Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng
Chương 32: Giận?
Cái gì? Ông có biết mình đang nói gì không? Tui không thích đùa kiểu vậy đâu.- Hoàng Yến giật nảy mình suýt ngất, tim đập thình thịch vì bất ngờ khi nghe Thế Thịnh nói.- Tui nói thật. Tui phát hiện cũng lâu rồi nhưng vẫn cố phủ nhận nó, tui thật sự không muốn mình là gay đâu, ba mẹ tui có mình tui là con trai. Trước đó tui đã ra sức phủ nhận, nhưng đến vài ngày nay tui đã không thể phủ nhận nữa khi tui thấy mình bắt đầu cảm nắng với 1 thằng con trai.- Thế Thịnh giọng run run nói, nước mắt cậu sắp rơi ra.- Vậy tại sao ông còn quen với Đỗ Quyên? Chẳng lẽ ông vì che mắt mọi người mà đem người ta ra làm bình phong vậy sao?- Hoàng Yến bất ngờ kèm tức giận hỏi, nhỏ ghét nhất là đem tình cảm của người ta ra mà lợi dụng.- Không phải đâu! Tui với Đỗ Quyên quen nhau từ đầu năm lớp 9, lúc còn học chung trường cấp 2. Lúc đó tui đâu phát hiện mình bị gay, cũng không có những biến động lạ gì trong cơ thể như bây giờ hết.- Thế Thịnh sua tay giải thích.Hoàng Yến nhìn cậu thở dài, chẳng biết nói thêm gì nữa, lòng nhỏ cũng đang rối ben, trước giờ nhỏ thấy Thế Thịnh rất men, không nghĩ cậu lại thuộc cộng đồng LGBT. Thế Thịnh ủ rủ nói:- Giờ tui không biết làm sao nữa, làm sao tui dám đối diện với ba mẹ tui đây? Còn xã hội bàn tán nữa.- Ông đừng lo quá. Dù sao ông cũng là con của họ, họ sẽ hiểu cho ông mà. Xã hội bây giờ cũng dần chấp nhận cộng đồng LGBT rồi.- Hoàng Yến vỗ vai Thế Thịnh an ủi.- Tui là người giới tính không rõ ràng như vậy đó! Bà có chịu tiếp tục làm bạn với tui không?- Thế Thịnh đưa mắt nhìn Hoàng Yến mong chờ.- Ông điên quá! Cái gì mà giới tính không rõ ràng, giới tính của ông cũng có tên mà, LGBT cũng là con người. Dù ông ở giới tính nào đi nữa, ông vẫn là bạn tui, tui sẽ không vì vậy mà bỏ rơi ông đâu.- Hoàng Yến cười tươi nói, đồng thời nắm lấy tay Thế Thịnh trấn an, cái nắm tay mang theo sự đồng cảm.Thế Thịnh cảm động ôm lấy Hoàng Yến cười tươi, thật may trong lúc này còn có người bạn như nhỏ. Bỗng hai đứa nghe có tiếng bước chân chạy trong vườn rau, hình như rất nhiều người. Hai đưa buông nhau ra rồi thò đầu khỏi bóng cây nhìn. Hoàng Yến giật mình khi thấy Quang Sơn, Thiên Huy cùng nhóm của họ đứng gần gốc cây của Hoàng Yến và Thế Thịnh ngồi, đang bàn tán:- Sao lại phải ra đây?- Tuấn Khải nhìn Quang Sơn hỏi.- Tao không muốn gây sự chú ý trong trường, nhất là khi mới thi xong. Ra đây dễ nói chuyện hơn.- Quang Sơn giải thích, sau đó kể lại toàn bộ chuyện mình bị băng bên trường Shine đánh.- Tao nghĩ tụi mình qua bên đó giải quyết một lần đi! Nếu không làm cho tụi nó sợ, tụi nó sẽ còn thừa cơ đánh lẻ nhóm tụi mình.- Thiên Huy nghe xong đề xuất.- Tao cũng tán thành.- Tuấn Khải gật đầu.- Tụi tao đồng ý.- Cả nhóm đồng thanh nói.- Được! Vậy đi thôi!- Quang Sơn gật đầu.- Đứng lại.- Một giọng nữ vang lên làm cả nhóm dừng chân, Hoàng Yến bước ra từ sau thân cây đưa mắt nhìn Quang Sơn, Thế Thịnh cũng bước ra theo nhỏ.Quang Sơn và Thiên Huy đều giật mình khi Hoàng Yến xuất hiện, cả nhóm nhìn nhau, Quang Sơn bước đến gần Hoàng Yến hỏi:- Sao em lại ở đây? Lớp em thi xong sớm vậy à?Hoàng Yến không trả lời mà hỏi ngược lại:- Anh định đi đâu?- Anh...- Sao không trả lời em? Anh định đi đâu? Có phải anh định đi đánh nhau nữa không?- Hoàng Yến nhíu mày hỏi.- Ờ thì...anh định qua trường Shine giải quyết chuyện hôm trước.- Quang Sơn nhìn vào mắt Hoàng Yến, cuối cùng cũng trả lời.- Giải quyết? Giải quyết bằng phương pháp đánh nhau à? Con trai mấy người sao cứ thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề vậy? Cứ đánh qua đánh lại thì khi nào mọi chuyện mới kết thúc? Anh có biết em rất mệt mỏi khi phải lo lắng, bất an trong lòng mỗi lần anh đi đánh nhau không?- Hoàng Yến tức giận hỏi, hai chân mày nhỏ chau tột độ. Sau lần Quang Sơn bị đánh đó, nhỏ mới biết rằng những trận đánh nhau học đường không hề nhẹ chút nào và khi con trai đánh nhau rất dữ dội chứ không như con gái nên nhỏ không muốn Quang Sơn và nhóm cậu đi đánh nhau chút nào.- Anh...Nếu anh không giải quyết một lần nữa cho ổn thỏa thì tụi nó sẽ còn tiếp tục đánh lẻ, lần này là anh, lần sau có thể là Thiên Huy hay Tuấn Khải và các thành viên còn lại trong nhóm. Em không thể hiểu được đâu!- Quang Sơn cảm thấy bối rối với Hoàng Yến nhưng trong câu nói vẫn ẩn chứa sự quyết tâm bảo vệ nhóm của cậu.- Đúng! Đúng là em không hiểu gì cả. Bởi vì em không phải lúc nào cũng đánh nhau để giải quyết vấn đề như các người.- Hoàng Yến cười nhạt nói.Quang Sơn cúi mặt thở dài, rồi ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Yến dứt khoát nói:- Chúng ta sẽ nói chuyện sau! Giờ anh phải đi rồi.- Cậu sợ còn chậm trễ bọn bên trường Shine sẽ ra về mất, cậu nói rồi định quay đầu bước đi nhưng đã bị Hoàng Yến nắm tay giữ lại:- Anh không được đi! Em không muốn anh tiếp tục đánh nhau nữa.- Yến à! Em hiểu cho anh đi có được không?- Quang Sơn khổ sở vô cùng, cậu cũng không muốn làm điều Hoàng Yến không thích nhưng thân là trưởng nhóm cậu không thể không ra mặt. Chỉ sợ sau này cậu đi rồi, nhóm sẽ càng lao đao hơn, giải quyết 1 lần cho ổn thoả mọi thứ trước khi cậu đi vẫn là cách tốt nhất.- Em không muốn hiểu gì hết! Tóm lại em không cho anh đi đâu.- Hoàng Yến nắm chặt tay Quang Sơn nói, dẫu biết là mình đang rất ngang ngược nhưng nhỏ vẫn muốn làm đến cùng.- Nếu Yến không muốn thì mày cứ ở lại đi! Để tao và Tuấn Khải dắt nhóm qua bên đó được rồi.- Thiên Huy thấy tình hình căng thẳng thì đến vỗ vai Quang Sơn nói. Cậu thật muốn được như Quang Sơn.- Đúng đó! Mày ở lại đi! Chút chuyện nhỏ này tụi tao giải quyết được, đừng làm Yến không vui.- Tuấn Khải cũng bước đến khuyên.Hoàng Yến nghe mà tức vô cùng, thật sự là nhỏ muốn ngăn cản cả nhóm, không muốn họ đánh nhau nữa thôi, nhưng làm sao có thể ngăn được họ, có nói cũng chỉ nói được 1 mình Quang Sơn thôi.- Sao có thể...-Quang Sơn chưa nói hết câu Thiên Huy đã cắt ngang:- Nghe lời tụi tao đi!- Rồi cậu quay lưng dắt theo cả nhóm bỏ đi.Hoàng Yến đứng cắn môi nhìn cả nhóm rời đi mà không biết làm gì, Quang Sơn cũng nhìn theo dáng họ lo lắng. Rồi bỗng cậu kéo mạnh tay khỏi tay Hoàng Yến:- Anh không thể ở đây được! Họ là bạn và là anh em tốt của anh, anh bỏ không được!- Rồi quay đầu chạy theo nhóm.- Anh...- Hoàng Yến nhìn theo lo lắng bấu chặt tay.- Thôi! Dù sao ổng cũng là trưởng nhóm, bà không cho ổng đi làm sao được chứ? Đừng lo! Nhóm ổng đông như vậy không sao đâu. Tụi mình về đi!- Thế Thịnh đến giờ mới lên tiếng trấn an Hoàng Yến.Hoàng Yến gật đầu cùng Thế Thịnh bước ra về.- Vậy là vì chuyện đó mà mày với Sơn không nói chuyện với nhau 2 ngày luôn hả?- Hoài Thi trố mắt hỏi Hoàng Yến khi hai đứa đang ôn toán cùng nhau ở quán trà sữa, chuẩn bị cho bài thi ngày tới.- Ừ! Thì trưa hôm kia Sơn đi đánh nhau, chiều tối đó cũng không nhắn tin gọi điện gì cho tao hết. Đến sáng hôm qua có gặp, mặt ổng cũng có chút bằm nhưng không đáng ngại, hai đứa cũng chỉ nhìn nhau rồi im lặng và thế rồi im lặng đến tận hôm nay luôn.- Hoàng Yến thở ra đặt quyển sách xuống bàn nói.- Vậy sao đến hôm nay mới nói tao biết? Nếu tao biết sớm hơn đã tìm cách cho hai người làm lành rồi, hèn chi mấy hôm nay thấy ông Sơn buồn buồn, cứ ngồi lì trong một góc lớp, cũng ít cười đùa. Chắc ổng buồn vì chuyện của mày.- Hoài Thi chống cằm kể.- Vậy sao? Bữa giờ tao cũng đang suy nghĩ nên không nói mày biết.- Mày suy nghĩ ra sao? Mày còn giận ổng không?- Hoài Thi nhốn nhào hỏi.- Có giận đâu mà còn mậy! Lúc đó tao lo cho Sơn và nhóm nên mới cảng thôi, thật ra tao mới là người sai mà. Chắc Sơn cũng nghĩ tao giận nên mới im lặng.- Hoàng Yến cười buồn nói.- Vậy sao không nói chuyện với người ta trước đi! Tính mày ngộ thiệt đó, cứ đụng chuyện là im im, làm sao người ta biết đường mà tính với mày.- Hoài Thi chớp nặng mắt thở dài.- Thôi bỏ đi! Chuyện gì cứ để qua kì thi rồi tính, dù sao im vậy cũng tốt, tạo cho nhau không gian riêng để ôn thi.- Hoàng Yến xua tay nói, quyết tâm gạt bỏ mọi chuyện.- Nhưng mà...- Hoài Thi nhíu mày gắt.- Không được nhưng nhị gì hết! Tính mày bắt đầu lôi thôi từ khi nào vậy? Mau chỉ cho tao bài này đi!- Hoàng Yến vừa nói vừa chỉ chỉ vào sách.Hoài Thi cũng đành chịu thua:- Ờ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương