Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh
Chương 1: Tai nạn
Đêm hôm đó là một đêm mưa gió bão bùng, dòng người qua lại tấp nập trên con đường XY. Trên con đường ấy có một người con gái đang quỵ xuống đất với dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.Tất cả mọi người đều làm ngơ trước cảnh tượng này. Một người phụ nữ trung niên đang nằm đó với dòng máu đỏ tươi chảy dài trên mặt đường. Gương mặt bà trắng bệch, tim ngừng đập.Cô gái trợn trắng mắt, đôi mắt to tròn đang ngấn lệ vì cái người đang nằm ở dưới kia là mẹ cô.
- Mẹ ơi!!! Mẹ tỉnh lại đi, con xin mẹ đấy. Mẹ à!!!!
- Tại sao mẹ lại bỏ con, tại sao, làm ơn mà, mẹ tỉnh lại đi - cô
Cô vẫn cứ khóc, cô tự hỏi: " Sao mẹ lại bỏ cô mà đi? " Cô câm hận cái người đã đâm xe vào mẹ cô. Tai nạn sao? Không! nó là giết người. Cô thề sẽ giúp mẹ trả mối thù này. Cô ngất đi, gương mặt cô mệt mỏi khôn xiết. Đằng xa có bóng dáng ba chàng trai đứng nhìn cô. Họ bước lại đưa cô vào bệnh viện. Cô được chăm sóc đặc biệt vì khi tới thì người cô ướt nhem làm cô bị sốt cao, cô thật kiệt sức.Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, một nơi xa lạ và lạnh lẽo, mùi thuốc ở đây thật nồng nặc làm cô khó chịu, bỗng có tiếng mở cửa:
- Cô tỉnh rồi à, có sao không?-???
- ....- cô
- Cô định im lặng thế sao? Tôi là đưa cô vào bệnh viện đấy, không cảm ơn tôi một tiếng sao? -???
- Nước - cô đương nhiên khát nước rồi, sốt kia mà.
- Đây.-anh chàng đó đỡ cô ngồi dậy rồi giúp cô uống nước.
- Cảm ơn.- cô
- Không có gì -???
- Anh tên gì? -cô
- Tôi tên Lương Triều Vỹ- Triều Vỹ
- Mẹ....mẹ tôi...- cô
- Mẹ cô ở phòng người mất đấy, cô muốn qua đó chứ - Triều Vỹ
- Muốn - cô. Anh đưa cô qua đó, đứng cạnh giường của mẹ cô, nước mắt cô lại rơi, gương mặt của mẹ cô thật bình yên:
- Mẹ, tạm biệt mẹ. Con gái sẽ bắt cái người đã làm cho mẹ ra đi phải trả giá. Con yêu mẹ.-cô. Cô đứng dậy lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt mình rồi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành ở đây. Anh hỏi:
- Rốt cuộc cô và mẹ cô đã xảy ra chuyện gì?
- Đêm hôm đó, tôi và mẹ đi mua đồ, tôi và mẹ chỉ sống một mình. Trên lúc đang mua đồ thì tôi nghe điện thoại, tôi ra ngoài mẹ tôi cũng đi theo. Không ngờ có một chiếc xe tải chạy thẳng tới chỗ mẹ tôi. Sau đó thì mẹ tôi bất tỉnh tắt thở còn tên tài xế thì biến mất.-cô rưng rưng
- Còn cha cô đâu? - Triều Vỹ
- Tôi không có cha, mãi mãi không có, cho dù có thì tôi cũng không muốn có - cô
- Vậy sao? - Triều Vỹ. Bỗng:
- Anh trai. Cô gái ở đây sao?
- Ừ. - Triều Vỹ
- Đồ kiệm lời - Nam Triết
- Hai người thôi đi - cậu
- An Thái, tới rồi à. -anh
- Ừ - An Thái. Cô mỉm cười vì ba người này cũng thú vị đó chứ, cô quay lưng bước vào trong, nằm xuống giường bệnh, suy nghĩ:
" Cô đã từng có cha, đã từng có mẹ, đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi một ngày cha cô dẫn một người phụ nữ khác về còn có cả cô con gái tên Lâm Tuệ Nhi nữa chứ. Cô và mẹ đã ra khỏi nhà sống với nhau nhưng bây giờ mẹ cô cũng bỏ cô đi.''
Đang nằm nghĩ ngợi thì anh đi vào:
- Cô đang suy nghĩ gì vậy? - Triều Vỹ
- Không có gì - cô
- Ừm, giờ có ai chăm sóc cô không? - Triều Vỹ
- Không - cô
- Còn người nhà? - Triều Vỹ
- Không -cô
- Vậy cô theo tôi đi - Triều Vỹ
- Theo anh? - cô
- Ừ, theo tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù kể cả cha cô.- Triều Vỹ
- Thật? -cô
- Thật. Hợp đồng, à không hôn ước là 100 ngày có thể lâu hơn và cô phải hôn ước với 3 người đấy. - Triều Vỹ
- Được thôi - cô. Cậu và hắn bước vào:
- Cô tên gì?- An Thái
- Khuynh Tâm Giao- cô
- Cô họ Khuynh? - Nam Triết
- Không! Họ Lâm nhưng tôi đổi rồi -cô.Phải, cô đã đổi họ của mình, cô không muốn mang cái họ của người cha tồi đó. Cô yêu mẹ mình, cô yêu cái họ của mẹ, mẹ cô tên Khuynh Lạp Như. Cô bây giờ có hôn ước với 3 con người đập trai à không đẹp trai này. Cuộc sống mở ra chương mới...
- Mẹ ơi!!! Mẹ tỉnh lại đi, con xin mẹ đấy. Mẹ à!!!!
- Tại sao mẹ lại bỏ con, tại sao, làm ơn mà, mẹ tỉnh lại đi - cô
Cô vẫn cứ khóc, cô tự hỏi: " Sao mẹ lại bỏ cô mà đi? " Cô câm hận cái người đã đâm xe vào mẹ cô. Tai nạn sao? Không! nó là giết người. Cô thề sẽ giúp mẹ trả mối thù này. Cô ngất đi, gương mặt cô mệt mỏi khôn xiết. Đằng xa có bóng dáng ba chàng trai đứng nhìn cô. Họ bước lại đưa cô vào bệnh viện. Cô được chăm sóc đặc biệt vì khi tới thì người cô ướt nhem làm cô bị sốt cao, cô thật kiệt sức.Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, một nơi xa lạ và lạnh lẽo, mùi thuốc ở đây thật nồng nặc làm cô khó chịu, bỗng có tiếng mở cửa:
- Cô tỉnh rồi à, có sao không?-???
- ....- cô
- Cô định im lặng thế sao? Tôi là đưa cô vào bệnh viện đấy, không cảm ơn tôi một tiếng sao? -???
- Nước - cô đương nhiên khát nước rồi, sốt kia mà.
- Đây.-anh chàng đó đỡ cô ngồi dậy rồi giúp cô uống nước.
- Cảm ơn.- cô
- Không có gì -???
- Anh tên gì? -cô
- Tôi tên Lương Triều Vỹ- Triều Vỹ
- Mẹ....mẹ tôi...- cô
- Mẹ cô ở phòng người mất đấy, cô muốn qua đó chứ - Triều Vỹ
- Muốn - cô. Anh đưa cô qua đó, đứng cạnh giường của mẹ cô, nước mắt cô lại rơi, gương mặt của mẹ cô thật bình yên:
- Mẹ, tạm biệt mẹ. Con gái sẽ bắt cái người đã làm cho mẹ ra đi phải trả giá. Con yêu mẹ.-cô. Cô đứng dậy lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt mình rồi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành ở đây. Anh hỏi:
- Rốt cuộc cô và mẹ cô đã xảy ra chuyện gì?
- Đêm hôm đó, tôi và mẹ đi mua đồ, tôi và mẹ chỉ sống một mình. Trên lúc đang mua đồ thì tôi nghe điện thoại, tôi ra ngoài mẹ tôi cũng đi theo. Không ngờ có một chiếc xe tải chạy thẳng tới chỗ mẹ tôi. Sau đó thì mẹ tôi bất tỉnh tắt thở còn tên tài xế thì biến mất.-cô rưng rưng
- Còn cha cô đâu? - Triều Vỹ
- Tôi không có cha, mãi mãi không có, cho dù có thì tôi cũng không muốn có - cô
- Vậy sao? - Triều Vỹ. Bỗng:
- Anh trai. Cô gái ở đây sao?
- Ừ. - Triều Vỹ
- Đồ kiệm lời - Nam Triết
- Hai người thôi đi - cậu
- An Thái, tới rồi à. -anh
- Ừ - An Thái. Cô mỉm cười vì ba người này cũng thú vị đó chứ, cô quay lưng bước vào trong, nằm xuống giường bệnh, suy nghĩ:
" Cô đã từng có cha, đã từng có mẹ, đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi một ngày cha cô dẫn một người phụ nữ khác về còn có cả cô con gái tên Lâm Tuệ Nhi nữa chứ. Cô và mẹ đã ra khỏi nhà sống với nhau nhưng bây giờ mẹ cô cũng bỏ cô đi.''
Đang nằm nghĩ ngợi thì anh đi vào:
- Cô đang suy nghĩ gì vậy? - Triều Vỹ
- Không có gì - cô
- Ừm, giờ có ai chăm sóc cô không? - Triều Vỹ
- Không - cô
- Còn người nhà? - Triều Vỹ
- Không -cô
- Vậy cô theo tôi đi - Triều Vỹ
- Theo anh? - cô
- Ừ, theo tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù kể cả cha cô.- Triều Vỹ
- Thật? -cô
- Thật. Hợp đồng, à không hôn ước là 100 ngày có thể lâu hơn và cô phải hôn ước với 3 người đấy. - Triều Vỹ
- Được thôi - cô. Cậu và hắn bước vào:
- Cô tên gì?- An Thái
- Khuynh Tâm Giao- cô
- Cô họ Khuynh? - Nam Triết
- Không! Họ Lâm nhưng tôi đổi rồi -cô.Phải, cô đã đổi họ của mình, cô không muốn mang cái họ của người cha tồi đó. Cô yêu mẹ mình, cô yêu cái họ của mẹ, mẹ cô tên Khuynh Lạp Như. Cô bây giờ có hôn ước với 3 con người đập trai à không đẹp trai này. Cuộc sống mở ra chương mới...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương