Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em
Chương 22: Ông bà ngoại
Ở trên trường.
Giang Kim Nhàn thông báo cho mọi người biết tin Như Tuyết đang ở bệnh viện. Lúc nãy vô tình nghe cô chủ nhiệm nói chuyện với mấy thầy cô khác nên Giang Kim Nhàn mới biết. Vào noel còn có một tiết mục đánh đàn của Như Tuyết nên thầy cô phải chuẩn bị phương án khác.
Ngày noel trường sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Có tất cả 5 tiết mục trong buổi đó. Tiết mục đầu tiên là tiết mục múa lớp 12.4. Tiết mục thứ hai là của câu lạc bộ nhảy. Thứ ba là của câu lạc bộ kịch. Thứ tư là tiết mục đồng diễn các loại nhạc cụ nước ngoài của thầy cô trong trường. Tiết mục cuối cùng là tiết mục hát của Như Tuyết kết hợp với piano của một bạn nam lớp khác.
Noel ở trường năm nay đặc biệt khi cho phép học sinh mời người nhà của mình đến tham dự. Noel đúng vào dịp kỉ niệm 70 năm thành lập trường nên tất cả cán bộ, nhân viên đều tận tâm, tận lực lo cho buổi lễ. Để đề cao nhà trường thì tất cả giáo viên cũ, cổ đông và nhà tài trợ đều được mời đến. Vì thế nên phải có các tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Thầy cô và học sinh đều phải chuẩn bị một cách nghiêm túc nhất.
Như Tuyết cũng là một trong những thành phần quan trọng để hoàn thành buổi lễ. Cô sẽ là người lên phát biểu cảm nghĩ để mở đầu cho buổi lễ. Nhưng gần đến ngày diễn mà cô lại bị ốm khả năng rất cao các tiết mục của cô sẽ bị bỏ hoặc thay thế bằng người khác.
Sau khi nghe tin Như Tuyết đang nằm viện thì tất cả bạn bè của cô đều đến thăm. Các bạn đi tìm rất là lâu mới tìm thấy phòng bệnh của cô. Các bạn đưa rất nhiều quà đến để hỏi thăm sức khỏe. Như Tuyết nghe các bạn kể chuyện hôm mà cô nghỉ học.
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Hôm qua cậu mà đi học chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh kinh thiên động địa"
Giang Kim Nhàn:
- "À thì là có nhỏ mới chuyển đến, tên là Tống Trân. Bạn đó rất là kiêu ngạo, còn tự xưng mình là học sinh giỏi rất nhiều năm. Nhưng chắc chắn chẳng giỏi bằng cậu rồi Như Tuyết. Nhỏ đó còn được mấy đứa con trai chào đón nồng nhiệt lắm. Nhưng mình thấy ghét nhỏ đó, ai biểu nhỏ dành chỗ ngồi của mình chứ. Khiến mình bây giờ phải ngồi với tên đáng ghét Âu Dương Chí Bình."
Như Tuyết:
- "Người ta thường nói GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ hai người nên cẩn thận đi nha. Mình nghe cái tên Tống Trân này rất là quen. Hình như mình đã nghe đâu đó rồi"
Âu Dương Chí Bình:
- "Ấy chà... vậy bà cố gắng để được tự do chọn chỗ ngồi như Như Tuyết đi. Như Tuyết có thể tự do ngồi bất cứ đâu trong lớp miễn không phải chỗ của giáo viên là được."
Như Tuyết:
- "Không phải... à... mình nhớ ra rồi. Mình nhớ Tống Trân là ai rồi đó"
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Sao vậy?"
Như Tuyết:
- "Tống Trân là người cùng học đàn harp cùng tớ. Mà cô ấy chuyển về lâu lắm rồi mà, sao bây giờ mới nhập học ở đây"
Lưu Quyền:
- "Ai mà biết được... chắc lo đi làm mẫu ảnh."
Các bạn ở lại một lúc rồi cũng phải trở về đi học. Cô lại ở một mình trong căn phòng xem điện thoại. Đang buồn chán thì có tin nhắn của Tư Duệ, hỏi cô tại sao không nghe cả mấy chục cuộc gọi. Cô chẳng thèm để tâm đến mấy cuộc gọi, cũng như tin nhắn của anh. Ai nhủ anh dọa ma cô làm gì. Dọa cô như vậy nhưng cô chưa ngất ở đó là may lắm rồi.
Đang tức giận vì Tư Duệ thì ông bà ngoại của Như Tuyết đến thăm cháu. Cô vừa nhìn thấy ông bà ngoại thì mừng lắm, chắc tại cũng rất lâu rồi cô chưa đến thăm ông bà. Còn ông bà nhìn cô cháu gái nhỏ thì xót xa. Bà ngoại nhìn vẻ mặt xanh xao của cô cháu gái nhỏ thì xót lắm.
Bà ngoại:
- "Cháu ngoan, sao cháu lại ốm nặng như thế này? Có phải dạo này học quá sức không Như Tuyết"
Ông ngoại:
- "Cháu dạo này chẳng đến thăm ông bà già này. Suốt ngày cứ học rồi học chẳng biết quan tâm bản thân chút nào cả"
Như Tuyết là cháu cưng của ông bà Kiều. Ông bà ngoại của cô từ nhỏ đã chiều cô nhất nhà ngay cả anh cả với anh hai cô cũng chẳng được ông bà chiều như vậy. Ông bà thương cô cực kỳ luôn. Ông bà ngoại rất là hay đi du lịch, mấy người cháu khác thì đôi khi mới có quà nhưng cô lúc nào cũng có. Cũng là do cô là đứa cháu gái duy nhất trong nhà nên được ông bà thương yêu nhất.
- "Chắc do hôm trước cháu tắm muộn quá ạ"
- "Lần sau cấm nghe chưa. Sức khỏe là quan trọng nên không bao giờ được xem thường sức khỏe nghe chưa."
- "Vâng ạ"
Ông bà ngoại ngồi trò chuyện với cô cả buổi luôn. Ông bà kể chuyện trước đây mẹ của cô như thế nào. Nghe mấy chuyện này cực kỳ cuốn luôn, còn vui hơn xem phim nữa. Như Tuyết rất thích đến nhà ông bà ngoại chơi vì ở gần đó có một ngọn đồi xung quanh là những bông hoa mọc dại khác nhau.
Đến đó cô có thể thỏa sức hát mà không sợ làm phiền đến mọi người. Nhưng mảnh đất đó lại không phải của nhà ông bà ngoại mà là của một người khác. Chắc hẳn cô cũng không có nhiều thời gian để đến đó hát nữa. Ở đó có những làn gió nhè nhẹ cùng với những cánh hoa bay phấp phới, cực kỳ giống tiên cảnh. Còn đẹp hơn khi có ánh sáng của đom đóm nữa. Ông bà ngồi chơi cũng lâu nên phải về nhà.
Giang Kim Nhàn thông báo cho mọi người biết tin Như Tuyết đang ở bệnh viện. Lúc nãy vô tình nghe cô chủ nhiệm nói chuyện với mấy thầy cô khác nên Giang Kim Nhàn mới biết. Vào noel còn có một tiết mục đánh đàn của Như Tuyết nên thầy cô phải chuẩn bị phương án khác.
Ngày noel trường sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Có tất cả 5 tiết mục trong buổi đó. Tiết mục đầu tiên là tiết mục múa lớp 12.4. Tiết mục thứ hai là của câu lạc bộ nhảy. Thứ ba là của câu lạc bộ kịch. Thứ tư là tiết mục đồng diễn các loại nhạc cụ nước ngoài của thầy cô trong trường. Tiết mục cuối cùng là tiết mục hát của Như Tuyết kết hợp với piano của một bạn nam lớp khác.
Noel ở trường năm nay đặc biệt khi cho phép học sinh mời người nhà của mình đến tham dự. Noel đúng vào dịp kỉ niệm 70 năm thành lập trường nên tất cả cán bộ, nhân viên đều tận tâm, tận lực lo cho buổi lễ. Để đề cao nhà trường thì tất cả giáo viên cũ, cổ đông và nhà tài trợ đều được mời đến. Vì thế nên phải có các tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Thầy cô và học sinh đều phải chuẩn bị một cách nghiêm túc nhất.
Như Tuyết cũng là một trong những thành phần quan trọng để hoàn thành buổi lễ. Cô sẽ là người lên phát biểu cảm nghĩ để mở đầu cho buổi lễ. Nhưng gần đến ngày diễn mà cô lại bị ốm khả năng rất cao các tiết mục của cô sẽ bị bỏ hoặc thay thế bằng người khác.
Sau khi nghe tin Như Tuyết đang nằm viện thì tất cả bạn bè của cô đều đến thăm. Các bạn đi tìm rất là lâu mới tìm thấy phòng bệnh của cô. Các bạn đưa rất nhiều quà đến để hỏi thăm sức khỏe. Như Tuyết nghe các bạn kể chuyện hôm mà cô nghỉ học.
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Hôm qua cậu mà đi học chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh kinh thiên động địa"
Giang Kim Nhàn:
- "À thì là có nhỏ mới chuyển đến, tên là Tống Trân. Bạn đó rất là kiêu ngạo, còn tự xưng mình là học sinh giỏi rất nhiều năm. Nhưng chắc chắn chẳng giỏi bằng cậu rồi Như Tuyết. Nhỏ đó còn được mấy đứa con trai chào đón nồng nhiệt lắm. Nhưng mình thấy ghét nhỏ đó, ai biểu nhỏ dành chỗ ngồi của mình chứ. Khiến mình bây giờ phải ngồi với tên đáng ghét Âu Dương Chí Bình."
Như Tuyết:
- "Người ta thường nói GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ hai người nên cẩn thận đi nha. Mình nghe cái tên Tống Trân này rất là quen. Hình như mình đã nghe đâu đó rồi"
Âu Dương Chí Bình:
- "Ấy chà... vậy bà cố gắng để được tự do chọn chỗ ngồi như Như Tuyết đi. Như Tuyết có thể tự do ngồi bất cứ đâu trong lớp miễn không phải chỗ của giáo viên là được."
Như Tuyết:
- "Không phải... à... mình nhớ ra rồi. Mình nhớ Tống Trân là ai rồi đó"
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Sao vậy?"
Như Tuyết:
- "Tống Trân là người cùng học đàn harp cùng tớ. Mà cô ấy chuyển về lâu lắm rồi mà, sao bây giờ mới nhập học ở đây"
Lưu Quyền:
- "Ai mà biết được... chắc lo đi làm mẫu ảnh."
Các bạn ở lại một lúc rồi cũng phải trở về đi học. Cô lại ở một mình trong căn phòng xem điện thoại. Đang buồn chán thì có tin nhắn của Tư Duệ, hỏi cô tại sao không nghe cả mấy chục cuộc gọi. Cô chẳng thèm để tâm đến mấy cuộc gọi, cũng như tin nhắn của anh. Ai nhủ anh dọa ma cô làm gì. Dọa cô như vậy nhưng cô chưa ngất ở đó là may lắm rồi.
Đang tức giận vì Tư Duệ thì ông bà ngoại của Như Tuyết đến thăm cháu. Cô vừa nhìn thấy ông bà ngoại thì mừng lắm, chắc tại cũng rất lâu rồi cô chưa đến thăm ông bà. Còn ông bà nhìn cô cháu gái nhỏ thì xót xa. Bà ngoại nhìn vẻ mặt xanh xao của cô cháu gái nhỏ thì xót lắm.
Bà ngoại:
- "Cháu ngoan, sao cháu lại ốm nặng như thế này? Có phải dạo này học quá sức không Như Tuyết"
Ông ngoại:
- "Cháu dạo này chẳng đến thăm ông bà già này. Suốt ngày cứ học rồi học chẳng biết quan tâm bản thân chút nào cả"
Như Tuyết là cháu cưng của ông bà Kiều. Ông bà ngoại của cô từ nhỏ đã chiều cô nhất nhà ngay cả anh cả với anh hai cô cũng chẳng được ông bà chiều như vậy. Ông bà thương cô cực kỳ luôn. Ông bà ngoại rất là hay đi du lịch, mấy người cháu khác thì đôi khi mới có quà nhưng cô lúc nào cũng có. Cũng là do cô là đứa cháu gái duy nhất trong nhà nên được ông bà thương yêu nhất.
- "Chắc do hôm trước cháu tắm muộn quá ạ"
- "Lần sau cấm nghe chưa. Sức khỏe là quan trọng nên không bao giờ được xem thường sức khỏe nghe chưa."
- "Vâng ạ"
Ông bà ngoại ngồi trò chuyện với cô cả buổi luôn. Ông bà kể chuyện trước đây mẹ của cô như thế nào. Nghe mấy chuyện này cực kỳ cuốn luôn, còn vui hơn xem phim nữa. Như Tuyết rất thích đến nhà ông bà ngoại chơi vì ở gần đó có một ngọn đồi xung quanh là những bông hoa mọc dại khác nhau.
Đến đó cô có thể thỏa sức hát mà không sợ làm phiền đến mọi người. Nhưng mảnh đất đó lại không phải của nhà ông bà ngoại mà là của một người khác. Chắc hẳn cô cũng không có nhiều thời gian để đến đó hát nữa. Ở đó có những làn gió nhè nhẹ cùng với những cánh hoa bay phấp phới, cực kỳ giống tiên cảnh. Còn đẹp hơn khi có ánh sáng của đom đóm nữa. Ông bà ngồi chơi cũng lâu nên phải về nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương