Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh
Chương 19: Bang lôi thần - HUNG THỦ - THÂN PHẬN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
P/s: Các bạn vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha, cảm ơn các bạn.
- -----------------------------------------------------
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì cảm giác rát da rát thịt khiến cho cô phải chảy nước mắt, người không nhúc nhích, thật đau a. Nhìn lại mình, cô thấy mình đang mặc một bộ đồ khác, người thì băng bó tùm lum. Cô cố ngồi dậy nhưng cảm giác đau rát làm cô khó mà ngồi dậy, các anh mở cửa vào phòng thấy cô đang dở khóc dở cười thì mỉm cười. Các anh ngồi vào ghế sopha trong phòng, hỏi:
- Không ngồi dậy được à - Triều Vỹ
- Anh còn chọc em nữa -cô.
- Được rồi, không chọc nữa, người em như xác ướp rồi kìa - An Thái
- Hức... Kệ em đi, các anh ác lắm -cô
- Anh đã làm gì em đâu - Nam Triết
- Ờ... Thì không có, đỡ em ngồi dậy đi -cô. Hắn đi lại đỡ cô ngồi dậy.
- R... Rát... Rát quá à-cô.
- Cái tội không nghe lời anh ở nhà đó - Triều Vỹ
- Em xin... Xin lỗi -cô xịu mặt.
- Được rồi, anh không cần em xin lỗi chỉ cần khi em bình phục để cho tụi anh " Ăn " Thôi - An Thái.
Cậu đặc biệt nhấn mạnh chữ ăn, mặt cô đỏ lên, lấp bắp nói:
- Sắc... Sắc lang
- Chỉ với em thôi - An Thái.
Cô trợn mắt, cứng họng. Thế là 1 tháng sau đó cô được các anh chăm sóc rất chủ đáo, kiên trì sứt thuốc nên bây giờ làn da của cô đã trở lại, thậm chí nó còn mịn màng hơn trước. Cô đi xuống nhà, các anh ngồi đó, quay đầu nhìn cô rồi mỉm cười:
- Giao Giao, lại đây anh có chuyện muốn nói - Triều Vỹ.
- Vâng -cô.
Cô lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
- Chút nữa em đi theo tụi anh tới một nơi - An Thái
- Đi đâu anh? -cô
- Chút em sẽ biết - Triều Vỹ. Cô đi lên lầu thay đồ
Sau đó theo các anh đi tới nơi mà các anh nói, trong lúc đang ở trong xe cô nhận được một tin nhắn, đọc tin nhắn xong cô thật tức giận, mặt cô đen lại, tay nắm chặt. Chiếc xe đi tới một con đường rộng lớn nhưng vắng vẻ. Khi dừng lại thì hiện ngay trước mắt cô là một căn nhà rộng lớn, nó còn lớn hơn biệt thự của các anh. Nhưng nơi này rất chi là u ám, lạnh lẽo, lúc này cô chợt nghĩ " Không lẽ nơi này là... ".
- Đúng như em nghĩ - Nam Triết
- Các anh đưa em tới đây làm gì? -cô
- Để gặp một người - Triều Vỹ
Bước vào bên trong liền thấy một hàng người đứng xếp hàng cúi đầu
- Chào lão đại, chào Đường chủ, chào Tân chủ, chào chị dâu. -Thuộc hạ.
Hai chữ " Chị dâu '' khiến cô đỏ mặt, ngượng ngùng. Phải, nơi này là bang Lôi Thần.Đi vào sâu hơn nữa liền thấy cánh cửa màu đen. Anh mở cánh cửa ra thì nghe thấy tiếng là hét thất thanh, mùi tanh nồng của máu làm cô hơi khó chịu. Thật kì lạ là từ trước tới giờ cô không bao giờ khó chịu với mùi máu cả vì cô là sát thủ mà nhưng sao bây giờ lại khó chịu đến vậy. Bước vào trong, các anh ngồi lên chiếc ghế cao nhất, lạnh lùng nói:
- Giải bà ta ra - Triều Vỹ
Trong ánh đèn mập mờ, một người phụ nữ trung niên được đưa ra, bà ta trông ghê thật, người toàn là máu, rốt cuộc bà ta là ai? Cô cố nhìn rõ thì phát hiện ra là Phương Ngọc Ánh, ánh mắt từ từ chuyển sang lạnh lẽo:
- Các người... Thả... Thả tôi... Ra-Ngọc Ánh
- Nói đi, tại sao bà lại sai người hại Giao Giao - Triều Vỹ
- Vì cô ta... Cô ta khiến cho con gái tôi phải đau khổ, không dám ra đường nhìn ai cả. Tôi hận cô ta-Ngọc Ánh
- Cô ấy làm gì con gái bà - An Thái
- Cô ta đã... Đã đánh đập con gái tôi, đã... Rạch mặt con bé. Bây giờ mặt con bé có vết sẹo rất sâu -Ngọc Ánh
- Bà nghĩ thử coi chúng tôi có tin hay không - Nam Triết
- Ko nhưng... Nhưng đây là sự thật -Ngọc Ánh
- Hahaha-cô
- Em... - Triều Vỹ
- Con gái bà đáng bị như vậy, ai biểu cô ta đụng vào mẹ tôi, bị như vậy còn nhẹ đấy -cô.
- Cô... -Ngọc Ánh
- Có câu "Mẹ làm con chịu ". Có lẽ tôi nên áp dụng câu này nhỉ -cô
- Là sao??? -Ngọc Ánh.
- Tại sao bà lại hại mẹ tôi -cô
- Cô... Cô nói gì tôi không hiểu -Ngọc Ánh lo sợ
- Giao Giao - Triều Vỹ.
Cô bước lại gần bà ta giáng cho bà ta một cái tát thật mạnh
- Bà còn dám chối sao, chín bà là người đã hại mẹ tôi làm mẹ tôi phải chết, giờ còn ở đây chối sao -cô
- Giao Giao - Triều Vỹ
- Anh... -cô
- Chuyện này để tụi anh giải quyết, em không cần nhọc tâm đâu - Nam Triết
- Nhưng... -cô.
- Cứ để tụi anh - An Thái.
Cô gật đầu rồi liếc bà ta một cái
- Bà nghe cho rõ đây, chuyện của bà tôi sẽ không bao giờ chịu để yên cho tới khi cả gia đình bà tan nhà nát cửa, con gái của bà sẽ phải nếm mùi tan thương và ông ta sẽ là người đứng trước mộ bà mà khóc. Hãy nhớ đụng vào Giao Giao này thì người đó không còn cơ hội sống-cô. Cô quay lưng đi bỏ lại bà ta gương mặt sợ hãi, đẩy mạnh mở cửa bước ra ngoài, các anh cũng ra ngoài, đưa cô lên phòng của mình các anh mới hỏi:
- Em là ai? - Triều Vỹ
- Em... -cô
- Có thể khiến cho con gái bà ta phải tàn đi nhan sắc của mình thì không phải thân phận nhỏ nhỉ- An Thái
- Em định giấu tụi anh cho đến bao giờ - Nam Triết
- Thôi được rồi, em là Queen, sát thủ đứng đầu thế giới và cũng như đứng đầu tổ chức D -cô.. Đúng vậy, cô là Queen, một con người được ví như tử thần, ra tay cực kì tàn nhẫn, độc ác, một khi đã muốn giết ai rồi thì không ai có thể ngăn cản. Nhưng cô khi ở với các anh, bộ mặt máu lạnh đó liền được tháo xuống thay bằng vẻ dễ thương, dịu dàng. Còn tổ chức D là một tổ chức hùng mạnh do Khuynh Gia lập ra dưới sự kiểm soát của ông ngoại cô (Khuynh Lạp Hùng). Trong tổ chức cô là người giỏi nhất nên nhanh chóng trở thành người đứng đầu tổ chức, đến cả ông ngoại và Từ Mặc còn phải bất ngờ vì tài năng của cô.
- Bảo bối, nếu tụi anh không điều tra thì em định giấu tụi anh đến khi nào - Triều Vỹ
- Em xin lỗi, em chỉ muốn khi xong mọi chuyện thì mới nói -cô
- Tụi anh sẽ " Phạt " em sau - An Thái.
Nghe đến câu này mặt cô tái mét không còn một giọt máu luôn. Các anh thật ham muốn rất nhiều, chắc cô chết mất. Anh lấy điện thoại ra:
- Đăng toàn bộ tin Phương Ngọc Ánh quan hệ với người đàn ông khác rồi có con, sau đó giết người để chiếm lấy chức vị phu nhân, tôi cho các người năm phút để hoàn thành việc này.
- Vâng, thuộc hạ rõ - thuộc hạ.
Dám đụng đến cô, dám làm cô phải phiền lòng, dám làm cô buồn thì người đó tự tìm đến chỗ chết rồi. Các anh chỉ muốn cô sống một cuộc sống vô ưu vô lo mà thôi, bởi các anh yêu cô nàng này mất rồi.
- -----------------------------------------------------
Hạ Yên: ay, mỏi tay quá trời, nếu thấy hay thì bình chọn giúp mình nha, nhớ bình luận để mình có thêm động lực ra nhiều chap hay hơn nè. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
P/s: Các bạn vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha, cảm ơn các bạn.
- -----------------------------------------------------
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì cảm giác rát da rát thịt khiến cho cô phải chảy nước mắt, người không nhúc nhích, thật đau a. Nhìn lại mình, cô thấy mình đang mặc một bộ đồ khác, người thì băng bó tùm lum. Cô cố ngồi dậy nhưng cảm giác đau rát làm cô khó mà ngồi dậy, các anh mở cửa vào phòng thấy cô đang dở khóc dở cười thì mỉm cười. Các anh ngồi vào ghế sopha trong phòng, hỏi:
- Không ngồi dậy được à - Triều Vỹ
- Anh còn chọc em nữa -cô.
- Được rồi, không chọc nữa, người em như xác ướp rồi kìa - An Thái
- Hức... Kệ em đi, các anh ác lắm -cô
- Anh đã làm gì em đâu - Nam Triết
- Ờ... Thì không có, đỡ em ngồi dậy đi -cô. Hắn đi lại đỡ cô ngồi dậy.
- R... Rát... Rát quá à-cô.
- Cái tội không nghe lời anh ở nhà đó - Triều Vỹ
- Em xin... Xin lỗi -cô xịu mặt.
- Được rồi, anh không cần em xin lỗi chỉ cần khi em bình phục để cho tụi anh " Ăn " Thôi - An Thái.
Cậu đặc biệt nhấn mạnh chữ ăn, mặt cô đỏ lên, lấp bắp nói:
- Sắc... Sắc lang
- Chỉ với em thôi - An Thái.
Cô trợn mắt, cứng họng. Thế là 1 tháng sau đó cô được các anh chăm sóc rất chủ đáo, kiên trì sứt thuốc nên bây giờ làn da của cô đã trở lại, thậm chí nó còn mịn màng hơn trước. Cô đi xuống nhà, các anh ngồi đó, quay đầu nhìn cô rồi mỉm cười:
- Giao Giao, lại đây anh có chuyện muốn nói - Triều Vỹ.
- Vâng -cô.
Cô lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
- Chút nữa em đi theo tụi anh tới một nơi - An Thái
- Đi đâu anh? -cô
- Chút em sẽ biết - Triều Vỹ. Cô đi lên lầu thay đồ
Sau đó theo các anh đi tới nơi mà các anh nói, trong lúc đang ở trong xe cô nhận được một tin nhắn, đọc tin nhắn xong cô thật tức giận, mặt cô đen lại, tay nắm chặt. Chiếc xe đi tới một con đường rộng lớn nhưng vắng vẻ. Khi dừng lại thì hiện ngay trước mắt cô là một căn nhà rộng lớn, nó còn lớn hơn biệt thự của các anh. Nhưng nơi này rất chi là u ám, lạnh lẽo, lúc này cô chợt nghĩ " Không lẽ nơi này là... ".
- Đúng như em nghĩ - Nam Triết
- Các anh đưa em tới đây làm gì? -cô
- Để gặp một người - Triều Vỹ
Bước vào bên trong liền thấy một hàng người đứng xếp hàng cúi đầu
- Chào lão đại, chào Đường chủ, chào Tân chủ, chào chị dâu. -Thuộc hạ.
Hai chữ " Chị dâu '' khiến cô đỏ mặt, ngượng ngùng. Phải, nơi này là bang Lôi Thần.Đi vào sâu hơn nữa liền thấy cánh cửa màu đen. Anh mở cánh cửa ra thì nghe thấy tiếng là hét thất thanh, mùi tanh nồng của máu làm cô hơi khó chịu. Thật kì lạ là từ trước tới giờ cô không bao giờ khó chịu với mùi máu cả vì cô là sát thủ mà nhưng sao bây giờ lại khó chịu đến vậy. Bước vào trong, các anh ngồi lên chiếc ghế cao nhất, lạnh lùng nói:
- Giải bà ta ra - Triều Vỹ
Trong ánh đèn mập mờ, một người phụ nữ trung niên được đưa ra, bà ta trông ghê thật, người toàn là máu, rốt cuộc bà ta là ai? Cô cố nhìn rõ thì phát hiện ra là Phương Ngọc Ánh, ánh mắt từ từ chuyển sang lạnh lẽo:
- Các người... Thả... Thả tôi... Ra-Ngọc Ánh
- Nói đi, tại sao bà lại sai người hại Giao Giao - Triều Vỹ
- Vì cô ta... Cô ta khiến cho con gái tôi phải đau khổ, không dám ra đường nhìn ai cả. Tôi hận cô ta-Ngọc Ánh
- Cô ấy làm gì con gái bà - An Thái
- Cô ta đã... Đã đánh đập con gái tôi, đã... Rạch mặt con bé. Bây giờ mặt con bé có vết sẹo rất sâu -Ngọc Ánh
- Bà nghĩ thử coi chúng tôi có tin hay không - Nam Triết
- Ko nhưng... Nhưng đây là sự thật -Ngọc Ánh
- Hahaha-cô
- Em... - Triều Vỹ
- Con gái bà đáng bị như vậy, ai biểu cô ta đụng vào mẹ tôi, bị như vậy còn nhẹ đấy -cô.
- Cô... -Ngọc Ánh
- Có câu "Mẹ làm con chịu ". Có lẽ tôi nên áp dụng câu này nhỉ -cô
- Là sao??? -Ngọc Ánh.
- Tại sao bà lại hại mẹ tôi -cô
- Cô... Cô nói gì tôi không hiểu -Ngọc Ánh lo sợ
- Giao Giao - Triều Vỹ.
Cô bước lại gần bà ta giáng cho bà ta một cái tát thật mạnh
- Bà còn dám chối sao, chín bà là người đã hại mẹ tôi làm mẹ tôi phải chết, giờ còn ở đây chối sao -cô
- Giao Giao - Triều Vỹ
- Anh... -cô
- Chuyện này để tụi anh giải quyết, em không cần nhọc tâm đâu - Nam Triết
- Nhưng... -cô.
- Cứ để tụi anh - An Thái.
Cô gật đầu rồi liếc bà ta một cái
- Bà nghe cho rõ đây, chuyện của bà tôi sẽ không bao giờ chịu để yên cho tới khi cả gia đình bà tan nhà nát cửa, con gái của bà sẽ phải nếm mùi tan thương và ông ta sẽ là người đứng trước mộ bà mà khóc. Hãy nhớ đụng vào Giao Giao này thì người đó không còn cơ hội sống-cô. Cô quay lưng đi bỏ lại bà ta gương mặt sợ hãi, đẩy mạnh mở cửa bước ra ngoài, các anh cũng ra ngoài, đưa cô lên phòng của mình các anh mới hỏi:
- Em là ai? - Triều Vỹ
- Em... -cô
- Có thể khiến cho con gái bà ta phải tàn đi nhan sắc của mình thì không phải thân phận nhỏ nhỉ- An Thái
- Em định giấu tụi anh cho đến bao giờ - Nam Triết
- Thôi được rồi, em là Queen, sát thủ đứng đầu thế giới và cũng như đứng đầu tổ chức D -cô.. Đúng vậy, cô là Queen, một con người được ví như tử thần, ra tay cực kì tàn nhẫn, độc ác, một khi đã muốn giết ai rồi thì không ai có thể ngăn cản. Nhưng cô khi ở với các anh, bộ mặt máu lạnh đó liền được tháo xuống thay bằng vẻ dễ thương, dịu dàng. Còn tổ chức D là một tổ chức hùng mạnh do Khuynh Gia lập ra dưới sự kiểm soát của ông ngoại cô (Khuynh Lạp Hùng). Trong tổ chức cô là người giỏi nhất nên nhanh chóng trở thành người đứng đầu tổ chức, đến cả ông ngoại và Từ Mặc còn phải bất ngờ vì tài năng của cô.
- Bảo bối, nếu tụi anh không điều tra thì em định giấu tụi anh đến khi nào - Triều Vỹ
- Em xin lỗi, em chỉ muốn khi xong mọi chuyện thì mới nói -cô
- Tụi anh sẽ " Phạt " em sau - An Thái.
Nghe đến câu này mặt cô tái mét không còn một giọt máu luôn. Các anh thật ham muốn rất nhiều, chắc cô chết mất. Anh lấy điện thoại ra:
- Đăng toàn bộ tin Phương Ngọc Ánh quan hệ với người đàn ông khác rồi có con, sau đó giết người để chiếm lấy chức vị phu nhân, tôi cho các người năm phút để hoàn thành việc này.
- Vâng, thuộc hạ rõ - thuộc hạ.
Dám đụng đến cô, dám làm cô phải phiền lòng, dám làm cô buồn thì người đó tự tìm đến chỗ chết rồi. Các anh chỉ muốn cô sống một cuộc sống vô ưu vô lo mà thôi, bởi các anh yêu cô nàng này mất rồi.
- -----------------------------------------------------
Hạ Yên: ay, mỏi tay quá trời, nếu thấy hay thì bình chọn giúp mình nha, nhớ bình luận để mình có thêm động lực ra nhiều chap hay hơn nè. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương