Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 76: Ngoại truyện 1: Hôn lễ



Diêm Vương tuyên bố kết hôn!!!
  
Vào buổi sáng sớm, cái hôm mà đội WKY đại diện esport Trung Quốc giành được thắng lợi ở đấu trường quốc tế. Một nhóm fan đang vui mừng nhảy múa còn chưa chúc mừng xong, thì bị một tin tức bất ngờ hiện lên làm cho đầu óc choáng váng.
  
Tin tức này đến quá nhanh, quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phòng bị.
  
Đầu tiên là thấy dân mạng trên weibo bùng nổ ——
  
【Vãi, người đàn ông tôi yêu bấy lâu nay đã thành người đàn ông của cô gái khác, tôi buồn và ghét điều đó!!!】
  
【Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi...】
  
【Tuyệt vọng .jpg】
  
【Không phải đã có dấu hiệu từ trước rồi à, bạn nhìn xem, Diêm Vương, sắp từ đứa con của Nam Cực tan chảy thành nước rồi!!!】
  
【Mẹ ơi, tình yêu nồng cháy à??】
  
【Sớm muộn cũng có một ngày, chỉ không nghĩ là lại nhanh đến vậy!!! [Tôi đã sớm nhìn thấu hồng trần .jpg]】
  
【Không phải, chỉ mình tôi cảm thấy người gấp gáp là Diêm Vương à??】
  
【Hahahahaha, hãy cắm cờ và chiếm lấy vùng đất màu mỡ nhất càng sớm càng tốt, người phụ nữ này là của ta!!!】
  
Buổi sáng ấy, tin tức chấn động đã nhanh chóng lan truyền đến mọi tòa soạn lớn nhỏ.

Dưới cơn mưa điện thoại dồn dập từ các phóng viên, Vu Thần cuối cùng cũng nhận được tin. Nói thật, anh cảm thấy như mình vừa bị cuốn vào một cơn bão hỗn loạn không lối thoát…

Chỉ sau một giấc ngủ, cây tiền bạc bỗng nhiên mọc chân muốn chạy trốn!

Vu Thần cũng không cưỡng lại được, nhanh chóng tham gia vào đội quân bắn phá thông tin nhắm thẳng vào Nhan Phương.

Còn Lạc Tử Khâm và Nhan Phương, họ sớm đã dự đoán trước phản ứng này. Không chút bận tâm đến việc đối phó hay giải quyết truyền thông, hai người dứt khoát tắt hết thiết bị liên lạc, cùng tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào tại ngôi nhà ấm áp của mình.

Trên chiếc giường mềm mại, ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai xuyên qua lớp rèm mỏng manh, Nhan Phương nằm đó, cảm giác như mình vẫn đang trong một giấc mơ.

Anh nghĩ, có lẽ là do tối qua uống quá nhiều rượu mừng.

Nhưng giấc mộng này, còn khiến người ta say đắm hơn cả chiến thắng.

Đang miên man suy nghĩ, anh chợt cảm nhận được hơi ấm áp sát bên mình.

Một đôi cánh tay trắng nõn bất ngờ vòng qua eo anh, chiếc đầu nhẹ nhàng tựa lên lồng ngực trần, khẽ cọ cọ vài lần đầy nũng nịu. Một giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên trong cơn ngái ngủ: "Ưm… Sao anh dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi mà…"

Giọng nói dịu dàng như một làn nước mát.

Dù đầu vẫn còn chút choáng váng vì say rượu, nhưng cơ thể Nhan Phương như được thôi miên, dần thả lỏng, nghe theo lời thì thầm ấy mà nằm xuống.

Vừa mới đặt lưng, người bên cạnh đã nhanh chóng chui vào lòng anh, động tác thành thục đến mức khiến anh bật cười trong lòng.

Nhan Phương siết chặt vòng tay, ôm Lạc Tử Khâm vào lòng, tâm trí bắt đầu tua lại những gì đã xảy ra hôm qua.

Chiến thắng rực rỡ, buổi tiệc mừng hoành tráng, đám đông náo nhiệt, những ly rượu đan xen không dứt… Và rồi…

Chợt nhận ra điều gì đó, cơ thể anh khẽ run lên.

Nhan Phương cẩn thận cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên gối, cố gắng không đánh thức người đang ngủ say.

Ngay lập tức, một loạt tin nhắn và thông báo dồn dập đổ về như một cơn bão.

Tim anh bất giác thắt lại, một linh cảm lạ lùng bỗng trỗi dậy trong lòng…
  
Mở weibo lên.
  
Quả nhiên.
  
Có một bài đăng trên Weibo đã khuấy động toàn bộ cộng đồng thể thao điện tử và đang được đưa lên đầu trang.
  
【wky-ysquare V: Tôi sắp kết hôn rồi】
  
Mọi thứ đều mang đậm phong cách của Nhan Phương, gọn gàng, dứt khoát, thậm chí đến dấu câu cũng không thừa.

Nhìn vào hàng loạt bình luận và lượt chia sẻ lên đến con số khủng bên dưới bài đăng, sau khi quản lý đội tuyển Vu Thần rơi vào trạng thái cười ra nước mắt, nhân vật chính “ôm được mỹ nhân về” giờ đây cũng hoàn toàn ngơ ngác.

Ngỡ ngàng, bối rối, rồi xen lẫn một chút niềm vui bất ngờ.

Tiếp đó là vẻ mặt trầm lặng, không cảm xúc.

Không thể trách Nhan Phương lại chìm vào im lặng như thế, bởi lời cầu hôn, đối với một người đàn ông, quả thực là…

Đúng vậy, anh bị cầu hôn.

Chẳng rõ có phải do ảnh hưởng từ mấy bộ phim tổng tài bá đạo của Tằng Phan hay không, nhưng trong chuyện tình cảm, Lạc Tử Khâm thực sự rất thẳng thắn.

Sau khi dốc hết lòng mình, chủ động tỏ tình và chinh phục được “nam thần toàn dân” của giới eSports, Lạc Tử Khâm còn mạnh dạn cầu hôn khi người yêu mình vừa bước l*n đ*nh cao, trở thành thần tượng của cả nước.
  
_(:з」∠)_
  
Điều đáng nói là Nhan Phương trong cơn say chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý, lại còn âm thầm đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội, tuyên bố cho cả thế giới biết.

Thế là làm náo loạn cả mạng internet.

Nhưng đây vẫn chưa phải trọng điểm!

Trọng điểm là Nhan Phương vốn đã lên kế hoạch từ lâu, định sau khi giành được chức vô địch sẽ chia sẻ vinh quang ấy cùng cô. Anh còn suy nghĩ đến tám vạn ý tưởng cầu hôn, tập dượt quy trình hàng trăm lần…

Vậy mà, cuối cùng lại bị cô giành trước?

Đúng, bị giành trước rồi!

Chết tiệt!

Đúng là rượu hại người! Mỹ nhân càng hại người hơn!

Nhan Phương khẽ nhíu mày, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Anh trở mình, lặng lẽ nhìn gương mặt yên bình của người đang say ngủ bên cạnh. Và rồi, tất cả những hỗn độn trong tâm trí bỗng chốc lắng lại.

Anh từ từ nhắm mắt, hình ảnh nụ cười ngọt ngào của cô cứ thế hiện lên trong tâm trí, từng chút từng chút, không ngừng tua đi tua lại.

Đêm đó, ánh đèn trên cao lung linh tỏa sáng, những vầng sáng ấm áp phủ lên đôi mắt cô, đẹp tựa bầu trời đầy sao.

Giọng nói dịu dàng của cô vang lên, át đi cả tiếng nhạc sôi động và lời chúc mừng náo nhiệt xung quanh.

Từng lời từng chữ, rõ ràng vang bên tai anh.

Cô nói: "Nhà vô địch của em, mình kết hôn nhé."

*
  
Dù đã sớm cầu hôn thành công, nhưng đám cưới của hai người lại được hoãn đến hơn nửa năm sau mới tổ chức.

Ngày đó là do chính Nhan Phương chọn.

Anh đã chậm chân trong màn tỏ tình lẫn cầu hôn, nên chỉ có thể bù lại bằng cách chọn thời gian và địa điểm hoàn hảo nhất cho hôn lễ.

Anh muốn Lạc Lạc của mình, trong chiếc váy cưới đẹp nhất, hạnh phúc gả cho anh.

Tháng sáu, gió nhẹ mơn man, vô số đóa hoa đua nhau khoe sắc, rực rỡ trong từng hơi thở của đất trời. Bầu trời xanh thẳm hiếm hoi của Bắc Kinh, điểm xuyết những đám mây trắng trôi bồng bềnh như kẹo bông ngọt ngào. Nước biển ấm áp từng đợt dịu dàng vỗ về bãi cát vàng óng.

Mọi thứ đều tuyệt đẹp, hoàn hảo.

Hôn lễ của họ được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ, không quá nổi tiếng.

Không có những người bạn phức tạp trong giới, cũng không mời fan hâm mộ. Chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết hai bên.

Mộc mạc, giản đơn nhưng tràn đầy yêu thương.

Lạc Tử Khâm ngồi trong phòng trang điểm, ngoan ngoãn nhắm mắt để Tằng Phan cẩn thận thoa son môi lên đôi môi mềm mại của cô.
  
Màu đỏ rực rỡ nhất được tô lên đôi môi, khiến vẻ ngọt ngào của Lạc Tử Khâm bỗng chốc tăng thêm nét quyến rũ đầy nữ tính.

Tằng Phan chăm chú ngắm nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nở nụ cười hài lòng, huýt sáo rồi trêu đùa với vẻ lém lỉnh: "Chậc, đúng là đẹp quá, thật sự quá lợi cho Nhan Phương. Có được một mỹ nhân thế này."

Câu nói ấy hoàn toàn không hề phóng đại.

Chiếc váy cưới của Lạc Tử Khâm là kiểu đuôi cá cúp ngực, tôn lên đôi vai mảnh mai và chiếc cổ thon gọn không chút khuyết điểm. Xương quai xanh tinh xảo kết hợp làn da trắng ngần, mịn màng như ngọc, khiến người ta không thể rời mắt.

Mái tóc đen được búi gọn gàng, chỉ để lại vài lọn xoăn nhẹ buông lơi đầy tinh nghịch. Khi được phủ lên bởi chiếc khăn voan trắng tinh, cô trông như một nàng tiên bước ra từ giấc mộng.

Bị lời trêu đùa của Tằng Phan chọc cho đỏ mặt, Lạc Tử Khâm bất ngờ nghiêng người ôm lấy cô. Giọng nói mềm mại pha chút nghèn nghẹn vang lên: "Phan Phan, tớ thật may mắn… vì có cậu… và có anh ấy."

Lớn lên cùng Tằng Phan từ nhỏ, Lạc Tử Khâm sao có thể không nhận ra chút chua xót ẩn sâu sau nụ cười kia.

Tằng Phan luôn bảo bọc cô như một người chị lớn, còn bây giờ, khi cô tìm thấy hạnh phúc của mình, Tằng Phan chỉ mong cô sống thật tốt.

"Tớ thấy rồi, Thẩm Hi đối với cậu rất tốt. Hai người cũng phải hạnh phúc mãi mãi nhé."

Tằng Phan chớp đi giọt nước long lanh trong mắt, quay đầu tránh ánh nhìn của cô, hắng giọng một cách không thoải mái: "Nếu Nhan Phương dám đối xử không tốt với cậu, nhớ nói tớ. Tớ sẽ không tha cho anh ta đâu. Tớ sẽ cho anh ta biết thế nào là cái "vuốt má" của mẹ."

"Hả?" Lạc Tử Khâm ngơ ngác.

Nói ra thì hơi xấu hổ, trong khi Nhan Phương là huyền thoại của giới eSports, cô chỉ là một con "gà mờ" chật vật mãi không thoát nổi rank Đồng III. Tằng Phan vừa nhắc đến cái "vuốt má" của mẹ mà cô chẳng hiểu gì cả.

Tằng Phan búng nhẹ trán cô một cái, nghiêm mặt như đang trách móc: "Là tớ sẽ tát anh ấy rụng răng, phải gọi tớ là mẹ!"

"…..." Cậu mạnh miệng thế này, Thẩm Hi có biết không???

Lạc Tử Khâm không nhịn được, bật cười khúc khích.

Chưa kịp nói thêm gì, cửa phòng đột ngột bật mở, một người bước vào đưa bó hoa cưới cho cô, miệng gấp gáp nhắc nhở: "Cô dâu chuẩn bị đi, chú rể sắp tới rồi, nghi lễ chuẩn bị bắt đầu đấy!"

"Hả? Sao nhanh vậy!" Lạc Tử Khâm còn chưa kịp phản ứng, Tằng Phan đã cuống cuồng đứng bật dậy.
  
Tằng Phan luống cuống dẫn Lạc Tử Khâm vào phòng chờ đón dâu, vội vàng giấu đôi giày cưới của cô ấy đi. Sau khi hoàn tất, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên cạnh Lạc Tử Khâm.

Cẩn thận và trang trọng, Tằng Phan khẽ kéo tấm khăn voan xuống, phủ lên gương mặt cô dâu.

Ngay khi vừa làm xong, âm thanh ồn ào từ bên ngoài đã vang lên. Cô hắng giọng một chút, quay sang Lạc Tử Khâm dõng dạc: "Lạc Lạc, tớ nhất định không để anh ta dễ dàng rước cậu đi đâu!"

Dứt lời, chị ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Bóng lưng toát lên vẻ kiêu hùng đầy bi tráng.

Lạc Tử Khâm ngồi trên giường, nhìn theo Tằng Phan rời đi, lúc này mới bất chợt cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên.

Trong sự ồn ào lấp ló từ phía ngoài, cô nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Cô siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi, rồi lại bất giác buông xuống. Đầu ngón tay khẽ lướt qua những hoa văn tinh xảo trên váy cưới, từng chút một.

Lạc Tử Khâm thầm nghĩ, mình thực sự là một người vô cùng may mắn.

May mắn đến mức, giữa thế giới rộng lớn này, cô đã tìm thấy anh giữa biển người mênh mông.

May mắn đến mức, chỉ từ một lần gặp gỡ thoáng qua, cô đã dám theo đuổi và nắm lấy cơ hội ấy.

Và điều may mắn nhất chính là, dù phải vượt qua bao khó khăn và thử thách, cô chưa từng bỏ cuộc, cuối cùng đã nhận được hồi đáp từ anh.

Giờ đây, thời gian còn dài, anh và cô luôn sát cánh bên nhau.

Không có gì hạnh phúc hơn điều đó.

Lạc Tử Khâm khẽ cúi đầu, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.
  
*
  
Hôn lễ chỉ là một nghi thức, nhưng niềm hạnh phúc mà nghi thức này mang lại đủ khiến lòng người rung động.

Tuy nhiên, một người đang ngập tràn hạnh phúc lúc này lại chỉ muốn nổi điên.

Vì… phù rể quá mức vô dụng!!!

Nhan Phương vừa vượt qua tầng tầng thử thách đã đứng trước cửa phòng của Lạc Tử Khâm, nhưng Tằng Phan thực sự quá nghiêm khắc. Cô dứt khoát không chịu mở cửa để chú rể vào.

Đây đáng lẽ là lúc để phù rể ra tay trợ giúp, nhưng kết quả thì sao? Chẳng giúp được gì!

Nhóm phù rể không những vô dụng mà còn quay ngoắt phản bội, hợp tác với phù dâu trêu chọc đội trưởng.

Đúng vậy, phù rể của Nhan Phương chính là các thành viên của đội WKY: Nhị Bàn, Cơ Trưởng, Thẩm Hi và Light. Không thiếu một ai, tất cả đều có mặt.

Nhị Bàn nhìn Nhan Phương đang làm động tác hít đất, cười đến mức lăn lộn không đứng nổi. Anh khoác vai Cơ Trưởng, cười gian: "Hahaha hahaha! Báo ứng rồi nhé! Cuối cùng Nhị Bàn tôi cũng được hát khúc ca tự do!"

Cơ Trưởng liếc Nhị Bàn đang đè nặng trên vai mình, cười đến nỗi như hai trăm cân thịt đều rung rinh, trong lòng không khỏi dâng lên chút thương cảm.

Chậc, đúng là tự tìm đường chết.

Nhưng mà, chị Tằng quả không hổ danh là nữ tổng tài bá đạo. Để giữ vững danh hiệu "bạn thân số mộ" của cô dâu, một mình cô nghĩ ra những chiêu trò quái ác mà cả năm phù dâu cũng không sánh nổi.

Nhan Phương lạnh mặt làm đủ hai trăm cái hít đất, hát hai bài tình ca, đọc một bài thơ tình, lại còn phát vô số phong bì đỏ, cuối cùng cũng cạn kiệt kiên nhẫn.

Anh dứt khoát túm Nhị Bàn áp chặt vào cửa, kéo Thẩm Hi đứng chắn phía trước, rồi dùng mỹ sắc uy h**p Tằng Phan mới buộc cô mở cửa.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, và người con gái ngồi bên trong ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của Nhan Phương.

Cô mặc chiếc váy cưới trắng muốt, lặng lẽ chờ đợi anh.

Như thể đã chờ từ rất lâu.

Cổ họng Nhan Phương khẽ chuyển động, anh bỗng thấy ánh nắng hôm nay thật ấm áp.

Ấm áp đến mức khiến đôi mắt anh cay xè.

Nhìn cô, anh chợt nhận ra mình dường như đã quên đi những tháng ngày cô đơn, tăm tối trước kia.

Anh từng đọc được trong một cuốn sách một câu thế này: "Em giống như màn đêm, mang trong mình sự tĩnh lặng và cả những vì sao."

Anh luôn cảm thấy câu nói đó chính là bức chân dung chân thực nhất về bản thân mình.

Thứ duy nhất anh sở hữu, chỉ là màn đêm và sự tĩnh lặng.

Đã có lúc, anh hoang mang không hiểu mục đích tồn tại của chính mình, ngày qua ngày học hành trong vô thức, chơi game như một cỗ máy. Sự trống rỗng ấy đạt đến đỉnh điểm vào năm diễn ra trận chung kết ấy.

Rồi, anh gặp cô.

Như một bông hoa nở trên vách đá cheo leo, như ánh sáng len lỏi qua màn đêm tĩnh lặng của anh.

Từ đó, anh bị thu hút, mê đắm, rồi chìm đắm trong tình yêu.

Tất cả diễn ra thật tự nhiên.

Giờ đây, anh chỉ cần bước từng bước thật chậm rãi, đến gần và ôm lấy ánh sáng của mình.

Ánh sáng sưởi ấm thế giới của anh, giờ đây, cuối cùng cũng thuộc về riêng anh.
—————

[Lời tác giả: Trời ạ, hôn lễ gì mà khó viết quá đi mất! Nhưng đã hứa với các bạn là mình viết xong rồi nhé~

Phía sau vẫn còn một phần ngoại truyện, ngày mai sẽ cập nhật!

Sau đó mong mọi người ủng hộ nhiệt tình cho truyện mới "Đừng để mất người yêu bá đạo" và "Tôi thật sự chỉ muốn chơi game!" nha~ Yêu mọi người nhiều! Moah~]

[Editor: Bộ này tác giả viết trước bộ "Đừng để mất người yêu bá đạo" đó. Nhưng nếu tính theo mạch thời gian trong truyện thì là sau khi Tằng Phan thành lập CLB Điện tử QUEEN được 1 năm, cũng là lúc WKY thua trận CKTG (năm nào thì ko rõ) nha!]

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...