Em Là Định Mệnh Của Anh.
Chương 7: Cuộc Hội Ngộ Bất Ngờ.
Lại một lần nữa Thiên Bảo lang thang trên đường. Tuy nhiên lần này cậu không còn thẫn thờ hay khóc lóc nữa. Cậu đang rất vui trong lòng mặc dù đi bộ cũng khá là mệt. Thiên Bảo vừa đi vừa hát vu vơ, vẻ mặt dường như rất yêu đời, phấn khởi. Tiếng điện thoại vang lên, cậu hí hửng bắt máy: - Alo, tao đây. - Ủa về chưa? Hơn 11h đêm rồi đó mày. (Con Xuân lo lắng hỏi) - Đang về nè, mà gọi có gì không? (Thiên Bảo hỏi) - Ò. Ủa mà hồi sáng gặp chuyện gì vậy? Tao còn cay vụ đó lắm nha, thằng quỷ sứ. (Con Xuân gầm gừ) - Xin lỗi mà. Tao gặp chút chuyện thôi. (Cậu cười trừ, miệng ríu rít xin lỗi) - Chuyện gì, kể nghe coi? (Con Mi nhiều chuyện hỏi vô) - Thật ra... Thật ra là tao lanh chanh ăn mà không đủ tiền trả nên bị bắt ở lại làm trừ nợ. (Thiên Bảo ngại ngùng nói) - Mày thiếu nhiêu? (Con Xuân hỏi) - 500k - Sao không gọi tao tới tao trả cho. (Con Xuân trách móc) - Thôi, phiền mày lắm. 500k đủ cho tụi mình ăn mấy bữa luôn đó. Với lại tao cũng ở không nên vô làm trừ nợ luôn. Cũng nhờ vậy mà được nhận vào làm cho nhà hàng đó. (Thiên Bảo cười hớn hở) - Phiền cái đầu mày. Bạn bè với nhau mà nói câu đó._Con Xuân chửi to_ Mà ăn ở nhà hàng nào vậy? - ICY Restaurant. Ăn có 2 món mà những 1 triệu. - Đù. Sang dữ mày. Mày có biết nhà hàng đó nổi tiếng đắt không. Ăn mà không rủ bạn bè. (Con Xuân trách, giọng châm chọc) - Thôi đi má, một mình con ăn mà thấy bay 1 củ rồi. Thêm hai má nữa chắc rửa chén 5 ngày trừ nợ quá. (Thiên Bảo lớn giọng) - Thì ở lại rửa chung cho vui, hahaha. (Con Xuân cười sang sảng) "Phụt". Điện thoại Thiên Bảo đã chính thức sụp nguồn sau 1 ngày dài trụ vững. Cậu lắc đầu ngao ngán rồi thui thủi đi về nhà. Lúc này, cậu cũng đã thấm mệt. Dù gì nãy giờ cũng lội bộ được 3km rồi. Bảo thấy đôi chân như muốn rụng rời, mồ hôi vã ra như tắm. - Haizz mệt quá. Sao xa thế này dị trời. Đi taxi thì tốn tiền, còn cuốc bộ thì mệt vãi. Uớc gì ông bụt hiện ra giúp thì hay biết mấy. (Thiên Bảo than vãn) - Tức thiệt chớ, phải chi lúc đi lấy theo chiếc xe máy thì đỡ rồi. Giờ đi làm cũng không có xe đi. (Thiên Bảo bực bản thân mình, cậu đá hòn đá dưới đất một cái thật mạnh cho bỏ tức) - AI DA. Thằng khốn nào vậy. Thiên Bảo sút viên đá đúng lúc một người đàn ông đang từ một nhà hàng bước ra. Và thế là hòn đá cuội đã bay thẳng vô đầu người kia. Thiên Bảo hốt hoảng, cậu vội quay mặt ra sau, miệng lắp bắp nói: - Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. (Lòng cậu nơm nớp lo sợ) - Này cậu kia, xin lỗi kiểu đó hả. Cậu quay mặt lại đây cho tôi. (Người kia lạnh lùng, giọng có vẻ tức giận) -... (Thiên Bảo cứng họng, không dám nói gì) - Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cậu bị câm à. Tôi bảo cậu quay sang đây. (Hắn hét lớn) Nãy giờ Thiên Bảo vẫn đang lo sợ nên không dám quay sang nhìn anh ta. Cái giọng điệu kiểu ra lệnh như thế làm cậu tức điên lên. Cậu biết mình có lỗi nhưng hắn là cái thá gì mà ra lệnh cho cậu. Cậu quay phắt người lại, hai tay nắm chặt, nói to: - Này, tôi đã xin lỗi anh rồi mà. Sao anh thích làm khó người khác quá vậy. Anh tưởng anh là ai mà ra lệnh cho tôi chứ. (Thiên Bảo tức giận) - Cậu... Cậu... Ơ, Thiên Bảo. (Người kia nghe những lời của cậu thì có vẻ tức giận lắm. Nhưng thái độ anh ta thay đổi rất nhanh, có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra cậu và cậu cũng vậy) - Anh... Anh Uy Phong. Thiên Bảo đứng sững người, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra người mà vừa bị cậu cho ăn cả hòn đá chính là Uy Phong. Cậu lại lần thứ n đứng im như tượng, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai kia. Cậu hồi hộp, tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. "Tại sao lại là anh ta chứ. Trời ơi, xui dữ vậy nè trời. Biết ăn nói sao với anh ta đây. Bảo ơi mày điên rồi. Mày đã làm sai mà còn chửi anh ta. Nhục mặt chưa!" _Cậu cúi gầm mặt, miệng lẩm bẩm nho nhỏ. Uy Phong nhìn vẻ mặt đang bối rối và sợ hãi của cậu mà khẽ nở nụ cười bí hiểm. Hắn làm mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng mặt cậu như hỏi tội và nói to: - Cậu được nhỉ. Thế chả hay cậu tính sao với cục u trên trán tôi đây. (Hắn cười đểu, tay chỉ chỉ lên cục u trên trán mình) - Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu._Thiên Bảo giật mình, miệng lắp ba lắp bắp xin lỗi. Nãy giờ không để ý nên cậu không biết chính viên đá của cậu đã để lại trên trán hắn một cục u bự chảng. Điều đó càng làm cậu cảm thấy có lỗi hơn. Cậu khẽ nói: - Vậy anh muốn tôi bồi thường gì. - Cậu nghĩ cậu đủ tiền bồi thường cho cái trán ngọc ngà của tôi không? (Hắn vẫn lạnh lùng, giọng nói đúng kiểu cà khịa) - Này, anh đừng quá đáng. Anh đừng tưởng anh giàu thì anh xem thường tôi à. Được rồi, mua thuốc bôi là được chứ gì. (Cậu giận dỗi. Tự nhiên cậu cảm thấy ghét hắn vô cùng) Đang giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì bụng Thiên Bảo đánh trống liên hồi. Hồi chiều cậu ăn qua loa chút xíu nên giờ bắt đầu thấy đói. Cậu ngượng đỏ mặt, quay người sang sau, lầm bầm trong miệng: - "Cái bụng đáng ghét, sao lại réo lên lúc này chứ. Trời ơi, mất mặt quá. Huhu" _Cậu muốn khóc ròng vì ngượng. -... Uy Phong không nói gì. Hắn tiến lại gần nắm lấy tay cậu và khẽ nói: - Tôi không cần cậu bồi thường tiền. Tôi cũng đói, có thể đi ăn với tôi không? Coi như là tạ lỗi với tôi. Thiên Bảo hơi bất ngờ vì đề nghị của hắn. Cậu khẽ rút tay lại và định từ chối. Thật ra có cho vàng cậu cũng không dám đi ăn với hắn đâu. Nhưng bây giờ cậu đang là người có lỗi, lại thêm đang đói bụng nên đành nhắm mắt mà gật đầu. "Thôi thì ăn một bữa cũng được. Mình mà không ăn không khéo anh ta đòi tiền bồi thường có nước bán thân để trả quá" _Cậu nghĩ bụng. - Anh... Anh trả tiền? (Cậu khẽ hỏi) - Tất nhiên. Tôi mời cậu mà. (Hắn vẫn lạnh lùng, lạnh như băng luôn ấy. Đến nỗi, Thiên Bảo đứng bên cạnh mà còn thấy run, run vì ngại và sợ) Nói rồi hắn bước đến mở cửa xe cho cậu. Cậu nhìn chiếc Audi r8 bóng bẩy mà ngại, không dám bước lên. Hắn thấy vậy liền đẩy cậu vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Hắn nhanh chóng leo lên xe và phóng đi như bay. Thiên Bảo cảm thấy chóng mặt bèn hét lớn: - Anh lái xe hay lái máy bay phản lực vậy. Dừng... Dừng lại... Mau lên. - Tại sao phải dừng. (Giọng nói lạnh lùng phát ra) - Dừng lại đi. Mau lên. (Cậu lại hét to, tay đập kính rầm rầm) - Cậu định phá cửa chắc. Tôi không dừng đâu. - Huhu...Tôi năn nỉ anh đó. Mau dừng lại đi mà. Huhu... (Cậu níu tay hắn khóc lóc van xin) Ngay lập tức hắn tấp lại bên đường. Thiên Bảo vội vàng mở bật cửa chạy nhanh đến chỗ thùng rác. Cậu nôn thốc nôn tháo. Xong xuôi cậu mới quay trở lại xe. Cậu quát: - Anh muốn giết tôi hả. Chạy gì như bay. Làm ơn chạy chậm chút được không, tôi không quen đi nhanh. (Mặt nhăn nhó, tỏ vẻ bực dọc) - Xin lỗi. Tôi không nghĩ cậu sợ đến mức đó. Haha (Hắn cười rộ lên) - Tên đáng ghét. (Cậu ngượng chín mặt, cậu quay sang nhìn cảnh vật, không thèm nói chuyện với anh ta nữa) Hai người ngồi chung xe mà chả nói chuyện gì với nhau. Bầu không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Uy Phong vẫn tiếp tục lái xe, còn Thiên Bảo thì ngồi tựa đầu ngắm cảnh. Cậu cũng muốn bắt chuyện với anh ta lắm nhưng không biết phải nói gì nữa. Nội chuyện hồi nãy làm người ta bị thương cũng đủ mất mặt rồi. Hai người im một hồi thì cũng lên tiếng. - Này...(Cả hai đồng thanh) - Cậu nói trước đi. (Uy Phong lạnh lùng nói) - À... Ờ thì anh ghé lại nhà thuốc bệnh viện ở phía trước một lát được không. (Thiên Bảo ấp úng nói) - Để làm gì? (Giọng nói vẫn lạnh như băng) - Không phải chuyện của anh. (Thiên Bảo lạnh lùng đáp lại) - Vậy tôi không có lí do để ngừng. (Uy Phong vẫn nói bằng cái giọng lạnh tanh đó, mắt không thèm nhìn cậu) - Hừ, tên đáng ghét. Tôi chỉ mua một ít đồ thôi. Dừng được chưa? (Thiên Bảo bực mình nói. Thật sự bây giờ cậu đang muốn đạp hắn một cái cho bớt thói hống hách) -... Uy Phong không nói gì, hắn tấp lại trước nhà thuốc bệnh viện. Thiên Bảo vừa bước ra khỏi xe, một giọng nói lạnh lùng lại vang lên: - Tôi cho cậu 5 phút. Đừng để tôi đợi lâu. (Mắt không nhìn người kia) - Anh là gì mà ra lệnh cho tôi chứ. (Cậu quát) - Là người bị cậu hại, được chưa? Tôi không nghĩ cậu vô trách nhiệm đến mức bỏ chạy trốn tội đâu nhỉ. (Giọng điệu tỏ rõ sự chảnh choẹ) - Biết rồi, anh khỏi nhắc. (Cậu nói to) "Ầm". Thiên Bảo tức giận ra mặt, cậu đóng sầm cửa một cái thật mạnh rồi đi nhanh vào nhà thuốc. - Cái gì mà bỏ trốn chứ. Tôi không hèn đến thế đâu nhá. Anh là cái thá gì mà khinh người quá vậy. Thật là tức mà. Tôi mà không nể anh từng giúp tôi thì tôi đã đập anh một trận rồi. (Thiên Bảo gầm gừ trong miệng. Cô bán thuốc đứng nhìn cậu như thấy sinh vật lạ) Miệng thì nói ghét người ta nhưng tay lại xách cả bịch thuốc xoa vết bầm, băng gạc,... để băng cho ai kia. Cậu vừa bước lên xe, giọng nói kia đã vội cất lên: - Trễ 30 giây. - AAAAA. Anh là tên đáng ghét. (Cậu hét lên) - Cậu mua mấy thứ đó làm gì? (Uy Phong chỉ vào bịch đồ cậu mới mua mà hỏi) - Để bôi cho anh chứ còn gì. Quay qua đây mau, không thì đừng trách tôi. (Thiên Bảo hâm dọa) - Không cần. (Giọng lạnh lùng) Uy Phong vẫn cứng đầu, không chịu quay đầu cho Thiên Bảo bôi thuốc dù cậu đã cố kéo đầu hắn sang không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, chả hiểu lấy dũng khí từ đâu ra mà Thiên Bảo dám liều mình chồm lên hôn vào má hắn ta. Ngay lập tức, hắn quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên, tay xoa xoa mặt. Thiên Bảo tận dụng cơ hội chồm tới bôi thuốc cho anh ta. Lúc này, cậu mới nhận ra không chỉ bị sưng mà trán hắn còn bị trầy đến rướm máu. Cậu cẩn thận dán băng keo cá nhân lên vết trầy. Uy Phong như chết lặng trước hành động của đối phương. Hắn cảm nhận được từng hơi thở của Thiên Bảo đang phả vào hắn khi cậu đang tỉ mỉ dán băng keo. Chả hiểu sao mà hắn có cảm giác rất lạ, "rất thích". Dán xong, Thiên Bảo bèn ngồi yên lại, mắt tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Cậu đang rất hối hận vì việc mình vừa làm. Cậu không dám nhìn thẳng mặt hắn nữa. Cậu lấy hết dũng khí còn sót lại mà mở miệng nói: - Chuyện lúc nãy quên đi. Coi như chưa thấy là được. -... (Mặt vẫn lạnh lùng, không để ý tới Thiên Bảo) "Rột... Rột...". Bụng Thiên Bảo lại đánh trống liên hồi, cậu ngượng đỏ mặt, cúi gầm mặt không dám nhìn hắn ta. Thật sự lúc này cậu muốn kiếm lỗ chui xuống luôn cho đỡ xấu hổ. Uy Phong quay sang nhìn cậu rồi bật cười. Thiên Bảo mặt đỏ như quả cà chua, quay sang mắng: - Anh cười cái gì? Chưa thấy bụng kêu bao giờ à. Tên đáng ghét. Hắn ta vẫn tiếp tục cười. Hắn cười rất đẹp. Và chính nụ cười ấy đã làm trái tim Thiên Bảo xao xuyến. Cậu quay sang chỗ khác cho đỡ ngượng nhưng mắt vẫn liếc nhìn hắn một cách say đắm. Hắn cười một hồi mới quay sang hỏi cậu: - Cậu muốn đi ăn ở đâu? - Tôi không biết. Tùy anh. (Cậu cố làm vẻ lạnh lùng) - Thế cậu muốn ăn gì? (Hắn ân cần hỏi) - Tùy anh. - Vậy được. (Hắn không thèm hỏi nữa) Một lát sau, xe ngừng ngay trước một nhà hàng Pháp sang chảnh. Nhưng đáng tiếc nhà hàng đó đã đóng cửa. Rồi lần lượt hắn đưa cậu tới các nhà hàng Trung Quốc, Ý, Mêxico, Hàn Quốc, Thái,... và kết quả đều trở về với chiếc bụng đói. Cậu mệt mỏi nói: - Giờ này thì còn nhà hàng nào mở cửa nữa. Thôi để tôi về ăn mì gói cũng được. (Mặt mệt mỏi, chắc buồn ngủ) - Không được. (Hắn gằn giọng). À, hay là cậu nấu mì cho tôi ăn đi. - Không. Anh đói thì tự nấu mà ăn. Tôi không rảnh. (Cậu lạnh nhạt) - Thôi được. Vậy để tôi tính thử xem, tiền thuốc men, tiền viện phí, tiền khám bệnh, tiền bồi thường tinh thần. Lấy rẻ cậu 10 triệu. Gửi qua cho tôi trước 5 ngày nha. (Hắn lạnh lùng, cái lạnh đó dường như đã bắt đầu thấm sang Thiên Bảo). Cậu giật mình hét lên: - Cái gì. 10 TRIỆU. Anh tính cắt cổ tôi hay gì. (Cậu trợn mắt lên, mặt tỏ vẻ tức tối) - Chứ cậu nghĩ bao nhiêu. (Giọng càng lúc càng lạnh hơn) - Chừng vài trăm thôi. Anh nghĩ tôi là con nít lên 3 chắc. (Cậu hùng hồn nói) - Vài trăm? Cậu nghĩ tôi là ai chứ. Đụng vào tôi là không yên đâu. Mà cậu chỉ cần gọi cho Vương tổng một cuộc là trăm triệu ông ta cũng bồi thường huống chi dăm ba chục triệu. Để tôi gọi ngài Vương Tổng ha. (Hắn nói lớn làm cậu giật mình) - Anh dám... Tôi không muốn nhắc tới ông ta. Mà từ nay tôi không còn là cậu công tử nhà giàu nữa đâu. Giờ anh có giết tôi thì tôi cũng không có 10 triệu trả anh. Thôi được rồi, chỉ cần nấu một bữa cho anh ăn là được chứ gì. (Cậu bị hắn dọa chết khiếp bèn chấp nhận điều kiện) - Biết ngoan vậy là tốt. (Hắn cười đắc thắng) - "Tên đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét" _Cậu gầm gừ nho nhỏ trong miệng. Uy Phong cười mỉm một cái rồi vọt xe về thẳng nhà riêng của mình. Nói là nhà thì hơi khiêm tốn, nó là một căn biệt thự thì đúng hơn. Về diện tích và vẻ xa hoa, lộng lẫy nhìn thôi cũng thấy ăn đứt nhà Thiên Bảo. Thiên Bảo bước xuống xe, ngay lập tức cậu bị choáng ngợp trước sự đồ sộ của căn biệt thự. Cậu đứng trầm ngâm một hồi thì một giọng nói từ sau cất lên: - Tính đứng đây mãi sao. (Giọng nói lạnh tanh) - Ơ... Không có. (Cậu lặng lẽ bước đi theo hắn) Cánh cửa nhà hắn rất hiện đại, nó được thiết kế mở khóa bằng cảm biến vân tay và nhận diện khuôn mặt Face ID rất xịn xò. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một lần nữa Thiên Bảo bị vẻ sang trọng bên trong làm cho kinh ngạc. Cậu không ngờ tên này lại giàu có đến thế. Đèn chùm lung linh trên trần chắc cũng vài chục nghìn đô, có khi là vài trăm nghìn đô luôn ấy chứ, bộ bàn ghế sô pha thì đắt tiền khỏi nói. Cả căn nhà dường như được trang trí bằng những nội thất đắt giá nhất. Nếu đem so với nhà cậu thì chắc hơn hẳn về mọi mặt. Thiên Bảo đứng sững, mắt chữ A, mồm chữ O. Cậu thốt lên: - Đẹp... Đẹp quá. (Mắt cậu mở to vì ngạc nhiên) - Anh ở một mình hả. (Thiên Bảo hỏi) - Ừ. (Hắn lạnh lùng trả lời) Thấy cậu cứ đứng im ngắm nhìn ngôi nhà, hắn bèn nói: - Còn không mau vào nhà? - Tôi... Tôi không dám vào chỗ xa hoa vầy đâu. (Cậu e dè) - Thế tính bỏ trốn à. (Giọng hắn lạnh lùng) - Ai thèm trốn chứ. (Cậu bắt đầu giận dỗi) Uy Phong chả nói gì, tay hắn nắm lấy tay cậu lôi vào nhà. Thiên Bảo bước vào nhà trong sự ngại ngùng, e dè. Cậu rón rén đi như sợ làm dơ nhà người ta. Hắn ngồi xuống ghế sô pha, tay tháo vội chiếc cà vạt vướng víu trên cổ. Thấy cậu đứng trầm ngâm, vẫn chưa chịu ngồi xuống thì hắn hỏi: - Sao không ngồi xuống đi. Cậu ngại à? - Tôi... Tôi không dám ngồi lên thứ đắt tiền này đâu. Lỡ hư hỏng gì tôi không đền nổi cho anh đâu. (Cậu ngập ngừng) - Không sao. Ngồi xuống đi. Cậu cứ coi đây là nhà mình đi. (Hắn cười mỉm) - Lỡ hư tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. (Cậu ngây thơ nói) - Rồi rồi. (Hắn cười) Thiên Bảo ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Cậu phủi phủi mông mình rồi mới ngồi. Cậu sợ làm dơ ghế nhà hắn thì có nước bán thân trả nợ quá. Hắn thấy vậy bèn bật cười khúc khích. Cậu cũng cười nhạt theo. Uy Phong gác hai chân lên bàn, hai bàn chân lắc lắc ra hiệu cho cậu tháo vớ ra. Hắn cất giọng gia trưởng: - Mau tháo vớ cho tôi. - Tại sao tôi phải làm. Tôi chỉ đến đây để nấu ăn thôi mà. (Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi) - Bây giờ tôi muốn cậu làm osin cho tôi một tuần. (Hắn cười nhếch mép) - Cái... Cái gì? Tôi không đồng ý. (Cậu quát) - 10 triệu... (Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở) - Anh... Anh... Thôi được. Nhưng ngày mai tôi phải đi làm rồi. Tôi làm osin buổi tối thôi đc ko. (Thiên Bảo cố nuốt cơn tức mà miễn cưỡng trả lời, tiến lại gần tháo đôi vớ trên chân hắn ra) - Cậu làm việc gì? Ở đâu? - Liên quan gì tới anh mà hỏi. (Cậu bực dọc nói) - Tôi không có thói quen hỏi lại lần thứ hai. - Làm nhân viên phục vụ ở ICY Restaurant. Được chưa. (Cậu bực mình nói) - Bao lâu rồi? - Mới hôm nay. Thật ra tôi chỉ mới là nhân viên tạm thời thôi. (Cậu trả lời) - Nhà cậu giàu có thế kia. Tại sao lại đi làm công việc này? (Hắn ngạc nhiên hỏi) - Anh hỏi làm gì. - Có trả lời không. (Hắn lạnh lùng nói, giọng đầy vẻ hâm dọa) - Bị đuổi thì phải vác thân đi kiếm tiền mới có ăn chứ sao. - Bị đuổi? Tại sao? (Hắn hỏi bằng thái độ không giống như đang quan tâm) - Vì tôi là GAY. Được chưa? Thiên Bảo nói lớn, giọng run run ấm ức. Nhắc lại làm gì cơ chứ, lòng cậu lại thoáng buồn, gương mặt rũ xuống, nước mắt rơi lã chã. Cậu lấy tay lau vội hai hàng nước mắt rồi cặm cụi xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn. Uy Phong có vẻ thấy có lỗi, hắn ngồi im không nói gì nữa, tiện tay bật luôn chiếc ti vi ngồi xem. Về phần Thiên Bảo, loay hoay một hồi cậu mới tìm ra được chỗ để bát đũa, xoong, nồi, chảo. Có vẻ như anh chàng kia ko thường ở đây, những thứ đó đều bám bụi báo hại cậu phải lom khom rửa cho sạch mới nấu đc. Mở tủ lạnh ra, Thiên Bảo mắt trợn tròn ngạc nhiên khi chẳng có lấy một cọng rau huống hồ gì thịt cá. Cậu hỏi to: - Nhà anh chả có thức ăn thì nấu bằng gì. - Có gì nấu nấy đi, tôi đói lắm rồi. (Hắn lạnh nhạt đáp) - Vậy dở thì đừng có mà chê. Dứt lời Thiên Bảo lại tiếp tục lục lọi, tìm tòi hết cả gian bếp. Cuối cùng cũng tìm đc một ít gạo, 1 thùng mì vs mấy hộp trứng. Sau một hồi loay hoay nấu nướng, cuối cùng các món ăn thơm phức đã dọn sẵn ra bàn. Uy Phong tròn xoe mắt nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn. Hắn chỉ tay vào và hỏi: - Cậu tính cho tôi ăn trứng đến ngán chết à. Nào là mì xào trứng, mì ramen trứng luộc, trứng cuộc cơm, cơm trứng luộc,... Cậu nghĩ tôi ăn nổi ko. (giọng điệu hách dịch rất khó ưa) - Chứ nhà anh còn thứ gì nữa đâu mà nấu. Tôi đã mất công nấu ra rồi còn chê bai này nọ. Không ăn tôi đem đổ. (Cậu bực mình) - Ngồi xuống ăn chung đi. - Không dám. Anh ăn đi, tôi ko đói. (giận không thèm nhìn mặt) Miệng thì nói ko đói nhưng bụng Thiên Bảo đang sôi sùng sục lên. Tiếng bụng phát ra làm cậu ngượng chín mặt, còn Uy Phong chỉ nhìn cậu mà cười thầm. - Thôi bớt làm giá đi. Cậu mà không ăn là sẽ xỉu đó. (Hắn cười nói rất thân thiện) Thiên Bảo đành ngồi xuống ăn chung với hắn. Hai người ngồi ăn mà chẳng nói lời nào với nhau. Không khí im lặng đến đáng sợ, Thiên Bảo đành lên tiếng bắt chuyện: - Có... Có ngon không? - Tạm được. (Gương mặt đã chuyển về lại trạng thái lạnh lùng vốn có) - Vậy tốt rồi. Tôi về được chưa. Mai tôi còn đi làm nữa. (Cậu rụt rè hỏi) - Cậu chưa kí vào hợp đồng. (Hắn nhìn và nói) - Hợp đồng gì? - Làm ô sin 1 tuần. Cậu quên cậu đã làm gì với tôi rồi à. Trong vòng một tuần, mỗi tối cậu phải đến đây và phục vụ những gì tôi yêu cầu. Được chứ? - Trừ bán thân ra thì việc gì tùy anh quyết. Tôi về đây. (Cậu mệt mỏi nói) - Giờ này xe đâu mà về nữa. Trời tối đi nguy hiểm lắm. Ở lại đây ngủ đi. (Hắn đề nghị) - Nhưng phiền anh quá. (Cậu e dè) - Không sao. Nhưng các phòng đều trống không. Chỉ có 1 phòng ngủ. Cậu chịu khó ngủ chung với tôi nhé. (Hắn nói) - Ơ, nhưng... nhưng... - Quyết định vậy đi, không được cãi. (Hắn dứt khoát) Thế là tối nay Thiên Bảo đành ngủ lại với một tên người lạ, chính xác là người quen sơ sơ. Cậu móc điện thoại ra gọi báo với hai đứa bạn là sẽ không về nhà. Cặm cụi rửa chén bát sạch sẽ xong cậu mới dám vào phòng ngủ. Vừa vào tới phòng, Thiên Bảo đã thấy Uy Phong ngồi gục trên chiếc bàn xếp trên giường mà ngủ bên chiếc laptop. Cậu khẽ đến gần và đỡ hắn nằm xuống gối. Dọn máy tính và bàn đi, cậu khẽ kéo chăn đắp cho hắn. Thiên Bảo bỗng nhìn hắn chăm chú. Quả thật hắn rất đẹp trai, lúc ngủ trông rất hiền và thu hút. Nhìn lên đồng hồ, mới đó đã hơn 2h sáng rồi, Bảo cũng chuẩn bị đi ngủ để mai còn đi làm. Bỗng Uy Phong nắm lấy tay cậu, hắn vẫn ngủ say nhưng miệng lảm nhảm gì đó: - Đừng bỏ rơi anh mà. Anh cô đơn lắm. Thiên Bảo chả nói gì, cậu khẽ hôn lên tay hắn một cái rồi bước đến nằm lên ghế sofa mà đánh một giấc tới sáng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương