Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 43: Giông bão kéo đến
- Tôi không có nói dối cậu, đừng nhìn tôi như thế, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Vũ Duyệt nhớ lại khẩu hình miệng của Kỳ Lạc, cũng có thể đoán ra được.
- E hèm, vào chỗ thôi, chuông reo rồi kìa.
Vũ Duyệt khoát vai An Khiết kéo vào bên trong.
Ra chơi, Vũ Duyệt hớn hở hỏi An Khiết.
- Cậu nói thật đi, rốt cuộc lúc nãy Thẩm Kỳ Lạc nói gì với cậu? Có phải là " Xin lỗi " không?
- Cậu biết mà còn hỏi nữa.
Hôm nay giáo viên có việc, cho lớp của ba người tan sớm. Đang đứng ở cổng trường tám chuyện thì có một bạn nữ chạy đến bên Vũ Duyệt.
- Cậu là Lâm Vũ Duyệt phải không? Ở đằng kia có người tìm cậu.
Bạn nữ đó chỉ về hướng về nhà cô, đúng là có người đứng ở đó, nhưng có vẻ thần bí lắm.
- Được, tớ cảm ơn.
Vũ Duyệt đi lại phía bên kia, vừa đến đã thấy người kia biến mất tiêu.
- Các người đang đùa tôi đó à.
Bỗng nhiên cô quay lại mấy bước, một cánh tay kéo cô vào đường hẻm.
" Má ơi, không lẽ người này là ma à. Mới lúc nãy không thấy đâu mà "
Một tay ôm cô, một tay bịt miệng cô.
- Là anh.
Vũ Duyệt tròn xoe mắt, người kia buông tay ra, cũng gỡ luôn mấy món đồ trên người mình.
- Anh đùa em đó à. Tự dưng kêu em đến đây, rồi lại biến mất như thế.
- Thôi nào, không phải anh cất công đến đây thăm em gái của anh đó à.
Vũ Duyệt chau mày rồi bỗng nhảy lên ôm anh.
- Biết bao nhiêu năm không gặp em rồi, vẫn như thế.
Một chiếc xe sang trọng chạy ngang qua.
- Anh về nhà trước đi, em cùng Tiểu Khiết về sau. Bọn em có hẹn rồi.
- Được. Lát về gặp lại.
Vũ Kha xoa đầu cô, lại còn tươi cười.
Nụ cười này không lẫn đi đâu được.
Lúc trở lại trường chỉ thấy An Khiết đứng ở ngoài, còn Lãnh Thần thì không thấy, trước mặt là xe của Lãnh Hàn.
- Cậu đi lại đây.
An Khiết kéo Vũ Duyệt đi trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì.
- Cậu tốt nhất là vào xe đừng làm gì bậy bạ cả. Không khéo Lục Thiếu bằm nát cậu đó.
- Tớ làm gì sai à?
- Tớ không biết, chỉ nghe Lãnh Thần nói lại như thế.
Vũ Duyệt ngây thơ trên đầu hiện cả ngàn dấu chấm hỏi.
Đúng là vào xe không khí u ám đến lạ.
Xe vẫn chạy, chỉ có điều Vũ Duyệt nhận ra thỉnh thoảng lại liếc sang cô.
- Đừng... đừng nhìn em nữa... anh lo chạy xe đi...
Không biết bản thân đã làm gì nhưng nhận được ánh mắt kia, người cô cứ run lên, giọng thì lạc đi.
Đến nhà An Khiết, An Khiết xuống xe.
Thế nhưng Lãnh Hàn không dừng lại ở nhà Vũ Duyệt mà chạy đi luôn.
Cô quay qua định hỏi nhưng lại thấy ánh mắt ám hiệu của Lãnh Thần.
Thế là cả ba về tới biệt thự của Lãnh Hàn.
Lãnh Thần mở cửa chuồn trước, trong xe cũng chỉ còn có hai người.
- Muốn về nhà?
Vũ Duyệt gật đầu lia lịa.
Thế là anh lại đưa cô về nhà. Đầu cô cứ như quay mòng mòng, không biết chuyện gì cả.
Vào trong nhà rồi mà Vũ Duyệt vẫn còn lạnh xương sống.
- Sao mặt mày em tái mét thế? Bệnh sao?
- Không có ạ.
Vũ Kha giúp dì Lâm dọn cơm thì thấy em mình như thế, quan tâm mà hỏi.
- Em về phòng một lát.
Nằm uỳnh xuống giường, Vũ Duyệt vừa cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn gửi đến.
" Bị thương? "
" Anh thấy? "
Vũ Duyệt mặc áo khoác che đi nên cũng không ngờ là anh thấy.
" Vết máu thấm ra "
Thấy tin nhắn anh gửi đến cô mới nhìn lại tay mình. Đúng là như thế.
" Anh... giận chuyện gì thế? "
Lúc đó Vũ Duyệt mới nhận ra đúng là anh lạnh như tảng băng theo lời đồn là có thật.
Đợi mấy phút mà vẫn chưa thấy anh trả lời, Vũ Duyệt bỏ cuộc, cầm theo điện thoại đi xuống lầu ăn cơm.
Ăn xong cô lại chạy gấp gáp lên trên lầu.
Vũ Duyệt nhớ lại khẩu hình miệng của Kỳ Lạc, cũng có thể đoán ra được.
- E hèm, vào chỗ thôi, chuông reo rồi kìa.
Vũ Duyệt khoát vai An Khiết kéo vào bên trong.
Ra chơi, Vũ Duyệt hớn hở hỏi An Khiết.
- Cậu nói thật đi, rốt cuộc lúc nãy Thẩm Kỳ Lạc nói gì với cậu? Có phải là " Xin lỗi " không?
- Cậu biết mà còn hỏi nữa.
Hôm nay giáo viên có việc, cho lớp của ba người tan sớm. Đang đứng ở cổng trường tám chuyện thì có một bạn nữ chạy đến bên Vũ Duyệt.
- Cậu là Lâm Vũ Duyệt phải không? Ở đằng kia có người tìm cậu.
Bạn nữ đó chỉ về hướng về nhà cô, đúng là có người đứng ở đó, nhưng có vẻ thần bí lắm.
- Được, tớ cảm ơn.
Vũ Duyệt đi lại phía bên kia, vừa đến đã thấy người kia biến mất tiêu.
- Các người đang đùa tôi đó à.
Bỗng nhiên cô quay lại mấy bước, một cánh tay kéo cô vào đường hẻm.
" Má ơi, không lẽ người này là ma à. Mới lúc nãy không thấy đâu mà "
Một tay ôm cô, một tay bịt miệng cô.
- Là anh.
Vũ Duyệt tròn xoe mắt, người kia buông tay ra, cũng gỡ luôn mấy món đồ trên người mình.
- Anh đùa em đó à. Tự dưng kêu em đến đây, rồi lại biến mất như thế.
- Thôi nào, không phải anh cất công đến đây thăm em gái của anh đó à.
Vũ Duyệt chau mày rồi bỗng nhảy lên ôm anh.
- Biết bao nhiêu năm không gặp em rồi, vẫn như thế.
Một chiếc xe sang trọng chạy ngang qua.
- Anh về nhà trước đi, em cùng Tiểu Khiết về sau. Bọn em có hẹn rồi.
- Được. Lát về gặp lại.
Vũ Kha xoa đầu cô, lại còn tươi cười.
Nụ cười này không lẫn đi đâu được.
Lúc trở lại trường chỉ thấy An Khiết đứng ở ngoài, còn Lãnh Thần thì không thấy, trước mặt là xe của Lãnh Hàn.
- Cậu đi lại đây.
An Khiết kéo Vũ Duyệt đi trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì.
- Cậu tốt nhất là vào xe đừng làm gì bậy bạ cả. Không khéo Lục Thiếu bằm nát cậu đó.
- Tớ làm gì sai à?
- Tớ không biết, chỉ nghe Lãnh Thần nói lại như thế.
Vũ Duyệt ngây thơ trên đầu hiện cả ngàn dấu chấm hỏi.
Đúng là vào xe không khí u ám đến lạ.
Xe vẫn chạy, chỉ có điều Vũ Duyệt nhận ra thỉnh thoảng lại liếc sang cô.
- Đừng... đừng nhìn em nữa... anh lo chạy xe đi...
Không biết bản thân đã làm gì nhưng nhận được ánh mắt kia, người cô cứ run lên, giọng thì lạc đi.
Đến nhà An Khiết, An Khiết xuống xe.
Thế nhưng Lãnh Hàn không dừng lại ở nhà Vũ Duyệt mà chạy đi luôn.
Cô quay qua định hỏi nhưng lại thấy ánh mắt ám hiệu của Lãnh Thần.
Thế là cả ba về tới biệt thự của Lãnh Hàn.
Lãnh Thần mở cửa chuồn trước, trong xe cũng chỉ còn có hai người.
- Muốn về nhà?
Vũ Duyệt gật đầu lia lịa.
Thế là anh lại đưa cô về nhà. Đầu cô cứ như quay mòng mòng, không biết chuyện gì cả.
Vào trong nhà rồi mà Vũ Duyệt vẫn còn lạnh xương sống.
- Sao mặt mày em tái mét thế? Bệnh sao?
- Không có ạ.
Vũ Kha giúp dì Lâm dọn cơm thì thấy em mình như thế, quan tâm mà hỏi.
- Em về phòng một lát.
Nằm uỳnh xuống giường, Vũ Duyệt vừa cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn gửi đến.
" Bị thương? "
" Anh thấy? "
Vũ Duyệt mặc áo khoác che đi nên cũng không ngờ là anh thấy.
" Vết máu thấm ra "
Thấy tin nhắn anh gửi đến cô mới nhìn lại tay mình. Đúng là như thế.
" Anh... giận chuyện gì thế? "
Lúc đó Vũ Duyệt mới nhận ra đúng là anh lạnh như tảng băng theo lời đồn là có thật.
Đợi mấy phút mà vẫn chưa thấy anh trả lời, Vũ Duyệt bỏ cuộc, cầm theo điện thoại đi xuống lầu ăn cơm.
Ăn xong cô lại chạy gấp gáp lên trên lầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương