Duyên Số

Chương 15: Khu rừng kì lạ



Tôi trở về phòng và kể lại mọi chuyện cho 3 người nghe. Ban đầu, Vân định cản tôi bởi nó thấy quá nguy hiểm, tôi phải giải thích một hồi thì nó mới đồng ý cho tôi đi.

“ Hay tao đi với mày được không?”

“ Không được, em mà đi cùng thì ai trông Khánh đây?” Anh Hải bỗng lên tiếng. Tôi bất ngờ nên cũng ú ớ:

“ À..ừ..ừ, đúng rồi, để hai anh em tao đi là được. Mày ở lại trông Khánh đi, cố gắng giúp nó hồi phục nhanh nhất nhé. Ngày cuối tao cần mày đó.”

“ Thôi được, vậy hai người đi cẩn thận nhé.”

Tôi biết rằng hành trình ngày mai của mình sẽ tốn nhiều thời gian và công sức nên tôi cùng anh Hải chuẩn bị chút đồ ăn, đồ y tế và một số vật dụng cần thiết.

“ Có khi mang theo mấy tấm bùa bảo hộ thầy cho anh ấy nhỉ?”

“ Vâng anh, thế thì tốt quá rồi.”

Tôi và anh Hải đều phải ngủ sớm, 5 giờ sáng mai chúng tôi đã phải vào rừng. Tôi thấm mệt nên vừa nằm là tôi đã ngủ thiếp đi. Tầm tờ mờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, hai chúng tôi mang theo balo và bắt đầu tiến về phía khu rừng. Con đường làng hằng ngày giờ này đã bắt đầu ồn ào từ những phiên chợ nhưng hôm nay yên ắng lạ kì. Cũng phải, người dân đã tản cư đi hết rồi, vì vậy con đường cũng im ắng đến sởn gai ốc. Dù là mùa hè nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh sống lưng. Có lẽ do tôi đang hơi run. Anh Hải thấy vậy liền trêu tôi:

“ Chú mày sợ à? Haha, có chắc em vào rừng được không đấy?”

“ Anh đừng trêu em, em không sợ đâu. Giờ này còn sợ sệt gì nữa.”

Cười đùa một lúc, hai anh em tôi cũng đã đứng trước khu rừng. Nơi đây có vẻ không âm u lắm, cây cối um tùm mọc lên rất cao. Càng tiến sâu vào bên trong, cây cỏ nơi đây càng thêm rậm rạp nên cũng khó di chuyển hơn. Tôi vừa đi, vừa đánh dấu vào những thân cây để tránh bị lạc. Sau một hồi lâu, chúng tôi đã di chuyển đến phần đồi cao hơn. Đến đây phải đi cẩn thận, hai anh em tôi cứ bám lấy tay nhau mà đi. Ánh nắng mặt trời len qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất cũng khiến tôi đỡ sợ hơn. Càng vào sâu, tôi thấy khu rừng càng đẹp đến kì lạ chứ không hề u ám như khi mới vào. Đi tầm nửa ngày, tôi và anh dừng chân tại một tảng đá to. Chúng tôi ngồi nghỉ trưa, ăn uống rồi chuẩn bị đi tiếp. Đang ngồi nghỉ thì anh Hải bảo tôi:

“ Anh nghĩ cứ đi mãi như này chỉ mệt thêm. Giờ anh sẽ trèo lên cái cây kia rồi quan sát nhé.”

“ Được đó ạ, anh nhớ cẩn thận. Em canh ở dưới cho.”

Nói rồi anh Hải liền trèo lên cây. Tôi đứng dưới để anh đạp lên vai lấy đà. Tôi ngồi dưới hồi hộp chờ anh. Được một lúc thì anh Hải nói với xuống:

“ Thấy rồi, anh thấy rồi. Để anh vẽ lại nhé.”

“ Ok anh.”

Năm phút sau, anh Hải đã trèo xuống, anh hớn hở nói với tôi:

“ Anh thấy rồi, chúng ta chỉ cần đi thẳng thêm một đoạn nữa là được.”

“ Vậy giờ anh em mình đi luôn nhé anh, đi sớm về sớm.”

Hai anh em tôi lập tức thu dọn đồ đạc để đi tiếp. Có vẻ mọi chuyện diễn ra rất êm đềm, vậy thì tôi lại được về sớm hơn. Tôi háo hức, giục anh Hải chạy thật nhanh. Đến khi đuối sức thì chúng tôi cũng đến nơi.

“ Sao anh bảo gần lắm mà? Đi muốn hộc hơi.”

“ Thì hơi lỗi tí, nhưng do chú mày chạy chứ do ai?”

“ Hì, thôi dù sao cũng đến rồi anh.”

“ Ừ, trước mắt kìa. Nhưng nó ở phần đồi cao hơn chút, lại phải leo lên rồi.”

“ Ơ hình như có hoa anh ơi, thế tốt quá rồi. Lần này để em lên bẻ cho.”

Tôi trèo lên phần đá nhô lên, tiến về phía cây dương hòe. Đứng trước một cây dương hòe với thân to, cành cây mọc dài, tán to, trông hơi giống cây súp lơ khổng lồ. Tôi lấy đà đạp lên vai anh Hải để trèo lên. Tôi với tay ra, ngắt vài cành hoa dương hòe trắng, đang hí hửng thì tôi không may trượt chân ngã xuống đất. Anh Hải không kịp đỡ tôi, may có cái balo của tôi để dưới nên chỉ bị trầy lưng chứ chưa gãy xương.

“ Có sao không? Làm anh hết hồn đấy. Có cần anh cõng không?”

“ Em không sao, may có cái balo ở dưới. Chỉ trầy nhẹ thôi anh, em đi được.”

“ Vậy giờ về luôn nhé, trời mà tối là hơi khó đấy.”

“ Vâng anh.”

Tôi ngồi một lúc rồi đứng dậy, dù không gãy xương nhưng vẫn đau. Tôi cất cành dương hòe vào balo và bắt đầu đi về. Đi được một lúc thì chúng tôi cũng trở về điểm dừng chân, định đi tiếp thì bỗng tôi thấy có ánh sáng từ bên trái khu rừng. Tôi tò mò, nãy cả hai chúng tôi đều không thấy điều này, như có gì đó thúc đẩy tôi đi, tôi dần tiến về hướng ánh sáng chiếu ra. Anh Hải cũng đi theo sau, có vẻ định cản tôi lại. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến tôi bị chói nên không thể nhìn thấy gì, khi anh sáng dần tan, tôi mở mắt ra thì bất ngờ. Nơi đây là một nơi khác hẳn với bên ngoài khu rừng, khung cảnh đẹp như trong mơ vậy. Nhưng mà…tôi thấy quen lắm, nhĩ một lúc thì nhớ ra, đây là nơi tôi đã thấy trong giấc mơ. Chuyện này thật kì lạ, tôi nhớ trong giấc mơ là một đứa trẻ dẫn tôi đến, liệu đây có phải lời gợi ý gì không? Tôi tiến đến gần bên hồ, soi bóng mình trên mặt nước, chợt có gì đó sượt qua trong đầu tôi. Tôi ôm đầu nhìn xuống mặt nước, bất giác nói:

“ Cậu..cậu là..”

Những tán cây xung quanh bắt đầu đung đưa mạnh, tiếng gió như rít lên. Đầu tôi đang rất đau, chợt có gì đó đập vào gáy tôi. Tôi ngất đi, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.



Chương trước Chương tiếp
Maxvin

W88

Game bài nhiều người chơi
Tele: @erictran21
Loading...