[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 29: Xuất Trận



Like và comment cho tôi đi rồi đọc nào:((

P/s: Lâu quá không nhắc rồi, chương mấy bữa giờ toàn không sửa chính tả mấy cô nhé, hihi.

...

" Tanjirou! Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây!?"

Đang lúc cả bọn chiến đấu kịch liệt, từ trong tán cây rừng lại xuất hiện thêm một thành viên đội Sát Quỷ khác, anh ta mang bộ dạng lấm lem tiến đến bên cạnh Tanjirou, khẽ hỏi:" Tôi đã làm theo lời cậu, cầm chân xong tất cả rồi."

" Làm tốt lắm Murata - san!"

Thiếu niên không hề tiếc lời khen ngợi một câu, sau đó ngay lập tức vác một người rối quăng lên cây, hùng hồn nói:" Murata - san có thể làm được như vầy không?? Nếu ổn thì giúp chúng tôi một tay đi!"

Chưa đợi Murata trả lời, Inosuke liền cười khoái chí:" Tao đéo cần đâu nhé, Tompanjirou! Một mình tao có thể dứt gọn đống này!!"

Kazuha đứng ở một bên mà trầm mặc:" Hashibara, tập trung chiến đấu kia kìa."

Cô vừa dứt lời, cậu đã bị thanh Nhật Luân của người rối đáp thẳng vào xương sống lưng, chúi nhúi đập mặt xuống đất.

Tanjirou:"... Trời ơi! Cậu có sao không vậy hả??"

Kazuha:" Đã bảo tập trung đi mà không nghe."

Murata:" Quả báo đến nhanh như cái sống lưng."

"..."

Inosuke phắt một cái nhanh chóng ngồi dậy, làu bàu kêu lên:" Tao không chết được đâu!! Tụi bây cứ ở đó mà nhìn đi-!!"

- ...Sao cứ thấy tên này có vấn đề ở chỗ nào?

Giọng nói trầm thấp mang theo một chút nghi vấn của Lục Đạo vang lên, Kazuha gật gật đầu:" Quả nhiên chúng ta có cùng suy nghĩ."

Mà thôi, bọn cô cũng chỉ đành thông cảm cho sự con nít ấu trĩ này của Inosuke.

Người sống ở nông thôn với thành thị vốn đã khác nhau một trời một vực rồi, huống gì là người từ trong rừng chui ra chứ?

Đang lúc Kazuha suy nghĩ, sợi tơ điều khiển bám trên người rối đột ngột căng ra, lúc sau liền không chần chừ, bẻ ngoặt đầu bọn họ sang một bên.

Toàn bộ, đều hưởng dụng một cái chết quá mức tàn khốc.

" Chời má, bị gϊếŧ sạch bách luôn kìa!" Inosuke tức giận dẫm chân xuống đất, gào lên:" Vậy là nãy giờ cứu không công cả rồi!"

Tanjirou trầm mặc đi tới thành viên hội diệt quỷ gần nhất đối diện mình, gân xanh trên trán cùng khí lạnh tản mác trên người cậu nhanh chóng trỗi dậy, nhàn nhạt nói:" Tôi không thể chờ đợi được nữa."

" Inosuke, nếu cậu có khả năng tìm ra con quỷ, thì hãy ngay lập tức làm đi."

"...Được rồi, để tao!" Inosuke hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, sau đó đem song kiếm cắm thẳng xuống đất, thấp giọng hô lên:" Hơi thở của Quái Thú– Nanh thứ bảy!"

" Không Gian Thức Giác!"

Tràng diện bồn chốc lâm vào an tĩnh quỷ dị, Kazuha nhướn mày thu hết tất cả những chuyển động thần thức của người đối diện vào trong tầm mắt, cuối cùng không nhịn được buông một câu:" Năng lực này chỉ có sử dụng phù chú mới dùng được, cậu ấy làm sao có thể...?"

- Đó là thiên phú.

Phẩm chất trời cho, không ai sánh kịp.

Cô âm thầm công nhận, Lục Đạo nói một câu này, quả thực không sai chút nào.

Inosuke nhanh chóng ngồi bật dậy, chỉ tay về hướng Nam, khẽ cười gằn:" Tao đã thấy nó, ở bên này!!"

Tanjirou trầm mặc đứng dậy, đồng tử màu đỏ tía ánh lên nộ khí ngùn ngụt, thấp giọng đáp:" Chúng ta đi thôi."

Murata nắm chặt lấy Nhật Luân kiếm bên cạnh, hấp tấp hô lên:" Tôi sẽ đi cùng với mấy cậu."

Dù sao thì anh ta cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, ít nhiều gì vẫn sẽ có một chút tác dụng.

" Không đâu Murata - san, con quỷ này bọn em sẽ có thể tự mình lo liệu được." Tanjirou nở nụ cười gượng gạo, đoạn cậu kính trọng chắp tay đối với những người đã khuất cúi đầu, trịnh trọng giao phó:" Anh... hãy ở lại đây giúp bọn em chôn cất mọi người nhé?"

Murata bị đánh úp bởi vô cùng vô tận cảm động, tuy trong lòng anh vẫn còn một chút lo lắng, thế nhưng đúng thật thì với trạng thái bị kiệt sức hiện tại của mình, anh cũng chẳng thể giúp được gì nhiều cho hai người họ.

Không bằng ở đây chôn cất đồng đội còn thiết thực hơn.

Kazuha yên lặng nhìn đám người bàn bạc, đối với cô hiện tại mà nói, mạng người tuy không phải không quan trọng, thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

Dù cho vừa nãy cô có thể cứu được tất cả bọn họ, thì thời gian của bản thân cô cũng sẽ rút ngắn lại, ông trời không cho bất kì ai cái gì không công, tham lam muốn có được, thì nhất định phải trả giá thật đắt.

Chỉ như vậy, mới đủ công bằng.

Thiếu nữ ngồi trên lưng Hắc lang khổng lồ nhàn nhã rũ mi mắt, tựa như phát hiện ra cái gì đó lạnh nhạt thông báo:" Quỷ khí biến mất rồi."

- Đột nhiên biến mất?

Cô cẩn thận lẩm nhẩm trong miệng một chút, sau đó mới nghiêm giọng đáp:" Ừ, chúng ta đi thôi, đi về hướng Đông Bắc."

- Nghe ngươi.

Lục Đạo không chần chừ gật đầu, sau đó nhanh như chớp định di chuyển rời đi.

May mà Kazuha thành công nắm đầu nó kéo lại, không an tâm gửi lời nhắc nhở cho đám Tanjirou:" Cố gắng sống sót cho đến lúc tôi quay trở lại đấy."

Chết rồi, không thể báo cáo lại với Oyakata - sama thì khổ.

" Kazuha - san đừng lo cho tôi, mọi chuyện sẽ ổn cả mà." Tanjirou bỗng chốc trở nên có sức sống hơn hẳn, mỉm cười đáp lại.

Dù sao cô cũng là người cậu thích, so với ai khác đương nhiên đều sẽ khác biệt.

Inosuke gầm gừ:" Đã có đầu lĩnh Inosuke ở đây thì lo lắng cái gì chứ!?"

Kazuha:"..."

Thêm cậu vào tôi mới lo á.

- Nhanh nhanh buông đầu ta ra coi, khó chịu quá.

Lục Đạo thấp giọng nhắc nhở, nó nâng lên đôi đồng tử màu xanh đậm, nguy hiểm hướng về phía cô.

Kazuha ngay lập tức tự giác bỏ tay, cười trừ nói:" Xin lỗi, ta quên mất."

- ...

Đừng tỏ vẻ vô tội như vậy, sơ ý cũng đủ gây chết người đấy.

Hắc lang dịch chuyển ánh mắt, nghiêm túc hỏi.

- Dặn cũng đã xong rồi, bây giờ đi được chưa?

Cô ngẩn người nhìn bóng lưng sắp khuất của đám Tanjirou vài giây, sau đó quay người về phía ngược lại, gật đầu đồng ý:" Ừ, đi thôi."

Lục Đạo không chần chừ cúi người lấy đà bay thẳng về phía trước, tốc độ vừa nhanh nhưng lách người cũng cực kì linh hoạt, tránh khỏi hoàn toàn mấy tảng đá lớn cùng cây cổ thụ cao ngất xung quanh.

Kazuha yên lặng ngồi trên người nó quan sát, nơi này đầy ắp dấu chân của quỷ, khí tức của bọn chúng hầu như đều là loại bình thường dễ gϊếŧ không mấy đặc biệt, không giống như vừa nãy...

Thứ màu đen đậm đặc trưng đó, tuyệt đối không phải là con quỷ bình thường, ít nhất cũng là một trong Thập Nhị Nguyệt Thượng Huyền Quỷ.

Thế nhưng đây cũng không phải điều kì lạ nhất.

Kazuha nhăn mày, cô chắc chắn việc Tâm Nhãn của mình có thể nhìn thấy dấu tích của quỷ, vậy mà vừa nãy, loại quỷ khí mạnh đến siêu việt đó lại có thể ngay lập tức biến mất trước mặt cô.

Đương nhiên quỷ khí cũng sẽ có lúc tan ra, nhưng đó không phải là vừa xuất hiện liền biến mất được.

Ít nhất cũng phải tận hai ngày.

Kazuha dường như chợt nhận ra cái gì đó, cô ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trống rỗng, khẽ mắng nhỏ một tiếng.

" Chết tiệt! Bị nó lừa rồi!"

...

" Haha, tao tìm thấy rồi! Bây giờ sẽ tới phiên ông đây chém bay đầu nó trước-!!"

" Khoan manh động đã–!"

"..."

Tanjirou chưa kịp hét dứt câu, Inosuke đã dậm chân bay thẳng lên trời, vung song kiếm chém về một hướng nào đó.

Tiếng kim loại sắc bén va chạm ngay lập tức vang lên, Tanjirou nhíu mày, dự cảm xấu trong lòng chẳng mấy chốc dâng cao ngùn ngụt.

Quả nhiên không tới mấy phút sau, đã nghe thấy tiếng người nào đó hốt hoảng mắng lớn.

" Chết tiệt! Cái thứ này không có đầu!!"

Con "quỷ" toàn thân bị bọc bởi tơ nhện dày đặc nhanh chóng hiện ra, Inosuke bị nó đẩy dồn về sau, khập khiễng nhấc song kiếm đứng ngang hàng với cậu.

" Nó không có điểm yếu, tao không thể gϊếŧ nó được!!"

" Phải làm sao đây!? Làm sao bây giờ!?"

Tanjirou bị kêu đến phiền lỗ tai, nghiêm túc nhắc nhở:" Cậu giữ bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó, hiện tại ầm ĩ lên cũng chẳng được tích sự gì cả."

" Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng đòn Kesagiri, chém một đường chéo từ chỗ vai cho đến vùng dưới vai trái–!"

Chẳng đợi Tanjirou nói dứt câu, Inosuke đã phóng một phát bay tới.

Tanjirou lo lắng một cách bất lực:" Ui là trời! Tôi còn chưa dặn xong nữa mà!"

" Chúng ta phải phối hợp cùng nhau mới được!"

Người nào đó chẳng nghe vào miếng nào, gầm gừ quát:" Mày nhiều chuyện quá! Tao có hai cây kiếm lận chứ bộ, chém một cái là ngon cơm rồi!!"

Nói đoạn, Inosuke vung kiếm nhắm thẳng vào con quái vật không đầu, nhưng thứ kia cũng không phải bù nhìn đứng yên mặc cậu chém gϊếŧ, nó cực nhanh lách thân thể to lớn của chính mình né độc chiêu hiểm ác, sau đó liền quấn một đống tơ vò lên người địch thủ.

Inosuke bị đám tơ giữ chặt chẳng thể nào động nổi, con quái vật ngay lập tức bắt lấy thời cơ vung hai thanh gươm được trang bị trên cánh tay tiến đến.

" Chết tiệt-!"

" Inosuke!!"

Đang lúc cậu lâm vào thời thế tuyệt vọng nhất, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Tanjirou, thiếu niên thành thục đem kiếm đỡ lấy nhát chém của con quái vật, đồng thời dùng lực đẩy nó lui xuống vài bước.

" Xoạt–"

Giải quyết xong vấn đè tình hình, cậu nhanh chóng quay người cắt đứt toàn bộ tơ nhện hạn chế hành động của Inosuke, không nhịn được càm ràm:" Tôi đã nhắc trước rồi cơ mà, đừng có manh động như vậy!"

" Phải cùng nhau hành động, phải cùng nhau suy nghĩ! Chúng ta sẽ hợp sức để đánh bại con quỷ này-!"

"..."

Inosuke long lanh lấp lánh.

S-Sao tự nhiên thằng này ngầu quá.

Cậu trước giờ đều là nghĩ gì nói nấy, miệng hướng Tanjirou gào lên một phát:" Tên kia! Đừng có làm ta cảm thấy lâng lâng trong người thêm nữa!!"

Người nọ nào có thời gian để ý đến mấy lời vô bổ của cậu, mắt thấy con quỷ lần nữa giơ kiếm tấn công, Tanjirou liền không chần chừ cúi gập người xuống:" Mau lấy lưng tôi làm bàn đạp nhảy lên nhanh đi!"

Inosuke tuy có chút bất mãn, nhưng vì chiến thắng phần mình mà vẫn nhịn lại xông tới bật lên.

Cậu vung một đòn ngọt lịm cắt lát hai tay của con quái vật, sau đó đạp vào người Tanjirou thêm cái nữa, lấy đà bay thẳng lên cao.

Thiếu niên bị cú bất ngờ này của đồng bạn làm cho ngã nhào, nhưng vẫn rất nhanh chóng giữ vững thân thể, vung kiếm khẽ kêu một tiếng:" Hơi thở của Nước— Thức Thứ Tư!"

" Đả Triều!"

Vầng sáng chớp lóe mang theo hơi nước mờ mịt vụt qua, hai chân của con quái vật dùng bằng mắt thường có thể thấy được đứt đôi.

Nó ngã khụy xuống đất, còn chưa kịp phản ứng lại thì Tanjirou đã hét lên:" Inosuke! Làm một nhát Kesagiri đi!!"

" Mẹ cha mày ra! Bố đéo có cần nhắc-!!"

Inosuke mang mặt nạ thần rừng mắng lớn một tiếng, sau đó ngay lập tức vung song kiếm chém đôi nửa người trên con quái vật.

Chỉ trong một vài khắc ngắn ngủi, nó đã nằm lăn quay dưới đất.

" Tuyệt quá! Cậu giỏi lắm Inosuke!!"

Tanjirou không tiếc lời khen ngợi chạy tới chúc mừng, bỗng nhiên không khí giữa bọn họ có chút ngưng đọng lại, cậu hơi khó hiểu sững người, khẽ giọng kêu một tiếng:" Inosuke?"

" Đừng có xem thường tôi! Cái gì mà cậu làm được, tôi cũng làm được đấy nhá-!!"

Inosuke chẳng thèm để tâm đến bộ dạng mù tịt của Tanjirou, quăng kiếm gào gào hai cái rồi trực tiếp nắm chặt lấy người cậu.

Tanjirou còn chưa kịp la oai oái liền bị hất văng lên, bởi vì gió ở trên cao loãng và ít, dễ dàng khiến mùi máu tanh cùng quỷ khí nhanh chóng bao vây chóp mũi cậu.

" Thì ra là vậy sao?"

Tanjirou rất nhanh liền hiểu được ý định của Inosuke, tay cậu mò mẫm cầm lấy chuôi kiếm, cho đến tận khi xác định được vị trí của hung thủ gây chuyện từ nãy đến giờ, khóe miệng cậu lập tức mấp mát thầm hô lên.

" Hơi thở của Nước– Thức Thứ Nhất!"

Bỗng nhiên sắc mặt sợ hãi tột độ của con quỷ bên dưới thoáng chuyển đổi, nó vươn tay, tựa như tha thiết cầu xin được giải thoát khỏi chốn địa ngục tàn ác này.

Đáy lòng Tanjirou chấn động mạnh mẽ, thế nhưng khi nghĩ đến những người đồng đội chết đau đớn như thế nào, cậu liền không kìm được tức giận.

Tuy nhiên, dù sao thì "người" này cũng đã biết hối cải về những việc đã làm rồi.

Tay vung kiếm của thiếu niên khẽ rung chuyển, thứ kiếm ngay lập tức từ thế đầu tiên biến thành thế thứ năm.

" Hơi thở của Nước– Thứ Thứ Năm."

" Can Thiên Từ Vũ."

Đầu của con quỷ đứt lìa, hơi nước sóng sánh từ vầng sáng khẽ rơi xuống, tựa như tia nắng ấm áp chiếu xuống.

Thắp lên cả một vùng trời tăm tối mù mịt.

" Thật là ấm áp."

" Ta chưa từng nghĩ tới, cái chết lại ấm áp đến như vậy."

" Không đau đớn... cũng không khổ sở nữa..."

Con quỷ khẽ than nhẹ, thân thể nó dùng tốc độ bằng mắt thường thấy được tiêu biến, đôi đồng tử mơ hồ dần mất đi tiêu cự như vô tình va phải ánh mắt sầu buồn nhẹ nhàng của thiếu niên.

" Cậu..."

Tanjirou hơi sững người lại, cẩn thận nghe những lời tiếp theo của nó.

"...Có một ánh mắt rất đẹp."

Nó thật dịu dàng, và nhiều suy tư nữa.

Con quỷ mỉm cười, nước từ trong hốc mắt nó từng dòng rơi xuống, mềm giọng nhắc nhở:" Thập Nhị Nguyệt Quỷ đang ở đây đấy..."

" Hãy cẩn thận và sống sót nhé."

Tanjirou như người sực tỉnh khỏi cơn mơ, cậu khập khiễng bước tới chỗ cái áo trắng trải dài của nó, thất tha thất thiểu nói:" Đừng đi mà! Làm ơn hãy nói tôi nghe thêm đi!"

Thế nhưng đáp lại cậu, duy chỉ còn tiếng lá xào xạc không kết thúc.

Trận chiến này... chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

...

" Ra là vậy à..."

Nam nhân vận trên người haori màu trắng có họa tiết ánh tím dưới đuôi áo ôm lấy con quạ đang thoi thóp, ngài mỉm cười, trìu mến nói:" Những đứa con của ta đã bại trận gần hết rồi sao?"

Đôi mắt Kagaya ánh lên tia sầu buồn nhẹ nhàng, khóe môi mấp máy:" Có khả năng Thập Nhị Nguyệt Quỷ đang ở đó."

" Xem ra phải cử Đại Trụ đến rồi."

Trong gian phòng tối mịt, thiếu nữ mỉm cười xếp bằng trên nệm, bên cạnh là một nam nhân thanh tú ngồi thẳng, dáng người cao lớn yên tĩnh.

" Nếu người và quỷ có thể hòa thuận với nhau thì tốt quá rồi, Tomioka - san nhỉ?" Shinobu cong cong khóe môi, tươi cười hỏi.

" Chừng nào quỷ còn ăn thịt người, thì đó chỉ là hoang tưởng viển vông." Tomioka trầm mặc đáp.

Kagaya ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, nhàn nhạt nói:" Giyuu, Shinobu."

" Các con giúp ta nhé?"

" Vâng–"

...

Khởi động chuẩn bị chiếnnn:))
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...