Em Còn Yêu Anh Không?
Chương 58: Vì Anh Yêu Em. (Phần 4)
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.Mùa đông năm 2007,9 giờ đêm ngày thứ Bảy,“Chuyến bay mang số hiệu 599 của hãng hàng không United Airline, được cất cánh từ Cao Hùng vừa hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất…”Thông báo được phát ra từ các loa phát thanh trong khu vực ga đón quốc tế đông đúc làm Tiên và anh nhân viên Hành Chánh thở phào nhẹ nhõm. Thế là sau hai tiếng kể từ khi thông báo chuyến bay sẽ đáp trễ hơn dự định vì lý do thời tiết, cuối cùng, Tiên cũng thấy đoàn khách toàn quản lý cao cấp của TLS tiến về phía mình. Tấm bảng với dòng chữ TLS được thiết kế chuyên nghiệp khiến họ dễ dàng nhận ra giữa hàng chục tấm áp phích với nét chữ ngoằn nghoèo.Nhanh chóng sau đó, đoàn khách tiến lên hai chiếc Land Rover mang biển số giống nhau rồi lăn bánh rời khỏi phi trường đông đúc.Thủy Tiên và anh nhân viên Hành Chánh phân công nhiệm vụ hướng dẫn ở hai xe. Ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh bác tài, cô quay xuống tươi cười như hoa và nói chuyện với khách bằng ngôn ngữ tiếng Anh trôi chảy và chuyện nghiệp.“Xin chào mọi người, chuyến bay thế nào ạ?”“Rất tốt! Cám ơn cô...”“Chắc mọi người rất mệt rồi. Xin vui lòng nghỉ ngơi. Khoảng 40 phút nữa, chúng ta sẽ đến khách sạn Đệ Nhất để nghỉ ngơi và thư giãn trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới.”Đoàn khách có lẽ đã thấm mệt sau chuyến bay dài nên im lặng nhắm mắt ngủ hoặc trò chuyện khe khẽ cùng nhau. Duy chỉ có người đàn ông cao lớn điển trai thì im lặng suốt buổi, đưa đôi mắt trầm tư qua khung cửa kính nhìn đường xá Sài Gòn về đêm lấp lánh ánh đèn, tấp nập người và phương tiện qua lại bằng vẻ hững hờ bất cần.Vẻ đẹp trai hòa trộn giữ Đông Tây cuốn hút và mạnh mẽ như một bức tượng điêu khắc không tìm ra một khuyến điểm nào trong bóng tối làm Thủy Tiên cứ lén nhìn qua kính chiếu hậu. Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp gợi cảm ngồi bên cạnh đang tựa đầu vào vai anh ta làm Tiên cảm thấy tiếc rẻ. Đúng là chẳng có gì ngạc nhiên khi đàn ông đẹp trai trên đời này đều đã có chủ hết rồi.Đúng là chẳng có gì ngạc nhiên khi đàn ông đẹp trai trên đời này đều đã có chủ hết rồi.Bằng giọng nói trong trẻo, cô gái quay sang hỏi người bạn trai bên cạnh.“Lần cuối cùng anh đến Việt Nam là khi nào?”Im lặng vài giây, anh ta nhẹ giọng trả lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa xe.“Em hỏi làm gì?”“Chỉ là tò mò thôi.”“Cách đây một năm…”“A! Thì ra, Giáng sinh năm rồi anh không về nhà là vì sang đây…”Mắt cô gái như nhớ lại điều gì đó. Cánh tay đang ôm thân người anh càng chặt thêm.Hình như nhiều năm nay, anh thường biệt tăm cả tháng trời ở một nơi nào đó vào khoảng thời gian này, khi mà khí trời lạnh lẽo bủa vây căn phòng phòng đẹp đẽ của họ ở New York.Cô luôn nhớ rất rõ vì những ngày không có anh bên cạnh. Cô đều nhớ điên dại và trằn trọc suốt hàng tháng liền cho đến khi anh quay lại, dửng dưng nhìn cô bằng đôi mắt nâu úa sầu…Nhanh chóng xua tan ý nghĩ làm lòng cô đau. Cô cố nở nụ cười hạnh phúc với hiện tại. Dẫu sao, anh vẫn luôn về bên cô là được.Nhanh chóng xua tan ý nghĩ làm lòng cô đau. Cô cố nở nụ cười hạnh phúc với hiện tại. Dẫu sao, anh vẫn luôn về bên cô là được.“Mọi thứ giờ thay đổi chỉ sau một năm, nhiều cơ sở hạ tầng được xây dựng lên. Sài Gòn ngày càng phát triển mạnh...”Anh ta lơ đãng nói, nhìn dòng xe cộ đông đúc khói bụi đang ì ạch lướt qua.Dũi đầu vào cổ và choàng tay ôm thấy thân hình cao lớn vạn vỡ của anh ta, cô gái than thở.“Ôi! Em mệt quá, đau nhức toàn thân. Về đến khách sạn, việc đầu tiên em làm là sẽ đi Spa liền. Anh đi với em không?Cô gái ấy vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Những khi đi du lịch xa đều luôn chọn khoang hạng nhất trên máy bay. Vậy mà mỗi lần đi cùng bạn trai của mình, cô đều tự nguyện ngồi cạnh anh ở khu vực dành cho khách bình dân. Vì không quen, nên cô luôn cảm thấy mệt. Nhưng miễn là được ngồi bên cạnh anh thì có vất vả thế nào cô cũng chịu được.Yêu một người có tính cách đơn giản và dân dã như anh chưa bao giờ khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, cô yêu anh chính vì điều này.Và mặc cho tám đồng nghiệp đi cùng đều chọn khoang hạng nhất. Cô đã hòa mình cùng anh ở khu vực trung bình trên chiếc máy bay đầy ấp người như thế, mà không một lời phàn nàn hay kêu ca…“Không! Em đi một mình đi.”Tại khách sạn danh tiếng Đệ Nhất, Thủy Tiên nhanh chóng giúp khách nhận phòng xong thì dặn dò nhân viên tiếp tân.“Vui lòng chuẩn bị cho người khách có tên này một chiếc Land Rover vào tối thứ 6 tuần sau.”“Dạ. Tôi biết rồi.”“Dạ. Tôi biết rồi.”Thở phì một cách mệt nhọc sau khi cả đêm lo cho đoàn khách này. Tiên lẩm bẩm chép miệng bỏ sấp giấy tờ vào túi xách.“Việt Nam bao nhiêu thắng cảnh đẹp đẽ không đi. Lại chọn ngay cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì không biết nữa…”Một ngày đông ảm đạm như bao ngày vào buổi sáng thứ Hai đầu tuần luôn khiến cho con người ta cảm thấy chẳng có chút năng lượng nào để làm việc. Tuy nhiên, guồng quay công việc vẫn phải bắt đầu tiếp tục tại TLS. Từng tốp nhân viên, công nhân ồ ạt tiến vào cổng chính, khiến chiếc Land Rover màu trắng phải dừng lại một lúc lâu mới có thể tiến vào trước đại sảnh TLS.Khu vực tiếp tân hôm nay khá yên ắng chứ không bát nháo như thường ngày vì tin tức có đoàn nhân viên kiểm tra viếng thăm. Ngay khi cánh cửa kiếng sáng bóng không một hạt bụi tự động vừa mở ra, Uyên đã ngẩng đầu lên trông ra phía ngoài. Cô cứ ngỡ sẽ phải tiếp đón nguyên một nhóm người cùng một lúc. Nào ngờ, chỉ có một nhân viên bước xuống xe và tiến thẳng vào trong khu vực tiếp tân.Phải nói rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Uyên tiếp tân đã bị bởi người đàn ông vô cùng điển trai trước mặt, nét đẹp vừa mạnh mẽ của phương Tây kết hợp với sự bí ẩn của phương Đông làm tim cô như lạc nhịp. Từ trước đến giờ, cô cứ nghĩ Sếp Andrew là điển trai nhất trên đời. Hôm nay cô mới biết, thế giới này còn tồn tại thêm một người nữa. Đó chính là vị khách đang đứng trước mặt cô.Khá giản dị trong áo sơ-mi thien thanh xoắn đến khuỷu tay và quần âu Tây đen thanh lịch, người đàn ông có đôi mắt nâu cuốn hút khẽ quét mắt qua khu vực mình đang tiến vào, rồi dừng lại tại quầy tiếp tân nhẹ giọng nói.“Tôi là William Tells. Vui lòng cho tôi gặp ông Andrew Trần.”----o---LTG: Cám ơn các bạn độc giả yêu thương đã dành thời gian theo dõi, đóng góp ý kiển và cảm nhận cho "Em Còn Yêu Anh Không?". Chương 58 đã kết thúc. Mời các bạn đón đọc chương 59 vào thứ Ba tuần sau (^_^ Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều nhưng đều được độc giả bỏ qua hehe). Chúc tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ!!!heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết “Em Còn Yêu Anh Không?” – Tác giả: Hanny Ho.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương