Đưa Tôi Qua Tình Năm 17
Chương 93: Hãy tha cho nó
Nghĩ thì là thế, nhưng những câu nói của thằng bé vẫn để lại cho tôi cảm giác đớn đau, chua xót tột cùng.
Gì mà người thứ ba... suy cho cùng cụm từ đó vẫn nên dành cho Hạ Phương Uyên đi!
Biết là vậy nhưng tôi đợi chờ bảy năm trời rồi quay lại... thứ chờ đón tôi lại là đắng cay lẫn sỉ vả.
Một thằng bé thì biết gì cơ chứ?
Nó đâu biết thế nào là yêu đâu...
Cũng đâu biết định nghĩa của tiểu tam.
Những gì nó nói tôi nên quên đi mới phải. Đúng vậy... quên đi... vì có nhớ, có buồn thì tôi cũng chẳng còn nước mắt mà khóc thêm được nữa:
- A lô, anh Phong, anh đang đâu đấy?
- Hỏ, đang đi mua bia, làm gì tý về nhà nói nha!
- Về lẹ đi, em có chuyện nhờ anh.
- Oke!
Anh cả tôi hí hửng đồng ý một tiếng, trong lòng tôi cũng có chút vui mừng. Có lẽ, mọi chuyện nhờ anh tôi là sẽ ra cả thôi!
Tối hôm đó một bữa tiệc chào mừng tôi trở về diễn ra vô cùng vui vẻ. Cơ man là những câu chuyện chẳng thể nói ra thì tới bây giờ đều được kể lại. Những kỉ niệm chôn sâu mãi mãi cũng dần dần khui ra. Tôi mỉm cười nhạt nhẽo, yên lặng nghe ba má kể lại tất cả mọi thứ. Còn tôi ư? Bảy năm ngoài chờ đợi lẫn nhớ mong thì cũng không còn gì cả!
Cơm nước, dọn dẹp xong xuôi tôi cùng hai anh lên sân thượng ngồi hóng gió.
Trời mùa hạ tuyệt đẹp.
Những vì sao xa vời tỏa sáng lấp lánh, vẫn là ánh trăng đó, vẫn là sự cô đơn xen lẫn chán chường tuyệt vọng.
Ba chúng tôi vừa ngồi ngắm sao vừa uống nước vừa nói tản mạn vài ba câu chuyện.
Nhưng khi những câu chuyện này ghép với nhau thì thực chất là tôi đang nhờ hai anh điều tra một số chuyện đã qua từ lâu.
Đồng hồ điểm mười giờ tối, hai anh đều đi xuống nhà. Tôi như một thói quen liền cầm lấy điện thoại rồi lướt facebook. Đột nhiên, tôi nhớ tới Hạ Vũ, chắc giờ ảnh vẫn còn buồn, vẫn còn bận bịu với đống bệnh án cao ngất ngưởng.
Hì... một lần thôi, lần sau có lẽ tôi sẽ không bỏ mặc ảnh nữa.
Người ta có hạnh phúc riêng rồi, tôi cũng nên trân trọng người đã yêu tôi suốt mười năm trời như vậy!
***
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ tôi lái xe tới bệnh viện.
Xe vừa dừng lại đập vào mắt tôi là một khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen.
Thời gian đã phủ lên nơi đây một màu khang trang, hiện đại.
Tôi sải bước từng bước chân đầy hoài niệm trên hành lang trải dài. Đi giữa dòng người tấp nập nhưng cái cảm giác cô đơn, lạc lõng vẫn luôn thường trực tận đáy lòng!
Tôi đi mãi, đi mãi đến cuối hành lang rồi dừng lại ở một phòng khám nhỏ. Nơi đây là nơi ở của giám đốc bệnh viện, vị giám đốc vẫn luôn giản dị hơn bao giờ hết, và đã cũng chính là bác sĩ Hoàng- bạn ông nội tôi năm nao!
" Cốc...cốc"
Tôi nhẹ nhàng khẽ gõ lên cánh cửa trắng xóa.
Từ bên trong phát ra giọng nói khàn khàn nhưng lại vô cùng sắc bén. Tôi tươi cười bước vào, lễ phép đặt lại tập hồ sơ lên bàn.
- Linh đó hả?
- Vâng, là cháu!
Bác sĩ Hoàng đã lớn tuổi nhưng ánh mắt lại vô cùng minh mẫn, chỉ gặp tôi vài lần mà bác đã chẳng thể quên được rồi!
- Cháu đến xin vào làm sao?
- Sao ông biết ạ?
- Thì thằng bé An ở viện rồi, còn cháu thôi. Đúng không?
Bác sĩ Hoàng đặt tập tài liệu đang đọc dở xuống, hai tay đan vào nhau, trên mặt hiện rõ sự tự tin mà tôi chưa từng thấy!
Tôi nhìn bác chăm chú một hồi lâu rồi cười lên gượng gạo, dù sao... cũng đoán đúng rồi!
- Ta biết cháu sẽ quay lại nên đã sắp xếp trước cho cháu một vị trí rồi. Từ giờ, cháu cứ làm bác sĩ trưởng của khoa thần kinh đi, thằng An, giao cho cháu!
- Vâng... cháu cám ơn!
Tôi nhận lấy thẻ nhân viên từ tay bác mà nỗi ngạc nhiên, bất ngờ rồi tới cảm động lập tức luân phiên. Trên đời này, vẫn còn một người rõ phong thái làm việc của tôi đến như vậy sao? Nghĩ rồi tôi liền cười lên nhạt nhẽo cho qua. Chào hỏi xong xuôi, vừa bước ra đến cửa thì cũng là lúc bác ta thở dài một tiếng như nhắc nhở tôi vậy.
- Phương Uyên chỉ chịu thua khi con bé chết mà thôi. Cháu... hãy tha cho nó!
Nói rồi hai tay bác đan vào nhau để ra đằng sau lưng, lách nhẹ qua người tôi đi ra ngoài. Bác đi mãi... đi đến tận cuối hành lang, tôi nhìn theo bác tới khi bóng bác biến mất hoàn toàn thì liền giật mình, sực tỉnh lại.
Bảy năm trước là câu nói của thầy Hạ Phương...
Bảy năm sau là câu nói của bác sĩ Hoàng...
Rốt cuộc, mọi thứ xoay vần ra sao đây?
Tuy nhiên, tất cả tôi chỉ tạm thời nghĩ đến đấy rồi dừng lại.
Tay tôi nắm chặt lấy thẻ nhân viên rồi mau chóng xuống nhận quần áo đồng phục.
Khoác chiếc áo blouse trên người tôi có cảm giác như đang trở lại Đức vậy, người bên cạnh tôi... cũng giống như Hạ Vũ.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại nhớ tới ảnh mất rồi!
- Cho hỏi, bệnh nhân Đỗ Hoàng An nằm ở phòng bao nhiêu?
- À, chị đi qua khuôn viên tới khu D phòng 304 ạ!
- Cám ơn!
Tôi khẽ cười với tiếp tân ngồi ở đó. Cô bé đó cũng ngơ ngác nhìn tôi rồi gật gật đầu như chưa bao giờ được nhìn thấy vậy!
Gì mà người thứ ba... suy cho cùng cụm từ đó vẫn nên dành cho Hạ Phương Uyên đi!
Biết là vậy nhưng tôi đợi chờ bảy năm trời rồi quay lại... thứ chờ đón tôi lại là đắng cay lẫn sỉ vả.
Một thằng bé thì biết gì cơ chứ?
Nó đâu biết thế nào là yêu đâu...
Cũng đâu biết định nghĩa của tiểu tam.
Những gì nó nói tôi nên quên đi mới phải. Đúng vậy... quên đi... vì có nhớ, có buồn thì tôi cũng chẳng còn nước mắt mà khóc thêm được nữa:
- A lô, anh Phong, anh đang đâu đấy?
- Hỏ, đang đi mua bia, làm gì tý về nhà nói nha!
- Về lẹ đi, em có chuyện nhờ anh.
- Oke!
Anh cả tôi hí hửng đồng ý một tiếng, trong lòng tôi cũng có chút vui mừng. Có lẽ, mọi chuyện nhờ anh tôi là sẽ ra cả thôi!
Tối hôm đó một bữa tiệc chào mừng tôi trở về diễn ra vô cùng vui vẻ. Cơ man là những câu chuyện chẳng thể nói ra thì tới bây giờ đều được kể lại. Những kỉ niệm chôn sâu mãi mãi cũng dần dần khui ra. Tôi mỉm cười nhạt nhẽo, yên lặng nghe ba má kể lại tất cả mọi thứ. Còn tôi ư? Bảy năm ngoài chờ đợi lẫn nhớ mong thì cũng không còn gì cả!
Cơm nước, dọn dẹp xong xuôi tôi cùng hai anh lên sân thượng ngồi hóng gió.
Trời mùa hạ tuyệt đẹp.
Những vì sao xa vời tỏa sáng lấp lánh, vẫn là ánh trăng đó, vẫn là sự cô đơn xen lẫn chán chường tuyệt vọng.
Ba chúng tôi vừa ngồi ngắm sao vừa uống nước vừa nói tản mạn vài ba câu chuyện.
Nhưng khi những câu chuyện này ghép với nhau thì thực chất là tôi đang nhờ hai anh điều tra một số chuyện đã qua từ lâu.
Đồng hồ điểm mười giờ tối, hai anh đều đi xuống nhà. Tôi như một thói quen liền cầm lấy điện thoại rồi lướt facebook. Đột nhiên, tôi nhớ tới Hạ Vũ, chắc giờ ảnh vẫn còn buồn, vẫn còn bận bịu với đống bệnh án cao ngất ngưởng.
Hì... một lần thôi, lần sau có lẽ tôi sẽ không bỏ mặc ảnh nữa.
Người ta có hạnh phúc riêng rồi, tôi cũng nên trân trọng người đã yêu tôi suốt mười năm trời như vậy!
***
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ tôi lái xe tới bệnh viện.
Xe vừa dừng lại đập vào mắt tôi là một khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen.
Thời gian đã phủ lên nơi đây một màu khang trang, hiện đại.
Tôi sải bước từng bước chân đầy hoài niệm trên hành lang trải dài. Đi giữa dòng người tấp nập nhưng cái cảm giác cô đơn, lạc lõng vẫn luôn thường trực tận đáy lòng!
Tôi đi mãi, đi mãi đến cuối hành lang rồi dừng lại ở một phòng khám nhỏ. Nơi đây là nơi ở của giám đốc bệnh viện, vị giám đốc vẫn luôn giản dị hơn bao giờ hết, và đã cũng chính là bác sĩ Hoàng- bạn ông nội tôi năm nao!
" Cốc...cốc"
Tôi nhẹ nhàng khẽ gõ lên cánh cửa trắng xóa.
Từ bên trong phát ra giọng nói khàn khàn nhưng lại vô cùng sắc bén. Tôi tươi cười bước vào, lễ phép đặt lại tập hồ sơ lên bàn.
- Linh đó hả?
- Vâng, là cháu!
Bác sĩ Hoàng đã lớn tuổi nhưng ánh mắt lại vô cùng minh mẫn, chỉ gặp tôi vài lần mà bác đã chẳng thể quên được rồi!
- Cháu đến xin vào làm sao?
- Sao ông biết ạ?
- Thì thằng bé An ở viện rồi, còn cháu thôi. Đúng không?
Bác sĩ Hoàng đặt tập tài liệu đang đọc dở xuống, hai tay đan vào nhau, trên mặt hiện rõ sự tự tin mà tôi chưa từng thấy!
Tôi nhìn bác chăm chú một hồi lâu rồi cười lên gượng gạo, dù sao... cũng đoán đúng rồi!
- Ta biết cháu sẽ quay lại nên đã sắp xếp trước cho cháu một vị trí rồi. Từ giờ, cháu cứ làm bác sĩ trưởng của khoa thần kinh đi, thằng An, giao cho cháu!
- Vâng... cháu cám ơn!
Tôi nhận lấy thẻ nhân viên từ tay bác mà nỗi ngạc nhiên, bất ngờ rồi tới cảm động lập tức luân phiên. Trên đời này, vẫn còn một người rõ phong thái làm việc của tôi đến như vậy sao? Nghĩ rồi tôi liền cười lên nhạt nhẽo cho qua. Chào hỏi xong xuôi, vừa bước ra đến cửa thì cũng là lúc bác ta thở dài một tiếng như nhắc nhở tôi vậy.
- Phương Uyên chỉ chịu thua khi con bé chết mà thôi. Cháu... hãy tha cho nó!
Nói rồi hai tay bác đan vào nhau để ra đằng sau lưng, lách nhẹ qua người tôi đi ra ngoài. Bác đi mãi... đi đến tận cuối hành lang, tôi nhìn theo bác tới khi bóng bác biến mất hoàn toàn thì liền giật mình, sực tỉnh lại.
Bảy năm trước là câu nói của thầy Hạ Phương...
Bảy năm sau là câu nói của bác sĩ Hoàng...
Rốt cuộc, mọi thứ xoay vần ra sao đây?
Tuy nhiên, tất cả tôi chỉ tạm thời nghĩ đến đấy rồi dừng lại.
Tay tôi nắm chặt lấy thẻ nhân viên rồi mau chóng xuống nhận quần áo đồng phục.
Khoác chiếc áo blouse trên người tôi có cảm giác như đang trở lại Đức vậy, người bên cạnh tôi... cũng giống như Hạ Vũ.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại nhớ tới ảnh mất rồi!
- Cho hỏi, bệnh nhân Đỗ Hoàng An nằm ở phòng bao nhiêu?
- À, chị đi qua khuôn viên tới khu D phòng 304 ạ!
- Cám ơn!
Tôi khẽ cười với tiếp tân ngồi ở đó. Cô bé đó cũng ngơ ngác nhìn tôi rồi gật gật đầu như chưa bao giờ được nhìn thấy vậy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương