Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 71: Dấu răng



Nhị Bàn bị đánh đến đầu đầy u, trốn sau chiếc ghế rộng thùng thình, lén lút nheo mắt nhìn đội trưởng nhà mình, người có thể "cãi trời cãi đất, chửi luôn cả không khí", đột nhiên cúp điện thoại cái rụp.

Sau đó thì ngẩn người ra rất lâu.

Ngay cả điếu thuốc đang ngậm trong miệng cháy hết lúc nào cũng không hề nhận ra.

Anh ta tặc lưỡi một cái, lắc đầu đung đưa, khe khẽ ngân nga hát rồi quay người lại, trong lòng tràn đầy đắc ý.

[Chậc, những năm tháng này ấy mà, làm chó độc thân vẫn tốt hơn, nhìn đội trưởng kìa, cái bộ ngốc nghếch chướng mắt hết sức!!]

[Tôi độc thân, tôi tự hào!]

Nhị Bàn nhìn mấy đồng đội xung quanh vẫn thản nhiên như không, đột nhiên nảy sinh cảm giác ưu việt kiểu "mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh".

Hừ, đồ nhóc con.

Ông Mập của mày vẫn mãi là ông Mập của mày!!!

Chuyện xảy ra trong xe, Lạc Tử Khâm hoàn toàn không hề hay biết. Lúc này cô gần như bị Nhan Phương chọc đến mức cười muốn ngất.

Ừm.

Ngay cả những cuộc gọi "đòi mạng liên hoàn" từ mẹ, bố và anh trai cũng không làm gián đoạn tâm trạng vui vẻ của cô.

Lạc Tử Khâm đưa tay ôm Cầu Cầu vào lòng, ra sức vuốt một phen lớp lông mềm mại của nó, rồi mới mỉm cười mở điện thoại, bắt đầu chọn ảnh để lát nữa đăng Weibo.
Phải chọn một tấm không lộ mặt hai người.

Sau đó còn phải thể hiện được là hai người đang yêu đương rất hài hòa!

Ừm... tấm này không được.

Tấm kia cũng không ổn.

Đúng lúc Lạc Tử Câm đang chìm trong “biển ảnh”, không biết nên chọn tấm nào, thì WeChat của cô đột nhiên vang lên một tiếng, có tin nhắn mới.

Ơ?

Ai vậy nhỉ?

Lạc Tử Khâm có chút nghi hoặc.

Cô đưa tay vén lại mái tóc đã hơi rối vì cười đến run rẩy, rồi mới mở WeChat ra.

Đó là một bức ảnh chụp màn hình do Nhan Phương gửi tới ——

[Câu lạc bộ thể thao điện tử QUEEN:

Mùa giải S6 vẫn đang tiếp diễn, WKY chưa từng chậm lại bước chân!

Những năm qua, chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến vinh quang, cũng đã kề vai vượt qua những giai đoạn khó khăn. Trên suốt chặng đường ấy, xin cảm ơn người hâm mộ vì luôn ủng hộ và đồng hành không đổi. Những khoảnh khắc đáng nhớ đó, cuối cùng đã kết tinh thành ba năm chúng ta sát cánh bên nhau.

Dù thời gian thành lập của câu lạc bộ QUEEN chưa lâu, nhưng tất cả các tuyển thủ của chúng tôi vẫn luôn giữ trọn nhiệt huyết, nỗ lực vì mục tiêu giành chức vô địch. Tại đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và yêu mến của người hâm mộ dành cho tuyển thủ Nhan Phương (ID trong game: ysquare) thuộc bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Đối với sự việc tình cảm đang nhận được nhiều chú ý trên mạng hiện nay, trong điều kiện không ảnh hưởng đến việc huấn luyện và thành tích thi đấu, câu lạc bộ sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của tuyển thủ. Ban quản lý câu lạc bộ cũng luôn dành sự chúc phúc và thấu hiểu tốt đẹp nhất đối với chuyện tình cảm của Diêm Vương.

Xin trịnh trọng tuyên bố: Câu lạc bộ chúng tôi chưa từng có quy định cấm tuyển thủ chuyên nghiệp yêu đương!

Hy vọng người hâm mộ có thể nhìn nhận sự việc một cách lý trí, thấu hiểu và ủng hộ tuyển thủ mà mình yêu thích, đồng thời kiểm soát lời nói của bản thân. Đối với những phát ngôn công kích, vu khống không đúng sự thật trên mạng, chúng tôi bảo lưu quyền truy cứu đến cùng; khi cần thiết sẽ sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi cá nhân của tuyển thủ và những người liên quan. Mong mọi người được biết.

Xin cảm ơn!]

Lạc Tử Khâm tròn xoe mắt, có chút không dám tin.

Cái này... cái này chẳng lẽ là... là thông báo chính thức của câu lạc bộ sao?!!!

Mà thời gian đăng tải, lại vừa vặn là năm phút sau khi cô và Nhan Phương kết thúc cuộc gọi.

Chỉ vỏn vẹn năm phút...

Lạc Tử Khâm nhất thời chưa kịp hoàn hồn.

Hóa ra, câu 'mọi chuyện đã có anh' mà Nhan Phương nói, lại được chuẩn bị chu toàn và kỹ lưỡng đến như vậy.

Lạc Tử Khâm chỉ cảm thấy sống mũi cay cay.

Cô khẽ hít mũi một cái.

Xóa toàn bộ đoạn chữ vừa soạn, rồi chỉnh sửa lại một đoạn khác, sau đó mới đăng bức ảnh đã được chọn kỹ lên Weibo.

[Cả đời may mắn của em đều là vì gặp được anh. [Ảnh hai bàn tay nắm chặt đeo nhẫn .jpg]]

Làm xong tất cả, Lạc Tử Khâm cũng không buồn xem phản ứng của cư dân mạng, mà vội vàng cầm điện thoại lên, bấm gọi đến số điện thoại đã khắc sâu trong lòng.

Cô không quan tâm đến sóng gió trên mạng, chỉ muốn nhanh chóng gặp được người khiến lòng mình dậy sóng.

Tút…

Chuông chỉ kịp reo một tiếng, đã được nhấc máy rất nhanh.

Lạc Tử Khâm cũng không chờ đầu bên kia lên tiếng, mà trực tiếp mở lời.

Giọng cô hơi run, giống như nỗi căng thẳng sợ bị từ chối, lại cũng như cảm xúc dâng trào sau khi cố kìm nén.

"Nhan Phương, em nhớ anh lắm.:

"Anh đang... đang... ở đâu vậy?"

Khi Lạc Tử Khâm đến căn cứ WKY thì đã là 11 giờ đêm.

Tối nay gió có hơi lớn, lúc ra ngoài cô vội vàng, chỉ kịp khoác lên người chiếc váy hai dây ren thường mặc ở nhà.

Khoảnh khắc mở cửa xe bước xuống, cô đã hối hận vì sao mình lại vội đến thế.

Thật sự là có hơi lạnh.

Lạc Tử Khâm giơ tay xoa xoa cánh tay, rồi nhanh chóng bước vào trong căn cứ.

Đèn tầng một vẫn còn sáng.

Nhan Phương chắc chắn cũng đang đợi cô.

Ánh đèn ban đêm có phần mờ tối, trong sân lại có bóng cây lay động, lúc sáng lúc tắt khiến mắt người nhìn hơi hoa lên.

Lạc Tử Khâm khẽ nheo mắt, nghiêng đầu một chút.

Ngay lúc ấy, cô bất ngờ bị kéo vào một vòng ôm.

"Á..." Lạc Tử Khâm chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, môi đã bị người kia chặn lại.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng hương gỗ thông, là mùi quen thuộc.

Anh... đang đợi cô ở bên ngoài.

Trong thoáng mơ hồ, Lạc Tử Khâm chợt hiểu ra, những đốm sáng lập lòe giữa bóng cây lúc nãy, chính là điếu thuốc đang cháy trên tay anh.

Như nhận ra cô đang thất thần, nụ hôn của Nhan Phương càng thêm mạnh mẽ, môi lưỡi quấn quýt, chiếm lấy từng khoảng không của cô.

Có những lúc, cảm xúc vốn không cần dùng lời để diễn đạt.

Lạc Tử Khâm có thể cảm nhận được trong nụ hôn không còn dịu dàng như trước này, có sự vội vã, sự bất an, và cả sự trân trọng của anh.

Còn cầu mong gì nữa chứ?

Khoảnh khắc này, chẳng phải thứ cần thiết chính là buông thả hay sao?

Những niềm vui và tình yêu không thể diễn tả bằng lời, chẳng phải đều nằm trọn trong sự gần gũi thân mật này sao?

Lạc Tử Khâm nhắm mắt lại, chậm rãi thả lỏng cơ thể đang cứng đờ, dịu dàng đưa tay ôm lấy cổ người trước mặt.

Nếu phải lựa chọn, cô nguyện chìm đắm trong nụ hôn của anh.

Ngọt ngào hơn mọi lời đường mật.

......

Cũng không biết đã qua bao lâu.

Lạc Tử Khâm chỉ cảm thấy hô hấp như ngừng lại, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, mãi đến khi Nhan Phương cuối cùng cũng dừng lại.

Nhưng cô vẫn bị giữ chặt trong vòng tay anh, không thể động đậy.

Lạc Tử Khâm có chút ngại ngùng.

Dù chuyện gì cũng đã làm rồi, nhưng cứ thế này ở trong sân vẫn khiến người ta cảm thấy xấu hổ khó tả.

Cô yếu ớt giãy giụa hai cái, giọng nói vì dư âm mãnh liệt ban nãy mà trở nên mềm mại, khẽ run.

"Nhan Phương... anh... anh thả em ra trước đã.”

Nhan Phương không nói gì.

Anh chỉ vùi đầu vào hõm vai cô, còn khe khẽ cọ cọ một cách kín đáo.

Lạc Tử Khâm bỗng nhiên mềm lòng.

Dáng vẻ này của Nhan Phương lại giống hệt chú mèo nhỏ, tên thì kiêu mà thực chất miệng cứng lòng mềm, còn thích làm nũng.

Đáng yêu đến mức khiến tim người ta run lên.

A a a a a a a a a a.

Đúng là phạm quy rồi! !

Không ai nói gì.

Chỉ có làn gió đêm dịu nhẹ thổi qua.

Lạc Tử Khâm bị gió thổi đến mức vô thức run lên một cái.

Động tác vùi đầu của Nhan Phương khẽ khựng lại, ngay sau đó ôm cô chặt hơn. Một lúc lâu sau, từ nơi hõm vai mới truyền đến giọng nói hơi mơ hồ của anh.

Còn có chút khàn khàn.

"Em có hối hận không? Anh... anh có chút lo cho em." Nói đến đây, anh đứng thẳng dậy, quay đầu đi không nhìn Lạc Tử Khâm nữa: "Anh... có phải đã quá bốc đồng rồi không?"

Giọng anh có phần lơ đãng, mang theo sự thiếu tự tin rõ rệt.

Nhan Phương vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được cô, ngay cả khi mọi thứ về cô bị phơi bày hoàn toàn.

Nhưng thực tế vẫn có chênh lệch so với những gì anh tưởng.

Dưới bài đăng Weibo của cô...

Dù chỉ có rất ít lời mắng chửi, sỉ nhục, nhưng từng câu từng chữ vẫn cứa vào mắt anh.

Anh muốn dành cho cô một tình yêu tốt đẹp nhất.

Nhưng... dường như đã thất bại rồi... Lạc Tử Khâm chưa từng thấy anh như thế này.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một dũng khí chưa từng có.

Lạc Tử Khâm đột ngột kéo cằm Nhan Phương quay lại, rồi nhón người lên... cắn... cắn mạnh một cái.

Cắn một cái...

Nhìn Nhan Phương đưa tay chạm vào đôi môi bị cắn rách của mình, vẻ mặt vẫn còn chưa kịp phản ứng, Lạc Tử Khâm dứt khoát xả một tràng.

"Bốc đồng cái gì? Anh đang lo em hối hận à??? Em không bao giờ hối hận! Anh không bảo vệ được em thì sao chứ? Dù anh không được còn có anh trai em, còn có gia đình em, giờ anh lo cái gì?? Ngày em ở bên anh, em đã nghĩ thông suốt rồi!"

Nói xong, Lạc Tử Khâm chẳng buồn nhìn Nhan Phương đang đứng đờ người, hùng hổ bước nhanh vào trong.

Cánh cửa bị cô đóng sầm lại, vang lên một tiếng rầm chấn động.

Nhị Bàn đang đánh xếp hạng trong nhà cũng sững sờ, đến mức không nhận ra tướng của mình đang bị đối phương dồn sát thương liên tục.

Nhị Bàn: ???

Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi!!!

Cô nàng Lạc Lạc dịu dàng, đáng yêu lại còn giàu có kia sao lại thành ra thế này???

Nhị Bàn còn chưa kịp tự thôi miên thành công, thì một bóng dáng cao ráo đã mở cửa, chậm rãi bước vào.

"Ừm, là đội trưởng à..."

"Bảo sao..." Nhị Bàn thở phào nhẹ nhõm một chút.

Sau đó, với ánh mắt tinh tường, cậu ta nhìn thấy đôi môi sưng đỏ, còn rách da của Nhan Phương.

Quá mức rõ ràng.

Người ngày thường luôn nghiêm túc, mặt lạnh như băng, lúc này khóe mắt đuôi mày lại mang theo ý cười, tay còn đang chạm lên môi mình.

Ai mà không nhìn chằm chằm cơ chứ???

Nhị Béo với “hỏa nhãn kim tinh” liếc một cái đã thấy ngay dấu răng nho nhỏ kia!

Cậu ta gào lên một tiếng, bật khỏi ghế gaming như lò xo, cái miệng thì chẳng có cửa chắn, hét vang đến mức cả căn cứ đều nghe rõ: "Đội trưởng ơi!!! Ai cắn miệng anh vậy, còn chảy máu kìa!!!!! Còn rách da nữa!!!"

Lạc Tử Khâm [không còn mặt mũi nhìn ai]: ......

Nhan Phương [ánh nhìn chết chóc]: ......

Mọi người trong căn cứ [Nhị Bàn, lên đường bình an nhé]: ......

Light đang bật livestream run rẩy giơ tay lên, giọng rung như cọng cải non giữa gió đông: "Tôi nói này... tôi vẫn đang livestream đó..."

Nhan Phương: ".................."

Phần bình luận từ lâu đã tăng theo cấp số nhân, nổ tung như pháo hoa.

[Vãi!!! Dưa to tới bất ngờ!!!]

[Quả nhiên, cả đội chỉ có một người chăm chỉ livestream, mà lại mang phúc lợi cho toàn dân!!!]

[Dấu răng đó nha dấu răng đó, có phải giống cái tôi đang nghĩ không???]

[Quay camera đi!!!]

Light nhìn đống bình luận hỗn loạn, vội vàng quăng lại một câu "thua rồi thua rồi, tắt stream đây" rồi lập tức chuồn mất.

Còn chưa kịp lau mồ hôi trên mặt, cậu đã đối diện ngay với ánh mắt lạnh đến đóng băng của Nhan Phương.

"Em... em thật sự nghiêm túc bù giờ livestream mà, tháng trước em còn bị trừ hơn hai nghìn..."

(:з」∠)

Light khóc "oà" lên một tiếng.

Kiếp chó quá khó khăn, cậu cũng tủi thân lắm chứ!!!

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...