Em Là Định Mệnh Của Anh.
Chương 1: Cuộc Gặp Định Mệnh
Màn đêm đã buông xuống trên bầu trời Sài Gòn đèn hoa rực rỡ. 1h sáng, những cơn gió se se lạnh trời đông thổi nhẹ từng cơn, sương đêm cũng đã giăng kín mọi ngóc ngách. Giữa lúc mọi người đang cuộn mình trong chăn ấm áp, thả hồn chìm vào những giấc mơ thì có một chàng thanh niên đang lang thang trong công viên. Cậu ta là Thiên Bảo - Con trai của giám đốc công ty đá quý và trang sức Ngọc Bảo. Cậu lang thang trong cô đơn, tuyệt vọng. Đôi mắt đượm buồn, gương mặt thẩn thờ như người mất hồn. Cậu đang bị tâm tư mình đè bẹp. Cậu bồi hồi nhớ lại những sự việc vừa xảy ra. Cậu vừa bị người yêu bỏ rơi. Lý do? Vì cậu dám cãi cha cãi mẹ, bỏ qua tài sản mà theo hắn và kết quả là hai chữ "chia tay". Vì sao lại phũ phàng đến thế. Nghe lời cha mẹ thì phải gạt bỏ tình yêu của mình, còn đi theo người yêu thì lại bị hắn đá không thương tiếc. Cậu nghĩ tới mà cười sặc sụa, cười vì đau khổ, tuyệt vọng. Cậu như một người điên, nói vậy cũng đúng, cậu muốn điên để quên hết cho xong, hay thậm chí bốc hơi như nước cũng được. Mới đây chỉ vài tiếng trước, cậu vẫn đang dùng bữa tối với gia đình mình trong căn biệt thự xa hoa của mình. Thế mà giờ đây lại lang thang không biết đi về đâu. Cậu ngẫm nghĩ lại mà thấy mình ngu hết sức. (Thiên Bảo nhớ lại vài tiếng trước) Trong căn biệt thự, cả gia đình cậu đang náo loạn cả lên. Chuyện là cha cậu bắt ép cậu lấy vợ nhưng cậu không đồng ý. Cậu là một người đồng tính thì tất nhiên sẽ không chịu. Nhưng ông Ngọc (cha cậu) vẫn một mực bắt ép cậu. Ông quát: - Vậy là mày vẫn không chịu lấy vợ à. Mày vẫn quen với thằng đó đúng không. - Con yêu anh ấy cha à. Con sẽ không lấy cô gái nào đâu. (cậu thẳng thắn nói) - Im ngay. Thằng bất hiếu. (Ông nổi giận) - Thôi ông, cha con nhịn nhau chút đi. Còn con nữa, mau xin lỗi cha đi con. Mẹ cậu cố can ngăn hai cha con. Nhưng cậu vẫn không nhịn mà nói thẳng với cha. Cũng phải, đã bao lần cha cậu cũng nói về vấn đề này, lần nào cậu cũng nhịn nhưng càng nhịn ông càng làm quá. - Con không sai, con không xin lỗi. Yêu cũng là sai hả ba. - Mày... Mày... Thằng mất dạy. Tao không có đứa con "nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày" (Mặt ông hầm hầm, ông quát to) - CHA! Bộ con muốn mình bị đồng tính hả cha, có ai muốn mình vậy đâu mà cha trách. (Cậu có vẻ giận lắm khi nghe cha nói vậy) - Mày còn dám nói. Nếu mày không muốn bị vậy thì cưới vợ đi. (Ông quát nạt) - Con không yêu phụ nữ, con không muốn làm người ta phải khổ. Sao cha lúc nào cũng bắt ép người khác làm theo ý mình vậy. Từ nhỏ tới giờ, cái gì cha cũng áp đặt con phải thế này, phải thế nọ. Có bao giờ cha tôn trọng ý kiến của con chưa. Con thà làm con nhà nghèo nhưng được tự do làm gì mình muốn còn hơn là một công tử nhà giàu nhưng chẳng khác gì con vàng anh bị nhốt trong lồng, không có tiếng nói, không được tự do. Cha là một người độc tài. "BỐP". Cha cậu tát cậu một bạt tai. Ông giận đến run người, ông quát to: - Mày... Mày... Thằng mất dạy. Lâu nay tao nuôi mày khôn lớn để giờ mày hỗn với tao vậy hả. Tao nói rồi, nếu mày chịu cưới vợ thì tao sẽ giao tài sản cho mày kế thừa, bằng không thì cuốn gói đi theo thằng đó, một cắt cũng không được mang theo. - Thôi ông, ông bớt giận. - Bảo, mau xin lỗi cha ngay. (Mẹ cậu nạt cậu) - Được, nếu cha muốn vậy thì con sẽ đi. Con không cần tài sản của cha. - Giỏi lắm, giỏi lắm. Cút đi ngay khuất mắt tao. Thằng nghịch tử. Đi ngay, đi. (Ông giận bừng bừng, ông hét to) - Kìa ông, ông nói gì vậy. - Cha khỏi đuổi, con tự đi. Con không nghĩ cha có thể nói ra những lời tuyệt tình đến vậy. (Cậu nói) - Biến ngay. Đi theo thằng sở khanh đó đi. Cậu đi thẳng ra cửa, mẹ cậu vội chạy theo cản cậu: - Bảo, đừng đi. Vào xin lỗi cha đi con. - Không, mẹ đừng cản con. Là cha đuổi, con cũng chẳng muốn ở lại nữa. Cậu lặng lẽ ra đi, không ngoảnh đầu lại. Lòng cậu đau như cắt. Tại sao không thể vừa yêu vừa được sống hạnh phúc bên cha mẹ. Mẹ cậu vội vã chạy đến nắm lấy tay ông mà nói. - Ông nghĩ lại đi. Con mình lâu nay không tiếp xúc, va chạm với xã hội. Lỡ đâu nó gặp người xấu thì sao. - Bà cứ mặc kệ nó. Để nó đi cho nó nếm mùi xã hội. Bà cứ bảo bọc nó nên nó ngu ra đấy. Bà đừng lo, để tôi xem nó đi được mấy ngày. - Nhưng mà... - Thôi đi, ý tôi đã quyết. Tôi mệt rồi, đừng nói chuyện này nữa. (Ông nạt bà rồi bước thẳng vào phòng) Thiên Bảo sau khi rời khỏi nhà đã vội đi đến nhà người yêu. Giờ cậu chỉ còn nơi đó để nương tựa chứ biết đi về đâu. - Píng Pong. (Cậu bấm chuông cửa) - Sao đêm khuya rồi em còn đến đây? (Hắn hỏi) - Em bị đuổi rồi. Cho em ở nhờ được không? (Cậu hỏi) - Tất nhiên là được. Mà sao em bị đuổi thế này? - Vì yêu anh đấy. (Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe) - Sao em ngốc thế. Sao lại từ bỏ gia sản? - Chứ không lẽ bỏ anh. (Cậu nói tỉnh queo) - Anh không bảo em bỏ anh. Nhưng em đợi ông ta giao tài sản lại rồi tiếp tục yêu anh cũng được mà. (Giọng anh có vẻ trách móc) - Em dám bỏ qua tài sản để theo anh, anh không chút thương tiếc lại còn tỏ ý trách em. Chả lẽ em không bằng khối gia sản đó à. - Anh không có ý đó, chỉ là hơi tiếc. - Em không tiếc anh tiếc làm gì. Anh coi trọng vật chất hơn em sao. (Cậu ôm chầm lấy anh) - Mình chia tay đi. (Anh đẩy cậu ra, lạnh lùng nói) - Anh... Anh vừa nói gì vậy. (Cậu giật mình) - Anh nói chúng ta chia tay đi. - Vì... Vì sao? (Cậu lắp bắp) - Đơn giản thôi. Vì giờ em đã trắng tay, em đã hết giá trị lợi dụng. Đừng tìm tôi nữa. - Anh... Vậy là anh yêu tôi vì khối gia sản nhà tôi thôi à. (Cậu run run, nói trong nghẹn ngào) - Đúng đấy. Giờ em không còn giá trị nữa, cắt đứt đi. Hai từ cắt đứt như con dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu cố nén cảm xúc của mình để không bật khóc. Cậu cười nhếch mép, mắt liếc nhìn anh mà nói: - Ra là vậy. Tôi thật ngu ngốc khi tin vào những lời đường mật của anh. Mật ngọt chết ruồi. Uổng công bấy lâu tôi dành trọn tình yêu cho anh. - Là do cậu ngu, đừng trách tôi. (Hắn cười nhếch mép) - Anh là thằng khốn nạn. Cháy nhà lòi ra mặt chuột quả không sai. Tôi ngu khi không nhìn ra bản mặt chó khốn nạn của anh. (Cậu quát) "BỐP". Một nấm đấm đập thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau. Anh cười khinh cậu: - Mày không có tư cách nói câu đó với tao. Có trách thì trách mày quá ngu. Đừng bao giờ bén mảng đến gần tao nữa. Hắn bước thẳng vào nhà, đóng cửa một cái thật mạnh. Cậu ngồi sụp xuống đường, đôi mắt thơ thẩn, miệng cười thật lớn. Cậu gào lên: - Tại sao vậy, tại sao lại đối xử bất công với con vậy trời ơi. - Mày bị trời phạt rồi Bảo ơi. Mày ngu quá bị vậy cũng đáng. Mày đã cãi cha cãi mẹ để đi theo hắn để rồi mày nhận lại được hai chữ chia tay. Đáng đời mày lắm. Hahahaha... Cậu cười như một người điên. Cậu đứng dậy bước đi lang thang. Cậu chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Đầu óc cậu như quay cuồng, hàng trăm câu hỏi đang đè nặng tâm trí cậu, trái tim cậu đã tan nát rồi. Cậu cất bước nặng nề, đôi mắt thơ thẩn như mất hồn. Những suy nghĩ miên man đang xiết lấy cả người cậu, bóp chặt cậu và đang đẩy cậu xuống đáy vực thẳm của sự tuyệt vọng. Chưa bao giờ cậu thấy cô đơn đến vậy. Cậu cũng chẳng biết phải đi đâu nữa, nhà thì chắc chắn chẳng thể về. Rột... Rột... Bụng cậu đánh trống liên hồi. Cậu đói muốn xỉu rồi, bước chân nặng nề tưởng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thọc tay vào túi quần, móc ra được tờ 500000đ duy nhất. Cậu đành lếch tới một siêu thị mini gần đó để mua vài hũ mì và mấy lon bia. Cậu ngồi uống bia một mình sau khi đã chén xong mấy hũ mì. May mà được chị thu ngân cho một ít nước sôi chứ không chắc cậu phải ăn mì sống. Cậu thầm nghĩ: "Uống một mình cũng không tệ nhỉ, tự mình cởi bỏ những nỗi buồn, không cần ai giả vờ quan tâm hay buông lời nhục mạ". Cậu lại tiếp tục suy nghĩ miên man, lý trí cậu đang tự nhủ không được phép buồn vì một tên sở khanh khốn nạn nhưng sao khó làm quá. Càng nghĩ trái tim cậu càng đau hơn. - Aaaaaa, đã nói không được buồn nữa rồi mà. (Cậu la thật to) - Tại sao vậy, tại sao lại đối xử với em như vậy? (Giọng cậu nhỏ lại như không còn phát ra tiếng, nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi. Xem ra cậu hết kìm nén được nữa rồi). Thiên Bảo bật khóc nức nở. Khóc một hồi cậu mới chịu nín đi. Cậu đứng dậy lủi thủi bước đi tiếp dù chẳng biết phải đi đâu. Bước đi nặng nề, đôi mắt thơ thẫn. Đầu cậu mải suy nghĩ mà chẳng để ý xung quanh. Thiên Bảo giẫm phải lon nước trên đường và ngã nhào ra trước. "Ai da" "Bịch" Cậu ngã ngay vào một người đàn ông khiến hắn ngã lăn xuống đường. Trong tư thế nằm trên người một người lạ, mặt giáp mặt thế này, Thiên Bảo nhanh chóng quay lại thực tại. Cậu vội vàng đứng dậy và đưa tay đỡ người kia đứng dậy. Cậu hết mực xin lỗi và dùng tay phủi sạch quần áo cho anh ta. - Ơ... Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. (Cậu lắp ba lắp bắp) - Không sao, lần sau cẩn thận vào. (Người đàn ông nhẹ nhàng nói). - Vậy là tốt rồi. (Cậu thở phào nhẹ nhõm) - Tôi có việc rồi. Tôi đi trước đây. (Anh ta nói) - Vâng. Người đàn ông nhanh chóng bước đi. Trên tay anh ta cầm một bó hoa hồng rất to, có lẽ là đi gặp người yêu. Thiên Bảo nhìn người ta mà thấy buồn cho mình. Cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào anh ta. Có lẽ cậu đã bị thu hút trước vẻ lịch lãm của người đó. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng săn ống tay, một chiếc quần tây ống hơi cao, mang một đôi giày da đắt tiền. Đúng gu của cậu rồi. Chưa kể, anh ta rất đẹp trai, cậu chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp như vậy trừ những minh tinh. Anh ta có một gương mặt lẫn một body hấp dẫn khiến người khác nhìn vào sẽ bị thu hút. Nhìn một hồi bóng dáng của người đó dần khuất sau màn đêm. Thiên Bảo lại quay trở lại với tâm trạng buồn vu vơ, phải nói là tuyệt vọng mới đúng. Cậu lại lang thang, cuốc bộ với bao điều sầu não chất chứa trong lòng. Cậu tự hỏi: "Mình phải làm gì tiếp theo đây? Liệu có nên về nhà hay không? Mình mệt mỏi quá rồi?" Thiên Bảo đã đi rất lâu rồi. Cậu đến một công viên nhỏ ngồi nghỉ mệt. Móc điện thoại ra, cậu chẳng biết phải gọi cho ai nữa. Cậu chỉ có con Xuân với con Mi là hai đứa bạn thân, giờ chỉ còn cách gọi cho nó để tâm sự thôi. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy cũng là lúc chiếc iphone 11 pro max của cậu cạn pin. Cậu cười và nói vu vơ: - Đến cái điện thoại mà nó cũng bỏ rơi mình nữa. Vừa lắm Bảo ơi. Chợt Thiên Bảo nghe thấy tiếng ai đó đang gào thét, chửi mắng om sòm gần đó. - Này thì cầu hôn. Đồ phản bội. Đàn bà là những kẻ hai mặt, phản bội. Ha... Ha... Ha... Cậu vừa quay sang nhìn thì ngay lập tức một vật gì đó bay thẳng vô đầu cậu: "bốp". - Ai da! Đau quá! Ai ném đá vào đầu tôi vây. (Cậu la lên) Thiên Bảo nhìn xuống vật vừa bay vào đầu cậu. Hóa ra không phải là đá mà là một chiếc hộp nhỏ. Cậu mở ra thì thấy bên trong có 1 cặp nhẫn, có lẽ là nhẫn đính ước. Cậu cầm hộp nhẫn và tiến lại chỗ người kia. Anh ta đang đập bó hoa vào cây cột đèn một cách giận dữ. Miệng thì lầm bầm chửi rủa gì đó. Cậu thấy mà tội nghiệp cho bó hoa, bị dập te tua, tan nát. Cậu lên tiếng hỏi: - Này anh kia, anh vừa ném hộp nhẫn này đúng không? Nghe tiếng hỏi, người đàn ông kia ngước lên nhìn. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là người lúc nãy đã bị cậu xô ngã. Hắn ta có vẻ tức giận, không giống thái độ lịch sự lúc nãy. Hắn cọc cằn nói: - Liên quan gì đến cậu mà lên tiếng. Đồ của tôi, tôi thích thì tôi ném. (Giọng điệu nghe rất tức) - Tôi không quan tâm anh ném gì. Nhưng quan trọng là anh đã ném trúng tôi và tôi cần lời xin lỗi. (Cậu bực dọc nói) - Ra vậy. Tôi xin lỗi. (Hắn hạ giọng) - Anh nên bình tĩnh lại thì hơn. Tôi thấy bàn tay anh bị gai hoa hồng đâm đến ứa máu rồi kìa. - Không cần cậu quan tâm. (Giọng lạnh lùng bất cần) - Có chuỵên gì buồn thì cứ tâm sự với tôi. Biết đâu anh thấy tốt hơn thì sao. - Tại sao tôi phải tâm sự với cậu? (Giọng lạnh lùng, kiêu ngạo) - Ờ, vậy thôi. Tôi có thiện ý muốn giúp anh mà anh không cần thì thôi. Nhìn anh tôi biết ngay là thất tình chứ cần gì hỏi. Thiên Bảo xoay lưng bỏ đi. Người đàn ông kia lên tiếng hỏi: - Sao cậu biết tôi thất tình? - Nhìn cách anh ném hộp nhẫn đi và nhìn đống hoa tàn dưới chân anh thì biết. Vả lại tôi cũng như anh nên chả khó gì để nhận ra. (Thiên Bảo quay lại và nói) - Như tôi sao? (Hắn hỏi) - Ừ. Nhưng khác nhau ở chỗ tôi thích đàn ông. Và ngày hôm nay, tôi đã chứng kiến cách người mình yêu ruồng bỏ mình. Nó thật sự đau lắm. (Cậu cười nhưng mặt chất chứa nỗi buồn) - Cậu là gay? - Ừ. Nếu anh kì thị tôi thì tôi xin phép đi trước. (Cậu quay lưng bước đi) - Khoan đã. Tôi không kì thì người đồng tính. Cậu uống với tôi một bữa được không. Tôi buồn quá? (Giọng nhẹ nhàng như lúc đầu gặp mặt) - Rất sẵn lòng nếu anh muốn. Người đàn ông nắm lấy tay Thiên Bảo lôi ra chỗ đỗ chiếc ô tô của mình. Đẩy cậu vào xe, hắn phóng như bay tới trước một quán bar trông rất sang trọng. Thiên Bảo bước vào mà mắt xoe tròn ngơ ngác. Trước giờ cậu đã đi bar bao giờ đâu, huống hồ đây lại là một quán bar sang chảnh bậc nhất Sài Gòn. Hắn nắm tay kéo cậu vào quầy rượu và kêu ra 2 chai Vorka khá đắt tiền. Rót một cốc, hắn nốc gần như hết cốc rượu. Hắn lên tiếng hỏi: - Cậu có muốn biết vì sao tôi bị từ chối lời cầu hôn không? - Có nếu anh muốn kể? - Vì tôi quá giàu. Hahaha... (Hắn cười sang sảng) - Lý do lạ quá nhỉ? (Thiên Bảo cười thầm trong bụng, không biết giàu tới đâu mà khoe khoang thế nhỉ) - Đúng vậy. Cô ta nói tôi giàu quá nên cô ta không xứng với tôi. Cô ta đã có người mới rồi, tháng sau là đám cưới. Tôi không ngờ tôi mới đi công tác ba tháng mà cô ta đã vội thay lòng. Uổng công tôi yêu cô ta nhiều đến thế. (Hắn có vẻ rất tức giận, tay nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát nó ra) - Ra là vậy. Chỉ có không yêu nhau thật lòng mới nói câu không xứng. Chỉ có lợi dụng mới nói câu yêu rất nhiều. Hahaha... (Cậu cười vu vơ, cậu uống một hơi hết cốc rượu) - Thế còn chuyện của cậu như thế nào. (Hắn hỏi) - Chuyện của tôi sao? Anh muốn nghe? (Cậu hỏi lại) - Rất muốn. Thiên Bảo kể ra toàn bộ cuộc tình lãng mạn nhưng thực chất toàn là lời dối trá của mình. Hai người uống đã gần hết chai Vorka nên đã bắt đầu say. Hắn giọng nhè nhè nói: - Đàn bà thì phản bội. Đàn ông thì lợi dụng... Hahaha... (Hắn cười, miệng lại nốc cạn ly rượu) - Cạn ly đi. (Thiên Bảo giơ ly rượu lên) - Dô! Không say không về nhá. (Hắn nói to) Hai người cứ thế mà tâm sự đủ điều, kể cho nhau nghe về mối tình của mình. Và cứ thế là một, hai rồi ba chai vorka đã nhanh chóng cạn. Hai người lúc này đã say mèm, ngồi không vững nữa. Thiên Bảo cảm thấy đầu óc như quay cuồng, cả người nóng bừng. Như nhớ ra gì đó, cậu móc ra trong túi hộp nhẫn nhặt được khi nãy trả lại cho người kia. Cậu lè nhè nói: - Trả... Trả lại cho anh... Hức... hộp nhẫn này. Có vẻ... Hức... nó khá đắt đó. Anh... Anh không nên lãng phí đâu. Hắn chẳng nói chẳng rằng, mở hộp ra, lấy một chiếc ra và đeo vào tay cậu. Chiếc còn lại hắn đeo vào tay mình. Hắn cười cười nói: - Hahaha, Tôi... Tôi tiếc gì cặp nhẫn này chứ... Hức... Coi như tặng cậu một chiếc làm kỉ niệm. (Hắn gục gà) - Nhưng... Nhưng... Nhưng đây là nhẫn cặp mà. - Coi... Hức... coi như đây là vật kết bạn của tôi với cậu đi. Thiên Bảo chẳng nói gì, cậu nằm gục xuống bàn khóc lóc. Tính cậu là vậy, say vào là lại khóc. Còn tên kia vẫn cứ uống và uống. Người kia có vẻ chỉ hơi hơi say thôi, đô hắn ta phải nói là mạnh lắm. Hắn ta gọi tính tiền rồi dìu Thiên Bảo ra xe. Chiếc xe đỗ sẵn đối diện quán bar. Hắn dìu cậu qua đường. Hắn ta hỏi: - Nhà cậu ở... ở đâu để tôi đưa cậu về? - Nhà ư? Tôi... Tôi không muốn về. Tôi muốn đi chơi tiếp... Hức... Anh buông... buông tôi ra. (Cậu gào lên) Người đàn ông kia nắm chặt tay Thiên Bảo kéo qua đường. Thiên Bảo vùng vẫy, cố giật tay hắn ra và định chạy về lại hướng quán bar. Hai người giằng co mà không để ý mình đang đứng giữa đường. "Ting... Ting... Ting..." Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi. Quay mặt nhìn lại, cả hai kinh ngạc khi thấy ánh đèn xe đang tiếng sát gần mình. Chiếc ô tô lao như bay đến chỗ hai người mặc dù đã phanh lại. Trong phút giây cận kề cái chết, Thiên Bảo như mất hồn, đứng bất động không biết làm gì. Bất ngờ cậu cảm thấy thân thể mình bị ngã về phía trước. Có ai đó đã xô cậu vào vỉa hè. "Ầm" Một âm thanh của sự va chạm vang lên. Thiên Bảo quay đầu lại nhìn. Người đàn ông kia vừa bị ô tô đâm phải. Anh ta nằm dài trên đường, máu me chảy thành vũng. Thiên Bảo sợ đến tái xanh mặt mày. Cậu nhận ra mình vừa được anh ta cứu mạng. Anh ta đã đẩy cậu vào vỉa hè. Anh ta chính là ân nhân của cậu nhưng anh ta đang gặp nguy hiểm. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng không thể vì lúc ngã vào lê đường đầu cậu cũng bị đập vào bậc vỉa hè. Cậu thì thầm, nước mắt tuôn rơi: - Cứu... Cứu người đi... Có ai không gọi cấp cứu đi. Cậu thì thào nhưng chẳng ai nghe thấy. Rất nhanh chóng, một đám đông vây quanh lại hiện trường che mất tầm nhìn của cậu. Tiếng xe cấp cứu hú inh ỏi giữa đêm khuya. Trong chốc lát, cậu nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh trên ngón tay người bị nạn kia. Anh ta nhanh chóng được đưa vào xe cấp cứu. Còn cậu thì dần kiệt sức. Cậu bật khóc, khóc vì ân nhân của mình đang bị nạn. Cậu không ngờ anh ta liều chết chỉ để cứu một kẻ xa lạ như cậu. Cậu ghét cơ thể mình không đứng dậy được. Toàn thân cậu ê ẩm, phải nói là đau rát. Đầu cậu cũng chảy máu vì khi ngã vô tình đập vào bậc vỉa hè. Xe cấp cứu hú vang trời đang phóng nhanh tới bệnh viện. Tiếng xe nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Thiên Bảo cũng ngất đi trên vỉa hè khi cái đau thể xác lẫn tinh thần đang bao trùm lấy cậu. Cậu chẳng còn ý thức được nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương