Em Đừng Hòng Chạy
Chương 52: Chỉ là muốn ôm anh
- Ngày mai mình về rồi, đợi đến lúc đó chúng ta mở tiệc sau.
- Được, bọn mình nghe cậu hết.
Cố Miên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện với cô bạn thân qua di động. Giọng điệu nhạt nhẽo, pha lẫn sự khinh người rõ nét trong từng câu nói của cô.
Chiếc váy lụa xẻ đến bắp chân được cô diện rất chỉnh chu, nóng bỏng từ vòng một đến vòng ba khiến vệ sĩ trong ngoài biệt thự đều phải cúi đầu không dám ngẩng…
- Nghe ba mình nói, anh cậu ra mặt giải quyết giúp ngài Lục chuyện kho hàng sao…
- Ừ, kho hàng của anh ấy gặp nạn.
- Cố Miên, anh cậu thật sự tin tưởng ngài Lục không làm hại cậu sao…
Cố Miên nghe cô bạn nói thế liền trừng mắt.
- Anh ấy là người chồng tương lại của mình sao anh ấy phải hại mình chứ.
- …
Cảnh Kỳ bước xuống lầu liếc mắt nhìn Cố Miên. Cô ngồi lại chiếc ghế đối diện Cố Miên, nhẹ nhàng rót nước.
- Nhưng hôm đó anh ấy đến muộn, Cảnh Tứ vì bảo vệ tên nội gián mà bị chúng nó hành đến chết … Anh mình cũng…
CHOANG!!
Chiếc cốc sành rơi từ tay Cảnh Kỳ xuống mặt sàn. Cô như chết lặng hai mắt ngấn lệ tự bao giờ không hay.
- Cô làm cái gì vậy?
- Lời…cô vừa nói …là sao …
- Đó là sự thật, chả lẽ Anh A Thành chưa nói với cô sao?.
Cảnh Kỳ nghiến chặt răng, cô cúi người nhặt một mảnh thủy tinh dưới sàn đi về phía Cố Miên.
- Này, Cảnh Kỳ cô làm cái gì vậy…
Gương mặt Cố Miên tái mép, kinh hãi vội vàng bò sang một bên né tránh hành động mất kiểm soát của Cảnh Kỳ.
- Aaa
Ngay khi Cảnh Kỳ định đâm Cố Miên một bàn tay đã giữ chặt lấy tay cô …
- Kỳ …
- Tô Ngữ Âm, mau giữ cô ta lại …tôi…tôi phải …phải về phòng trước.
Cố Miên bị thái độ kích động của Cảnh Kỳ làm cho sợ hãi thì liền bỏ chạy.Ngữ Âm giữ chặt lấy người Cảnh Kỳ dìu cô xuống ghế trấn an cô.
- Cô nghe thấy hết rồi tại sao vẫn không tin mà còn muốn giết Cố Miên…
Ngữ Âm giật lấy mảnh thủy tinh khỏi tay Cảnh Kỳ ra. Cô lấy chiếc khăn tay trong túi áo cầm máu cho Kỳ …
- …
- Cảnh Kỳ, cô ta nói đúng …Cảnh Tứ chết rồi.Chết một cách oan ức …đạn bắn xuyên tim, khắp người chi chít những viên đạn …
- Đừng nói nữa. …làm ơn,đừng nói nữa …
- Cảnh Kỳ,cô phải bình tĩnh. Cảnh Tứ không còn cô phải đứng lên cùng những người còn lại báo thù cho anh ấy chứ. Sao lại rụt rè, mít ướt ngồi ở đây khóc…
- Tôi,…tôi không làm được…
Ngữ Âm ôm chặt lấy Cảnh Kỳ. Cô liên tục vỗ về an ủi Kỳ để cô bình tĩnh lại…
- Cảnh Tứ mất rồi, vậy cô định để những người còn lại phải đối mặt với cái chết như Cảnh Tứ sao? …
- …
- Kỳ, không lẽ cô quên điều gì khiến cô ở lại tổ chức này hơn 10 năm nay sao?
- … Tôi…
- Cảnh Tứ mất, Lục Cảnh Thành đã mất đi một phần của cánh tay đắc lực rồi …cô định để ngài ấy mất tiếp một phần nữa sao?
- …
Kỳ úp mặt lên người Ngữ Âm im thin thít …một lúc lâu, cũng chẳng biết cô ngủ đã thiếp đi từ bao giờ. Số lạ vừa gọi đến gương mặt cô kinh ngạc không thôi liền cúp máy, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi rời đi trong yên lặng.
- -------------
Quáng Quang thư thả uống trà trên một chiếc bàn lớn đặt ở giữa trung tâm căn phòng. Ánh mắt ông ta hiền lành đến lạ.
Dáng thanh niên trẻ cao vừa tầm cả người ướt sũng nằm dưới sàn nhà lạnh buốt bị chói chặt cả hai tay hai chân. Ngay cả đôi mắt cũng bị che kín bởi một tấm khăn đen.
- Số cổ phiếu đó giờ đang ở đâu?
- …
Lâm Bạch cả người run vì lạnh không há miệng nói nửa lời,mắt bị che kín nhưng anh biết rất rõ ai đang đứng trước mặt mình. Ông ta không giết anh, anh biết chứ cho người dồn Lâm Bách Phạn vào chỗ chết thì ông ta vốn không hề đơn giản.
- Lâm Bạch, đường chết của cậu trắc trở thật. Muốn chết cũng khó.
- Hahahahahhahahahaahha
- Cậu cười cái gì.
Lâm Bạch dùng sức lực còn lại của cơ thể vật người ngồi dậy. Quáng Quang thấy thế liền cho người tháo khăn trên mắt anh xuống …
- Tôi cười ông đấy.Đúng là đần độn.
- CẬU…
Một cây roi da lập tức quất lên người Lâm Bạch từ phía sau khiến anh không kịp trở mình.
- ba để con.
Quáng Phiên chờ đợi cái nhìn đồng ý của Quáng Quang cô mới bước lại gần Lâm Bạch. Dáng người mảnh mai nhỏ gọn của cô rất giống Thanh Chì, nhưng gương mặt nói không với điều đó.
Quáng Phiên nhìn Lâm Bạch rất lâu, cô đưa tay vuốt má anh cô áp sát mặt cô với mặt anh như muốn làm chuyện thân mật nào đó lại nhận được thái độ né tránh, chê bai của anh từ cái liếc mắt đầu tiên.
- Cô Quáng không thấy ghê tởm sao? Còn tôi, lại thấy rất ghê tởm.
- Tất nhiên là không rồi. Anh chỉ cần theo ba tôi, sau này nếu có duyên …
- CÚT.
Quáng Phiên cười nhạt nhìn Lâm Bạch, cô ta đổi tư thế ngồi xổm lại ngồi khoanh chân ngay trước mặt Lâm Bạch.
- Lâm Bạch, chỉ vì cô ả họ Cốc đó anh cũng đòi đấu với ba tôi? Anh mơ à?
- Cô mới đang mơ đấy. Các người nghĩ tôi chỉ nhảy cầu đơn thuần thôi sao, không dám. Thuốc tôi uống rồi ít lâu nữa sẽ có tác dụng các người không lợi dụng được tôi hay cô ấy nữa đâu.
- Anh nghĩ chết trong tay ba tôi mà dễ sao?
- Tôi không dám.
Quáng Phiên như bực tức lên, cô ta nắm vạt áo Lâm Bạch nhưng chưa kịp đánh anh đã ộc ra máu chết ngay tại chỗ …
Chỗ máu anh phun hoàn toàn bắn lên mặt Quang Phiên. Cô ta như chết lặng, mùi máu tanh nồng nặc trên cơ thể mình.
- B…a…a.nh ta …chê.t rồi.
- Chết rồi thì vứt. Chuẩn bị hành lý snag Đông Nam Á. Coi như số cổ phiếu đó vứt cho chó ăn hộ.
- …
Đám đàn em như nhận được tín hiệu lập tức kéo xác Lâm Bạch vứt lên xe tải ngay sau đó. Quáng Quang tiến lại gần Quáng Phiên vỗ vai cô một cách dịu dàng.
- Chịu được thì đi với ba. Ngông cuồng là điểm yếu của con, con vẫn lên…
- Con vẫn sẽ đi.
- --------------
Ngữ Âm đứng một mình trong con hẻm tối, cô mệt mỏi tựa người về phía sau vừa định chợp mắt đàn em đã xuất hiện trước mặt cô.
- Hoa Hồng.
- Ừm …sao rồi! Anh ấy ổn chứ.
Tên đàn em lắc đầu đưa ra một chiếc USD vào tay nói nhỏ điều gì đó vào tai cô rồi rời đi ngay sau đó.
- …
Ngữ Âm như mất hồn khi nghe được tin báo, cô vừa định rời đi hai tên đàn ông lạ lập tức xuất hiên một trước một sau cô.
- muốn gì?
- cô gái, hay là đi với bọn anh một đoạn …bọn anh sẽ hậu tạ em đầy đủ.
- Bớt lắm lời lại …
Cô cúi người né đòn của tên đằng sau, nhanh chóng rút con dao ngăm trong người đâm rách cô họng tên đằng trước.
Aaaaaaaa
Tên đằng sau chưa kịp hoàng hồn đã bị cô luồn ra từ phía sau bẻ gãy cổ chết không thương tiếc. Cả người cô chao đảo về phía sau nhưng cô lại bám víu vào bức tường giữ lấy cơ thể mệt mỏi đi theo đường cũ trở về biệt thự.
- --------
Ngữ Âm bước vào cửa phòng đã nhìn thấy bóng dáng Lục Cảnh Thành đứng bên cửa sổ đợi cô. Cô buông thõng con dao găm nhuốm máu xuống sàn.
- Em đi đâu về?
Cô không trả lời hắn, đi tới trước mặt hắn dơ hay bàn tay nhuộm máu của mình trước mặt anh, vẻ mặt uất nghẹn nhìn anh.
- em…
- lần sau không cần em bẩn tay,những chuyện này cứ để tôi.
Lục Cảnh Thành rút trong người chiếc khăn tay nhỏ tối màu nhẹ nhàng đón lấy hai bàn tay nhỏ của cô rồi lau sạch sẽ vệt máu trên tay cô.
Cô ôm chặt lấy hắn từ phía trước, cô ôm chặt hơn bao giờ hết. Chưa từng có một người đàn ông nào khiến cô cảm thấy an toàn như hắn. Hắn là lá chắn của cô là điểm tựa mà cô tin tưởng.
- Hạ Hạ ngoan. Có tôi ở đây không ai có thể làm hại em cả.
Cô khẽ gật đầu, ủi bản thân vào vào người hắn như tìm kiếm sự an toàn. Lục Cảnh Thành bế thốc cô lên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
- Ngủ sớm, mai chúng ta về Đông Nam Á.
Hắn vừa lúc định rời đi cô đã ôm lấy cánh tay hắn.
- Hửm?
Lục Cảnh Thành nhìn cô cười nhẹ, hắn cúi xuống vén ngọn tóc con trên trán cô sang một bên hôn lên chán cô.
- tôi đi tắm. Muốn đi chung sao?
Cô vội lắc đầu rồi vùi chiếc đầu nhỏ vào chăn chạy trốn ánh mắt mê muội của hắn dành cho cô
- Được, bọn mình nghe cậu hết.
Cố Miên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện với cô bạn thân qua di động. Giọng điệu nhạt nhẽo, pha lẫn sự khinh người rõ nét trong từng câu nói của cô.
Chiếc váy lụa xẻ đến bắp chân được cô diện rất chỉnh chu, nóng bỏng từ vòng một đến vòng ba khiến vệ sĩ trong ngoài biệt thự đều phải cúi đầu không dám ngẩng…
- Nghe ba mình nói, anh cậu ra mặt giải quyết giúp ngài Lục chuyện kho hàng sao…
- Ừ, kho hàng của anh ấy gặp nạn.
- Cố Miên, anh cậu thật sự tin tưởng ngài Lục không làm hại cậu sao…
Cố Miên nghe cô bạn nói thế liền trừng mắt.
- Anh ấy là người chồng tương lại của mình sao anh ấy phải hại mình chứ.
- …
Cảnh Kỳ bước xuống lầu liếc mắt nhìn Cố Miên. Cô ngồi lại chiếc ghế đối diện Cố Miên, nhẹ nhàng rót nước.
- Nhưng hôm đó anh ấy đến muộn, Cảnh Tứ vì bảo vệ tên nội gián mà bị chúng nó hành đến chết … Anh mình cũng…
CHOANG!!
Chiếc cốc sành rơi từ tay Cảnh Kỳ xuống mặt sàn. Cô như chết lặng hai mắt ngấn lệ tự bao giờ không hay.
- Cô làm cái gì vậy?
- Lời…cô vừa nói …là sao …
- Đó là sự thật, chả lẽ Anh A Thành chưa nói với cô sao?.
Cảnh Kỳ nghiến chặt răng, cô cúi người nhặt một mảnh thủy tinh dưới sàn đi về phía Cố Miên.
- Này, Cảnh Kỳ cô làm cái gì vậy…
Gương mặt Cố Miên tái mép, kinh hãi vội vàng bò sang một bên né tránh hành động mất kiểm soát của Cảnh Kỳ.
- Aaa
Ngay khi Cảnh Kỳ định đâm Cố Miên một bàn tay đã giữ chặt lấy tay cô …
- Kỳ …
- Tô Ngữ Âm, mau giữ cô ta lại …tôi…tôi phải …phải về phòng trước.
Cố Miên bị thái độ kích động của Cảnh Kỳ làm cho sợ hãi thì liền bỏ chạy.Ngữ Âm giữ chặt lấy người Cảnh Kỳ dìu cô xuống ghế trấn an cô.
- Cô nghe thấy hết rồi tại sao vẫn không tin mà còn muốn giết Cố Miên…
Ngữ Âm giật lấy mảnh thủy tinh khỏi tay Cảnh Kỳ ra. Cô lấy chiếc khăn tay trong túi áo cầm máu cho Kỳ …
- …
- Cảnh Kỳ, cô ta nói đúng …Cảnh Tứ chết rồi.Chết một cách oan ức …đạn bắn xuyên tim, khắp người chi chít những viên đạn …
- Đừng nói nữa. …làm ơn,đừng nói nữa …
- Cảnh Kỳ,cô phải bình tĩnh. Cảnh Tứ không còn cô phải đứng lên cùng những người còn lại báo thù cho anh ấy chứ. Sao lại rụt rè, mít ướt ngồi ở đây khóc…
- Tôi,…tôi không làm được…
Ngữ Âm ôm chặt lấy Cảnh Kỳ. Cô liên tục vỗ về an ủi Kỳ để cô bình tĩnh lại…
- Cảnh Tứ mất rồi, vậy cô định để những người còn lại phải đối mặt với cái chết như Cảnh Tứ sao? …
- …
- Kỳ, không lẽ cô quên điều gì khiến cô ở lại tổ chức này hơn 10 năm nay sao?
- … Tôi…
- Cảnh Tứ mất, Lục Cảnh Thành đã mất đi một phần của cánh tay đắc lực rồi …cô định để ngài ấy mất tiếp một phần nữa sao?
- …
Kỳ úp mặt lên người Ngữ Âm im thin thít …một lúc lâu, cũng chẳng biết cô ngủ đã thiếp đi từ bao giờ. Số lạ vừa gọi đến gương mặt cô kinh ngạc không thôi liền cúp máy, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi rời đi trong yên lặng.
- -------------
Quáng Quang thư thả uống trà trên một chiếc bàn lớn đặt ở giữa trung tâm căn phòng. Ánh mắt ông ta hiền lành đến lạ.
Dáng thanh niên trẻ cao vừa tầm cả người ướt sũng nằm dưới sàn nhà lạnh buốt bị chói chặt cả hai tay hai chân. Ngay cả đôi mắt cũng bị che kín bởi một tấm khăn đen.
- Số cổ phiếu đó giờ đang ở đâu?
- …
Lâm Bạch cả người run vì lạnh không há miệng nói nửa lời,mắt bị che kín nhưng anh biết rất rõ ai đang đứng trước mặt mình. Ông ta không giết anh, anh biết chứ cho người dồn Lâm Bách Phạn vào chỗ chết thì ông ta vốn không hề đơn giản.
- Lâm Bạch, đường chết của cậu trắc trở thật. Muốn chết cũng khó.
- Hahahahahhahahahaahha
- Cậu cười cái gì.
Lâm Bạch dùng sức lực còn lại của cơ thể vật người ngồi dậy. Quáng Quang thấy thế liền cho người tháo khăn trên mắt anh xuống …
- Tôi cười ông đấy.Đúng là đần độn.
- CẬU…
Một cây roi da lập tức quất lên người Lâm Bạch từ phía sau khiến anh không kịp trở mình.
- ba để con.
Quáng Phiên chờ đợi cái nhìn đồng ý của Quáng Quang cô mới bước lại gần Lâm Bạch. Dáng người mảnh mai nhỏ gọn của cô rất giống Thanh Chì, nhưng gương mặt nói không với điều đó.
Quáng Phiên nhìn Lâm Bạch rất lâu, cô đưa tay vuốt má anh cô áp sát mặt cô với mặt anh như muốn làm chuyện thân mật nào đó lại nhận được thái độ né tránh, chê bai của anh từ cái liếc mắt đầu tiên.
- Cô Quáng không thấy ghê tởm sao? Còn tôi, lại thấy rất ghê tởm.
- Tất nhiên là không rồi. Anh chỉ cần theo ba tôi, sau này nếu có duyên …
- CÚT.
Quáng Phiên cười nhạt nhìn Lâm Bạch, cô ta đổi tư thế ngồi xổm lại ngồi khoanh chân ngay trước mặt Lâm Bạch.
- Lâm Bạch, chỉ vì cô ả họ Cốc đó anh cũng đòi đấu với ba tôi? Anh mơ à?
- Cô mới đang mơ đấy. Các người nghĩ tôi chỉ nhảy cầu đơn thuần thôi sao, không dám. Thuốc tôi uống rồi ít lâu nữa sẽ có tác dụng các người không lợi dụng được tôi hay cô ấy nữa đâu.
- Anh nghĩ chết trong tay ba tôi mà dễ sao?
- Tôi không dám.
Quáng Phiên như bực tức lên, cô ta nắm vạt áo Lâm Bạch nhưng chưa kịp đánh anh đã ộc ra máu chết ngay tại chỗ …
Chỗ máu anh phun hoàn toàn bắn lên mặt Quang Phiên. Cô ta như chết lặng, mùi máu tanh nồng nặc trên cơ thể mình.
- B…a…a.nh ta …chê.t rồi.
- Chết rồi thì vứt. Chuẩn bị hành lý snag Đông Nam Á. Coi như số cổ phiếu đó vứt cho chó ăn hộ.
- …
Đám đàn em như nhận được tín hiệu lập tức kéo xác Lâm Bạch vứt lên xe tải ngay sau đó. Quáng Quang tiến lại gần Quáng Phiên vỗ vai cô một cách dịu dàng.
- Chịu được thì đi với ba. Ngông cuồng là điểm yếu của con, con vẫn lên…
- Con vẫn sẽ đi.
- --------------
Ngữ Âm đứng một mình trong con hẻm tối, cô mệt mỏi tựa người về phía sau vừa định chợp mắt đàn em đã xuất hiện trước mặt cô.
- Hoa Hồng.
- Ừm …sao rồi! Anh ấy ổn chứ.
Tên đàn em lắc đầu đưa ra một chiếc USD vào tay nói nhỏ điều gì đó vào tai cô rồi rời đi ngay sau đó.
- …
Ngữ Âm như mất hồn khi nghe được tin báo, cô vừa định rời đi hai tên đàn ông lạ lập tức xuất hiên một trước một sau cô.
- muốn gì?
- cô gái, hay là đi với bọn anh một đoạn …bọn anh sẽ hậu tạ em đầy đủ.
- Bớt lắm lời lại …
Cô cúi người né đòn của tên đằng sau, nhanh chóng rút con dao ngăm trong người đâm rách cô họng tên đằng trước.
Aaaaaaaa
Tên đằng sau chưa kịp hoàng hồn đã bị cô luồn ra từ phía sau bẻ gãy cổ chết không thương tiếc. Cả người cô chao đảo về phía sau nhưng cô lại bám víu vào bức tường giữ lấy cơ thể mệt mỏi đi theo đường cũ trở về biệt thự.
- --------
Ngữ Âm bước vào cửa phòng đã nhìn thấy bóng dáng Lục Cảnh Thành đứng bên cửa sổ đợi cô. Cô buông thõng con dao găm nhuốm máu xuống sàn.
- Em đi đâu về?
Cô không trả lời hắn, đi tới trước mặt hắn dơ hay bàn tay nhuộm máu của mình trước mặt anh, vẻ mặt uất nghẹn nhìn anh.
- em…
- lần sau không cần em bẩn tay,những chuyện này cứ để tôi.
Lục Cảnh Thành rút trong người chiếc khăn tay nhỏ tối màu nhẹ nhàng đón lấy hai bàn tay nhỏ của cô rồi lau sạch sẽ vệt máu trên tay cô.
Cô ôm chặt lấy hắn từ phía trước, cô ôm chặt hơn bao giờ hết. Chưa từng có một người đàn ông nào khiến cô cảm thấy an toàn như hắn. Hắn là lá chắn của cô là điểm tựa mà cô tin tưởng.
- Hạ Hạ ngoan. Có tôi ở đây không ai có thể làm hại em cả.
Cô khẽ gật đầu, ủi bản thân vào vào người hắn như tìm kiếm sự an toàn. Lục Cảnh Thành bế thốc cô lên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
- Ngủ sớm, mai chúng ta về Đông Nam Á.
Hắn vừa lúc định rời đi cô đã ôm lấy cánh tay hắn.
- Hửm?
Lục Cảnh Thành nhìn cô cười nhẹ, hắn cúi xuống vén ngọn tóc con trên trán cô sang một bên hôn lên chán cô.
- tôi đi tắm. Muốn đi chung sao?
Cô vội lắc đầu rồi vùi chiếc đầu nhỏ vào chăn chạy trốn ánh mắt mê muội của hắn dành cho cô
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương