Đối Thủ Không Đội Trời Chung Ngày Nào Cũng Dính Lấy Tôi

Chương 35: Ăn kẹo xong rồi về



Nhung Ngọc không ngờ, lọ nước hoa mà người đeo mặt nạ đưa cho hắn lại hiệu quả đến vậy.

Gần như ngay lập tức sau khi xịt, hắn đã bị đám lông xù xù đáng yêu này bao phủ. Lần đầu tiên trong đời Nhung Ngọc, được thú cưng nhỏ chào đón đến vậy, trong nháy mắt chỉ số hạnh phúc bùng nổ, cả người đều lâng lâng, hạnh phúc như trôi nổi giữa không trung.

Bé mèo xanh cao quý không thể với tới kia, lúc này lại cam tâm tình nguyện thu lại móng vuốt, để hắn xoa bóp đệm thịt, kêu "meo meo" làm nũng, nũng nịu dính lấy hắn không rời, mềm mại nằm bẹp trên người hắn.

Bị hắn lén lút trêu chọc một chút, cũng chỉ "meo meo" kêu một tiếng, rồi lại lăn lộn trong lòng hắn.

Trong chốc lát, tâm tình Nhung Ngọc đại hỉ, vậy mà quẳng hết mọi uất ức phiền muộn trước đó ra sau đầu.

Không biết từ lúc nào, có người tiến đến, cẩn thận hỏi: "Là... đàn anh Nhung Ngọc ạ?"

Nhung Ngọc hơi ngẩng đầu lên: "Thuê thú cưng à?"

Người đến là một đàn em, im lặng một lúc, lắp bắp nói: "À... vâng ạ."

Nhung Ngọc cười tủm tỉm hỏi: "Muốn loại thú cưng nào? Tất cả đều có thể tìm đường trong mê cung, cũng có thể phối hợp chiến đấu."

Trong lúc nói chuyện, một con cầu lông lén trèo lên đầu hắn, hai đôi mắt cùng nhau nhìn chằm chằm đối phương, mềm mại đáng yêu, đàn em hơn nửa ngày mới hoàn hồn: "Đàn anh... cứ chọn giúp em là được ạ."

Nhung Ngọc liếc nhìn cậu ta, đánh giá từ trên xuống dưới một chút: "... Hệ cân bằng à?"

Đàn em sững sờ một lúc lâu, mới nhận ra Nhung Ngọc đang nói về phân hệ tinh thần lực của mình, gật gật đầu.

"Có đặc tính gì không?"

"Bẫy tinh thần lực ạ." Người kia cứ như rặn kem đánh răng, hỏi một câu đáp một câu.

"Cách đánh ẩn lúp, hiểm hóc không?" Nhung Ngọc hỏi.

Đàn em lúng túng: "Không, không quá hiểm hóc..."

"Vậy thì không được rồi," Nhung Ngọc cười híp mắt nhìn cậu ta, "Đặc tính này của cậu mà không hiểm, thì đánh như nào đây?"

Đàn em ngại ngùng gãi gái tai: "... Đàn anh dạy chí phải ạ."

Thực ra cậu ta chơi rất hiểm nữa là, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt, ngại không dám thừa nhận trước mặt Nhung Ngọc.

Dù sao thì đàn anh Nhung Ngọc mọc đầy thú cưng lông xù, thoạt nhìn rất thuần lương hiền lành, làm người ta gần như quên mất hắn là tên hung thần khét tiếng nghe tên đã sợ vãi nhái.

"Học hỏi đàn anh Đoạn Nha của cậu một chút, cách đánh của cậu ta đáng ghét thì có hơi đáng ghét, nhưng thực dụng..."

Nhung Ngọc vừa nói, vừa bắt lấy một con chim đổi màu kêu pi pi, quét qua dấu trên vòng cổ, nhét vào tay cậu ta: "Lấy con này đi, nó có thể dò xét địa hình, lại không dễ bị người khác phát hiện, tiện ám đấu."

"Nhưng nhớ cho nó ăn chút vụn bánh mì, nó ăn no sẽ không hót, nếu không dễ bị lộ."

"Chiều tối nhớ trả lại, không được ức h**p nó đâu đấy."

Hắn lúc trước vì nuôi Kẹo Cao Su, đã trà trộn vào nhiều diễn đàn thú cưng, nhìn con nào cũng thèm nhỏ dãi, thấy con nào cũng đáng yêu.

Mặc dù hắn tự nuôi thì không được, nhưng hắn trời sinh cuồng chiến, mấy kiến thức liên quan đến chiến đấu đều nhớ rất kĩ.

Chim đổi màu mổ mổ vào lòng bàn tay Nhung Ngọc, lưu luyến không rời mà đi.

Đàn em kinh ngạc một lúc, cảm ơn rối rít ôm chim đổi màu đi. Vài phút sau, thông tin của cậu ta nhanh chóng lan truyền trên mạng Trường Sao.

【Tôi đã nói chuyện với ác bá lông xù xù rồi! Ảnh chọn thú cưng tác chiến cho tôi á á á á!!!】

【Còn chỉ dẫn cho tôi cách đánh! Lúc ác bá không đánh luyện thực sự tốt lắm luôn!】

Những người bình luận đều là học sinh đang đi chơi lễ hội: 【Thật hả? Tôi cũng muốn thử!】

【Đậu má, đúng lúc mị đang muốn thuê một thú cưng tác chiến...】

Đàn em vô cùng kích động: 【Thật, mấy cậu cứ nhờ ảnh chọn giúp đi! Cảm giác ảnh rất hiểu biết, ảnh thiệt sự thích lông xù đó!!】

Nhung Ngọc vẫn chưa biết mình lại nổi tiếng trên mạng nội bộ Trường Sao, chẳng mấy chốc, lại có một đàn em rụt rè nhút nhát, lề mề bước tới, cẩn thận hỏi: "Đàn anh ơi... có thể chọn giúp em một con, thú cưng tìm đường không ạ?"

Nhung Ngọc chớp mắt: "Hệ gì?"

"Tấn công ạ."

"Đặc tính tinh thần lực?"

"Thiêu cháy ạ."

Nhung Ngọc nhìn vũ khí đặc chế treo ở eo cô bé, cười: "Có phải hồi đấu tập anh có gặp em rồi không? Là người dùng Hồng Viêm đặc chế?"

Đàn em gật đầu lia lịa, thậm chí có chút mừng rỡ: "Anh nhớ em ạ?"

Nhung Ngọc cười tủm tỉm nói: "Anh tìm cho em một con bảo vệ cận chiến nhé... Tốt nhất là em nên tự luyện thêm kĩ năng cận chiến, một nhát đã gục thì dễ xơi quá."

Gương mặt đàn em hơi ửng hồng lên, có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn đàn anh ạ."

Nhung Ngọc chọn tới chọn lui, không tìm thấy con nào phù hợp, đột nhiên thấy một con chuột bạc bong bóng đang chui vào túi mình, cười híp mắt tóm nó ra, đưa cho cô bé: "Cứ nhét vào túi là được, bong bóng của nó sẽ giúp em chống đỡ một phần đòn tấn công."

Chuột bạc rõ ràng cũng chẳng muốn rời xa hắn, bám chặt lấy tay áo hắn không buông.

Con mèo xanh trong ngực Nhung Ngọc nhe răng trợn mắt "meo" một tiếng.

Chuột bạc đáng thương buông lỏng móng vuốt, trước khi đi còn nhả ra một bong bóng hình trái tim.

Nhung Ngọc chọc vào bong bóng, bong bóng không những không vỡ, mà còn bao bọc lấy đầu ngón tay hắn.

"Là vậy đấy," Nhung Ngọc cười với cô bé, "Phản ứng của nó rất nhanh, trong thoáng chốc có thể phòng ngự công kích ở gần.... Ngoan nào, không được ăn."

Câu sau của hắn là nói với con mèo xanh trong lòng, mèo con đang định đưa cái bong bóng hình trái tim đó vào miệng.

Đàn em bị sự đáng yêu đó làm cho mất cả thần trí, lảo đảo nhũn chân rời đi.

Sau đó bèn càng nhiều người lao tới hơn.

"Đàn anh Nhung Ngọc!"

"Đàn anh ơi, giúp em giới thiệu một con thú cưng với..."

Trước quầy thú cưng của Nhung Ngọc càng lúc càng đông. Ban đầu là đàn em, sau đó là bạn học cùng khối, rồi cả tiền bối cũng đến mấy người, làm Nhung Ngọc có chút không kịp trở tay, tay trái xoa cằm bé mèo xanh trong lòng, tay phải lại bắt lấy một con chim non chẳng biết là giống gì để dỗ, trên người không ngừng có lông xù xù bu vào, còn phải phân tâm giải đáp một đống vấn đề của nhóm đàn em.

Tóm lại chính là nói một câu sờ mười em, bận sấp mặt, lại không hề có chút không kiên nhẫn nào, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười bừng sáng.

"... Nhung Ngọc."

Một giọng nói hơi lạnh vang lên.

Nhung Ngọc theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt lam xanh thẳm, thiếu niên xinh đẹp, khoác áo choàng, lặng lẽ nhìn hắn dưới ánh trăng.

Nhung Ngọc thấy mình trong mắt cậu.

Quý Lễ.

Nhung Ngọc thoáng sững sờ, nụ cười vô thức thu lại, rồi lại chủ động nặn ra một câu: "Muốn thuê thú cưng à?"

Quý Lễ nói: "Không."

Nhung Ngọc chớp mắt: "Đàn chị tìm tôi về giữ chốt à?"

Quý Lễ không đáp.

Phía sau cậu có vài người đang đứng, đang sáng mắt hăm hở nhìn chằm chằm bọn họ, như thể đang mong đợi giữa họ sẽ có điều gì đó xảy ra.

Nhung Ngọc khi nhìn những người khác, đều khanh khách nói cười, cố tình là khi thấy cậu, khóe mắt đuôi mày, đều là vẻ mất mát và xa cách ẩn hiện.

Quý Lễ vừa thấy tủi thân, vừa nổi lên một cảm giác ngượng ngùng chẳng rõ, lại thêm chua chát khó chịu, cổ họng như bị nghẹn, không nói nên lời.

Cậu đến đây làm gì?

Mèo xanh không ngừng đùa nghịch cà vạt của Nhung Ngọc, móng vuốt lắc lư qua lại.

Nhung Ngọc đưa tay nắm lấy móng vuốt mèo, nhẹ giọng dỗ dành hai câu, ánh mắt vốn đang chăm chú ngưng đọng nơi Quý Lễ, cứ vậy mà rời đi.

... Nhung Ngọc trước đây đối xử với Kẹo Cao Su, còn thân mật hơn cả thế này.

Quý Lễ cảm thấy túi xách trong tay mình, đang bị va đụng dữ dội.

Quý Lễ im lặng một lát, nuốt hết mọi lời muốn nói, chỉ đặt cái túi xuống đất, mím chặt môi: "Cho cậu đấy."

Cậu cho hắn là được chứ gì.

Quý Lễ tự sa ngã mà nghĩ.

Cậu cho hắn, thì sẽ không còn bực bội như vậy nữa.

Nhung Ngọc vội vàng nhận lấy túi, chỉ kéo một góc khóa, thấy bên trong Kẹo Cao Su đang rưng rưng nước mắt chuẩn bị chui ra, vội vàng ấn bé con vào lại.

Ngẩng đầu lên lần nữa, Quý Lễ đã đi mất bóng.

Hắn vội như bay túm lấy túi, nhờ một đàn em trông quán giúp, rồi vội vã đuổi theo.

Lễ hội kẻ đến người đi, nhưng hướng Quý Lễ rời đi lại dẫn đến khu rừng thưa thớt dân cư, càng về đêm càng yên tĩnh.

Nhung Ngọc vốn tưởng mình đã mất dấu người ta, lại ở một góc khuất, nghe thấy một tiếng ho khan.

Nhung Ngọc vừa quay đầu, bèn thấy Quý Lễ đang đơn độc đứng dưới tàng cây, nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt dường như không mấy vui vẻ, cả người lại căng cứng.

Giống như đang chờ hắn vậy.

Nhung Ngọc đột nhiên muốn cười.

Hắn luôn cảm thấy, Quý Lễ bây giờ có hơi kỳ lạ.

Vừa đuối lí, vừa ấm ức, đáng thương hết biết rồi.

"Sao lại trả lại cho tôi rồi?" Hắn xách túi hỏi.

"Tôi không muốn nữa," Quý Lễ im lặng một lúc, quay đầu đi, lạnh lùng nói, "Nó cứ khóc mãi."

Cậu dường như cuối cùng cũng tìm được một lý do hợp lí, chỉ lạnh nhạt hời hợt trần thuật: "... Nó thấy cậu chơi với thú cưng khác, thì cứ phát điên."

Đổ hết thảy mọi chuyện vô cùng sạch trơn bóng loáng.

Nhung Ngọc lại cảm thấy được rõ ràng sự căng thẳng của cậu.

"Thật sao?" Nhung Ngọc lúc này mới thực sự cười lên, nhìn chằm chằm cậu, từ tốn hỏi, "Vậy Quý Lễ, tại sao cậu lại xem video của tôi?"

Video trên mạng Trường Sao, rất nhiều đàn em đã kể với hắn rồi.

Quý Lễ không trả lời được, chỉ mím môi: "Xem đại."

Quả nhiên, Nhung Ngọc lại cười.

Quý Lễ thẹn quá hóa giận, quay đầu muốn đi, lại bị Nhung Ngọc túm tay áo.

Mắt Nhung Ngọc cong lại thành vầng trăng khuyết, vô thức làm dịu giọng: "... Quý Lễ, có phải cậu hối hận rồi không?"

Quý Lễ không chịu nói chuyện.

Nhung Ngọc sớm đã quen với cách ngầm mặc nhận của tiểu thiếu gia, lại cười ép hỏi: "Có phải cảm thấy hơi có lỗi với tôi rồi không?"

Quý Lễ hơi mím môi: "... Không phải."

"Thật sự không sao?"

"Không."

Nói rồi, ánh mắt Quý Lễ mơ hồ lảng đi.

"Được rồi," Nhung Ngọc hắng hắng giọng, "Vậy cho tôi sờ xúc tu nhỏ đi."

Xúc tu nhỏ của Quý Lễ liền ngoan ngoãn chui ra, tự giác vô cùng mà quấn lấy cổ tay hắn, thân mật cọ cọ hắn.

Quý Lễ không chịu nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn vào một phía khác của khu rừng nhỏ, cứ như là nảy sinh hứng thú vô hạn với ngọn đèn đường kia vậy.

Nhung Ngọc túm lấy xúc tu nhỏ, lại cười tủm tỉm đưa ra yêu cầu tiếp theo: "Tôi muốn hai cái."

Thế là một cái xúc tu nhỏ nữa cũng ngoan ngoãn dụi vào.

Còn nói là không hối hận.

Nụ cười của Nhung Ngọc chẳng thể kìm nén được nữa, chỉ vì ngại Quý Lễ sẽ thẹn quá hoá giận mới không cười ra tiếng. Hắn v**t v* xúc tu nhỏ, lại nói: "Đưa tay ra."

Quý Lễ sững sờ, vành tai hơi nóng lên, nhưng vẫn thuận theo đưa tay ra.

Trong tay cậu được đặt vào một cây kẹo m*t hình vương miện.

Quý Lễ quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Nhung Ngọc.

Cậu khẽ cúi đầu, né tránh tầm mắt của Nhung Ngọc, rồi lại siết chặt cây kẹo trong tay.

Nhung Ngọc cười.

"Nếu tôi hỏi cậu, vì sao lại muốn Kẹo Cao Su, cậu chắc chắn sẽ không nói, phải không?" Nhung Ngọc hỏi.

Quý Lễ làm như không nghe thấy, cúi đầu bóc giấy gói kẹo, rồi ngậm kẹo m*t vào miệng.

Ánh trăng như nước, xuyên qua kẽ lá, rải xuống vô số đốm sáng lấm tấm. Thiếu niên tóc đen, trong những đốm sáng vụn vặt đó, tai đỏ bừng, cúi đầu, vô cùng nghiêm túc ngậm một cây kẹo m*t.

"Thôi, lại bướng rồi." Nhung Ngọc khẽ hừ một tiếng, nhưng hậm hực trong lòng đã sớm tan biến không còn mẩu vụn. Hắn tùy ý xoa đầu Quý Lễ, cười hỏi, "Vậy tôi về trước nhé? Tôi đã hứa trông quầy giúp người ta rồi."

Hắn vỗ vai Quý Lễ, định rời đi.

Lại bất ngờ bị nắm chặt tay.

Nhung Ngọc thoáng sửng sốt.

"Đợi thêm một lát." Quý Lễ ngậm kẹo, mơ hồ không rõ nhỏ giọng nói.

Không muốn về nhanh như vậy đâu.

"Được." Nhung Ngọc híp mắt cười, "Tôi đợi cậu ăn kẹo xong rồi về."

Chỉ có Quý Lễ tự mình biết.

Cây kẹo trong miệng cậu, đã biến thành màu hồng phấn ngọt ngào.

***

Gấp: Đáng yêu xỉu =))))))))))

Thề em Ngọc có cái vibe boyfriend material vl 😭😭😭

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...