Đưa Tôi Qua Tình Năm 17
Chương 90: Không ngon tao làm ba tụi mầy
Vừa nói má tôi vừa run run bước tới, bàn tay thô ram ráp khẽ dịu dàng vuốt ve hết má tôi rồi mái tóc.
Tôi như chết đứng, cổ họng nghẹn ứ lại không thành lời, hai chân tê ran chôn luôn tại chỗ!
" Má ơi!"
Đó là câu tôi vẫn hay gọi hằng đêm nhưng đến giờ phút này thì lại chẳng thành tiếng. Tất cả... nước mắt đều nói thay:
" Mà má này, hình như, má già đi rồi nhỉ?"
Tóc tai không còn đen óng ánh như xưa mà lại phất phơ vài ba sợi bạc trắng. Vết chân chim cũng in hằn chết má, quầng thâm đọng lại cho những đêm dài mất ngủ.
" Má ơi... con xin lỗi má!"
- Không được khóc nữa, về là tốt rồi!
Lúc này ba tôi mới lên tiếng, tôi đưa mắt nhập nhèm, mờ mờ nhìn về phía ba... hình như... ba còn già hơn cả má nữa!
Mà cũng đúng thôi, thời gian đâu có tha cho một ai, nó cũng đâu cho con người thêm một lần trẻ lại, điều quan trọng là, người ta có biết trân trọng nó hay không thôi!
- Đun... đúng... đúng, về là tốt rồi, đi vào nhà thôi!
Nói rồi má vội vàng đưa tay lau đi nước mắt rồi gấp gáp dắt tôi vào nhà.
Tôi nở một nụ cười miễn cưỡng đi theo má, đột nhiên tôi thấy... tôi không xứng nhận được tình yêu này cũng không đủ tư cách nhận lấy sự quan tâm từ ba má, tôi... nợ ba má thật nhiều!
Vừa vào đến nhà ngồi hàn huyên được đôi ba câu thì anh hai của tôi cũng về. Thấy tôi ngồi bên trong, ảnh như vớ được cục vàng mà lao vào ôm rối rít.
Trời ơi chu choa cha mạ ơi, mới đi có bảy năm trời mà hai thằng anh mất dạy đổi tính đổi nết ghê hồn luôn, đứa nào đứa nấy như kiểu quý em gái lắm không bằng vậy!
Nói một thôi một hồi ảnh mới chịu buông tay ra, tôi không giấu nổi nụ cười khúc khích vui sướng.
Cái cảm giác này... tôi muốn lâu lắm rồi!
Cái cảm giác có gia đình bên cạnh như vậy tôi đã khao khát từng đêm trong suốt bảy năm rồi.
Tới bây giờ gặp lại... niềm hạnh phúc vỡ òa không thể tưởng tượng nổi, phải nói là... nó vui hơn cả khi tôi nhận bằng tiến sĩ danh giá tại Đức vậy.
Một niềm hạnh phúc rất nhỏ nhưng không có thứ gì có thể sánh ngang!
- Thằng Phong, thằng Nguyên, hai đứa mày đi chợ đi, mua cái gì thật ngon về đây tao trổ tài cho!
Bấy giờ ba tôi mới lại lên tiếng. Bốn đôi mắt tràn ngập sự nghi ngờ nhìn về phía ba như muốn hỏi: Ăn vào còn sống nổi không ba?
Như hiểu ra mọi ý nghĩ trong đầu tất cả, ba hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng chắc như đinh đóng cột:
- Không ngon tao làm ba tụi mầy!
Tuy vẫn còn nghi ngờ lẫn cái gì đó sai sai nhưng hai anh tôi vẫn ậm ừ rồi tìm làn tìm giỏ đi chợ. Được một lúc từ khi hai anh đi, má tôi mới vội vàng nắm lấy bàn tay tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi ngưng giọng đầy nghiêm trọng hỏi:
- Con thực sự muốn giúp thằng An?
Nghe đến đây nụ cười trên gương mặt tôi méo xệch lại nhìn má. Ý cười gượng gạo, cứng đơ, cánh môi như bất động một hồi mới dám cất tiếng trả lời:
- Thế nào là giúp hả má? Rõ ràng con đâu làm không đâu, với lại người ta nói lương y như từ mẫu cho nên con đối với cậu ta chỉ như bác sĩ với bệnh nhân thôi!
- Thế hả? Vậy thì tốt rồi!
Tốt rồi? Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn má nhưng ngay lập tức bị má gạt đi. Cả bầu không khí như ngưng trệ lại tới ngạt thở. Đột nhiên một ý nghĩ dở tệ xẹt ngang qua trí óc tôi khiến tôi lúng túng gỡ tay má ra rồi vội vàng đứng dậy, tránh né:
- Con... con đi tắm với nghỉ ngơi trước một lát nhé!
Chưa kịp nghe má trả lời tôi đã nhanh chân chạy lên trên tầng. Chẳng biết...
" Cạch"
Cánh cửa nhỏ quen thuộc mở ra, đập vào mắt tôi là một tràng cảnh đã và đang sống như quá khứ.
Bảy năm rồi... căn phòng của tôi vẫn chẳng hề thay đổi một chút nào!
Vẫn là bức tường màu hồng nhạt dán đầy poster game lẫn những soái ca ngôn tình!
Vẫn là trần nhà lung linh gắn chiếu muôn ánh sao.
Là chiếc giường trải đệm hình hello kitty đầy kỉ niệm.
Là ánh nắng hoàng hôn tự do bay lượn vào bên trong.
Từng ngóc ngách sạch tinh tươm như luôn có người dọn dẹp.
Từng góc tủ, cạnh bàn luôn ở vị trí cũ.
Tất cả diễn ra như chưa hề có một cuộc chia tay đầy vấn vương tiếc nuối.
Chỉ có... chậu hoa nhài ở ban công là lớn dần.
Chỉ có tôi... không còn là cô bé năm 17.
Chỉ có thời gian là không ngừng trôi.
Không ngừng phủ nhận tất cả những cố gắng níu giữ của con người!
Thật... đáng tiếc làm sao!
Cõi lòng tôi dâng lên một cảm xúc nhói đau bất chợt đầy kì lạ. Lồng ngực căng tức khó chịu như muốn bóp tôi ngột thở. Tôi vội vàng buông toàn bộ sức lực trên cơ thể ra rồi trượt dài trên cánh cửa, ngã quỵ xuống nền đất lạnh toát.
Quả thực là... tôi mãi chẳng thể buông!
Không thể buông đi tất cả mọi thứ tình cảm tồn tại trong thể xác này!
Quay về đây đầu tiên là ngỡ ngàng như một giấc mơ.
Tiếp đến là chua xót, bồi hồi với những kỉ niệm mãnh liệt ùa về khi đi qua trường cũ!
Tôi như chết đứng, cổ họng nghẹn ứ lại không thành lời, hai chân tê ran chôn luôn tại chỗ!
" Má ơi!"
Đó là câu tôi vẫn hay gọi hằng đêm nhưng đến giờ phút này thì lại chẳng thành tiếng. Tất cả... nước mắt đều nói thay:
" Mà má này, hình như, má già đi rồi nhỉ?"
Tóc tai không còn đen óng ánh như xưa mà lại phất phơ vài ba sợi bạc trắng. Vết chân chim cũng in hằn chết má, quầng thâm đọng lại cho những đêm dài mất ngủ.
" Má ơi... con xin lỗi má!"
- Không được khóc nữa, về là tốt rồi!
Lúc này ba tôi mới lên tiếng, tôi đưa mắt nhập nhèm, mờ mờ nhìn về phía ba... hình như... ba còn già hơn cả má nữa!
Mà cũng đúng thôi, thời gian đâu có tha cho một ai, nó cũng đâu cho con người thêm một lần trẻ lại, điều quan trọng là, người ta có biết trân trọng nó hay không thôi!
- Đun... đúng... đúng, về là tốt rồi, đi vào nhà thôi!
Nói rồi má vội vàng đưa tay lau đi nước mắt rồi gấp gáp dắt tôi vào nhà.
Tôi nở một nụ cười miễn cưỡng đi theo má, đột nhiên tôi thấy... tôi không xứng nhận được tình yêu này cũng không đủ tư cách nhận lấy sự quan tâm từ ba má, tôi... nợ ba má thật nhiều!
Vừa vào đến nhà ngồi hàn huyên được đôi ba câu thì anh hai của tôi cũng về. Thấy tôi ngồi bên trong, ảnh như vớ được cục vàng mà lao vào ôm rối rít.
Trời ơi chu choa cha mạ ơi, mới đi có bảy năm trời mà hai thằng anh mất dạy đổi tính đổi nết ghê hồn luôn, đứa nào đứa nấy như kiểu quý em gái lắm không bằng vậy!
Nói một thôi một hồi ảnh mới chịu buông tay ra, tôi không giấu nổi nụ cười khúc khích vui sướng.
Cái cảm giác này... tôi muốn lâu lắm rồi!
Cái cảm giác có gia đình bên cạnh như vậy tôi đã khao khát từng đêm trong suốt bảy năm rồi.
Tới bây giờ gặp lại... niềm hạnh phúc vỡ òa không thể tưởng tượng nổi, phải nói là... nó vui hơn cả khi tôi nhận bằng tiến sĩ danh giá tại Đức vậy.
Một niềm hạnh phúc rất nhỏ nhưng không có thứ gì có thể sánh ngang!
- Thằng Phong, thằng Nguyên, hai đứa mày đi chợ đi, mua cái gì thật ngon về đây tao trổ tài cho!
Bấy giờ ba tôi mới lại lên tiếng. Bốn đôi mắt tràn ngập sự nghi ngờ nhìn về phía ba như muốn hỏi: Ăn vào còn sống nổi không ba?
Như hiểu ra mọi ý nghĩ trong đầu tất cả, ba hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng chắc như đinh đóng cột:
- Không ngon tao làm ba tụi mầy!
Tuy vẫn còn nghi ngờ lẫn cái gì đó sai sai nhưng hai anh tôi vẫn ậm ừ rồi tìm làn tìm giỏ đi chợ. Được một lúc từ khi hai anh đi, má tôi mới vội vàng nắm lấy bàn tay tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi ngưng giọng đầy nghiêm trọng hỏi:
- Con thực sự muốn giúp thằng An?
Nghe đến đây nụ cười trên gương mặt tôi méo xệch lại nhìn má. Ý cười gượng gạo, cứng đơ, cánh môi như bất động một hồi mới dám cất tiếng trả lời:
- Thế nào là giúp hả má? Rõ ràng con đâu làm không đâu, với lại người ta nói lương y như từ mẫu cho nên con đối với cậu ta chỉ như bác sĩ với bệnh nhân thôi!
- Thế hả? Vậy thì tốt rồi!
Tốt rồi? Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn má nhưng ngay lập tức bị má gạt đi. Cả bầu không khí như ngưng trệ lại tới ngạt thở. Đột nhiên một ý nghĩ dở tệ xẹt ngang qua trí óc tôi khiến tôi lúng túng gỡ tay má ra rồi vội vàng đứng dậy, tránh né:
- Con... con đi tắm với nghỉ ngơi trước một lát nhé!
Chưa kịp nghe má trả lời tôi đã nhanh chân chạy lên trên tầng. Chẳng biết...
" Cạch"
Cánh cửa nhỏ quen thuộc mở ra, đập vào mắt tôi là một tràng cảnh đã và đang sống như quá khứ.
Bảy năm rồi... căn phòng của tôi vẫn chẳng hề thay đổi một chút nào!
Vẫn là bức tường màu hồng nhạt dán đầy poster game lẫn những soái ca ngôn tình!
Vẫn là trần nhà lung linh gắn chiếu muôn ánh sao.
Là chiếc giường trải đệm hình hello kitty đầy kỉ niệm.
Là ánh nắng hoàng hôn tự do bay lượn vào bên trong.
Từng ngóc ngách sạch tinh tươm như luôn có người dọn dẹp.
Từng góc tủ, cạnh bàn luôn ở vị trí cũ.
Tất cả diễn ra như chưa hề có một cuộc chia tay đầy vấn vương tiếc nuối.
Chỉ có... chậu hoa nhài ở ban công là lớn dần.
Chỉ có tôi... không còn là cô bé năm 17.
Chỉ có thời gian là không ngừng trôi.
Không ngừng phủ nhận tất cả những cố gắng níu giữ của con người!
Thật... đáng tiếc làm sao!
Cõi lòng tôi dâng lên một cảm xúc nhói đau bất chợt đầy kì lạ. Lồng ngực căng tức khó chịu như muốn bóp tôi ngột thở. Tôi vội vàng buông toàn bộ sức lực trên cơ thể ra rồi trượt dài trên cánh cửa, ngã quỵ xuống nền đất lạnh toát.
Quả thực là... tôi mãi chẳng thể buông!
Không thể buông đi tất cả mọi thứ tình cảm tồn tại trong thể xác này!
Quay về đây đầu tiên là ngỡ ngàng như một giấc mơ.
Tiếp đến là chua xót, bồi hồi với những kỉ niệm mãnh liệt ùa về khi đi qua trường cũ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương