Sáng hôm sau, lúc Từ Hoãn tỉnh lại cả người đều đau nhức, đặc biệt là chân và hông, tiểu huyệt thì rát vô cùng. Cô chật vật bò dậy từ trong lòng Giang Quyết, đi mặc quần áo. Kết quả, mặc bra thôi mà cũng khó khăn vì đầu ti vẫn còn sưng tấy. Cô ngoảnh đầu, oán giận nhìn con heo chết tiệt đang ngủ say, chân run run, đứng không vững, mặc quần áo xong, cô chống tường tới phòng tắm rửa mặt.
Lúc Giang Quyết tỉnh lại, theo bản năng muốn chạm vào người trong lòng, ai dè chỉ mò được ga giường lạnh lẽo, anh bừng tỉnh, dắt chim đi dạo thì tìm thấy cô đang đánh răng trong phòng tắm.
"Sao vợ dậy sớm thế". Giang Quyết ôm cô từ phía sau, tay làm loạn vuốt ve ngực cô, cọ xát thằng nhóc vào mông cô.
" Giang Quyết! Sao anh không mặc quần áo, đừng có chạm vào em, ngực em còn đau lắm!". Cô súc miệng, đánh bay tay anh ra.
"Vợ ơi, của anh có lớn không này, 19cm đấy nhé". Anh ôm eo cô, đẩy eo về phía trước, thở hổn hển bên tai cô, người to như con gấu quấn lấy cô, sáng sớm ra đã động dục.
"...". Sao mới qua một đêm mà cái con người này lại trở thành tên lưu manh như thế???
Từ Hoãn mặc kệ anh, chuyên tâm rửa mặt, mặc kệ anh làm trò.
"Thoải mái quá, mông vợ anh thật đàn hồi!". Vừa nói anh vừa đem d/ương v/
ật cắm vào khe váy dính sát mông cô.
Từ Hoãn phải chống tay lên bồn rửa mặt mới có thể đứng thẳng, thắt lưng bị anh siết chặt không thể động đậy, cô nghiến răng nghiến lợi tức giận.
"A....thích quá! Vợ thơm quá, ngực cũng lớn, tiểu huyệt lại chặt! Kẹp chết anh rồi". Đầu anh chôn tại cần cổ cô, nhắm mắt tưởng tượng đang được chinh chiến trong tiểu huyệt, ma sát chục lần rồi run rẩy bắn tinh, tinh dịch trắng đục bắn hết lên váy cô.
"Vừa sáng ra đã động dục, đồ cuồng dâm!". Cô không nhịn được đẩy Giang Quyết ra, chật vật bước về phòng tìm đồ thay.
Giang Quyết theo sát sau cô, đợi cô thay xong váy, anh lại cuống quít cầm tay cô đặt trên thằng nhóc mềm oặt, "Vợ, của anh lớn không hả?".
Từ Hoãn: "..."
"Lớn, rất lớn, được chưa". Cô hung dữ nắm chặt cái thứ mà anh tự hào là 19 cm, nghe thấy anh rên lên, cô cảm thấy đã xả được cơn giận.
"Hic!!! Vợ thật độc ác, bóp hỏng thì về sau làm em kiểu gì". Anh vuốt ve thằng nhóc, nhặt quần áo dưới đất lên, ghét bỏ mặc vào.
"Anh dọn dẹp qua đi nhé, chốc nữa em phải đi dạy kèm rồi". Từ Hoãn vừa trang điểm vừa dặn anh.
"Tuân lệnh, bà xã đại nhân". Giang Quyết huýt sáo, đi rửa mặt.
Hai người đi ăn sáng, thấy Từ Hoãn uống sữa đậu nành, Giang Quyết cười gian thấp giọng hỏi, "Vợ ơi, vị có giống tinh dịch của anh không?".
Từ Hoãn đặt cốc xuống, mặt không đổi nhìn anh.
Người nào đó sợ hãi, vội ngoan ngoãn cúi đầu ăn bữa sáng.
Ăn xong, Giang Quyết đưa cô tới tiểu khu, cứ lôi kéo mãi không muốn cho cô vào.
"Vợ ơi, hôn anh một cái". Anh giơ mặt đòi hỏi.
"Trời ơi, anh phiền chết đi được". Từ Hoãn hết cách, đành nhón chân lên khẽ thơm chụt một cái lên má anh.
"Không được, thế này không gọi là hôn". Nói xong anh cúi đầu cắn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, luồn lưỡi vào trong chơi đùa.
"Vợ ơi, tối có cho anh làm hay không?". Anh không nỡ buông cô ra, bên dưới có chiều hướng ngóc đầu dậy.
"..." Từ Hoãn thẹn quá hóa giận: "Anh đừng có mơ! Tối nay đừng có tới nhà em, em muốn nghỉ ngơi". Nói xong, cô chẳng buồn quay đầu mà đi thẳng.
Giang Quyết thở dài, về nhà tắm rửa thay quần áo, tinh thần sảng khoái đi tới phòng thí nghiệm.