Được Gặp Lại Em
Chương 108: Phiên ngoại : Chap 5 : Hiểu lầm (2)
Hôm sau, sau khi chơi bóng rổ thì Khiết Thần thấy Ninh Hi, định là sẽ ra xin lỗi một lời nhưng nào ngờ Ninh Hi lại đi đến trước mặt của Khiết Thần rồi chìa ra trước mặt anh chai nước, anh cũng nhận lấy, uống một hơi rồi nhẹ giọng nói:
- Anh xin lỗi, là anh hiểu lầm em.
Cả sáng hôm nay không thấy Ninh Hi nên Khiết Thần tưởng rằng cô không đi học nhưng ai ngờ cô cũng không giận mà còn rất vui vẻ.
- Không sao, cùng đi ăn tối đi.
- Được, coi như là chuộc tội.
Sau đó cả hai người đều đi vào lớp, tưởng chừng chỉ đơn giản là vậy nhưng phía xa kia Dung Tiên lại thấy được, điều này chắc chắn như đả kích đối với cô ta.
Lúc vào phòng vệ sinh, Ninh Hi có thấy Dung Tiên nhưng vì việc cô ta quen Khiết Thần qua những lần đi chơi với cô thì Ninh Hi cũng dần không nói chuyện với Dung Tiên nữa.
Nhưng cô ta gọi cô lại, cả hai đã đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô cũng lặng lẽ quay lại, hỏi:
- Có chuyện gì?
- Cậu giận tớ à?
Ninh Hi rất muốn nói là có nhưng lòng dạ cô cũng chưa hẹp hòi đến thế, cô vẫn trả lời như bình thường:
- Không, có gì đâu mà giận. Nhưng tớ nghĩ lại rồi, chúng ta cũng không hợp làm bạn.
Đương nhiên là cô không hẹp hỏi nhưng cô cũng không chịu được cảnh mình và Dung Tiên cùng đi chơi và cô lại thấy Dung Tiên cười đùa cùng Khiết Thần mà cô cũng thích Khiết Thần, đúng là rất khó để chấp nhận nên thay vào đó vẫn nên tách nhau ra.
- Thôi, tớ vào lớp đây.
Đột nhiên Dung Tiên nắm lấy tay của Ninh Hi không cho cô đi, cô ta nói:
- Đừng, tớ vẫn muốn làm bạn với cậu.
- Cậu buông tớ ra, tớ đã nói là chúng ta không hợp để làm bạn, bây giờ cậu cũng không như trước, cậu không phải cũng đang chơi rất vui với đám bạn trước kia từng chọc cậu hay sao.
Đương nhiên với lí do cô ta và Khiết Thần quen nhau, chưa đủ để cô làm vậy nhưng việc cô quay lại nói xấu cô với đám nữ sinh kia rằng cô luôn tìm cách để ngăn cách cô ta với Khiết Thần nhưng cô ta đâu biết đám nữ sinh kia chính là thân với cô, không thân nhưng ít ra cũng coi cô như đàn chị, vậy nên Dung Tiên nói gì với họ, họ cũng đều nói với cô.
Trước khi cứu Dung Tiên, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị phản bội thế này, cô làm sao chịu được.
Dung Tiên như chết đứng, nhưng cô ta vẫn níu tay cô, không buông. Ninh Hi quá bất lực nên dùng lực mạnh vung tay nào ngờ làm Dung Tiên ngã bịt xuống đất, đang định ngồi xuống đỡ thì Khiết Thần từ đâu bay ra nói:
- Em làm gì vậy?
- Không làm gì cả.
Khiết Thần nhìn sang Dung Tiên đang ngã, đầu gối bị trầy xướt, anh chí xuống đỡ cô ta dậy rồi nói:
- Em đẩy Dung Tiên ngã à? Với lại có phải em kêu đám nữ sinh kia bắt nạt Dung Tiên không?
Bộ mặt Dung Tiên tỏ ra tội nghiệp, thấy mà ghét, sao đến tận bây giờ cô mới được chứng kiến. Hèn gì mấy đám nữ sinh đó luôn nhắc cô phải cẩn thận với Dung Tiên, quả là không sai.
- Em không có làm.
- Em xin lỗi cô ấy đi, nếu không chúng ta đừng nói chuyện nữa.
Khiết Thần nhìn vẻ mặt kiên quyết của Ninh Hi thì không nói gì, định bỏ đi thì bị Ninh Hi kêu lại, vẻ mặt Dung Tiên mếu máo khiến cô phát ớn, lạnh hết cả da gà.
- Khiết Thần, anh đứng lại đó cho em.
Ninh Hi bực bội tiến lại phía Khiết Thần, thấy cô hét lớn đến thế, anh cũng quay lại nhìn cô. Ninh Hi hậm hực từng bức tiến tới anh, rồi nó cũng đứng trước mặt anh, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc, giọng nói nghẹn ngạo thốt lên:
- Anh không tin em sao, em đã nói là em không làm, em không có đẩy cô ta, em cũng không bắt nạt gì cô ta cả.
Khiết Thần dường như chán nản với mọi lời giải thích của cô, anh vẫn đứng đó nhìn cô với vẻ khó chịu. Anh nghĩ chắc ba mẹ Ninh Hi đã nuông chiều con bé quá rồi.
- Em thôi đi.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Khiết Thần, Ninh Hi hầu như rất thất vọng. Cô dường như quên mất vẻ mặt của cậu bé 6 tuổi năm xưa đã từng rất vui vẻ với cô, giờ đây cô chỉ thấy khuôn mặt giận dử, khó chịu của anh.
- Đã vậy thì em không ép anh tin em nữa.
Nói rồi Ninh Hi bỏ đi, để lại cô gái khóc thút thít bên cạnh đó với chàng trai mà cô đang rất yêu thương.
Tối hôm đó, Di Tâm đã qua bên nhà của Ninh Hi, cả Ngôn Di cũng vậy. Cô coi con bé như con mình, thấy con bé khóc, cô cũng chả biết phải đối mặt như thế nào với Ngọc Anh, vì khi Ninh Hi lên đây, cô đã hứa sẽ không để con bé cô độc hay khóc gì hết nhưng giờ lại chẳng thể làm gì.
Vụ việc xảy ra ở trường, Di Tâm cũng biết, nói Di Tâm là cổ máy cũng đúng, vì cái gì cô cũng biết, thậm chí ai làm gì trong trường, đánh nhau hay làm bậy, cô đều biết nên chuyện Khiết Thần và Ninh Hi, đương nhiên Di Tâm không bỏ qua rồi.
- Đừng khóc nữa, thôi mà, em khóc chị buồn lắm đấy.
Ninh Hi đột nhiên ngừng khóc, cô lấy máy ra gọi cho ai đó rồi nói:
- Đặt cho tôi vé máy bay về Bắc Kinh.
Ngôn Di và Di Tâm nghe vậy có chút hoảng, Ngôn Di nói:
- Con định về thiệt à, nếu con đi mẹ buồn lắm hay ở lại học hết đại học đi con, Di Di.
- Con xin lỗi mẹ nhưng không được, ngày mai con sẽ đi luôn, mẹ yên tâm, khi về đến Bắc Kinh, con lập tức gọi cho mẹ, mẹ cũng đừng nói gì cho mẹ con biết, bà ấy mà biết thế nào cũng gào lên cho xem.
Ngôn Di nghe Ninh Hi nói thì gật đầu, tính tình Ngọc Anh đương nhiên cô hiểu. Ninh Hi là con gái cưng của Tuấn Kiên, không sợ Ngọc Anh thì cũng có Tuấn Kiên, nếu để họ biết con gái họ phải khóc vì bị vu oan thì đúng là.
- Anh xin lỗi, là anh hiểu lầm em.
Cả sáng hôm nay không thấy Ninh Hi nên Khiết Thần tưởng rằng cô không đi học nhưng ai ngờ cô cũng không giận mà còn rất vui vẻ.
- Không sao, cùng đi ăn tối đi.
- Được, coi như là chuộc tội.
Sau đó cả hai người đều đi vào lớp, tưởng chừng chỉ đơn giản là vậy nhưng phía xa kia Dung Tiên lại thấy được, điều này chắc chắn như đả kích đối với cô ta.
Lúc vào phòng vệ sinh, Ninh Hi có thấy Dung Tiên nhưng vì việc cô ta quen Khiết Thần qua những lần đi chơi với cô thì Ninh Hi cũng dần không nói chuyện với Dung Tiên nữa.
Nhưng cô ta gọi cô lại, cả hai đã đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô cũng lặng lẽ quay lại, hỏi:
- Có chuyện gì?
- Cậu giận tớ à?
Ninh Hi rất muốn nói là có nhưng lòng dạ cô cũng chưa hẹp hòi đến thế, cô vẫn trả lời như bình thường:
- Không, có gì đâu mà giận. Nhưng tớ nghĩ lại rồi, chúng ta cũng không hợp làm bạn.
Đương nhiên là cô không hẹp hỏi nhưng cô cũng không chịu được cảnh mình và Dung Tiên cùng đi chơi và cô lại thấy Dung Tiên cười đùa cùng Khiết Thần mà cô cũng thích Khiết Thần, đúng là rất khó để chấp nhận nên thay vào đó vẫn nên tách nhau ra.
- Thôi, tớ vào lớp đây.
Đột nhiên Dung Tiên nắm lấy tay của Ninh Hi không cho cô đi, cô ta nói:
- Đừng, tớ vẫn muốn làm bạn với cậu.
- Cậu buông tớ ra, tớ đã nói là chúng ta không hợp để làm bạn, bây giờ cậu cũng không như trước, cậu không phải cũng đang chơi rất vui với đám bạn trước kia từng chọc cậu hay sao.
Đương nhiên với lí do cô ta và Khiết Thần quen nhau, chưa đủ để cô làm vậy nhưng việc cô quay lại nói xấu cô với đám nữ sinh kia rằng cô luôn tìm cách để ngăn cách cô ta với Khiết Thần nhưng cô ta đâu biết đám nữ sinh kia chính là thân với cô, không thân nhưng ít ra cũng coi cô như đàn chị, vậy nên Dung Tiên nói gì với họ, họ cũng đều nói với cô.
Trước khi cứu Dung Tiên, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị phản bội thế này, cô làm sao chịu được.
Dung Tiên như chết đứng, nhưng cô ta vẫn níu tay cô, không buông. Ninh Hi quá bất lực nên dùng lực mạnh vung tay nào ngờ làm Dung Tiên ngã bịt xuống đất, đang định ngồi xuống đỡ thì Khiết Thần từ đâu bay ra nói:
- Em làm gì vậy?
- Không làm gì cả.
Khiết Thần nhìn sang Dung Tiên đang ngã, đầu gối bị trầy xướt, anh chí xuống đỡ cô ta dậy rồi nói:
- Em đẩy Dung Tiên ngã à? Với lại có phải em kêu đám nữ sinh kia bắt nạt Dung Tiên không?
Bộ mặt Dung Tiên tỏ ra tội nghiệp, thấy mà ghét, sao đến tận bây giờ cô mới được chứng kiến. Hèn gì mấy đám nữ sinh đó luôn nhắc cô phải cẩn thận với Dung Tiên, quả là không sai.
- Em không có làm.
- Em xin lỗi cô ấy đi, nếu không chúng ta đừng nói chuyện nữa.
Khiết Thần nhìn vẻ mặt kiên quyết của Ninh Hi thì không nói gì, định bỏ đi thì bị Ninh Hi kêu lại, vẻ mặt Dung Tiên mếu máo khiến cô phát ớn, lạnh hết cả da gà.
- Khiết Thần, anh đứng lại đó cho em.
Ninh Hi bực bội tiến lại phía Khiết Thần, thấy cô hét lớn đến thế, anh cũng quay lại nhìn cô. Ninh Hi hậm hực từng bức tiến tới anh, rồi nó cũng đứng trước mặt anh, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc, giọng nói nghẹn ngạo thốt lên:
- Anh không tin em sao, em đã nói là em không làm, em không có đẩy cô ta, em cũng không bắt nạt gì cô ta cả.
Khiết Thần dường như chán nản với mọi lời giải thích của cô, anh vẫn đứng đó nhìn cô với vẻ khó chịu. Anh nghĩ chắc ba mẹ Ninh Hi đã nuông chiều con bé quá rồi.
- Em thôi đi.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Khiết Thần, Ninh Hi hầu như rất thất vọng. Cô dường như quên mất vẻ mặt của cậu bé 6 tuổi năm xưa đã từng rất vui vẻ với cô, giờ đây cô chỉ thấy khuôn mặt giận dử, khó chịu của anh.
- Đã vậy thì em không ép anh tin em nữa.
Nói rồi Ninh Hi bỏ đi, để lại cô gái khóc thút thít bên cạnh đó với chàng trai mà cô đang rất yêu thương.
Tối hôm đó, Di Tâm đã qua bên nhà của Ninh Hi, cả Ngôn Di cũng vậy. Cô coi con bé như con mình, thấy con bé khóc, cô cũng chả biết phải đối mặt như thế nào với Ngọc Anh, vì khi Ninh Hi lên đây, cô đã hứa sẽ không để con bé cô độc hay khóc gì hết nhưng giờ lại chẳng thể làm gì.
Vụ việc xảy ra ở trường, Di Tâm cũng biết, nói Di Tâm là cổ máy cũng đúng, vì cái gì cô cũng biết, thậm chí ai làm gì trong trường, đánh nhau hay làm bậy, cô đều biết nên chuyện Khiết Thần và Ninh Hi, đương nhiên Di Tâm không bỏ qua rồi.
- Đừng khóc nữa, thôi mà, em khóc chị buồn lắm đấy.
Ninh Hi đột nhiên ngừng khóc, cô lấy máy ra gọi cho ai đó rồi nói:
- Đặt cho tôi vé máy bay về Bắc Kinh.
Ngôn Di và Di Tâm nghe vậy có chút hoảng, Ngôn Di nói:
- Con định về thiệt à, nếu con đi mẹ buồn lắm hay ở lại học hết đại học đi con, Di Di.
- Con xin lỗi mẹ nhưng không được, ngày mai con sẽ đi luôn, mẹ yên tâm, khi về đến Bắc Kinh, con lập tức gọi cho mẹ, mẹ cũng đừng nói gì cho mẹ con biết, bà ấy mà biết thế nào cũng gào lên cho xem.
Ngôn Di nghe Ninh Hi nói thì gật đầu, tính tình Ngọc Anh đương nhiên cô hiểu. Ninh Hi là con gái cưng của Tuấn Kiên, không sợ Ngọc Anh thì cũng có Tuấn Kiên, nếu để họ biết con gái họ phải khóc vì bị vu oan thì đúng là.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương