Được Gặp Lại Em
Chương 119: Phiên ngoại : Chap 16 : Phải về cùng với anh
Khiết Thần nói rồi xoay người mở cửa xe đi ra. Ninh Hi thì vẫn còn ngẩn ngơ, anh nói đúng cô làm gì có quyền quản anh, cũng chưa bao giờ được quản anh dù là bây giờ hay sau này.
Trên xe Ninh Hi vẫn còn đang nhớ về cách Khiết Thần nói cô là bạn gái anh, cô đã vui sướng thế nào, có trời mới biết nhưng giờ thì khác, câu nói dập tắt ngay ý tưởng tươi đẹp đó của cô, phút chốc kéo cô về lại thực tại là cô và anh không bao giờ chung đường
Trong lúc đang suy nghĩ thì cửa xe bên cô đã mở ra, Khiết Thần hơi cúi người rồi nhìn cô tỏ ý muốn cô ra ngoài. Ninh Hi cũng ra ngoài, rồi cùng Khiết Thần vào trong nhà hàng.
Điều cô ấn tượng đầu tiên về nhà hàng này thì nó rất đông khách, đồ ăn rất ngon nên người vào đây hàng ngay lúc nào cũng đông đúc như đi chợ, nhiều lần cô muốn ăn nhưng không được nhưng hôm nay thì khác, nhà hàng vắng tanh, không một bóng người, cô còn đang thắc mắc không biết là nhà hàng này có phải phá sản hay không thì Khiết Thần đã lên tiếng:
- Anh đã bao quán.
Khiết Thần hầu như nhìn thấy hết tâm can của cô, từng suy nghĩ của cô đều được anh nắm bắt, không xót ý nào, Ninh Hi cũng lắc đầu, cô chẳng biết anh thiệt sự đang có ý gì, khi mọi chuyện xảy hoàn toàn không khớp với những gì cô nghĩ.
- Cho tôi một phần salad tôm kèm với một phần beefsteak mật ong chín chín khoảng năm mươi phần trăm.
- Và hai nước cam. Một nhiều đường, nhiều đá và một ít đá, ít đường.
Sau khi gọi món phục vụ còn nói một câu.
- Your girlfriend's beautiful.
Ninh Hi đi du học nhiều năm mà thậm chí nếu không đi du học thì cô cũng hiểu anh phục vụ này nói gì, cô quay sang nhìn Khiết Thần, đã tưởng anh sẽ phủ nhận nhưng không, anh đáp:
- Of course, she is.
Và thế là cô bị người ta coi như là bạn gái của anh, trong lòng dù vui sướng nhưng cũng chẳng thể vui nổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô thậm chí còn không biết anh có ý định gì khi làm vậy.
- Sao không giải thích?
Khiết Thần cũng thẳng thắn đáp:
- Tại sao phải vậy, anh với em không thể quen nhau à?
Ninh Hi im bật, cô cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi như vậy. Đúng là nếu anh nói thế thì cô cũng chẳng đáp lại được, nếu anh nói:
- Anh giỡn thôi.
Thì cô còn chấp nhận lại, nhưng với câu trả lời như vấn đáp lại cô thì cô cũng tịt câu trả lời. Khiết Thần quá hiểu Ninh Hi, cả về sở thích của cô, lúc nhỏ cô đã không thích beefsteak vì việc cắt nó rất khó, hầu hết khi cô ăn nó đều là Khiết Thần cắt giúp cô, vì vậy cô rất ghét nó. Suốt bao năm qua, không có Khiết Thần bên cạnh, cô chỉ có thể gọi món khác, cả về sở thích uống nước cam của cô, mọi thứ về cô, anh đều biết chỉ có mỗi việc biết trái tim cô yêu anh chừng nào là anh không biết, cũng không hiểu gì.
Trong suốt bữa ăn hầu như cả hai đều im lặng vì thật ra khoảng cách giữa hai người đã bị thời gian quá lâu tạo nên khoảng cách rất xa, chẳng thể thân thiết như xưa, đến ngay cả bữa ăn chung cũng rất ngượng ngùng.
- Tối mai chúng ta sẽ về Thượng Hải, nếu em không muốn đi thì anh có thể....
Chưa để Khiết Thần nói hết thì Ninh Hi đã cướp lời của Khiết Thần, cô rất chắc chắn đáp:
- Không, em muốn quay về.
- Dù sao thì cũng phải đối mặt một lần, không phải bây giờ thì cũng là ngày mai, ngày kia, tháng nọ, kiểu gì cũng phải về nên lần này em thật sự muốn về Thượng Hải.
Khiết Thần cau mày nhìn Ninh Hi, anh cũng không thể biết được tâm tư lúc này của cô đang ẩn giấu những gì.
- Vậy được, sáng mai bố mẹ anh về trước, còn anh và em tối mai về.
Ninh Hi hơi khó hiểu, tại sao phải về thành hai lượt khác nhau, cô hỏi:
- Tại sao?
Khiết Thần dửng dưng đáp:
- Vì đơn giản thôi, anh có việc nên phải về trễ hơn, và em phải về cùng anh.
Ninh Hi bỗng lại ngẩn ngơ, cô lại tiếp tục chìm vào hư ảo mà lần này thì cô thật sự muốn đắm chìm vào nó mà không cần phải nghĩ cách thoát khỏi nó.
Bữa ăn cũng xong, cô và anh rời nhà hàng vào lúc hơn mười hai giờ. Ban đầu với ý định về nhà nhưng cô chợt nhận ra là nhà mình cũng chẳng còn ai nên cô quyết định kêu Khiết Thần chở đến trung tâm thương mại.
Trên đường đi cô đĩnh đạc nói:
- Xin anh trả lại ví tiền, chìa khoá xe và túi của tôi.
Khiết Thần bỗng buồn cười, anh lạnh nhạt đáp nhưng vẫn còn chút đùa giỡn: "Nếu anh không trả thì sao?"
Ninh Hi nhăn mặt, khuôn mặt diễm lệ nay cũng phải cau có vì độ lầy hiếm thấy ở Khiết Thần, mà đặc biệt hơn là sống hai mươi năm nay cô mới được thấy.
- Phiền anh cho lại cho tôi trước khi tôi báo cảnh sát.
Khiết Thần tỏ vẻ không sợ, anh đối chấp lại ngay:
- Người bỏ quên đồ trên xe anh là em, là em đã bỏ quên, có camera khi lại cảnh em vào Thạch Hoa tay không đấy, còn về chìa khoá xe thì anh đã nhét vào túi em trước khi em để quên túi trên xe anh. Thế nên tổng hợp các lý do trên, nếu em có khởi tố anh lấy trộm đồ của em thì chẳng hại gì đến anh, đã vậy em còn có thể bị anh kiện ngược lại vì tội Vu Khống.
Hai chữ "Vu Khống" Khiết Thần đã cố gắng nhấn mạnh, để cho cô hiểu rõ hơn, nếu định đùa với anh thì đáng tiếc cho cô, cô có cửa, đó là những suy nghĩ khiến tâm trạng Khiết Thần vui hơn bây giờ.
Ninh Hi không ngờ Khiết Thần lại có thể trơ trẽn như vậy, không thể ngờ rằng có thể từ bị động sang thế chủ động kiện cô, bảy năm sau, đúng là mồm mép của anh càng khiến cô kính nể nhiều phần.
Trên xe Ninh Hi vẫn còn đang nhớ về cách Khiết Thần nói cô là bạn gái anh, cô đã vui sướng thế nào, có trời mới biết nhưng giờ thì khác, câu nói dập tắt ngay ý tưởng tươi đẹp đó của cô, phút chốc kéo cô về lại thực tại là cô và anh không bao giờ chung đường
Trong lúc đang suy nghĩ thì cửa xe bên cô đã mở ra, Khiết Thần hơi cúi người rồi nhìn cô tỏ ý muốn cô ra ngoài. Ninh Hi cũng ra ngoài, rồi cùng Khiết Thần vào trong nhà hàng.
Điều cô ấn tượng đầu tiên về nhà hàng này thì nó rất đông khách, đồ ăn rất ngon nên người vào đây hàng ngay lúc nào cũng đông đúc như đi chợ, nhiều lần cô muốn ăn nhưng không được nhưng hôm nay thì khác, nhà hàng vắng tanh, không một bóng người, cô còn đang thắc mắc không biết là nhà hàng này có phải phá sản hay không thì Khiết Thần đã lên tiếng:
- Anh đã bao quán.
Khiết Thần hầu như nhìn thấy hết tâm can của cô, từng suy nghĩ của cô đều được anh nắm bắt, không xót ý nào, Ninh Hi cũng lắc đầu, cô chẳng biết anh thiệt sự đang có ý gì, khi mọi chuyện xảy hoàn toàn không khớp với những gì cô nghĩ.
- Cho tôi một phần salad tôm kèm với một phần beefsteak mật ong chín chín khoảng năm mươi phần trăm.
- Và hai nước cam. Một nhiều đường, nhiều đá và một ít đá, ít đường.
Sau khi gọi món phục vụ còn nói một câu.
- Your girlfriend's beautiful.
Ninh Hi đi du học nhiều năm mà thậm chí nếu không đi du học thì cô cũng hiểu anh phục vụ này nói gì, cô quay sang nhìn Khiết Thần, đã tưởng anh sẽ phủ nhận nhưng không, anh đáp:
- Of course, she is.
Và thế là cô bị người ta coi như là bạn gái của anh, trong lòng dù vui sướng nhưng cũng chẳng thể vui nổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô thậm chí còn không biết anh có ý định gì khi làm vậy.
- Sao không giải thích?
Khiết Thần cũng thẳng thắn đáp:
- Tại sao phải vậy, anh với em không thể quen nhau à?
Ninh Hi im bật, cô cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi như vậy. Đúng là nếu anh nói thế thì cô cũng chẳng đáp lại được, nếu anh nói:
- Anh giỡn thôi.
Thì cô còn chấp nhận lại, nhưng với câu trả lời như vấn đáp lại cô thì cô cũng tịt câu trả lời. Khiết Thần quá hiểu Ninh Hi, cả về sở thích của cô, lúc nhỏ cô đã không thích beefsteak vì việc cắt nó rất khó, hầu hết khi cô ăn nó đều là Khiết Thần cắt giúp cô, vì vậy cô rất ghét nó. Suốt bao năm qua, không có Khiết Thần bên cạnh, cô chỉ có thể gọi món khác, cả về sở thích uống nước cam của cô, mọi thứ về cô, anh đều biết chỉ có mỗi việc biết trái tim cô yêu anh chừng nào là anh không biết, cũng không hiểu gì.
Trong suốt bữa ăn hầu như cả hai đều im lặng vì thật ra khoảng cách giữa hai người đã bị thời gian quá lâu tạo nên khoảng cách rất xa, chẳng thể thân thiết như xưa, đến ngay cả bữa ăn chung cũng rất ngượng ngùng.
- Tối mai chúng ta sẽ về Thượng Hải, nếu em không muốn đi thì anh có thể....
Chưa để Khiết Thần nói hết thì Ninh Hi đã cướp lời của Khiết Thần, cô rất chắc chắn đáp:
- Không, em muốn quay về.
- Dù sao thì cũng phải đối mặt một lần, không phải bây giờ thì cũng là ngày mai, ngày kia, tháng nọ, kiểu gì cũng phải về nên lần này em thật sự muốn về Thượng Hải.
Khiết Thần cau mày nhìn Ninh Hi, anh cũng không thể biết được tâm tư lúc này của cô đang ẩn giấu những gì.
- Vậy được, sáng mai bố mẹ anh về trước, còn anh và em tối mai về.
Ninh Hi hơi khó hiểu, tại sao phải về thành hai lượt khác nhau, cô hỏi:
- Tại sao?
Khiết Thần dửng dưng đáp:
- Vì đơn giản thôi, anh có việc nên phải về trễ hơn, và em phải về cùng anh.
Ninh Hi bỗng lại ngẩn ngơ, cô lại tiếp tục chìm vào hư ảo mà lần này thì cô thật sự muốn đắm chìm vào nó mà không cần phải nghĩ cách thoát khỏi nó.
Bữa ăn cũng xong, cô và anh rời nhà hàng vào lúc hơn mười hai giờ. Ban đầu với ý định về nhà nhưng cô chợt nhận ra là nhà mình cũng chẳng còn ai nên cô quyết định kêu Khiết Thần chở đến trung tâm thương mại.
Trên đường đi cô đĩnh đạc nói:
- Xin anh trả lại ví tiền, chìa khoá xe và túi của tôi.
Khiết Thần bỗng buồn cười, anh lạnh nhạt đáp nhưng vẫn còn chút đùa giỡn: "Nếu anh không trả thì sao?"
Ninh Hi nhăn mặt, khuôn mặt diễm lệ nay cũng phải cau có vì độ lầy hiếm thấy ở Khiết Thần, mà đặc biệt hơn là sống hai mươi năm nay cô mới được thấy.
- Phiền anh cho lại cho tôi trước khi tôi báo cảnh sát.
Khiết Thần tỏ vẻ không sợ, anh đối chấp lại ngay:
- Người bỏ quên đồ trên xe anh là em, là em đã bỏ quên, có camera khi lại cảnh em vào Thạch Hoa tay không đấy, còn về chìa khoá xe thì anh đã nhét vào túi em trước khi em để quên túi trên xe anh. Thế nên tổng hợp các lý do trên, nếu em có khởi tố anh lấy trộm đồ của em thì chẳng hại gì đến anh, đã vậy em còn có thể bị anh kiện ngược lại vì tội Vu Khống.
Hai chữ "Vu Khống" Khiết Thần đã cố gắng nhấn mạnh, để cho cô hiểu rõ hơn, nếu định đùa với anh thì đáng tiếc cho cô, cô có cửa, đó là những suy nghĩ khiến tâm trạng Khiết Thần vui hơn bây giờ.
Ninh Hi không ngờ Khiết Thần lại có thể trơ trẽn như vậy, không thể ngờ rằng có thể từ bị động sang thế chủ động kiện cô, bảy năm sau, đúng là mồm mép của anh càng khiến cô kính nể nhiều phần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương