Em Là Ánh Nắng Đời Anh
Chương 99: Một nụ hôn thay ngàn cảm xúc
Valentine đến gần, khắp phố xá đều tràn ngập hoa hồng tươi, trên đường từ trường trở về nhà, Vu Yên Nhi dán mắt vào những bó hoa rực rỡ trên đường, đột nhiên cảm thấy uất ức.
"Ông xã, sao anh không bao giờ tặng hoa cho em?"
Kiến Nhất thong thả đi bên cạnh, không nhanh không cạnh đáp: "Em có thấy ai tặng hoa cho hoa không?"
Vu Yên Nhi có chút ngỡ ngàng, vài giây sau liền chuyển sang ngại ngùng, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao anh không tặng socola cho em?"
Vẫn là trạng thái điềm nhiên, Kiến Nhất từ tốn trả lời: "Vì anh chưa tìm được loại socola nào ngoài đắng trong ngọt như em"
Bước chân Vu Yên Nhi đột ngột dừng lại, cô vô cùng ngạc nhiên trước những đáp án của anh, trong cô là cảm giác hạnh phúc bất ngờ xen lẫn xấu hổ thẹn thùng.
Ngày Valentine, Kiến Nhật Nguyệt được tặng đóa hoa hồng cực kỳ lớn, đồng thời cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của Cris Hàm. Vu Yên Nhi chưa từng cảm thấy ghen tỵ với Kiến Nhật Nguyệt, cũng chưa từng đòi hỏi Kiến Nhất phải giống như những người bạn trai khác.
Cô biết, không phải anh keo kiệt nên không muốn mua hàng hiệu hay thường xuyên tặng quà cáp, vì thứ anh nghĩ đến là lo cho tương lai, không phải lo cho những thứ xa xỉ ở hiện tại.
Buổi tối ở trên phòng, trong lúc Kiến Nhất đang tập trung viết tóm tắt công thức Toán cho Vu Yên Nhi, cô đến bên cạnh xoay mặt anh qua hôn lên môi anh một cái, xong liền kiêu ngạo quay lưng đi.
Kiến Nhất dõi theo hành động của Vu Yên Nhi, cô đi được vài bước bỗng quay lại tiếp tục ôm mặt anh hôn lên, cứ như vậy trong năm phút liền, cô hôn xong rồi bỏ đi, đang đi bỗng quay ngược lại tiếp tục hôn.
Qua một lúc đấu tranh tư tưởng, Kiến Nhất đành buông xuôi để Vu Yên Nhi muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là lễ tình nhân, vẫn nên cho cô một hôm tự tung tự tác làm chuyện mình thích.
Chớp mắt một cái đến cuối tháng Tư, vừa qua sinh nhật Kiến Nhất hơn hai tuần thì mẹ Vu chính thức sinh em bé, là một cậu nhóc kháu khỉnh rất hay cười, ngay cả tên là do Vu Yên Nhi lựa chọn, Vu Công Diệm.
Nếu Vu Yên Nhi có nghĩa là một ngọn khói nhỏ, Vu Công Diệm lại là ngọn lửa rực rỡ, với một khao khát gia đình cô sẽ vì đứa em trai này mà luôn ấm nóng nồng cháy một lần nữa.
Ngày chờ mẹ Vu trong phòng sinh, Vu Yên Nhi ngồi ở ghế dõi mắt theo bố, ông nôn nóng đứng ngồi không yên. Ngược lại, cô vô cùng bình thản, trong mắt tựa như thấy được hình ảnh của ông ngày chờ cô chào đời, tuy Vu Công Diệm đến hơi muộn nhưng lại rất có ý nghĩa.
Lúc bế em trai trên tay, cảm xúc trong lòng Vu Yên Nhi dâng trào, nước mắt lặng lẽ từng dòng rơi xuống. Trước đó cô chỉ mong bố mẹ làm lành, không ngờ còn có thêm một đứa nhỏ, tuy từng có thời gian lạnh nhạt nhưng cuối cùng tất cả đều đã trở về vạch đích một cách hoàn hảo.
Ngôi nhà mua lại bên cạnh sau gần ba tháng cũng đã sửa sang hoàn tất, bố mẹ Vu chuyển vào, sau này hai nhà lần nữa trở về hình ảnh của mười mấy năm trước sống cạnh nhà nhau.
Cuối tháng năm, Vu Công Diệm chỉ vừa đầy tháng bố mẹ lại chuyển ra, Vu Yên Nhi lo bố mẹ quản không xuể nên có ý định muốn về sống chung với bố mẹ một thời gian.
Bên cạnh nguyên nhân đó, chỉ còn hơn hai mươi mấy ngày nữa kỳ thi đại học sẽ bắt đầu, Vu Yên Nhi không muốn Kiến Nhất bên cạnh lúc nào cũng bận tâm, cô cũng không muốn suốt ngày bám lấy anh dần sinh ra ỷ lại, nhân cơ hội này tách ra một chút không chừng sẽ tốt hơn là dính chặt lấy nhau suốt ngày này qua tháng nọ.
Nghĩ bao giờ cũng hay, đến lúc tách ra rồi lại không quen, đêm đầu tiên sau khi quyết định chuyển qua sống cùng bố mẹ, Vu Yên Nhi một mình nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, không có cảm giác ấm áp, chỉ tồn tại một sự cô đơn lạnh lẽo.
Cùng ngay lúc ấy, Kiến Nhất trong phòng nằm gác tay lên trán nhìn chăm chăm trên trần nhà, trong người luôn cảm giác bức rức khó chịu. Anh nhận ra quyết định của mình đã sai khi tỏ ra vui vẻ chấp nhận chuyện Vu Yên Nhi muốn sống cùng bố mẹ.
Hơn hai giờ sáng, Kiến Nhất cuối cùng vẫn không khống chế được bản thân gọi điện cho Vu Yên Nhi, cô lại bắt máy nhanh đến không ngờ. Trong lòng Kiến Nhất chợt nôn nao, dịu dàng cất tiếng: "Em chưa ngủ sao?"
Vu Yên Nhi khẽ thở dài ủ dột, miễn cưỡng nói ra sự thật: "Em không ngủ được, cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Còn anh?"
"Anh cũng vậy"
Sau câu trả lời của Kiến Nhất, không khí chợt rơi vào trầm lặng, anh chợt cất tiếng hỏi: "Có muốn về ngủ với anh không?"
Sự mâu thuẫn trong Vu Yên Nhi nhờ có câu hỏi của Kiến Nhất đã được hóa giải, không có anh, thế giới trong cô đều chẳng còn dễ dàng, cô nhỏ giọng đáp trong nghẹn ngào: "Muốn"
"Xuống nhà đi, anh đợi em"
Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, Vu Yên Nhi nhanh chóng chạy xuống nhà, vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp Kiến Nhất đang đứng đợi, với tốc độ của anh, không cần đoán cũng biết anh đã nóng vội cỡ nào.
Ra khỏi nhà, Vu Yên Nhi lao đến nhảy lên người Kiến Nhất ôm chặt lấy anh, cảm xúc nặng nề lập tức tan biến như chưa từng có.
Kiến Nhất tâm tình tốt đẹp lên bế Vu Yên Nhi trở về, vào phòng đặt cô xuống giường, thuận thế cúi người hôn lên môi cô cho thỏa cảm giác nhớ mong.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, Vu Yên Nhi trong mơ hồ chợt bừng tỉnh vội vùng vẫy đẩy anh ra, nghiêm trọng khẳng định: "Anh không được dê em đâu!"
Kiến Nhất bật cười thành tiếng, "thế giới nhỏ" của anh, thật sự rất đáng yêu!
"Ông xã, sao anh không bao giờ tặng hoa cho em?"
Kiến Nhất thong thả đi bên cạnh, không nhanh không cạnh đáp: "Em có thấy ai tặng hoa cho hoa không?"
Vu Yên Nhi có chút ngỡ ngàng, vài giây sau liền chuyển sang ngại ngùng, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao anh không tặng socola cho em?"
Vẫn là trạng thái điềm nhiên, Kiến Nhất từ tốn trả lời: "Vì anh chưa tìm được loại socola nào ngoài đắng trong ngọt như em"
Bước chân Vu Yên Nhi đột ngột dừng lại, cô vô cùng ngạc nhiên trước những đáp án của anh, trong cô là cảm giác hạnh phúc bất ngờ xen lẫn xấu hổ thẹn thùng.
Ngày Valentine, Kiến Nhật Nguyệt được tặng đóa hoa hồng cực kỳ lớn, đồng thời cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của Cris Hàm. Vu Yên Nhi chưa từng cảm thấy ghen tỵ với Kiến Nhật Nguyệt, cũng chưa từng đòi hỏi Kiến Nhất phải giống như những người bạn trai khác.
Cô biết, không phải anh keo kiệt nên không muốn mua hàng hiệu hay thường xuyên tặng quà cáp, vì thứ anh nghĩ đến là lo cho tương lai, không phải lo cho những thứ xa xỉ ở hiện tại.
Buổi tối ở trên phòng, trong lúc Kiến Nhất đang tập trung viết tóm tắt công thức Toán cho Vu Yên Nhi, cô đến bên cạnh xoay mặt anh qua hôn lên môi anh một cái, xong liền kiêu ngạo quay lưng đi.
Kiến Nhất dõi theo hành động của Vu Yên Nhi, cô đi được vài bước bỗng quay lại tiếp tục ôm mặt anh hôn lên, cứ như vậy trong năm phút liền, cô hôn xong rồi bỏ đi, đang đi bỗng quay ngược lại tiếp tục hôn.
Qua một lúc đấu tranh tư tưởng, Kiến Nhất đành buông xuôi để Vu Yên Nhi muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là lễ tình nhân, vẫn nên cho cô một hôm tự tung tự tác làm chuyện mình thích.
Chớp mắt một cái đến cuối tháng Tư, vừa qua sinh nhật Kiến Nhất hơn hai tuần thì mẹ Vu chính thức sinh em bé, là một cậu nhóc kháu khỉnh rất hay cười, ngay cả tên là do Vu Yên Nhi lựa chọn, Vu Công Diệm.
Nếu Vu Yên Nhi có nghĩa là một ngọn khói nhỏ, Vu Công Diệm lại là ngọn lửa rực rỡ, với một khao khát gia đình cô sẽ vì đứa em trai này mà luôn ấm nóng nồng cháy một lần nữa.
Ngày chờ mẹ Vu trong phòng sinh, Vu Yên Nhi ngồi ở ghế dõi mắt theo bố, ông nôn nóng đứng ngồi không yên. Ngược lại, cô vô cùng bình thản, trong mắt tựa như thấy được hình ảnh của ông ngày chờ cô chào đời, tuy Vu Công Diệm đến hơi muộn nhưng lại rất có ý nghĩa.
Lúc bế em trai trên tay, cảm xúc trong lòng Vu Yên Nhi dâng trào, nước mắt lặng lẽ từng dòng rơi xuống. Trước đó cô chỉ mong bố mẹ làm lành, không ngờ còn có thêm một đứa nhỏ, tuy từng có thời gian lạnh nhạt nhưng cuối cùng tất cả đều đã trở về vạch đích một cách hoàn hảo.
Ngôi nhà mua lại bên cạnh sau gần ba tháng cũng đã sửa sang hoàn tất, bố mẹ Vu chuyển vào, sau này hai nhà lần nữa trở về hình ảnh của mười mấy năm trước sống cạnh nhà nhau.
Cuối tháng năm, Vu Công Diệm chỉ vừa đầy tháng bố mẹ lại chuyển ra, Vu Yên Nhi lo bố mẹ quản không xuể nên có ý định muốn về sống chung với bố mẹ một thời gian.
Bên cạnh nguyên nhân đó, chỉ còn hơn hai mươi mấy ngày nữa kỳ thi đại học sẽ bắt đầu, Vu Yên Nhi không muốn Kiến Nhất bên cạnh lúc nào cũng bận tâm, cô cũng không muốn suốt ngày bám lấy anh dần sinh ra ỷ lại, nhân cơ hội này tách ra một chút không chừng sẽ tốt hơn là dính chặt lấy nhau suốt ngày này qua tháng nọ.
Nghĩ bao giờ cũng hay, đến lúc tách ra rồi lại không quen, đêm đầu tiên sau khi quyết định chuyển qua sống cùng bố mẹ, Vu Yên Nhi một mình nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, không có cảm giác ấm áp, chỉ tồn tại một sự cô đơn lạnh lẽo.
Cùng ngay lúc ấy, Kiến Nhất trong phòng nằm gác tay lên trán nhìn chăm chăm trên trần nhà, trong người luôn cảm giác bức rức khó chịu. Anh nhận ra quyết định của mình đã sai khi tỏ ra vui vẻ chấp nhận chuyện Vu Yên Nhi muốn sống cùng bố mẹ.
Hơn hai giờ sáng, Kiến Nhất cuối cùng vẫn không khống chế được bản thân gọi điện cho Vu Yên Nhi, cô lại bắt máy nhanh đến không ngờ. Trong lòng Kiến Nhất chợt nôn nao, dịu dàng cất tiếng: "Em chưa ngủ sao?"
Vu Yên Nhi khẽ thở dài ủ dột, miễn cưỡng nói ra sự thật: "Em không ngủ được, cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Còn anh?"
"Anh cũng vậy"
Sau câu trả lời của Kiến Nhất, không khí chợt rơi vào trầm lặng, anh chợt cất tiếng hỏi: "Có muốn về ngủ với anh không?"
Sự mâu thuẫn trong Vu Yên Nhi nhờ có câu hỏi của Kiến Nhất đã được hóa giải, không có anh, thế giới trong cô đều chẳng còn dễ dàng, cô nhỏ giọng đáp trong nghẹn ngào: "Muốn"
"Xuống nhà đi, anh đợi em"
Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, Vu Yên Nhi nhanh chóng chạy xuống nhà, vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp Kiến Nhất đang đứng đợi, với tốc độ của anh, không cần đoán cũng biết anh đã nóng vội cỡ nào.
Ra khỏi nhà, Vu Yên Nhi lao đến nhảy lên người Kiến Nhất ôm chặt lấy anh, cảm xúc nặng nề lập tức tan biến như chưa từng có.
Kiến Nhất tâm tình tốt đẹp lên bế Vu Yên Nhi trở về, vào phòng đặt cô xuống giường, thuận thế cúi người hôn lên môi cô cho thỏa cảm giác nhớ mong.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, Vu Yên Nhi trong mơ hồ chợt bừng tỉnh vội vùng vẫy đẩy anh ra, nghiêm trọng khẳng định: "Anh không được dê em đâu!"
Kiến Nhất bật cười thành tiếng, "thế giới nhỏ" của anh, thật sự rất đáng yêu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương