Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 60: Cuộc gọi



Trong những ngày đấu tập tiếp theo, cả đội WKY đã hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ bị Kiếm khách gió lốc - Yasuo chi phối.

Đội ZGR tung ra vị tướng kén người chơi mà họ đã luyện tập suốt một thời gian dài, khiến mọi người buộc phải tìm ra cách mới để khắc chế vị tướng này.

Vì chiến thắng.

Rõ ràng, phương án mỗi trận đều bắt buộc phải cấm, không thể khiến một người luôn theo đuổi sự hoàn hảo như Nhan Phương hài lòng.

Cùng với âm thanh tuyên bố "Trận đấu thất bại", Nhan Phương khẽ nhấn chuột, thoát khỏi giao diện trò chơi.

Sau đó, ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua từng gương mặt trong đội.

Dù bị ngăn cách bởi những dàn thiết bị cao thấp khác nhau, bốn người còn lại của WKY vẫn cảm nhận rõ ràng luồng lạnh lẽo trong ánh mắt ấy, giống như trận tuyết đầu đông lất phất, lạnh nhạt đến mức khiến người ta run rẩy.

Nhan Phương thậm chí không cần xem lại thống kê sau trận cũng biết rõ, ván này WKY lại bị Yasuo lật kèo.

"Đánh thành ra thế này à? Nếu các cậu chỉ ở trình độ này, thì mấy ngày nữa cũng chẳng cần đi đánh với ZGR nữa đâu, trực tiếp nhận thua đi."

Sau một hồi im lặng, Nhan Phương lên tiếng, gương mặt không chút biểu cảm.

Mọi người đều giật thót trong lòng.

Nhưng nhìn sắc mặt khó coi của cả đội, trên mặt Nhan Phương vẫn không có lấy một gợn sóng.

Anh thật sự đã tức giận đến cực điểm.

Những lời anh nói tuy có phần nặng nề, nhưng không phải là vô lý.

Phải biết rằng, dù ZGR không phải là đội mạnh truyền thống, nhưng nhờ có vũ khí bí mật kia, mùa giải này họ đang băng băng tiến lên, đã liên tiếp giành chiến thắng suốt hai tuần liền.

Đội WKY chính là đối thủ tiếp theo của họ.

Việc giải quyết vấn đề Kiếm khách gió lốc - Yasuo đã trở nên cấp bách.

Nhan Phương tuyệt đối không cho phép giải Summer Season lần này tồn tại bất kỳ ẩn họa nào, họ nhất định phải giành được tấm vé tham dự Chung kết Thế giới năm nay.

Nhất định phải có.

Điều càng khiến tâm trạng anh có chút dao động là, máy chủ dùng cho thi đấu chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại thường cập nhật chậm hơn so với các khu vực lớn, nhằm giúp tuyển thủ có thời gian thích nghi với phiên bản và làm quen tốt hơn với thi đấu.

Nhưng vì màn thể hiện quá mạnh mẽ của Kiếm khách gió lốc - Yasuo lần này, trong bản cập nhật ngày 18 tháng 6, các nhà thiết kế đã vươn ma trảo về phía vị chiến binh sở hữu độ cơ động cao, tính năng đa dạng, khả năng duy trì giao tranh mạnh mẽ cùng lượng sát thương cực lớn này.

Nói cách khác, hiện tại đội WKY thậm chí còn không đánh lại nổi một Yasuo đã bị giảm sức mạnh.

Nhan Phương chuyển ánh mắt sang phía Thẩm Hi.

Thẩm Hi đương nhiên cũng cảm nhận được ánh nhìn từ đội trưởng. Anh khẽ cụp mắt xuống, nhưng bàn tay lại siết chặt thành nắm đấm.

"Em sẽ cố gắng."

Lời nói được thốt ra, tựa như bị ép qua kẽ răng.

Quyết liệt mà kiên định.

Do bị hạn chế ở giai đoạn đầu trận, Yasuo phần lớn sẽ chọn đi đường giữa để phát triển tốt hơn. Mà với tư cách là một mid-laner chuyên nghiệp, người trực tiếp đối đầu chính diện với hắn là Thẩm Hi, chắc chắn là người chịu áp lực lớn nhất.

Nhị Bàn hơi xót xa cho mid-laner trẻ tuổi, lại có tính cách cô độc của đội mình. Cậu ho khẽ một tiếng, ánh mắt lảng tránh, lên tiếng biện hộ cho mid nhà mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn thẳng vào Nhan Phương.

Đội trưởng tuy không nổi giận, nhưng sự im lặng của anh rõ ràng lại mang theo một loại uy áp rất mạnh.

"Thật ra chuyện này không phải lỗi của G Thần, con Yasuo này đúng là quá khó chịu. Dù đầu trận nó không mạnh, nhưng độ cơ động của nó thì thật sự quá trơn tuột!!!"

"Con tướng này còn có thể dùng [Bão kiếm] để farm lính từ những góc hoàn toàn an toàn, chẳng ai chạm tới được!!!"

Nhị Bàn càng nói càng bực, chút khí thế ban đầu yếu ớt đã biến mất, thay vào đó là sự tức tối đầy chính đáng, như một cái bình xịt liên tục phun ra lời than phiền: "Chưa hết!!! Bực nhất là nó còn có thể liên tục dùng [Quét kiếm] để lướt qua lướt lại giữa đám lính, chạy như bay luôn!!!"

"Cái khiên của nó cũng trâu vãi, cứ như mai rùa vậy."

"Đúng là con ruột của Tencent, hack cmnr rồi chứ gì nữa!!!!"

Nhị Bàn mở đầu rồi, Light cũng nhỏ giọng lên tiếng bênh vực Thẩm Hi hùa theo: "Đúng đó, mỗi lần tôi vòng ra định gank Yasuo bên kia, hắn đều dùng [Quét kiếm] lướt một phát về thẳng trụ. Tôi… tôi đúng là làm không công luôn rồi!!!"

Light nói đến đây cũng mang theo vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Trong lòng bé khổ, bé tủi thân lắm.

Nhan Phương chỉ lặng lẽ nghe họ than thở, không nói một lời.

Nhưng Nhị Bàn lại cảm thấy dưới gương mặt bình tĩnh không chút dao động kia là một tảng băng sắp vỡ tung.

Từng cơn gió âm u thổi qua.

Nhị Bàn rụt cổ lại, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Light cũng dần im bặt.

Cho đến khi cả hai không nói gì nữa, Nhan Phương mới nhàn nhạt lên tiếng: "Nói xong rồi?"

Nhị Bàn nuốt nước bọt, có chút hối hận vì vừa rồi đầu nóng lên mà nói quá nhiều.

"Tốc độ đánh cộng thêm mỗi cấp giảm từ 3.2 xuống còn 2.5, [Bão kiếm] có thể bị kỹ năng khống chế diện rộng ngắt, chiêu cuối chỉ khi chí mạng mới có hiệu ứng xuyên giáp 50% kéo dài 15 giây..."

Nhan Phương trôi chảy đọc ra một loạt thông số, không hề vấp váp, khiến cả đội WKY nghe mà mặt mũi ngơ ngác.

?????

Cái quái gì vậy???

Không cho mọi người bất kỳ phản ứng nào, sau khi đọc xong dãy số liệu ấy, Nhan Phương lại im lặng.

Không khí trong phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ có Thẩm Hi nhíu mày suy nghĩ, sau đó dò hỏi: "Đây... là thông số của Yasuo sao?"

Nhan Phương khẽ đáp một tiếng: "Đây là số liệu cơ bản sau bản cập nhật ngày 18 tháng 6."

"Vậy nên, một con Yasuo như thế mà các cậu cũng không đánh nổi..."

Anh không nói hết câu.

Nhưng cũng chẳng cần nói hết, mọi người đều hiểu ý.

Ngay cả kiểu đánh đơn giản như vậy còn không xử lý nổi, thì lấy gì đi tranh chức vô địch thế giới???

Mà nếu mục tiêu không phải là vô địch, vậy còn đánh chuyên nghiệp làm gì? Về nhà bán khoai lang có khi còn là lựa chọn tốt hơn.

Khoảnh khắc này, đội WKY ít nhiều đã bị những lời khen ngợi truyền vào tai làm cho lâng lâng, cuối cùng cũng tìm lại được dũng khí liều mình như lúc đầu mùa, cùng với mục tiêu ban đầu của mình.

Nhìn mấy người trước mặt như được thay đổi hoàn toàn về tinh thần, lông mày của Nhan Phương lúc này mới khẽ giãn ra.

Dù sau giải MSI, họ đã cố gắng tự nhắc nhở bản thân không được kiêu ngạo, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng mình đã bị những lời khen ngợi tâng bốc nâng lên quá cao.

Tâm lý bắt đầu dao động, trở nên nóng vội và thiếu bình tĩnh.

May mà bây giờ, họ đã tìm lại được trạng thái.

Chỉ có một người hoàn toàn đứng ngoài mọi lời răn dạy.

Nhị Bàn nhìn Nhan Phương nghiêm túc, lạnh tĩnh trước mặt, trong đầu như bị spam đầy màn hình bởi một loạt bình luận bay qua.

[Vãi chưởng!!!]

[Đội trưởng đúng là đội trưởng!!!]

[Bản cập nhật mới hôm qua mà hôm nay đã nắm hết toàn bộ thay đổi chỉ số rồi!!!!]

[Nhị Bàn xin bái phục sát đất, tiện thể ném cho anh một cái liếc mắt đưa tình.]

[Nhất định phải ôm chặt cái đùi vàng của đội trưởng!!!]

[Không ai có thể chia cắt cặp đôi đường dưới của chúng ta!!!]

[Khoan đã! Yasuo bị nerf nhiều đến vậy luôn á!!!!]

[Tin vui lan xa, ai nghe cũng mừng!!!]

[ZGR không thể đem "công nghệ đen" ra khoe nữa rồi! Cho tụi nó vênh váo!!!]

[Hahahahahahahaha!!!]

Sự thất thần của Nhị Bàn giữa đám người đang khí thế dâng cao trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng Nhan Phương chỉ liếc cậu một cái nhàn nhạt rồi quay đầu đi.

Anh mở giao diện trò chơi quen thuộc, vào xếp hạng.

Vẫn là Cơ Trưởng đủ nghĩa khí, giơ tay kéo cậu một cái, lôi cậu ra khỏi giấc mộng đẹp: "Này, anh em, phiên bản thi đấu luôn cập nhật chậm hơn bản thường đấy, đừng mơ nữa!!!"

Nói rồi, anh ta chỉ vào màn hình của Nhan Phương đã mở sẵn: "Lẹ lên đi, đội trưởng vào rank rồi, không theo kịp là toi đấy..."

Cơ Trưởng còn ném cho Nhị Bàn một ánh mắt tự cầu phúc đi.

Nhị Bàn nhìn màn hình của đội trưởng, vội vàng cuống cuồng mở xếp hạng.

Nhưng ván xếp hạng này lại không thể bắt đầu thành công.

Nguyên nhân là do một câu lẩm bẩm bất chợt của Thẩm Hi, người vẫn luôn im lặng suy nghĩ từ nãy đến giờ.

"Nếu tỉ lệ thắng của Riven không cao, mà kỹ năng của Brand lại bị dùng đến nát ở rank thấp, vậy Ryze thì sao???"

Giọng anh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh chờ vào trận, tất cả mọi người đều nghe rõ câu nói ấy.

Nhị Bàn tuy không chơi đường giữa, nhưng vừa nghe đến cái tên Ryze thì hai mắt lập tức sáng lên. Cậu kích động đập bàn một cái, thân hình tròn trịa bật dậy với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng của mình.

“Ha ha ha ha ha ha! Con này được, con này được!!! Đây đúng là khắc tinh của Yasuo luôn, khắc đến chết luôn ấy! Mày có gió thì tao trói, mày muốn đứng đánh tay đôi thì tao bật khiên, đúng chuẩn thiên địch luôn!!!!”

“Hoàn hảo!!!

Thẩm Hi cũng khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng bổ sung một câu phía sau: "Thêm [Tim băng lớn] nữa thì sát thương chắc đủ khiến Yasuo đau đầu rồi."

"Đúng đúng đúng!!! Lại mang thêm [Thiêu đốt] thì đúng là một combo tiễn luôn một mạng! Đảm bảo đánh cho tụi nó khóc cha gọi mẹ!!! Không tự lo nổi cuộc sống luôn ha ha ha ha ha!"

Nhị Bàn hưng phấn gào lên, ánh sáng trong mắt gần như không thể che giấu.

Ngay lúc cậu kích động đến mức sắp bay lên trời, Light bên cạnh nhìn cậu, thong thả buông một câu: "Ờ, rank dừng rồi."

Nhị Bàn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên... cú đập bàn vừa rồi quá hăng, cậu vậy mà lại vô tình chạm vào con chuột siêu nhạy của mình...

Mỉm cười .jpg

Trong ánh mắt hả hê của đồng đội, Nhị Bàn luống cuống mở lại giao diện game, còn tranh thủ nở một nụ cười lấy lòng với đội trưởng mặt không cảm xúc bên kia.

Sau đó, Light nhẹ nhàng đâm cậu một nhát: "Cậu là support mà sao lại hiểu rõ [Thiêu đốt] thế hả???"

Nhị Bàn nghẹn họng.

Đương nhiên cậu không dám nói ra chuyện mình hay lén dùng acc phụ đi đánh vị trí carry, ngày ngày mơ mộng cứu thế giới…

Nhị Bàn lén liếc sang AD nhà mình bên cạnh, thấy đối phương không chú ý đến góc này, rồi mới quay sang trợn mắt với Lighy, ưỡn cái ngực tròn tròn của mình lên: "Đã là đàn ông thì phải 'cứng'!!!"

"Đệt! Cậu đừng có đứng đắn mà lái xe vậy được không? Tôi vẫn còn là trẻ con đó! Đ* c*m th*!!!"

"Xì, đừng coi thường tôi, AD của tôi nhất định đánh anh đến khóc cha gọi mẹ đấy nhé???"

"Chẳng phải tiền của cậu đều dùng để mua mắt à?"

Nhị Bàn suýt nữa bị chính nước miếng của mình sặc chết, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào phản bác lời của Light.

Đúng là... sắc bén vãi.

Xét về khoản combat bằng mồm, thì cả đội cộng lại cũng chưa chắc đấu lại được Light, okay???

Sao không bay luôn lên trời đi???

Nhưng mà tức thật đấy, hoàn toàn không cãi lại được thì phải làm sao đây???

Nhị Bàn khinh thường quay đầu đi, còn cố ý phì một hơi vào mặt Light: "Xì, đây là bản năng của support số một LPL, bản năng đó hiểu không?"

"Cho nên cậu mới không carry nổi." Light nhún vai, làm bộ bất lực. He he!

Chào thân ái và quyết thắng!!

Từ nay không thể làm đồng đội thân thiết nữa rồi.

Nhan Phương nhìn mấy người đồng đội đã lấy lại tinh thần, cảm nhận bầu không khí trong đội trở nên vui vẻ, thả lỏng hơn, lúc này mới giấu đi ý cười nơi đáy mắt, nhàn nhạt lên tiếng: "Nói suông thì là vô dụng."

Mọi người lập tức đồng loạt đăng nhập vào giao diện game, tranh thủ thời gian vào rank để thích nghi với chiến thuật mới.

Nói đến chuyện này, việc họ có đối thủ cùng luyện tập cũng phải cảm ơn mối quan hệ rộng rãi và tài lực dồi dào của bà chủ câu lạc bộ Tằng Phan. Nếu không phải lão đại nhà mình thần thông quảng đại, thì sao câu lạc bộ ZY bên cạnh lại có thể mỗi ngày đều bỏ ra không ít thời gian để luyện tập cùng họ chứ?

Dù kiểu đấu tập này có lợi cho cả hai bên, nhưng thông thường chẳng có đội nào sẵn lòng làm vậy.

Dù sao, một khi luyện tập lâu dài, những vị tướng giấu bài hay cả hệ thống chiến thuật áp đáy hòm của mình rất dễ bị đối phương nhìn thấu.

Việc ZY đồng ý yêu cầu này, cũng không thể không kể đến yếu tố "công nghệ đen" của ZGR.

Nhưng lần xếp hạng này vẫn không thể bắt đầu.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, WKY và ZY phát hiện... chỉ có tổng cộng chín người vào được.

???

Nhị Bàn đếm đi đếm lại từng người một, cuối cùng phát hiện ra người không có mặt lại chính là đội trưởng nhà mình, người chăm chỉ đến mức có thể gọi là "cuồng luyện tập".

Chuyện này, không khoa học chút nào.

Nhị Bàn vội vàng ngẩng đầu lên.

Nhưng thứ cậu nhìn thấy không phải là mặt của Nhan Phương, mà là chiếc case máy tính đặt dưới bàn của anh.

Chắc chắn là dây cắm bị lỏng rồi nhỉ, không thì sao đội trưởng nhà mình lại có thể rớt mạng được chứ???

Thế nhưng, lần theo dây điện mà ngơ ngác ngẩng đầu lên, thứ Nhị Bàn nhìn thấy lại là bóng lưng đội trưởng nhà mình đang cầm điện thoại bước ra xa.

Đệt!?

Tình huống gì vậy???

Cuồng luyện tập đã nói đâu rồi? Làm vậy có hơi quá đáng không???

Không đúng, mấy cái đó không phải trọng điểm!!!

Trời ơi, cặp đôi đường dưới tan đàn xẻ nghé rồi, cái thân support nhỏ bé, yếu ớt như cậu phải làm sao để sống sót yên ổn ở đường dưới đây???

Nhị Bàn muốn khóc mà không ra nước mắt.

Nhưng đội trưởng lạnh lùng vô tình, vô lý gây sự của cậu ta lại hoàn toàn không có thời gian để để ý đến cái kẻ đáng thương đang run lẩy bẩy phía sau.

Nhị Bàn ngồi trên ghế gaming, chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng của Nhan Phương rời đi.

Còn thứ Nhan Phương để lại cho cậu ta, chỉ là một tiếng đóng cửa lại, cùng căn phòng trống vắng, cô đơn đến lạnh lẽo.

Hừ, đúng là đồ đàn ông tệ bạc.

Nhan Phương đi tới văn phòng báo với Vu Thần rằng việc leo rank tạm nghỉ nửa tiếng, rồi mới bước đến cửa, nhẹ nhàng áp điện thoại lên tai.

Khi điện thoại reo lên, thực ra anh đang chuẩn bị vào trận xếp hạng.

Nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, anh đã không chút do dự mà tắt giao diện trò chơi.

Thật sự là không hề do dự.

Nhan Phương cầm điện thoại, có chút ngẩn người.

Anh vẫn luôn cho rằng mình coi trọng thi đấu, theo đuổi ước mơ; hơi ấm nơi hiện thực tuy khiến anh lưu luyến, nhưng trước giờ vẫn luôn đứng sau giấc mơ.

Nhưng hóa ra không phải vậy.

Lạc Tử Khâm dùng sự dịu dàng rất riêng của mình, ngang nhiên chiếm lấy cuộc sống của anh. Đến bây giờ, anh lại có thể không chút do dự đứng dậy đi nghe điện thoại.

Mà không phải tiếp tục đi gank.

Nhưng anh lại chẳng hề hối hận chút nào.

Vì muốn chăm sóc chu đáo cho anh, cô thực sự đã cố gắng hết mức có thể.

Không chủ động làm phiền anh, cũng không chủ động liên lạc.

Tất cả thời gian, cô đều giấu nỗi nhớ vào trong lòng, lặng lẽ chờ đợi.

Ở đầu dây bên kia, Lạc Tử Khâm không nói gì, Nhan Phương chỉ có thể nghe thấy nhịp thở khe khẽ của cô.

Nhan Phương cũng yên lặng chờ, không mở lời.

Lạc Tử Khâm chậm rãi khuấy ly trà sữa trong tay, sắp xếp câu từ rất lâu, nhưng cuối cùng thốt ra, lại chỉ là tên của anh.

"Nhan... Nhan Phương?"

Lâu lắm không gặp.

Đến cả việc gọi tên anh, cô cũng sợ sẽ làm anh giật mình, ngay cả nỗi nhớ cũng trở nên dè dặt, cẩn trọng...

Một mối tình không phải yêu xa, nhưng lại còn khổ hơn cả yêu xa, đã khiến cô trở thành một kẻ nhút nhát.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...