Em Muốn Hủy Hôn

Chap 38 ( Tĩnh Mịch, Tôi Đã Khiến Cuộc Sống Của Cô Y Như Cái Tên Của Cô )



Cô đã kịp lúc đưa vào bệnh viện, hiện đang trong phòng phẫu thuật, bên ngoài chẳng có người thân hay bạn bè đứng chờ. Anh chàng vệ sĩ cùng một người đàn ông khi nãy vì việc gấp nên đã không ở lại đây.

1 tiếng sau khi ca phẫu thuật hoàn thành, cơ thể cô dần hết thuốc mê, từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, một màu trắng xóa.

Cô hơi cử động nhưng bên phía ngực trái bỗng đau nhói, nhìn xuống thấy trên ngực cô được băng bó kĩ lưỡng, sau khi hết thuốc, cảm giác đau bắt đầu lan ra.

" Cạch ". Một người đàn ông bước vào, nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô bỗng chốc hơi nhích người về phía sau, không lẽ lại có người muốn giết mình sao ?.

" Cô tỉnh rồi sao ? ".

- Đây là đâu, còn.. còn ông là.. ?

" Đây là bệnh viện, còn tôi là chủ tịch công ty bất động sản, Viên Khinh ".

" Tại sao tôi lại ở đây ? ".

- À.. chẳng qua tôi vô tình thấy cô ngất ở vệ đường khu ngoại ô, thân hình thì đầy máu nên thuận đường đưa cô đến bệnh viện.

" Cám ơn ông đã cứu mạng tôi ".

- Không có gì, à.. mà tại sao 1 cô gái như cô lại bị thương nghiêm trọng như vậy ? Có phải có kẻ muốn giết cô ?.

Cô hơi ấp úng trước câu trả lời của ông ta, lần đầu gặp mặt nên cô không muốn tiết lộ gì nhiều. Ông ta nhìn thái độ cô như hiểu được, thở dài nhìn cô.

" Cô cứ nghĩ ngơi ở đây vài ngày, sau đó tôi sẽ sai vệ sĩ đưa cô về nhà ".

- Tôi không có người thân.

Cô vội tránh đi ánh mắt ông ta, cô không muốn trở về căn nhà đó, mấy hôm trước còn hay tin Bạch Gia thu mua cty của cha cô,với năng lực của cô làm sao có thể bắt đầu từ bàn tay trắng, tiền bạc, người thân, cô đã mất tất cả nếu còn trở về nhà e ra tính mạng cô cũng giữ không nổi. Họ giết được cô 1 lần có thể giết cô lần thứ 2.

Ông ta nghe cô nói, liền cảm thấy cô gái trước mặt thật đáng thương, bên cạnh đã không có người thân lại còn bị người khác tìm cách giết hại.

" Cô cứ nghĩ ngơi ở đây vài ngày, khi nào khỏe cô có thể ở lại nhà tôi ".

Vừa nói ông ta vừa đưa tấm danh thiếp có địa chỉ cho cô.

- Nhưng như vậy tôi e không tiện...

" Cô không cần phải ngạc, trong nhà còn có vợ tôi và con gái cũng chạng tuổi cô, cô cứ ở lại làm bạn với nó ".

- Tôi chẳng qua chỉ được ông tình cờ cứu giúp, lại còn ở nhà ông thật không phải lễ, hay tôi có thể làm ngươid giúp việc cho nhà ông may thay tôi không cảm thấy ái náy.

Ánh mắt cô nghiêm nghị nhìn ông, cô cũng đã không còn là tiểu thư Tĩnh Gia, việc hạ thấp thân phận làm người giúp việc cũng không có gì thõa đáng, cuộc sống mới này may ra có thể giúp cô an toàn giữ lấy tính mạng càng giúp cô bận rộn mà quên đi sự mất mát của cha mẹ cô.

" Được ".

Ông ta đồng ý, rồi quay lưng đi.

' Thiếu.. thiếu gia, xe của thiếu phu nhân.. đột nhiên.. bốc cháy.. cảnh.. cảnh sát báo là do các mạch trong xe bị đứt rồi va chạm vào nhau, bắt thành lửa rồi nổ tung, thiếu.. thiếu phu nhân khi đó đang đi viếng mộ ạ '.

Hắn đang đọc tờ báo vừa nghe tin của tên vệ sĩ thông báo xong, hắn vung tay thành nắm đấm đập vỡ cả bàn thủy tinh, ánh mắt đỏ rực nhưng nước mắt lại động trên khóe mắt hắn. Tay chân hắn bủn rủn, chạy nhanh ra xe đến hiện trường.

' Thiếu gia, thiếu gia, xe của tiểu thư Tĩnh đột nhiên phát nổ, e là đã... '

Tên vệ sĩ của Mạc Kính củng đã chạy vào thông báo, Tố Nhi cùng Mạc Kính đang ngồi ở sofa, vừa nghe tin anh liền hoảng hốt, gương mặt trắng bệch hiện lên rõ rệt, anh cùng Tố Nhi chạy đến hiện trường.

Một lúc sau, Mạc Kính, hắn,Tố Nhi, Đường Huy, Quách Nhi cùng có mặt. Trước mắt họ là chiếc xe của cô đã cháy rụi, cả 5 người cùng chạy lại phía cảnh sát, Mạc Kính là người đầu tiên hớn hải hỏi 1 viên cảnh sát gần đó.

" Người trong xe còn sống không ? ".

Anh nắm lấy 2 vai viên cảnh sát, ánh mắt chờ đợi 1 tia hi vọng rằng cô có thể sống sót.

Viên cảnh sát lắc đầu rồi thở dài.

- Chiếc xe lần này bốc cháy không giống như lần trước,chiếc xe đột nhiên bốc cháy, người lái không kịp phản ứng, mất tầm nhìn rồi đâm vào cây, cháy đến bên trong không còn gì cả, lại không tìm thấy xác bên ngoài, có lẽ đã không kịp thoát, vùng ngoại ô này rất ít người qua lại, khi có người thông báo chúng tôi đến đi thì xe đã không còn cháy nữa.

Mạc Kính ngồi gục xuống mặt đất, Tố Nhi vội đỡ anh. Còn hắn nghe xong, quay lưng như người vô hồn bước trở về xe, Đường Huy và Quách Nhi nhìn theo hắn cũng không nói gì, tâm trạng cả 5 người họ cũng không ai tốt hơn ai.

Tử Đàm ngồi trên gế sofa tay vừa lắc ly rượu, miệng nhếch mép cười.

" Tĩnh Mịch, cuối cùng thì tôi đã làm cuộc sống của cô y như cái tên của cô. Sau này các tên đó vĩnh viễn không tồn tại nữa ".

Cô ta cười lớn giọng điệu có vẻ thõa mãn.

Hắn ngồi trong xe, cứ chạy đi như người vô hồn, hắn cũng không biết mình đang đi đâu. Đến khi xe đã hết xăng, hắn bỏ ra ngoài tiếp tục đi bộ, trời bắt đầu đổ những giọt mưa nặng hạt, một thân hình cao to rắn trắng đi dọc theo cơn mưa, hắn ngước mặt lên trời, 2 bên khóe mắt bỗng có 2 hàng nước mắt chảy ra hòa vào cơn mưa. Hắn quỳ xuống đất, tay nắm vào trái tim bên lồng ngực, hắn hét lên. Âm thanh từ tận đáy lòng chứ đựng sự đau khổ tột cùng, trái tim đau nhói đến không thể tả.
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...