Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 47: Giấc mộng đẹp



 

"Em chẳng nặng chút nào."

Dù được người khác khen là không nặng là một chuyện khiến người ta rất vui, nhưng khi nghĩ đến việc Nhan Phương đã cõng mình đi lâu như vậy, Lạc Tử Khâm vẫn thấy vô cùng xót xa.

Nước mắt làm sao cũng không ngừng lại được.

Thật ra cô không phải là người hay khóc.

Từ nhỏ, trong nhà ai cũng chiều chuộng cô như một cô công chúa. Dù ba mẹ khá bận rộn, nhưng tình yêu thương dành cho cô chưa bao giờ chỉ dừng lại ở vật chất. Anh trai lại càng là một người cuồng em gái chính hiệu, hận không thể đuổi hết tất cả những người ở bên cạnh cô đi.

Tuy cô chỉ có một người chị em là Tằng Phan, nhưng cô ấy giống như một người chị lớn, luôn che chở cô kín kẽ.

Cuộc sống an nhàn, hạnh phúc khiến cô chưa từng biết mùi vị của nỗi buồn.

Cho đến khi... cô gặp được Nhan Phương.

Anh giống như có ma lực, lúc nào cũng có thể lay động cảm xúc của cô.

Người khiến cô rung động là anh, khiến cô thấp thỏm là anh, khiến cô vừa ngọt ngào vừa đắng chát cũng vẫn là anh.

Rõ ràng cô không phải người hay khóc...

Thật kỳ lạ.

Nhưng người này thật sự rất tốt.

Thích anh, cô chưa từng hối hận.

Nhan Phương thấy cô khóc nấc lên, đến cả chóp mũi cũng đỏ ửng, liền im lặng, không biết phải dỗ dành thế nào.

Anh không có kinh nghiệm ở bên con gái, nhìn cô rơi nước mắt mà cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Do dự một chút, anh đành kéo cô vào lòng.

Để đầu cô tựa vào ngực mình, bàn tay to rộng vỗ về, nhẹ nhàng vuốt lưng cô từng chút một.

Ôm sát như vậy, Nhan Phương mới chợt nhận ra cô gầy đến mức nào.

Dáng vẻ im lặng rơi nước mắt của cô, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.

Bàn tay anh bất giác siết chặt hơn.

Cảm xúc của Lạc Tử Khâm đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Đợi đến khi cô kịp phản ứng lại, phát hiện mình chỉ vì một lý do chẳng đâu vào đâu mà khóc đến mức làm chiếc áo khoác của Nhan Phương nhăn nhúm, ướt sũng, cả người cô liền đờ ra.

Thế nhưng nỗi buồn lúc nào cũng nối tiếp kéo đến.

Có lẽ khóc cũng là một việc tiêu hao thể lực, Lạc Tử Khâm vừa mới bình tĩnh lại, đã nghe thấy một tràng âm thanh "ùng ục" vang lên.

Lạc Tử Khâm: "......"

Mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Nhan Phương thấy hai má cô ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ hồng, khóe môi không khỏi cong lên một chút. Sau khi buông cô ra, anh cố ý giơ tay nhìn đồng hồ, rồi lấy đồ ăn hai người đã chuẩn bị trên đường ra.

"Giờ này rồi, ăn chút gì đó đi."

Lạc Tử Khâm ngơ ngác gật đầu, nhận lấy cơm nắm từ tay anh.

Nhan Phương cũng cầm một phần ăn.

Tốc độ ăn của anh thực ra không chậm, nhưng động tác vẫn không hề mất đi vẻ tao nhã.

Giống như công tử thế gia được giáo dưỡng tốt thời xưa, cho dù chỉ ngồi giữa non xanh nước biếc ăn một nắm cơm, cũng tựa như đang dự một bữa tiệc cung đình, toát ra phong thái phong lưu riêng biệt.

Lạc Tử khâm gần như nhìn đến ngẩn người.

Chính vì vậy, khi con khỉ nghịch ngợm kia bất ngờ lao ra, cô đang mải mê chìm đắm trong sắc đẹp đến mức hoàn toàn không kịp phản ứng.

Đến khi ngã vào lòng Nhan Phương, nhìn hàng mi cong dài ở ngay trước mắt, Lạc Tử Khâm mới nhận ra có gì đó không ổn.

Lần theo ánh nhìn của anh, cô miễn cưỡng xuyên qua rừng cây xanh mờ ảo, nhờ những tán lá rung rinh mà bắt được bóng dáng một con khỉ.

Khoan đã? ?

Lại còn có cả khỉ nữa sao? ?

Lạc Tử Khâm có chút kinh ngạc, rồi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng ở tay mình.

Cô cúi đầu nhìn, mới phát hiện cơm nắm trong tay đã không cánh mà bay...

Lạc Tử Khâm nhìn bàn tay trống trơn của mình, lại nhìn về phía con khỉ đã sớm biến mất trong rừng, lúc này mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Dở khóc dở cười.

Vậy nên nói, cô là bị một con khỉ... cướp à? ? ?

Ờmmmmmmm.

Cô quay đầu nhìn Nhan Phương, bĩu môi: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy con khỉ hoang dã đến vậy."

Nhan Phương không nói gì, chỉ kéo cô lại kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, xác nhận không bị thương mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Em không sao là tốt rồi."

Lạc Tử Khâm gật đầu, giọng có chút vui vẻ: "Cũng coi như là một trải nghiệm khác lạ nhỉ. Có mấy ai bị khỉ giật đồ ăn như vậy đâu? Coi như tôi cũng góp phần bảo vệ động vật rồi."

Trong mắt cô lấp lánh ánh sáng, tựa như cả bầu trời rạng đông đều gom lại nơi đáy mắt, mang theo một sức sống nhảy nhót, tràn đầy sinh khí.

Nhan Phương bật cười nhìn cô, nhưng lại bị ánh sáng rực rỡ trong mắt cô làm cho thoáng chốc thất thần.

Lạc Tử Khâm không nhận ra anh đang mất tập trung, chỉ cúi đầu lục lọi ba lô.

Khoan đã! !

Lạc Tử Khâm đột nhiên khựng lại.

Cô nuốt khan, đưa tay kéo nhẹ vạt áo Nhan Phương, đưa cho anh xem chiếc ba lô đã trống không: "Chúng ta... hình như hết sạch đồ rồi."

Hai người bay chuyến sáng sớm đến đây, chỉ tiện mua qua loa chút đồ ăn trên đường rồi đi thẳng tới Trương Gia Giới, hoàn toàn chưa kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Cho nên bây giờ...

Cô gái trước mắt cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng ngón tay lại vô thức bám lấy vạt áo anh, giọng nói mềm mại, khe khẽ mang theo chút tủi thân, khiến lòng Nhan Phương mềm nhũn thành một mảng.

Anh lấy từ trong túi ra một viên chocolate luôn mang theo bên mình, bóc ra đưa tới trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc ba lô cô đang nắm chặt trong tay xuống, sau đó xoa mở lòng bàn tay cô, nói: "Anh có mang chocolate, ăn tạm lót dạ đi."

Rõ ràng là loại chocolate đen mà cô ghét nhất, nhưng khi tan nơi đầu lưỡi... lại ngọt đến lạ thường.

Hai người trèo lên tới đỉnh núi trong ánh chiều tà nghiêng ngả, tắm mình trong quầng sáng cam ấm áp.

Trên đỉnh núi không có một bóng du khách, trước mắt chỉ là những cây tùng xanh đã chịu bao mưa gió mà càng thêm kiên cường, cùng làn mây mờ phiêu đãng giăng trải. Núi non trùng điệp xa xa, trong ánh hoàng hôn hiện lên mờ ảo, khó phân rõ đường nét.

Đứng trên đỉnh núi, nhìn bầu trời dần nhuộm màu, mặt trời lặn xuống, Lạc Tử Khâm không khỏi cảm thán trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên, khẽ lẩm bẩm: "Đẹp thật."

"Ừ, đẹp thật." Nhan Phương đứng sóng vai bên cô, gật đầu phụ họa.

Lưng anh thẳng tắp, đứng nơi đó tựa như cây tùng xanh bên sườn núi, nhưng lại nhiều hơn vài phần khí chất cứng cỏi.

Ánh hoàng hôn rọi xuống, phủ lên người anh một viền vàng rực rỡ. Mái tóc đen nhánh bị gió thổi hơi rối, lại khiến anh thêm vài phần ngông nghênh và bá khí hiếm thấy ngày thường.

Chói mắt đến mức Lạc Tử Khâm không thể rời mắt.

"Nhan Phương..."

Lạc Tử Khâm khẽ gọi tên anh.

"Ừ?"

"Anh cúi xuống một chút đi." Lạc Tử Khâm ghé lại gần, làm nũng.

Nhan Phương không nói gì, nhưng vẫn thuận theo mà cúi người xuống.

Lạc Tử Khâm cong cong khóe mắt, lúm đồng tiền nơi má khẽ hiện ra. Cô nhón chân, vòng cánh tay mềm mại ôm lấy cổ anh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên gương mặt anh.

Mang theo hương thơm ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ.

"Có thể hôn không?"

"......"

Cô không đợi Nhan Phương trả lời, đã trực tiếp nghiêng người lại gần.

Đôi môi hồng khẽ chạm lên khóe môi anh, rồi vụng về, non nớt thăm dò tiến vào, dây dưa cùng anh.

Yết hầu Nhan Phương khẽ động, giành lấy quyền chủ động.

Nụ hôn của anh hoàn toàn khác với con người anh.

Mang theo sự nồng nhiệt và mãnh liệt khó tả, gần như khiến Lạc Tử Khâm chìm đắm trong đó.

Cô thả lỏng cơ thể, cứ như vậy không chút phòng bị mà nép vào lòng anh, giống như dây leo mảnh mai xinh đẹp quấn chặt lấy anh.

Trên đỉnh núi hùng vĩ mà nên thơ, có mây trời và hoàng hôn làm chứng.

Những người yêu nhau ôm nhau hôn say đắm.

Ánh chiều tà vẫn còn vương lại, khi Nhan Phương buông cô ra, Lạc Tử Khâm đã gần như đứng không vững.

Cô nửa tựa vào lòng anh, đem phần lớn trọng lượng cơ thể dựa lên người anh, vừa khẽ ngửi mùi hương thanh sạch, trầm tĩnh trên người anh, vừa đưa ngón tay chọc chọc vào ngực anh một cách vô thức.

Cô khẽ thở dài: "Cứ như đang nằm mơ vậy."

Nhan Phương im lặng, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lại sâu lắng khó lường.

Lạc Tử Khâm khẽ cười: "Nếu đây là một giấc mộng đẹp, thì đây sẽ là một giấc mộng mà em không muốn tỉnh lại."

"Đều là thật." Giọng Nhan Phương vẫn bình thản, nhưng cánh tay lại âm thầm siết chặt hơn.

Giọng anh như được ánh hoàng hôn đang lặn sưởi ấm, mang theo sự trầm ổn khiến Lạc Tử Khâm an tâm.

"Ừ nhỉ, em nghe nói những người yêu nhau chỉ cần hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Chúng ta hôn nhau ở đỉnh cao nhất này, chắc chắn còn linh nghiệm hơn." Lạc Tử Khâm cười nói dịu dàng.

Mái tóc dài của cô bị gió thổi bay, rõ ràng không có tà váy tung bay, nhưng giữa non nước vẫn đẹp tựa như mỹ nhân bước ra từ tranh cổ.

Núi xa và ánh chiều phía sau, cũng chỉ có thể trở thành nền phụ họa cho cô.

Tình ý tràn đầy trong mắt cô, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ không chút che giấu, tất cả đều đổ dồn vào trong mắt anh.

Trong lòng Nhan Phương chấn động mạnh.

Anh siết chặt cô vào lòng, đến cả nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.

Lạc Tử Khâm không hiểu vì sao, nhưng vẫn thu lại sự tùy ý của mình, ngoan ngoãn ghé bên tai anh thì thầm: "Em sẽ luôn ở bên anh, cho đến khi trò chơi rút khỏi cuộc đời anh, em vẫn luôn ở đó."

"Em yêu anh, là chuyện đã quyết định sẽ kiên trì cả đời."

Nhan Phương cảm nhận hơi thở quấn quýt, mềm mại bên tai, tim đập thình thịch không ngừng, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại, một câu cũng không nói ra được.

Anh cứ tưởng mình đã quen với bóng tối, nhưng đến lúc này mới phát hiện, thật ra anh vẫn luôn khao khát ánh sáng.

Nhan Phương hít sâu một hơi, lúc này mới ép xuống những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng: "Em nói thật chứ?"

Lạc Tử Khâm như cảm nhận được sự bất an của anh, liền rời khỏi vòng tay anh.

Nhan Phương không ngăn cô lại.

Nhưng khi cảm nhận được vòng tay trống vắng, trong lòng anh lại chợt dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả.

Thế nhưng còn chưa kịp để cảm xúc ấy lan ra, cô gái vừa rời khỏi đã lại nâng hai tay ôm lấy gương mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô thực sự rất đẹp.

Từng đường nét trên người đều tinh xảo.

Đôi mắt như mắt mèo long lanh ướt át, sắc đồng tử hơi nhạt dưới ánh hoàng hôn ánh lên những tia sáng vàng lưu chuyển.

Ánh nhìn chuyên chú đến cực điểm.

Trong mắt cô, chỉ có mình anh.

Anh nghe cô nói——

"Nhan Phương, em thích anh, chỉ thích mình anh thôi. Anh cũng phải giữ khoảng cách với người khác, mỗi ngày phải yêu em nhiều hơn một chút."

Cô nói rất nghiêm túc, nào biết rằng... anh từ lâu đã trở thành kẻ dưới váy nàng.

Giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, anh gắt gao giữ lấy tia sáng duy nhất trong cuộc đời mình này, thế nào cũng không muốn buông tay.

"Được."

Nhan Phương trầm mặc rất lâu, mới khẽ đáp lại.

Giọng nói khàn khàn.

Sau đó, nhìn ánh mắt tràn đầy yêu mến mãnh liệt của cô gái, anh lại nói: "Anh cũng vậy."

Mỗi khi đi du lịch đến một nơi nào đó, ngoài việc tham quan những điểm đặc trưng của địa phương, đối với Lạc Tử Khâm mà nói, thưởng thức ẩm thực đặc sắc nơi đó cũng là một điều không thể thiếu.

Đến Hồ Nam thì dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Dù cả ngày đã chạy ngược chạy xuôi, nhưng đến tối lúc ra ngoài, Lạc Tử Khâm đã hồi phục hoàn toàn, tràn đầy sức sống.

Thực ra ban đầu cô không định đi chợ đêm, nơi đó người qua kẻ lại đông đúc, cô sợ lỡ đâu Nhan Phương bị nhận ra.

Nhưng Nhan Phương nói mình đâu phải người nổi tiếng, không cần cô phải lo lắng quá nhiều. Không cưỡng lại được sức hấp dẫn, hai người cuối cùng vẫn đi chợ đêm.

Ban đầu Lạc Tử Khâm còn dè dặt, sau mới phát hiện Nhan Phương đeo khẩu trang gần như chẳng ai để ý, lúc này cô mới thả lỏng hẳn.

Tâm trạng vừa buông lỏng, cô liền ngửi thấy một mùi hoa quế ngọt ngào. Lần theo hương thơm nhìn qua, cô trông thấy món bánh đường dầu nổi tiếng từ lâu.

Trước ánh mắt 'món này không vệ sinh, ăn ít thôi' của Nhan Phương, Lạc Tử Khâm vẫn vui vẻ ăn một miếng lớn.

Ngon thật!

"Mềm dẻo mà không hề ngấy luôn! ! !"

Lạc Tử KHâm xiên một miếng, mặc kệ ánh mắt từ chối của Nhan Phương, cố chấp muốn chia đồ ngon cho anh.

Nhan Phương im lặng, không tiếng động mà từ chối.

Ánh mắt Lạc Tử Khâm khẽ đảo, thấy xung quanh không có ai chú ý đến họ, liền nhón chân lên, nhanh như chớp kéo khẩu trang của Nhan Phương xuống, nhét thẳng đồ ăn vào miệng anh.

"Ngon không?" Đôi mắt cô sáng lấp lánh, vẻ chờ mong hiện rõ không hề che giấu.

Nhận được câu trả lời khẳng định của anh, cô mới bật cười rạng rỡ.

"Hồi còn đi học, em thích nhất là dạo chợ đêm. Nhưng Phan Phan với em giống nhau, dù thích thì cũng không đi được nhiều."

"Vẫn nên ăn ít thôi, có thể không sạch."

Nhan Phương đi bên tay phải cô, che chắn cho cô cẩn thận, đảm bảo dòng người đông đúc không va vào cô, lúc này mới lên tiếng.

"Ơ, sao anh nói giống anh trai em thế." Lạc Tử khâm bĩu môi, càm ràm.

"......"

"Thôi mà thôi mà, em sẽ không ăn nhiều đâu." Thấy anh im lặng, Nhạc Tử Câm vội vàng vòng tay ôm lấy cánh tay anh, lắc lắc làm nũng: "Em chỉ ăn một chút xíu thôi." Nói rồi, cô đưa ngón trỏ và ngón cái ra, làm một khoảng cách nhỏ xíu.

"Thật đó, chỉ từng này thôi."

Cô ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt đầy vẻ tinh nghịch và nũng nịu.

Nhan Phương dừng bước, nhìn cô: "Về rồi anh mua cho em ăn."

"Ơ???"

Mua cho cô ăn là sao???

Tự làm à?

Nhưng chưa kịp nghĩ ra, Lạc Tử Khâm đã ngửi thấy một mùi rất đặc biệt…

Mùi thối???

Mắt cô lập tức sáng lên.

Nhan Phương: "......"

Vừa rồi anh nói cái gì cơ?

Anh muốn rút lại lời! ! !

Chương trước
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...