Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 49: Quán quân



Vốn dĩ Lạc Tử Khâm đang ngồi thảnh thơi trên giường, lúc này ngả xuống, cả người liền nghiêng sang nằm trên đùi Nhan Phương.

Lớp đồ ngủ mỏng manh hoàn toàn không ngăn nổi luồng nhiệt ấm áp truyền tới không ngừng.

Ngại quá...

Lạc Tử Khâm cong tay trái chống lên, muốn mượn lực đứng dậy, lại bị Nhan Phương trấn áp một cách thô bạo.

"......"

Được rồi được rồi, anh khỏe thì muốn làm gì cũng được.

Lạc Tử Khâm giãy giụa hai cái rồi bỏ cuộc.

Cô dứt khoát điều chỉnh một tư thế thoải mái, trực tiếp coi Nhan Phương như gối ôm hình người.

Thoải mái ngoài ý muốn~~

Không hề cấn chút nào, còn ấm áp nữa.

Sau khi tắm xong, Lạc Tử Khâm hoàn toàn khôi phục tinh thần và thể lực, nằm trên đùi Nhan Phương mà chẳng hề yên phận chút nào. Lúc thì chọc chọc cơ bụng rắn chắc của anh, lúc lại giả vờ vô tình cọ qua cánh tay anh.

Như một đứa trẻ hiếu động.

Mà bản thân cô lại tự thấy rất vui vẻ.

Đặc biệt ở góc độ thần kỳ này, Lạc Tử Khâm phát hiện Nhan Phương đúng là đẹp trai hoàn mỹ, không có góc chết.

Ngay khi cô đang nhìn đến xuất thần, Nhan Phương cũng cúi đầu nhìn cô.

Mái tóc đen nhánh rủ xuống trước trán, đôi mày và ánh mắt lạnh nhạt như tùng như tuyết, nhưng bởi tư thế lười biếng nên lại không hề tạo cảm giác xa cách.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lạc Tử Khâm cười hì hì tiến lại gần, lấy hết can đảm nhéo một cái lên mặt anh, rồi ngay lập tức sững sờ.

Vãi??

Không khoa học chút nào.

"......" Cảm giác tay này cũng quá tuyệt đi, làn da còn mịn hơn cả con gái.

Đây không phải thiếu niên nghiện game trong tưởng tượng của mình!!

"Thảo nào nhiều fan nữ thích anh như vậy." Lạc Tử Khâm lẩm bẩm, trong lòng cũng chẳng rõ là tự hào hay là oán trách.

Vừa nghĩ đến fan nữ, Lạc Tử Khâm lập tức bò dậy khỏi người anh, ngồi ngay ngắn: "Anh khai thật đi, nhiều fan nữ của anh như vậy có phải đều do anh thả thính không!!!"

Nhan Phương lười biếng liếc cô một cái, không nói gì.

Lạc Tử Khâm bị ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của anh làm cho khựng lại, rồi ngay sau đó nhận ra mình đúng là ngốc thật.

Với gương mặt đó của anh, căn bản không cần thả thính cũng có khối người tự động dâng đến tận cửa.

Ví dụ như, bản thân cô.

Ờmmmmmm.

"Đúng là cuộc đời chẳng lúc nào không xấu hổ."

Lạc Tử Khâm bị cú đả kích của cuộc đời này làm cho cúi rũ đầu, ỉu xìu tựa lại vào lòng anh. Nghĩ đến tài khoản Weibo sạch sẽ đến mức chẳng có gì của Nhan Phương, cô bỗng thấy hơi tò mò.

"Trước đây anh cũng không tương tác với fan à?"

"Tương tác?"

"Chia sẻ lại tin của câu lạc bộ có tính không?"

"......"

Anh nghiêm túc đấy à???

Lạc Tử Khâm không dám tưởng tượng ra cảnh đó.

Fan của anh chẳng lẽ đều là kiểu thích bị ngược sao???

Biểu cảm kinh ngạc của Lạc Tử Khâm quá rõ ràng, trong mắt Nhan Phương thoáng qua một tia ý cười, lúc này mới chậm rãi nói: "Hồi đầu không như vậy. Vừa nãy trêu em thôi."

Hồi đầu anh là như thế nào.

Nhan Phương rơi vào hồi ức.

Thực ra lúc mới bắt đầu, anh cũng rất thích đọc bình luận của fan, thậm chí còn lén dùng tài khoản phụ để thả like, trả lời họ.

Chỉ là về sau đã trải qua quá nhiều.

Đi qua đỉnh cao lẫn đáy vực, từng nhận được hoa tươi cũng như lời chê bai, nên đối với những thứ đó càng ngày càng trở nên thản nhiên.

Thể thao điện tử, suy cho cùng vẫn là thực lực làm vua.

Lạc Tử Khâm tựa trong lòng anh, ngón tay vô thức v**t v* gương mặt có đường nét hoàn mỹ của anh, chợt nhớ lại khoảng thời gian mình vừa mới thích anh.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy, em vẫn còn nhớ khoảng thời gian mình lén lút theo đuổi anh nữa."

Cô cảm thán.

"Làm fan của anh đúng là khó thật."

"Hồi đó em thích anh mà không dám lại gần, lúc nào cũng chỉ biết ẩn mình, sống lay lắt bằng cách lên mạng tìm thông tin và ảnh của anh."

Nói đến đây, Lạc Tử Khâm tức giận chọc chọc vào ngực Nhan Phương để xả giận: "Thế mà Weibo của anh thì như bị thả rông, câu lạc bộ của anh cũng không có cửa hàng Taobao, Weibo chính thức cũng tu tâm lắm, nghĩ lại đúng là cả một bầu tâm sự chua xót."

Giờ nghĩ lại, lại thấy buồn cười.

Khi đó cô chỉ ngốc nghếch thích anh, làm ra không biết bao nhiêu chuyện ngớ ngẩn.

Lạc Tử Khâm không nhịn được bật cười, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu ngọt ngào.

Ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cũng cúi đầu nhìn cô.

Hàng mi dài rủ xuống, đen và cong như lông quạ, đôi môi anh nhạt màu, khẽ mím lại.

Dù đang mặc áo choàng ngủ, anh vẫn mang vẻ lạnh nhạt, cấm dục.

Nhưng chỉ có cô biết, đôi môi của người này... lại mềm mại đến bất ngờ.

Lạc Tử Khâm nhìn sâu vào đáy mắt anh.

Tựa như làn nước biển đặc quánh trong đêm khuya, đen thẫm.

Trái tim cô khẽ run lên dữ dội.

Hàng mi khẽ rung.

Phải làm sao đây... cô hình như sắp không kiềm chế nổi bản thân rồi...

Còn chưa kịp nghĩ ra đối sách hoàn hảo, người mà cô đang nhòm ngó đã tự chủ động tiến lại gần, bá đạo cướp lấy toàn bộ hơi thở của cô.

Khoảng cách gần như bằng không, hơi thở quấn quýt, không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Đầu óc Lạc Tử Khâm trống rỗng.

Đôi môi anh thực sự rất mềm, như thạch dâu mà cô yêu thích nhất, lại như bông tuyết rơi trên vai vào mùa đông.

Đắm chìm.

Không thể thoát ra.

Lạc Tử Khâm vô thức phối hợp theo động tác của anh, hai tay cũng chẳng biết từ lúc nào đã vòng qua ôm lấy cổ anh.

Nụ hôn ngày càng sâu, hơi thở hòa quyện, âm thanh khe khẽ khiến người nghe đỏ mặt tim đập.

Trong lúc chuyển động, bộ đồ ngủ đơn giản của khách sạn cũng trở nên xộc xệch, làn da trắng mịn lúc ẩn lúc hiện, mang theo một vẻ quyến rũ khác lạ.

Bàn tay to rộng của anh dời lên trên, dễ dàng nửa ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô.

Nhiệt độ thuộc về người khác truyền tới, nóng bỏng đến mức khiến cả người Lạc Tử Khâm run lên, nơi khóe mắt ửng hồng cũng lấp lánh chút ánh nước.

Nhan Phương miễn cưỡng dùng lý trí đè nén d*c v*ng đang cuộn trào, giữ lấy vai cô rồi hơi lùi lại.

Thật sự bị trêu đến mức suýt mất kiểm soát rồi.

Hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da mịn màng của cô, rõ ràng trở nên nặng nề hơn, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm mà tham lam, đã sớm không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Lạc Tử Khâm không tự chủ nuốt khan một cái.

Lạc Tử Khâm: "......"

Nhan Phương: "............"

Nhan Phương im lặng đứng dậy.

Lạc Tử Khâm mím môi, như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay kéo anh lại.

Nhìn ánh mắt sâu thẳm, kinh ngạc mà tràn đầy ý chiếm hữu của anh, sắc hồng trên mặt Lạc Tử Khâm lan dần lên tới vành tai, nói cũng lắp bắp: "Em... anh... vẫn còn trận đấu phía trước... nước lạnh, khụ khụ, cảm..."

"Em muốn anh ở lại à?"

Giọng Nhan Phương trầm thấp khàn khàn, đúng chuẩn kiểu quyến rũ đến mức khiến người ta nghe mà tê cả tai.

Lạc Tử Khâm xấu hổ đến không nói nên lời, chỉ cúi đầu khẽ gật.

Cơn bão ập đến.

Lạc Tử Khâm cảm thấy mình như con thuyền nhỏ trôi dạt, đầu óc mơ màng, chỉ có thể theo nhịp điệu của anh.

Sự ngọt ngào của tình yêu khiến con người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm.

Ai mà không tận hưởng chứ...

Thượng Hải, nơi được mệnh danh là 'Vương miện trên biển', người người chen chúc, sôi động náo nhiệt.

Nơi đây, sắp sửa chào đín trận chung kết sinh tử cuối cùng của MSI giữa mùa năm 2016.

Trong thế giới thể thao điện tử, từ trước đến nay chưa từng có ai nhớ đến kẻ về nhì.

Trận đấu còn chưa bắt đầu, bầu không khí trong nhà thi đấu đã trở nên vô cùng căng thẳng. Người hâm mộ của hai đội cũng phân chia rõ ràng, mỗi bên cổ vũ và reo hò cho đội mình yêu thích.

Lạc Tử Khâm phát nốt tấm banner cổ vũ cuối cùng cho fan, rồi ôm chiếc bảng đèn cổ vũ do chính mình làm đi về phía chỗ ngồi.

Ngồi xuống ghế, nhìn màn hình lớn ngay trước mắt, Lạc Tử Khâm chợt có cảm giác thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên xem Nhan Phương thi đấu là khi được một chị fan tặng đồ cổ vũ, vậy mà hôm nay lại là cô đi phát cho người khác rồi.

Nghĩ thôi cũng thấy thật kỳ diệu.

Nhưng nhìn sân thi đấu trang nghiêm trước mắt, trong lòng Lạc Tử Khâm lại căng thẳng hơn bất kỳ ai.

Mùa đông năm ngoái, anh chỉ kém một nước cờ, tiếc nuối thua đội SGD của Hàn Quốc.

Hôm nay, Nhan Phương sẽ dẫn dắt chiến đội của mình, trên đấu trường thuộc về quốc gia mình, dốc toàn lực giành lại vinh quang vốn thuộc về họ, bước lên nấc thang thứ hai để trở lại đỉnh cao.

Đã chứng kiến anh từ lúc sa sút đến khi nỗ lực vươn lên, Lạc Tử Khâm chỉ hy vọng...

Có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của anh.

Anh là Diêm Vương thống trị toàn bộ LPL suốt ba năm, vừa ra mắt đã ở đỉnh cao; anh là người khiến kẻ địch nghe đến Vayne là khiếp sợ, vị sát thủ số một thế giới luôn bị cấm chọn.

Anh cần một chức quán quân.

Quán quân thế giới.

Ánh đèn toàn sân dần tối xuống, các vũ công lần lượt bước ra, vung bút như đang tung mực, từng nét thủy mặc loang dần ở trung tâm sân khấu.

Giữa những vệt mực trắng đen, từng bóng người chậm rãi hiện lên.

Hình thức hoàn toàn mới mẻ, hùng tráng và chấn động, lập tức thu hút ánh nhìn của khán giả. Không gian tối đi không hề khiến mọi người cảm thấy áp lực, ngược lại còn giải phóng toàn bộ sự nhiệt huyết trong họ.

Tiếng reo hò tại hiện trường dâng lên từng đợt, chấn động đến mức như muốn xé toạc màng tai.

Dù đeo tai nghe cách âm, vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Nhị Bàn căng thẳng kiểm tra bàn phím, còn không quên pha trò một câu: "Các đồng chí, giang sơn này đều là trẫm đánh chiếm cho các ngươi đấy! Hôm nay có giữ được non sông tươi đẹp này hay không, đều trông vào các ngươi cả đấy!!!!"

Nhan Phương liếc cũng không thèm liếc cái vẻ làm màu của Nhị Bàn, nhưng lại nói trúng tim đen: "Thế tay cậu run cái gì?"

Nhị Bàn cúi đầu.

Cặp móng giò nặng hai cân của cậu run bần bật như bị Parkinson.

Nhị Bàn: "......"

Đời đã khó rồi, đừng vạch trần nhau nữa.

Nhưng mà đồng đội sinh ra là để bán đứng nhau, Cơ Trưởng cười đểu rồi chém thêm một nhát: "Đây đâu phải giang sơn nhà họ Phương, cậu nhìn mấy cái bảng đèn kia đi, hơn nửa giang sơn đều mang họ Nhan rồi kìa."

Nhị Bàn: cười gượng .jpg

Nhị Bàn trợn mắt giận dữ: "Tình nghĩa cùng giường cùng chăn của chúng ta đều là giả hết à!!!"

"Với lại, có cả một nửa giang sơn thì có ích gì, anh ấy đã treo cổ chết trên một cái cây rồi." Nói xong, Nhị Bàn ưỡn cái ngực tròn vo: "Còn tôi! Tôi có cả một khu rừng!"

"Cây cong cây méo à?" Thẩm Hi nhàn nhạt nói.

Nhị Bàn tức đến muốn khóc.

Đồ đàn ông đáng ghét!!!

Trong lòng Nhị Bàn âm thầm thề, nhất định phải giành được chức vô địch rồi đi cua một cô em xinh đẹp!!! Cho bọn họ biết, mập! cũng có mùa xuân của mình!

Nắm tay.

Nhân viên thu âm phía hậu trường nghe được toàn bộ câu chuyện.

Từ "???", biến thành "!!!"

Cuối cùng thì hoàn toàn tê liệt.

# Lỡ nghe được tin nội bộ gây chấn động trong giới thì phải làm sao, online chờ, gấp lắm!!! #

Vốn dĩ bầu không khí đang rất căng thẳng, bị màn pha trò này chen vào, lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, thần kinh căng như dây đàn của các tuyển thủ cũng thả lỏng đi vài phần.

Nhan Phương ngồi ở vị trí của mình, vừa ngẩng mắt lên đã nhìn thấy cô gái ở hàng ghế phía trước đang cố hết sức giơ cao tấm bảng đèn khổng lồ.

Dòng chữ "Yêu anh, cố lên nhé" dưới ánh đèn màu lấp lánh, rõ ràng lọt vào mắt anh.

Cùng với đó là nụ cười rạng rỡ của cô và đôi mắt như chứa đầy ánh sao.

Lời cô dường như lại vang lên bên tai anh, 'em sẽ luôn ở bên anh, dù anh ở đâu...'

Khóe môi Nhan Phương khẽ cong lên, nở ra một nụ cười nhàn nhạt, tựa như đóa băng hoa lạnh lẽo trên vách núi, thoáng hiện mà kinh diễm.

Cho dù chỉ là một cái cây, cũng đã đủ sưởi ấm anh rồi.

Nụ cười của anh vừa hay bị đạo diễn luôn chú ý tới anh bắt trọn, khiến làn sóng reo hò phía dưới càng dâng cao hơn nữa.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Ở giai đoạn cấm & chọn, đối phương không ngoài dự đoán đã cấm Vayne của Nhan Phương.

Có những người, mạnh đến mức có thể bỏ qua cả meta.

WKY đương nhiên đáp trả, cấm luôn vị tướng tủ Ryze của đường giữa bên SGD.

Sau một màn đấu trí căng thẳng, đội hình hai bên cuối cùng cũng được xác định.

WKY lựa chọn: Trundle, Nidalee, LeBlanc, Lucian và Braum.

SGD lựa chọn: Poppy, Graves, Fizz, Sivir và Soraka.

Đến đây, trận chung kết MSI giữa mùa năm 2016 của Liên Minh Huyền Thoại chính thức bắt đầu!

Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...