Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]
Chương 24: Rời Xa Anh Hay Tiếp Tục Thích Anh?
"Đây... là đâu?" Kuro mờ mịt, hoảng loạn ngó quanh quất. Tất cả đều là một màu tối đen, cậu thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy chính mình. Sao cậu lại ở đây?Nếu như cậu nhớ không lầm thì... "A!!!" Chưa kịp định thần để suy nghĩ, một cơn đau nhức kinh khủng đã ập đến nơi vùng đầu khiến Kuro giật mình, trợn mắt hét lên một tiếng thất thanh, sau đó hai tay theo phản xạ đưa lên ôm chặt lấy đầu. Qua các kẽ răng, âm thanh rên rỉ vì đau đớn vang lên. Cậu quỳ sụp xuống đất, cả người kịch liệt run rẩy, run đến mức làm cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa, lo lắng. Đầu đau quá, cảm giác giống như có ai đang cầm búa đập thật mạnh vào trong não vậy! Cơn đau ngày càng tăng, cậu có cảm giác như đầu mình sắp bị vỡ tung ra bởi thứ cảm giác kinh khủng này. Chẳng lẽ... cậu sẽ chết ở đây sao? Một mình? Cô độc như thế? Cậu sẽ phải nhắm mắt xuôi tay ở một nơi mà chính mình còn chẳng biết là đâu? Không...Không cam tâm! Cậu còn rất nhiều việc chưa làm mà. Cậu vẫn còn muốn chơi bóng chày, vẫn còn muốn gặp lại các bạn của mình, gặp lại Hiroshi, đội Doras, các đối thủ... Và cả Shiroemon nữa... Shiroemon...Shiro! Tớ...Đau đầu quá! Cậu sắp không ổn rồi!Kuro quằn quại trên mặt đất, nước mắt không tự chủ được mà ứa ra, chực chờ rơi xuống ở nơi khóe mắt đỏ ngầu. Cậu khổ sở lăn lộn, thế nhưng cơn đau quái ác này lại không có dấu hiệu suy giảm, không có dấu hiệu sẽ buông tha cho Kuro. Nếu cứ thế này... cậu sợ bản thân sẽ...Không, Shiro... tớ muốn gặp cậu...! Tớ vẫn chưa...Đúng lúc Kuroemon những tưởng bản thân sẽ chết, một luồng sáng bỗng dưng xuất hiện, chiếu rọi khắp không gian, bao bọc lấy Kuro đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Cậu cảm giác được loại ánh sáng diệu kỳ ấy, cơ thể vừa được nó chiếu đến liền trở nên ấm áp và nhẹ bẫng, cơn đau như búa bổ từ nãy đến giờ cũng biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Ánh sáng ấy là gì vậy? Kuro ngơ ngác buông tay khỏi đầu, chớp mắt đứng dậy nhìn xung quanh. Tuy rằng nơi đây đã được chiếu sáng, thế nhưng nó cũng chẳng có bất kỳ thứ gì. Tất cả chỉ là một khoảng không gian trải dài vô tận. Lạ thật! Đây rốt cuộc là đâu? "Kuroemon..." Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, dịu dàng khiến cho cậu không khỏi giật mình, đơ ra vài giây rồi mới đáp lại theo bản năng: "Vâng?" "Cậu có lẽ vẫn chưa biết đây là đâu nhỉ?" "Vâng, đúng vậy." "Đây là thế giới mô phỏng tương lai..." Người đó ngừng lại một lát rồi tiếp, "Nơi có thể cho cậu thấy sự biến chuyển của thế giới thông qua lựa chọn của cậu..." Sự biến chuyển của thế giới thông qua sự lựa chọn của cậu ư?Là điều gì trong cuộc sống của Kuro lại mang ý nghĩa quan trọng đến nhường này? Thấy cậu đứng đực ra, người kia lại nói tiếp: "Kuroemon, chúng tôi cần cậu. Hay nói chính xác hơn là cần tình cảm của cậu để cứu lấy thế giới này." "Ý anh là gì?" Kuro hỏi to, giọng cậu vang vọng trong không gian rộng lớn. "Rất đơn giản, hãy hiến dâng toàn bộ cảm xúc của cậu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ dùng nó vào công cuộc cứu lấy thế giới." "Tôi không hiểu lắm?" Tại sao tình cảm của một robot nhỏ bé như cậu lại có thể cứu lấy thế giới chứ? Cậu đã làm gì sai? Hơn nữa, việc lấy đi cảm xúc của một người chẳng khác nào giết chết người đó cả. Vui, buồn, hờn, giận, yêu, ghét,..., có tất cả những điều đó mới khiến cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn, đáng sống hơn. Lấy đi chúng đồng nghĩa với việc không thể khóc, không thể cười, không thể yêu thương, nếu vậy thì thử hỏi sống để làm gì? Có chăng chỉ là một cỗ máy vô tri, chỉ biết thở mà thôi! Kuro tuyệt đối không chấp nhận chuyện như vậy! Như đoán được cậu nghĩ gì, người kia lại lên tiếng, trong giọng nói có chút bất lực: "Kuro, có thể bây giờ cậu vẫn chưa nhận thức được tình cảm của mình. Nhưng tôi sẽ cho cậu thấy, viễn cảnh tương lai, sau khi những cảm xúc trong cậu thức tỉnh..."Người đó vừa dứt lời, tức thì, bầu không khí quanh cậu bỗng nóng như thiêu như đốt, giống như Kuro đang đứng giữa một chảo lửa vậy. Cậu kinh hãi nhìn khắp nơi, phát hiện tất cả mọi thứ đều đã ngập trong biển lửa. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng lên từ tứ phía, khói xám mịt mù, cảnh tượng hãi hùng đến mức khiến tim cậu như ngừng đập. Đây... là địa ngục sao? "Cậu thấy đấy, tình cảm của cậu ngày càng lớn thì tương lai này sẽ đến ngày càng gần. Đến lúc đó thì sẽ không có gì ngăn cản nổi, người thân của cậu, bạn bè của cậu, tất cả những gì cậu yêu quý, trân trọng đều sẽ bị ngọn lửa đó nuốt chửng. Cậu có muốn vậy không?" Biển lửa kia vẫn tiếp tục rực cháy, không có dấu hiệu sẽ kết thúc. Cậu thấy trời đổ mưa, nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa đỏ như máu vẫn tiếp tục nhảy nhót, uốn éo thành một vũ điệu gai người. Quái quỷ thật! Bỗng dưng, bóng dáng quen thuộc nào đó lại như có như không lướt ngang qua Kuro. "Shi... Shiro!" Đúng là anh rồi!Nhưng mà... sao vẻ mặt anh lại buồn bã đến thế? Dường như đâu đó còn có sự tuyệt vọng...Anh nói gì vậy? Giọng Shiro rất nhỏ, tựa hồ như khói mây vang đến tai Kuro: "Cậu... đừng cảm thấy có lỗi với tôi... Tôi yêu cậu..." Rồi, anh biến mất... Kuro đứng đờ ra một chỗ, hai mắt dại đi. Cả người phảng phất như không còn chút sức sống nào. Có nên tin lời người này nói không? Tình cảm của cậu là nguyên nhân gây nên thảm họa đó ư? Sao có thể?Cậu chỉ là một con robot bình thường đến mức tầm thường, trước giờ đối với ai, với gì cũng đều không có mức độ ảnh hưởng quá lớn. Làm sao một người như cậu có thể xoay chuyển thế giới đến mức như vậy được? "Tại sao tôi phải tin các người chứ? Chẳng có gì đảm bảo điều đó sẽ xảy ra cả!" Đúng vậy! Đây chỉ là trò lừa bịp thôi! "Kuro, tôi chỉ nhắc cậu một câu thôi. Đừng để bản thân sau này phải hối hận..."Lời nhắc nhở này đánh đúng vào nơi mềm yếu nhất trong tim Kuro. Cậu nhíu mày, nói: "Nhưng.... Nhưng tôi chẳng thích ai cả, sao..." "Cậu chắc chứ?" Người kia nghi hoặc hỏi lại, "Khi nhắc đến từ thích, trong lòng cậu không nghĩ đến ai ư?" Thích...Thích ư?... Shiro...?Khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng kia vô hình dung lại hiện lên trong tâm trí khiến Kuro bần thần, đầu óc đầy hoang mang. Cậu... thích... Thích...Là..."Xem ra cậu đã có câu trả lời cho mình rồi." "Tôi..."Cảm xúc này là chính xác chứ?"Kuro, cậu phải lựa chọn, hoặc là giao tình cảm cho tôi để cứu lấy thế giới, hoặc là chấp nhận nhìn tất cả bị hủy hoại trong tay mình..." Cũng có nghĩa là, lựa chọn tiếp tục thích anh, hay là rời bỏ anh?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương