Đời Này Sẽ Mãi Yêu Em
Chương 47: Đau lòng
Như Tuyết ăn tối và phụ giúp mọi người dọn dẹp xong thì đỡ Tư Duệ vào phòng ngủ. Cô lần này rất là khác, bình thường cô sẽ không cho anh uống rượu nhiều nhưng hôm nay lại cho anh uống thoải mái. Cô đã quyết định sẽ ly hôn với anh khi nghe các chú các bác nói chuyện với anh. Cô không muốn làm anh khó xử vì cô.
Như Tuyết trước khi về quê cô đã nhìn thấy anh đi cùng một cô gái vào bệnh viện. Đã vậy cô gái đó còn đang mang thai, chắc cũng được năm tháng rồi. Nhìn mặt anh cười dịu dàng với cô gái đó trái tim cô lại đau từng cơn. Cô biết rõ đó là chồng mình nhưng vẫn cố chấp gọi điện cho anh. Anh vẫn như mọi khi, bắt máy rất nhanh.
- "Chồng, anh đang ở đâu"
- "Vợ à, anh đang ở công ty có chuyện gì sao"
- "Bố mẹ nói ngày mai gia đình ta về quê giỗ ông nội"
- "Anh biết rồi, bây giờ anh đang có chút việc bận. Chút nữa anh gọi lại cho em"
- "Nhưng mà em..."
"CHẲNG LẼ ANH KHÔNG THỂ DÀNH CHO EM MỘT CHÚT THỜI GIAN ĐỂ NÓI CHUYỆN SAO. LIỆU RẰNG ANH ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU EM NHƯ TRƯỚC NỮA". Như Tuyết cố ném nước mắt lại. Ngày hôm đó là ngày tệ nhất từ khi kết hôn với anh. Cô nhận được hai cú sốc, nhưng cô lại không thể kể với ai. Cô vừa biết tin mình có khả năng cao cả đời này cũng sẽ không thể có thai. Vừa nhìn thấy chồng mình đi với người phụ nữ khác. Bất kể người vợ nào cũng sẽ tuyệt vọng không chỉ mình cô. Hay chỉ vì Như Tuyết có mọi thứ nên bây giờ ông trời muốn lấy đi một số thứ để cô khổ sở như vậy.
Như Tuyết muốn giải tỏa nỗi lòng của mình nhưng gọi rất nhiều người mà không có ai trả lời. Từ mẹ, chị dâu cho đến mấy người bạn. Cô ngồi bên lề đường khóc thảm thương. Đến người ngoài cũng quan tâm cô, chẳng lẽ người trong nhà không thể quan tâm cô một chút. Như Tuyết suy sụp đi đến bên một cây cầu, cô gỡ đôi giày ra khỏi chân mình.
Như Tuyết bước lên thì có người kéo cô xuống. Thì ra là một bà cụ lớn tuổi đang đi dạo. Bà thấy cô đang muốn làm chuyện dại dột nên mới ngăn cản.
- "Cháu gái, cháu đừng làm chuyện dại dột như vậy. Đời còn dài mà, chuyện gì rồi cũng sẽ được giải quyết thôi"
Như Tuyết khóc bù lu bù loa lên, không để ý ai nữa. Bà cụ ngồi xuống nói chuyện với cô một lúc lâu rồi cô mới bình tĩnh lại đi về nhà. Như Tuyết suy nghĩ lại muốn sau giỗ ông nội mới cùng anh giải quyết. Nhưng bây giờ cô không cần cùng anh giải quyết nữa rồi. Cô đã quyết định ly hôn và chuyển tới một nơi nào đó thật xa để sinh sống và làm việc, rời xa nơi đây. Nếu có thể cô sẽ nhận nuôi một đứa bé và sống cùng với đứa bé đó.
Về đến nhà
Không gian yên tĩnh trong phòng lại thêm nhiệt độ ấm áp truyền trực tiếp đến cơ thể khiến Như Tuyết ngủ quên lúc nào không hay. Cô vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích dù chỉ một chút. Tư Duệ đi làm về, bước vào phòng đã thấy cô ngủ say. Anh cúi đầu xuống, nhìn cô đang ngủ liền không dám gây tiếng động mạnh.
Tư Duệ lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói chưa được một phút anh đã ngắt máy. Giọng điệu của anh cũng có phần tức giận. Đặt điện thoại lên bàn, Tư Duệ vô tình gây ra tiếng động. Cô vì tiếng động bất ngờ bên tai mà tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi mắt mơ màng nhìn hắn mà hỏi.
- "Anh về rồi sao?"
- "Anh mới về. Lúc chiều em định nói chuyện gì với anh sao?"
- "Không... Không... Không có chuyện gì đâu"
Trở về với thực tại.
Như Tuyết đưa ngón tay khẽ khàng chạm vào lông mày của anh, rồi lại vuốt xuống sống mũi cao, những đường nét đẹp thế này. Biết đâu không lâu nữa, cô lại chẳng còn được ở gần bên mà ngắm nhìn anh như thế này nữa. Như Tuyết nghĩ vu vơ rồi lại âm thầm thở dài, bỗng nhiên lại thấy bàn tay anh để ở trên ngực cô. Tư Duệ kéo người cô lại ôm cô trong lòng.
- "Vợ... Em nhân lúc anh ngủ lại sờ soạng anh như thế này ư "
- "Không phải anh đang say à"
- "Anh mà không giả say thì làm sao về đây với em. Chẳng lẽ em muốn anh ở lại uống tiếp"
- "Chồng à... Anh đừng uống nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu"
Một cái cau mày của Như Tuyết vài câu trách móc, thi thoảng lại có biểu cảm ngượng ngùng hay giận dỗi... tất cả đó lại khiến anh rất vui vẻ. Tư Duệ thích cảm giác lòng bàn tay mềm mại của Như Tuyết chạm vào mình nên đã đột ngột giữ lấy cổ tay của cô khi cô có ý định thu tay về. Cô bất ngờ, lại thấy anh kéo tay cô đang đặt trên trán rồi vuốt xuống má, chạy dọc xuống cổ, kéo xuống ngực rồi lại đến bụng. Như Tuyết vội cứng tay lại để ngăn ý định xấu của anh đang muốn tiếp tục kéo tay cô sâu xuống dưới.
- "Anh lại định làm gì nữa? Em nói cho anh biết, hiện tại mọi người đang ở dưới nhà đấy"
- "Như Tuyết, chúng ta sinh một đứa bé được sinh?"
- "Anh muốn có con sao?"
- "Có thể không?"
Chưa đợi Như Tuyết nói Tư Duệ đã hành động rồi. Cô cũng xem như đây là lần cuối ở bên anh. Vào một ngày nào đó, người ở bên cạnh anh có thể không phải là cô nữa mà là cô gái khác. Em xin lỗi anh, chúc anh hạnh phúc.
Như Tuyết trước khi về quê cô đã nhìn thấy anh đi cùng một cô gái vào bệnh viện. Đã vậy cô gái đó còn đang mang thai, chắc cũng được năm tháng rồi. Nhìn mặt anh cười dịu dàng với cô gái đó trái tim cô lại đau từng cơn. Cô biết rõ đó là chồng mình nhưng vẫn cố chấp gọi điện cho anh. Anh vẫn như mọi khi, bắt máy rất nhanh.
- "Chồng, anh đang ở đâu"
- "Vợ à, anh đang ở công ty có chuyện gì sao"
- "Bố mẹ nói ngày mai gia đình ta về quê giỗ ông nội"
- "Anh biết rồi, bây giờ anh đang có chút việc bận. Chút nữa anh gọi lại cho em"
- "Nhưng mà em..."
"CHẲNG LẼ ANH KHÔNG THỂ DÀNH CHO EM MỘT CHÚT THỜI GIAN ĐỂ NÓI CHUYỆN SAO. LIỆU RẰNG ANH ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU EM NHƯ TRƯỚC NỮA". Như Tuyết cố ném nước mắt lại. Ngày hôm đó là ngày tệ nhất từ khi kết hôn với anh. Cô nhận được hai cú sốc, nhưng cô lại không thể kể với ai. Cô vừa biết tin mình có khả năng cao cả đời này cũng sẽ không thể có thai. Vừa nhìn thấy chồng mình đi với người phụ nữ khác. Bất kể người vợ nào cũng sẽ tuyệt vọng không chỉ mình cô. Hay chỉ vì Như Tuyết có mọi thứ nên bây giờ ông trời muốn lấy đi một số thứ để cô khổ sở như vậy.
Như Tuyết muốn giải tỏa nỗi lòng của mình nhưng gọi rất nhiều người mà không có ai trả lời. Từ mẹ, chị dâu cho đến mấy người bạn. Cô ngồi bên lề đường khóc thảm thương. Đến người ngoài cũng quan tâm cô, chẳng lẽ người trong nhà không thể quan tâm cô một chút. Như Tuyết suy sụp đi đến bên một cây cầu, cô gỡ đôi giày ra khỏi chân mình.
Như Tuyết bước lên thì có người kéo cô xuống. Thì ra là một bà cụ lớn tuổi đang đi dạo. Bà thấy cô đang muốn làm chuyện dại dột nên mới ngăn cản.
- "Cháu gái, cháu đừng làm chuyện dại dột như vậy. Đời còn dài mà, chuyện gì rồi cũng sẽ được giải quyết thôi"
Như Tuyết khóc bù lu bù loa lên, không để ý ai nữa. Bà cụ ngồi xuống nói chuyện với cô một lúc lâu rồi cô mới bình tĩnh lại đi về nhà. Như Tuyết suy nghĩ lại muốn sau giỗ ông nội mới cùng anh giải quyết. Nhưng bây giờ cô không cần cùng anh giải quyết nữa rồi. Cô đã quyết định ly hôn và chuyển tới một nơi nào đó thật xa để sinh sống và làm việc, rời xa nơi đây. Nếu có thể cô sẽ nhận nuôi một đứa bé và sống cùng với đứa bé đó.
Về đến nhà
Không gian yên tĩnh trong phòng lại thêm nhiệt độ ấm áp truyền trực tiếp đến cơ thể khiến Như Tuyết ngủ quên lúc nào không hay. Cô vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích dù chỉ một chút. Tư Duệ đi làm về, bước vào phòng đã thấy cô ngủ say. Anh cúi đầu xuống, nhìn cô đang ngủ liền không dám gây tiếng động mạnh.
Tư Duệ lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói chưa được một phút anh đã ngắt máy. Giọng điệu của anh cũng có phần tức giận. Đặt điện thoại lên bàn, Tư Duệ vô tình gây ra tiếng động. Cô vì tiếng động bất ngờ bên tai mà tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi mắt mơ màng nhìn hắn mà hỏi.
- "Anh về rồi sao?"
- "Anh mới về. Lúc chiều em định nói chuyện gì với anh sao?"
- "Không... Không... Không có chuyện gì đâu"
Trở về với thực tại.
Như Tuyết đưa ngón tay khẽ khàng chạm vào lông mày của anh, rồi lại vuốt xuống sống mũi cao, những đường nét đẹp thế này. Biết đâu không lâu nữa, cô lại chẳng còn được ở gần bên mà ngắm nhìn anh như thế này nữa. Như Tuyết nghĩ vu vơ rồi lại âm thầm thở dài, bỗng nhiên lại thấy bàn tay anh để ở trên ngực cô. Tư Duệ kéo người cô lại ôm cô trong lòng.
- "Vợ... Em nhân lúc anh ngủ lại sờ soạng anh như thế này ư "
- "Không phải anh đang say à"
- "Anh mà không giả say thì làm sao về đây với em. Chẳng lẽ em muốn anh ở lại uống tiếp"
- "Chồng à... Anh đừng uống nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu"
Một cái cau mày của Như Tuyết vài câu trách móc, thi thoảng lại có biểu cảm ngượng ngùng hay giận dỗi... tất cả đó lại khiến anh rất vui vẻ. Tư Duệ thích cảm giác lòng bàn tay mềm mại của Như Tuyết chạm vào mình nên đã đột ngột giữ lấy cổ tay của cô khi cô có ý định thu tay về. Cô bất ngờ, lại thấy anh kéo tay cô đang đặt trên trán rồi vuốt xuống má, chạy dọc xuống cổ, kéo xuống ngực rồi lại đến bụng. Như Tuyết vội cứng tay lại để ngăn ý định xấu của anh đang muốn tiếp tục kéo tay cô sâu xuống dưới.
- "Anh lại định làm gì nữa? Em nói cho anh biết, hiện tại mọi người đang ở dưới nhà đấy"
- "Như Tuyết, chúng ta sinh một đứa bé được sinh?"
- "Anh muốn có con sao?"
- "Có thể không?"
Chưa đợi Như Tuyết nói Tư Duệ đã hành động rồi. Cô cũng xem như đây là lần cuối ở bên anh. Vào một ngày nào đó, người ở bên cạnh anh có thể không phải là cô nữa mà là cô gái khác. Em xin lỗi anh, chúc anh hạnh phúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương