Dòng Đời Nghiệt Ngã

Chương 1: Tuổi Thơ Bất Hạnh



~Biệt thự Âu Gia:

-Tiểu thư, mưa rất lớn xin người hãy vào trong! Tới giờ học đàn rồi ạ!-người hầu cầm 1 chiếc dù to đi ra sân, nhìn đứa bé gái khoảng 12t đang quỳ dưới sân

-Ta đang bị phạt, không vào trong được-cô bé ấy quay lại nhìn cô người hầu nói

-Dạ thưa..Âu phu nhân có lệnh gọi cô vào trong ạ!-người hầu đó vừa nói dứt lời, thì nó đứng lên đi vào trong nhà chính, 2 đầu gối quỳ dưới đất nãy giờ cũng đã bị trầy vả rỉ máu, tới shopha đứng nhìn người phụ nữ đang đọc tạp chí kia

-Thiên Tuyết! Con đã biết lỗi của mình chưa?-người phụ nữ đặt nhẹ tờ tạp chí xuống, ngước lên nhìn nó

-Vâng, con biết lỗi rồi!-Thiên Tuyết nhìn người mà cô gọi là mẹ có chút sợ hãi

-Tốt! Từ hôm nay ta cấm con ra ngoài chơi, lịch học từ lúc này sẽ tăng dần lên!-người phụ nữ ấy tiếp lời, ThiênTuyết vẫn im lặng nghe bà nói- giờ con lên phòng thay đồ đi, sắp tới giờ học đàn rồi-bà nói xong thì tiếp tục đọc tạp chí

Thiên Tuyết gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng, hiện tại cô đang rất mệt mỏi; ai cũng nói với cô làm tiểu thư danh gia vọng tộc thì sướng nhưng cô chẳng nghĩ vậy bao giờ, đâu ai hiểu được trong thâm tâm cô đang nghĩ gì đâu chứ? Nơi này như một nhà tù giam long cô, cô thật sự chẳng còn lối thoát nào cả

Ở một khu xóm nhỏ trên đường XX, tiếng la hét, đập vỡ tan tành của những đồ vật, tạo nên một âm thanh khó nghe

-Ba à, ba dừng lại đi!-một cô bé khoảng chừng 12 tuổi đang níu tay ba mình lại, nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin thảm thiết

-Dừng lại? Tao kêu mày đi mua rượu cho tao mày không đi mua! Tao đánh mày là phải-ông vừa nói vừa dùng sợi dây nịt trên tay quất túi bụi vào người cô bé

-Ba…con không phải không muốn mua rượu cho ba, là nhà mình hết tiền, mẹ chưa đem tiền về nên con..-cô bé khóc lóc nhìn ba, da thịt đã chảy máu

-Đợi con mẹ mày đem tiền về thì biết chừng nào hả? Tao thấy hôm qua nó có đưa tiền ày mà mày dám nói là không có hả?-ông nói xong nắm đầu cô bé lên, đập 1 phát mạnh vào tường

-Con..cái đó là tiền học của con..sao con đưa cho ba mua rượu được chứ?-cô bé vẫn cố nài nỉ ba mình

-Má, học nhiều mốt tổ đi làm gái đứng đường như con gái mẹ mày thôi! Tao không cần biết đưa tiền thì tao không đánh nữa, không hôm nay tao đánh ày chết!-ông nói xong đi lại giơ bàn tay của mình lên, tát 2 phát vào mặt cô bé

-Má, học nhiều mốt tổ đi làm gái đứng đường như con gái mẹ mày thôi! Tao không cần biết đưa tiền thì tao không đánh nữa, không hôm nay tao đánh ày chết!-ông nói xong đi lại giơ bàn tay của mình lên, tát 2 phát vào mặt cô bé

-ông làm trò gì thế kia hả?-đột nhiên có 1 người phụ nữ chạy vào, xô ông ấy ra, hét lên

-Mày chịu về rồi à? Đưa tiền cho tao đi nhậu nhanh!-người đàn ông hét lên

-Đây, ông cầm rồi đi cho khuất mắt tôi-người phụ nữ ném khoảng 2 tờ một trăm vào người ông rồi bảo ông đi

-Con gái, con có sao không! Mẹ xin lỗi con nhé!-người phụ nữ vừa nói vừa băng bó vết thương lại cho cô bé

-Con không sao đâu mà mẹ-cô bé gượng cười

-Thanh Ngọc, ta có chuyện muốn nói! Con hãy cầm sấp tiền và hộp trang sức này bán đi rồi lấy tiền để cho con đi học tiếp! Có lẽ sau này mẹ không về với con nữa đâu!-người mẹ nói, ánh mắt thoáng buồn

-mẹ! mẹ tính đi đâu? Mẹ bỏ lại con sao?-Thanh Ngọc khóc, nước mắt chảy rất nhiều

-ta xin lỗi con nhớ bảo trọng-người phụ nữ nói xong chạy ra ngoài màn mưa dày đặc, Thanh Ngọc ngồi trong nhà nước mắt chảy dàn dụa

Ông trời quả là nghịch lí mà, 2 người bọn họ có thân phận và địa vị xả hội khác nhau nhưng cùng đều mang 1 nỗi đau khó tả, sống với gia đình mà chẳng có mấy một ít tình thương

-Thiên tuyết !-tiếng 1 người đàn ông vang lên trong thư phòng

-Vâng, con nghe-Thiên Tuyết mở miệng nói

-Ta muốn con rời khỏi Việt Nam và bay sang Anh học, sẵn tiện con quản lí công việc bên đó giúp ta-ông nhâm nhi tách trà trong tay nói

-nhưng…-Thiên Tuyết tính mở lời thì

-Còn nhưng nhị gì nữa sao?-ông nhíu mày nhìu Thiên Tuyết

-Còn nhưng nhị gì nữa sao?-ông nhíu mày nhìu Thiên Tuyết

-Dạ không con sẽ làm ngay nhưng con có 1 điều kiện-Thiên Tuyết nói đến mấy chữ cuối thì lí nhí trong miệng

-Điều kiện? Nói-ông nhướn mày nhìn Thiên Tuyết

-Ngày mai ba có thể cho con ra ngoài không?-Thiên Tuyết hỏi người mà cô gọi là ba

-Được nhưng ta chỉ cho con 1h đồng hồ thôi! Nếu qua 1h mà con không về tự khắc con biết hậu quả rồi chứ?-ông nói, mặt không có ánh nhìn nào ấm áp

-VÂNG, vậy con xin phép-Thiên Tuyết nói rồi khép cửa mà đi ra ngoài

Hôm nay là ngày cuối cùng Thiên Tuyết được ở Việt Nam này, có lẽ từ ngày mai cô sẽ ra đi, ba cô tại sao không hiểu cô mà lại cho cô đi một nơi xa tới như thế? Cô khoác tạm chiếc áo khoác rồi nhanh chóng đi ra ngoài, cô chỉ có 1h đồng hồ để ra ngoài sau đó thì sẽ quay lại nơi mà cô gọi là nhà

Cô không muốn đi bằng xe hơi nên đã đi bộ vừa để ngắm cảnh vừa để tốt cho sức khoẻ, đang đi thì..

Bốp….

-Xin lỗi, cô có sao không?-Thiên Băng đụng trúng 1 cô gái nên đứng dậy hỏi

-Cám ơn, tôi không sao!-Thanh Ngọc đứng lên nói

-ừm..vậy tôi có việc tôi đi trước nhé-thiên băng nói xong đi luôn, cô không biết là cô đã đánh rơi sợi dây chuyền mà cô thích nhất và cũng là do người cô yêu quý nhất tặng cho cô

Thanh Ngọc vì hiếu kì, thấy sợi dây chuyền rớt dưới đất thì nhặt lên và đeo nó vào cổ, đợi dịp gặp lại Thiên Tuyết sẽ trả

Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là do vô tình hay có người sặp đặt, định mệnh sẽ trớ trêu họ như thế nào? Mời các bn đón đọc chương tiếp theo
Chương tiếp
Maxvin

W88

Game bài nhiều người chơi
Tele: @erictran21
Loading...