô lương tâm mà.

Thấy tôi không nói lời nào, không nghĩ tới cô nàng còn bày ra cái khuôn mặt ủy khuất của một người vợ không có làm sai chuyện gì mà bị trách cứ. Trong đầu tôi chợt nhớ đến truyện " Đỉnh Cấp Lưu Manh", lúc này tôi không cần suy nghĩ mà khuôn mặt thay đổi ngay lập tức ép cô nàng xuống chiếc ghế salon, một tay nâng cằm lên nói.

- Lão bà, em thấy đấy, lão công hành cũng ăn mà tỏi cũng ngậm rồi, chi bằng bây giờ chúng ta làm việc gì có ý nghĩa chút.

Nói đến đây khuôn mặt tôi thay đổi hẳn trông rất lưu manh.

- Ý..ý nghĩa việc gì cơ, em không biết.

Thủy Tiên khuôn mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào tôi mà muốn quay đi, tôi làm sao có thể để cho cô nàng quay mặt đi cho được.

- Việc có ý nghĩa thì có hai loại, ví dụ như khi nãy muội cho huynh ăn hành suốt cũng rất có ích, sau một thời gian thì cơ thể sẽ có sức chống chịu rất tốt, có thể coi như rèn luyện sức khỏe. Còn thứ hai. Nói đến đây tôi có hơi liếc xuống dưới nói tiếp. " Thứ hai chính là rèn luyện thân thể, mà rèn luyện thân thể thì phải hoạt động, chi bằng hai ta triển luôn đi ".

" Em..em ". Thấy cô nàng không nó lên lời, lúc này tôi từ từ cúi xuống, khuôn mặt tôi với cô nàng chỉ cách nhau không tới 1cm, thêm một chút nữa là môi chạm môi. Nhưng cuối cùng tôi lại không có can đảm tiến thêm bước nữa, nhìn vào trong mắt của cô nàng có một điều gì đó khiến tôi phải do dự, tôi cảm nhận được sự do dự ở tận sâu trong cô nàng.

" Đúng là vẫn không có gì thay đổi ".

- Muội vừa nói gì vậy.

Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe thấy cô nàng lẩm bẩm rất nhỏ, tuy rất nhỏ nhưng tôi cũng nghe ra vài từ.

- Đâu có gì đâu, em chỉ nói là từ lúc biết anh thì cũng chưa có biết tên của anh thôi. Thủy tiên có chút lúng túng nói, xuýt chút nữa là bị anh nghe được.

- Thì ra là chuyện này sao? Không phải anh chính là lão công của em sao, cứ gọi như vậy là được rồi. Biết cô nàng đổi chủ đề nhưng tôi cũng không muốn vạch trần.

- Đúng là đồ keo kiệt, có mỗi cái tên thôi mà cũng không cho người ta biết.

Nghe được những lời này của tôi, Thủy Tiên khuôn mặt đầy thất vọng, nhưng rất nhanh là khuôn mặt đầy tinh nghịch, khiến cho tôi có dự cảm không tốt.

- Em biết rồi, anh chắc chắn cũng giống như tôn ngộ không đều nứt ra từ tảng đá có phải không, ừm để em đoán xem, tôn ngộ không là con khỉ đá, mà đá lại được trời đất tạo thành, trải qua những thời gian mưa nắng rồi mới sinh ra tôn ngộ không, vậy chắc chắn tên anh là Phong.

Nghe được những từ suy luận này của cô nàng mà tôi cũng không biết nên nói thế nào, chỉ dựa vào những thứ không có thực mà suy ra chính xác tên của tôi. Không biết nên nói cô nàng này may mắn hay là có trí tưởng tượng tốt nữa.

- Bà cô của tôi ơi, Trần Lâm Phong này ngũ thể đầu địa ( Phục sát đất)
Chương trước
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip
Tele: @erictran21
Loading...