Được Gặp Lại Em
Chương 50: Vượt qua
Bộ dạng thảm thương này, đúng là lần đầu tiên Dương Kính được thấy. Anh nhớ về mấy năm trước, anh cũng đã từng thấy bộ dạng này ở Thần Phong nhưng giờ lại đến Tuấn Kiên. Hai người bạn của Dương Kính, ai cũng đều trải qua tình yêu nhưng đến giờ anh một mảnh tình còn không có.
Rượu cứ nốc vào liên tục, thuốc lại hút, bao năm qua hắn hút thuốc và uống nhiều đến mức một tuần nhập viện mấy lần. Chắc là biết truyện nên đau buồn, Dương Kính nghĩ. Anh đưa tay ra, giựt lấy chai Rum trên tay Tuấn Kiên rồi nói:
- Cậu có thôi đi không? Không phải bây giờ cô ấy cũng đã quay lại bên cậu rồi không phải sao.
Tuấn Kiên nhếch mép rồi tự cười như thằng điên, hắn nói:
- Cậu có hiểu không? Mấy người luôn nghĩ cô ấy bỏ tôi đi vì có người khác, mấy người nghĩ cô ấy xấu xa, trong khi cô ấy không làm gì cả. Ngay từ ban đầu là tôi đã sai, tôi phải nên tìm kiếm Ngọc Anh, chứ không phải để cô ấy sống cực khổ như vậy trong năm năm.
Dương Kính cũng hiểu, trước giờ anh cũng luôn nghĩ chuyện Ngọc Anh chia tay với Tuấn Kiên với câu nói chưa từng đó, anh đã nghĩ cô là người rất thực dụng và ích kỉ, không nghĩ cho hắn. Nhưng đến khi anh biết chuyện cô đi, chỉ vì cô biết gia đình cô gây nhiều đau khổ cho Tuấn Kiên, anh mới nhận ra rằng Ngọc Anh cao thượng biết bao nhiêu.
Dương Kính dù biết hắn không thể đối mặt nhưng vẫn nói:
- Cậu nên nói cho cô ấy biết thay vì ngồi đây như kẻ khờ khạo.
Nói rồi Dương Kính đi ra ngoài, hắn xoay nắm cửa nhưng vẫn nhìn vào hắn, rốt cuộc thì ra đến khỏi cửa, anh nhanh tay gọi ngay cho Ngọc Anh theo số điện thoại của quản lí.
Đầu dây bên kia, Ngọc Anh đáp:
- Tôi là Chu Ngọc Anh, có vấn đề gì không ạ?
- Tôi là Dương Kính. Tuấn Kiên đang ở quán bả của tôi, anh ấy uống hơi say nên phiền cô đến đây một chuyến.
- Được.
Cả hai gác máy, lúc này Ngọc Anh tức tốc đến ngay. Cô chẳng biết chuyện gì xảy ra với hắn nhưng hai ngày nay hắn hành xử rất kì lạ, mọi chuyện cũng không nói, như hắn đã biết gì đó.
Vừa vào đến cửa, mùi rượu cộng với mùa thuốc lá đã xộc ngay vào mũi cô khiến cô hơi buồn nôn. Định là sẽ đi tìm hắn ngay nhưng đột nhiên có giọng nói gọi tên cô từ phía sau:
- Cô Chu.
Ngọc Anh quay lại thì va ngay vào ánh mắt khó chịu của Dương Kính, anh cũng không định là sẽ nói nhưng cứ để hai người này nói ra thì chắc sẽ không đợi được mất.
- Kiên biết hết chuyện rồi.
Dương Kính chỉ nói một câu vỏn vẹn nhưng cũng đủ là Ngọc Anh thờ thẩn một đoạn giây nào đó. Rốt cuộc thì điều sẽ nghi ngờ nhất cũng đã xảy ra theo đúng suy nghĩ của cô, Ngọc Anh dường như không biết làm gì. Bây giờ cô có nên chạy trốn hắn thêm lần nữa, nhưng rồi cô cũng đi lên tìm hắn.
Cô đứng trước phòng nhưng tim thì cứ đập liên hồi, cô không biết sau khi hắn biết mọi chuyện thì sẽ như thế nào. Cô sợ mình sẽ phải chịu cảnh cô đơn một lần nữa. Hắn phải trải qua nỗi đau mất mẹ, sự chán ghét của bố, sự cô lập ngoài xã hội, tất cả điều đó đều do gia đình cô gây ra. Những thứ này cô chưa từng trải qua, chỉ khi cô trưởng thành cô mới hiểu nó đau nhường nào, vậy mà hắn chịu đựng nó ngần ấy năm, đã vậy còn cưới con của kẻ thù.
Ngọc Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, vừa mở ra mùi rượu, mùi thuốc lá ở đây càng khiến cô khó chịu hơn. Cô chạy ngay vào phòng vệ sinh ở hành lang rồi nôn hết ra, cô khó chịu đến cồn cào bụng, chắc là do cô chưa ăn tối nên hơi đau dạ dày.
Ngọc Anh bước lại vào phòng rồi đi đến trước mặt hắn, cô vừa hé lên nụ cười thì cũng là lúc nước cô trào ra. Nụ cười chua xót biết bao, cô lấy người hắn rồi gọi:
- Kiên.
Giọng nói nhẹ nhàng đến mức gió thổi cũng bay, nhưng nó như tiềm thức khiến hắn thức dậy. Hắn mơ màng nhìn thấy bóng ai đó rồi nhìn lại làn nữa, hắn thật may mắn vì đây chính là cô, người mà hắn yêu thương.
Cũng là ở nơi đây vào năm năm trước, hắn cũng đã say ngất như thế này nhưng khi tỉnh lại thứ hắn thấy chỉ là ảo ảnh của cô, chứ không phải cô. Hắn như muốn điên lên khi không thấy cô và hắn như muốn tự giết chết thân mình, lúc đó hắn không hề trách cô tại sao lại ra đi, hắn chỉ trách tại sao bản thân mình lại quá yêu.
Nhưng giờ đây hắn nhận ra bản thân mình có đau khổ nhưng được mấy phần ở cô, Ngọc Anh phải hi sinh tình yêu của mình chỉ để khiến hắn vui vẻ, không còn bị gượng ép bởi tất cả mọi người, nhưng hôm nay cô cũng hiểu bản thân mình cũng đã rất sai khi lựa chọn ra đi.
( Tình yêu vốn rất khó hiểu, người có thể bỏ qua hận để yêu còn người kia thì không thể quên quá khứ đầy hận thù, thế rồi lại hi sinh bỏ đi tình yêu. Trong tình yêu, thứ đáng sợ nhất chính là đối mặt với nhau và lắng nghe nhau nói, nhưng nếu vượt qua nó, coi như đó là tình yêu đích thực.)
Tuấn Kiên đợt nhiên thấy cô khóc, hắn lấy hai tay lau nước mắt cô rồi nói:
- Đừng khóc nữa, nó làm anh sợ đấy.
Ngọc Anh không còn phải sợ gì nữa, vì đây chính là người mà cô yêu, người cô sẽ không bao giờ buông bỏ dù có chuyện gì xảy ra. Cô ôm lấy Kiên rồi vùi mặt vào lòng hắn, khóc nức nở, cô nói:
- Em xin lỗi.
- Anh cũng vậy.
Hắn cũng để cô khóc vì hắn biết thứ có thể xoa dịu được cô chỉ có nước mắt. Hắn ôm cô thật chặt vì đây sẽ là lần cuối cùng cô sẽ được khóc, hắn sẽ không để cô khóc thêm lần nào nữa. Đời cô coi như khổ đến đây là thôi, bây giờ hắn sẽ tìm cho bằng được người khiến cô ra nông nổi này.
Rượu cứ nốc vào liên tục, thuốc lại hút, bao năm qua hắn hút thuốc và uống nhiều đến mức một tuần nhập viện mấy lần. Chắc là biết truyện nên đau buồn, Dương Kính nghĩ. Anh đưa tay ra, giựt lấy chai Rum trên tay Tuấn Kiên rồi nói:
- Cậu có thôi đi không? Không phải bây giờ cô ấy cũng đã quay lại bên cậu rồi không phải sao.
Tuấn Kiên nhếch mép rồi tự cười như thằng điên, hắn nói:
- Cậu có hiểu không? Mấy người luôn nghĩ cô ấy bỏ tôi đi vì có người khác, mấy người nghĩ cô ấy xấu xa, trong khi cô ấy không làm gì cả. Ngay từ ban đầu là tôi đã sai, tôi phải nên tìm kiếm Ngọc Anh, chứ không phải để cô ấy sống cực khổ như vậy trong năm năm.
Dương Kính cũng hiểu, trước giờ anh cũng luôn nghĩ chuyện Ngọc Anh chia tay với Tuấn Kiên với câu nói chưa từng đó, anh đã nghĩ cô là người rất thực dụng và ích kỉ, không nghĩ cho hắn. Nhưng đến khi anh biết chuyện cô đi, chỉ vì cô biết gia đình cô gây nhiều đau khổ cho Tuấn Kiên, anh mới nhận ra rằng Ngọc Anh cao thượng biết bao nhiêu.
Dương Kính dù biết hắn không thể đối mặt nhưng vẫn nói:
- Cậu nên nói cho cô ấy biết thay vì ngồi đây như kẻ khờ khạo.
Nói rồi Dương Kính đi ra ngoài, hắn xoay nắm cửa nhưng vẫn nhìn vào hắn, rốt cuộc thì ra đến khỏi cửa, anh nhanh tay gọi ngay cho Ngọc Anh theo số điện thoại của quản lí.
Đầu dây bên kia, Ngọc Anh đáp:
- Tôi là Chu Ngọc Anh, có vấn đề gì không ạ?
- Tôi là Dương Kính. Tuấn Kiên đang ở quán bả của tôi, anh ấy uống hơi say nên phiền cô đến đây một chuyến.
- Được.
Cả hai gác máy, lúc này Ngọc Anh tức tốc đến ngay. Cô chẳng biết chuyện gì xảy ra với hắn nhưng hai ngày nay hắn hành xử rất kì lạ, mọi chuyện cũng không nói, như hắn đã biết gì đó.
Vừa vào đến cửa, mùi rượu cộng với mùa thuốc lá đã xộc ngay vào mũi cô khiến cô hơi buồn nôn. Định là sẽ đi tìm hắn ngay nhưng đột nhiên có giọng nói gọi tên cô từ phía sau:
- Cô Chu.
Ngọc Anh quay lại thì va ngay vào ánh mắt khó chịu của Dương Kính, anh cũng không định là sẽ nói nhưng cứ để hai người này nói ra thì chắc sẽ không đợi được mất.
- Kiên biết hết chuyện rồi.
Dương Kính chỉ nói một câu vỏn vẹn nhưng cũng đủ là Ngọc Anh thờ thẩn một đoạn giây nào đó. Rốt cuộc thì điều sẽ nghi ngờ nhất cũng đã xảy ra theo đúng suy nghĩ của cô, Ngọc Anh dường như không biết làm gì. Bây giờ cô có nên chạy trốn hắn thêm lần nữa, nhưng rồi cô cũng đi lên tìm hắn.
Cô đứng trước phòng nhưng tim thì cứ đập liên hồi, cô không biết sau khi hắn biết mọi chuyện thì sẽ như thế nào. Cô sợ mình sẽ phải chịu cảnh cô đơn một lần nữa. Hắn phải trải qua nỗi đau mất mẹ, sự chán ghét của bố, sự cô lập ngoài xã hội, tất cả điều đó đều do gia đình cô gây ra. Những thứ này cô chưa từng trải qua, chỉ khi cô trưởng thành cô mới hiểu nó đau nhường nào, vậy mà hắn chịu đựng nó ngần ấy năm, đã vậy còn cưới con của kẻ thù.
Ngọc Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, vừa mở ra mùi rượu, mùi thuốc lá ở đây càng khiến cô khó chịu hơn. Cô chạy ngay vào phòng vệ sinh ở hành lang rồi nôn hết ra, cô khó chịu đến cồn cào bụng, chắc là do cô chưa ăn tối nên hơi đau dạ dày.
Ngọc Anh bước lại vào phòng rồi đi đến trước mặt hắn, cô vừa hé lên nụ cười thì cũng là lúc nước cô trào ra. Nụ cười chua xót biết bao, cô lấy người hắn rồi gọi:
- Kiên.
Giọng nói nhẹ nhàng đến mức gió thổi cũng bay, nhưng nó như tiềm thức khiến hắn thức dậy. Hắn mơ màng nhìn thấy bóng ai đó rồi nhìn lại làn nữa, hắn thật may mắn vì đây chính là cô, người mà hắn yêu thương.
Cũng là ở nơi đây vào năm năm trước, hắn cũng đã say ngất như thế này nhưng khi tỉnh lại thứ hắn thấy chỉ là ảo ảnh của cô, chứ không phải cô. Hắn như muốn điên lên khi không thấy cô và hắn như muốn tự giết chết thân mình, lúc đó hắn không hề trách cô tại sao lại ra đi, hắn chỉ trách tại sao bản thân mình lại quá yêu.
Nhưng giờ đây hắn nhận ra bản thân mình có đau khổ nhưng được mấy phần ở cô, Ngọc Anh phải hi sinh tình yêu của mình chỉ để khiến hắn vui vẻ, không còn bị gượng ép bởi tất cả mọi người, nhưng hôm nay cô cũng hiểu bản thân mình cũng đã rất sai khi lựa chọn ra đi.
( Tình yêu vốn rất khó hiểu, người có thể bỏ qua hận để yêu còn người kia thì không thể quên quá khứ đầy hận thù, thế rồi lại hi sinh bỏ đi tình yêu. Trong tình yêu, thứ đáng sợ nhất chính là đối mặt với nhau và lắng nghe nhau nói, nhưng nếu vượt qua nó, coi như đó là tình yêu đích thực.)
Tuấn Kiên đợt nhiên thấy cô khóc, hắn lấy hai tay lau nước mắt cô rồi nói:
- Đừng khóc nữa, nó làm anh sợ đấy.
Ngọc Anh không còn phải sợ gì nữa, vì đây chính là người mà cô yêu, người cô sẽ không bao giờ buông bỏ dù có chuyện gì xảy ra. Cô ôm lấy Kiên rồi vùi mặt vào lòng hắn, khóc nức nở, cô nói:
- Em xin lỗi.
- Anh cũng vậy.
Hắn cũng để cô khóc vì hắn biết thứ có thể xoa dịu được cô chỉ có nước mắt. Hắn ôm cô thật chặt vì đây sẽ là lần cuối cùng cô sẽ được khóc, hắn sẽ không để cô khóc thêm lần nào nữa. Đời cô coi như khổ đến đây là thôi, bây giờ hắn sẽ tìm cho bằng được người khiến cô ra nông nổi này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương