Găng Tay Xanh
Găng Tay Xanh – Phần 2
Cảm giác lúc này như người bị bịt mắt kín mít, dẫn đi đâu không biết rồi đột ngột mở ra, ánh sáng chói chang và tất thảy mọi sự vật xung quanh làm mình sửng sốt. Trường học rộng rãi và đẹp hơn tôi tưởng. Tất cả các khu nhà đều được sơn màu vàng sậm, sần sùi như mọi thứ đã được xây lên bằng đá ong vậy. Khuôn viên nhiều cây xanh, bãi cỏ và ghế đá, có đường bộ bắc ngang qua các tòa nhà. Bất ngờ hơn nữa, kết cấu của hai khu nhà học xây dựng như nhìn vào chiếc gương cầu lõm. Một kết cấu thú vị, pha chút cổ điển của nhà thờ Thiên Chúa giáo và gây ấn tượng mạnh với bất cứ ai chưa bao giờ đi ra khỏi biên giới quốc gia. Kí túc xá lại thoáng mát, lát gạch xám nhạt chống trơn trượt và có kết cấu hình hộp. Tôi ngờ rằng nếu đêm giáng sinh trang hoàng một cây thông cao ngút trời, cộng với những chiếc vòng nguyệt quế trước cửa và vài chiếc đèn chùm lung linh chăng khắp hai tầng nhà, thì dám cá tất cả mọi người sẽ tưởng kí túc là hộp quà to đùng của ông già Noel dành tặng cho ngôi trường dễ mến này. Nói tóm lại không có gì đáng để phàn nàn ngoài chiếc cổng cổ kính đến nhạt nhòa. Tôi cười thầm khi nhớ tới câu nói mà chị gái vẫn hay trêu: “Tạo hóa ban cho ta vẻ ngoài sơ sài để che dấu cái thiên tài bên trong”. Trai xinh gái đẹp xúng xính quần áo đi lại trong trường. Chắc chẳng có chỗ nào lại tập trung nhiều giai nhân đến như thế. Tôi che miệng ngáp vội một cái, kéo rèm cửa sổ lại rồi vớ lấy cái kính bản to đeo lên mắt che quầng thâm do thiếu ngủ hiện rõ mồn một. Hôm nay là buổi học đầu tiên, buổi học đầu tiên ngay cả khi bạn vừa đặt chân đến trường được nửa tiếng. Dù mệt mỏi nhưng không ai muốn tới muộn, cũng chẳng ai muốn ấn tượng đầu tiên của mình trước mọi người xấu xí, hai bạn cùng phòng học chung khóa đã đi rồi. Tôi cần nhanh chân hơn vì còn phải tìm phòng học. - Các bạn có thể ra về….Các bạn có thể ra về… Các bạn có thể ra về… Tôi giật mình choàng tỉnh khi bên tai vang lên nhiều tiếng gọi đều đều đáng sợ. Một cậu trông quen quen vẩy vẩy bàn tay đỏ lựng trước mắt tôi và kêu lên thứ tiếng gì đó không phải tiếng Việt, mặt mày nhăn nhó trông đến tội. - Ơ…xin lỗi… Tôi ngơ ngác nhìn quanh, lớp học vắng hoe và lẩm bẩm với cậu bạn bên cạnh. Máy chiếu đã tắt, rèm cửa vẫn đóng và cửa đi thì đang mở toang hoác. Chuyện này là thế nào? Một đứa Xử nữ cực kỳ chăm chỉ lại ngủ quên trên lớp ư? Tôi chỉ nhớ sau khi chào hỏi giáo viên phụ trách và nghỉ giữa ca chuyển giao cho thầy giáo mới vào dạy, tôi đã đổ gục xuống bàn vì đôi mắt biểu tình. - Thật là xui xẻo! – Cậu bạn cất giọng lơ lớ. - Hả? – Tôi lấy tay dụi mắt và đứng dậy. - Cậu ngủ say…muốn chết! Không hiểu nổi sao…ngồi bàn thứ ba mà vẫn dám…ngủ? Tớ không…thể rút tay…ra khỏi đầu cậu. Nó chứa…cái gì vậy mà nặng thế? Tôi phì cười vì cách ngắt câu hài hước: - Cậu là người nước nào đấy? - Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ! – Cậu bạn vẫn nắn bóp bàn tay. - Tớ xin lỗi. Tớ tới đây để học, nhưng đã hai tuần rồi chưa hôm nào tớ ngủ đủ năm tiếng mỗi ngày nên … tớ xin lỗi. - Ok! Tớ là người Thái Lan. Tên tớ là Tu Tub. Còn cậu? - Ok! Tớ là người Thái Lan. Tên tớ là Tu Tub. Còn cậu? - Nghe có vẻ hơi khó gọi. Tớ tên An. Tớ gọi cậu là Tú cho thuần Việt được không? - Sao cũng được, An. Nhưng mà…Cậu phải đền bù thiệt hại cho cái tay này. Nói rồi Tú giơ bàn tay phải lằn nhiều vết lên cho tôi xem. Thấy hơi có lỗi và ngượng chín người, tôi dọn vở vào túi và bảo: - Tớ không biết canteen có món gì, nhưng cậu thích ăn gì trong khả năng cho phép của tớ thì tớ mời. Tớ nói câu này có phức tạp không? - Ok! Tớ thích ăn sữa chua và bim bim oishi. Căng-tin chật cứng người. Tôi đẩy gọng kính lên cao hơn khi nó đang định theo mồ hôi trôi tuột xuống, mắt còn quanh quất tìm chỗ trống khi đã mua đồ xong thì Tú nhanh nhẹn kéo tay tôi ra góc cạnh cây trúc còn đúng hai chỗ chưa ai ngồi. - Này tớ thấy cậu quen quen? – Tôi đặt sữa chua xuống bàn và nói. - Trí nhớ tồi thế! – Tú cũng đặt hai gói bim bim xuống và kéo ghế ngồi. - Khoan… Hình như cậu là người kéo vali giúp tớ? - Ừ! - Chà, cậu bạn có cái mũ lưỡi trai màu đen. - Exactly! – Tú búng tay một cái, nhoẻn miệng cười. - Exactly! – Tú búng tay một cái, nhoẻn miệng cười. - Nhưng sao hôm nay cậu phải chen vào ngồi cùng tớ? - Là sao? Tôi vuốt tóc vào sau tai, đưa một thìa sữa chua lên miệng rồi chậm rãi nói rõ: - Ý tớ là…lớp có nhiều chỗ, đúng không? Sao cậu không ngồi chỗ khác? - Tớ đi muộn, mà chỉ thấy…chỗ cậu là empty (trống). Tớ không biết cậu đang chống cằm ngủ, như thế này này, – Tú miêu tả lại với tôi một cách nhiệt tình – rồi…rầm…cậu đổ xuống tay phải đang…cầm…giấy của tớ. - Haha. Rồi thầy có nói gì không? - Thầy chỉ nhìn…một chút thôi. - Chà…Cái này cũng được coi là có duyên đấy! Duyên của tớ và cậu. - Tớ vẫn còn cái tay trái nữa… Hahaha.. Tôi bật cười lớn suýt bắn sữa chua ra ngoài khi Tú đưa bàn tay trái lên vẫy vẫy với vẻ mặt hớn hở. Trong đầu đang tưởng tượng một kịch bản có hậu cho chuyện tình vượt biên giới và cái mặt hơn hớn của bà chị ở nhà nếu nghe được tôi kể lại sự tình. Một chút mắm, một chút muối, một chút đường và một chút dấm. Tôi sẽ gác chân lên bàn, còn chị sẽ bê bát bắp rang bơ ngồi bên cạnh chầu chực như hầu chuyện các cụ ngày xưa. Mới nghĩ có thế thôi tôi lại bật cười lần nữa khiến Tú giật mình và cũng cười lớn theo. Đọc tiếp Găng tay xanh – phần 3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương