Về nhà, Từ Hoãn lấy thuốc trong hộp y tế rồi ngồi xuống sofa xử lý vết bầm nơi khóe miệng cho anh.
"Có đau không hả?" Cô cầm tăm bông chấm nhẹ.
"Đau, đau lắm ý, muốn được vợ hôn cơ." Giang Quyết được voi đòi tiên.
"Em chẳng thấy anh đau chút nào, sau này gặp phải chuyện tương tự thì anh có chừng mực thôi, bình tĩnh vào nhớ chưa? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì trách nhiệm đẩy hết lên vai anh đấy!" Từ Hoãn nói lý lẽ.
"Anh biết rồi vợ, lần sau anh sẽ đánh nhẹ chút, quan trọng là tên kia đáng đánh, đã là đàn ông thì nhịn không nổi đâu!" Đánh quá đã!!!
"Lại còn có lần sau?" Cô hung đữ nhấn xuống nơi bầm tím, trừng mắt nhìn anh.
"Hic, đau, đã bảo là không rồi, không có lần sau vợ ơi!" Cô ấn hơi mạnh thật.
"Về sau gặp phải vấn đề có thể giải quyết bằng lời nói thì đừng có mà ra tay, đánh người ta mười phần thì mình cũng tổn hại mất chín phần rồi. Anh cũng còn nhỏ đâu, xử lý mọi chuyện không nên kích động, chín chắn lên chút nghe chưa." Cô giáo dục người đàn ông nào đó.
"Dạ vâng, anh biết rồi ạ." Giang Quyết ôm cô khẽ lên tiếng.
"Biết là tốt, em đi nấu canh giải rượu, buông ra." Từ Hoãn muốn đứng dậy.
"Đừng, để anh ôm một lát đã." Nghĩ tới câu nói của Lâm Đỉnh là cô ở bên anh chỉ bởi anh lúc nào cũng quấn chặt lấy có, dù biết là cố tình chia rẽ nhưng anh vẫn chạnh lòng.
"Vợ ơi, vì sao em lại chọn ở bên anh."
"Nào có nhiều cái vì sao thế, muốn thì ở bên thôi." Cô khẽ đáp.
Đương nhiên Giang Quyết không hài lòng với câu trả lời này, anh ôm chặt cô, cố chấp: "Không được, nhất định phải cho anh một lý do."
"Sao anh ngốc vậy, ở bên đương nhiên là vì thích rồi. Em không phải loại người suy nghĩ phức tạp, thích thì ở bên, đơn giản vậy thôi." Cô bưng gương mặt anh lên, dịu dàng nói.
Đột nhiên được tỏ tình, người đàn ông nào đó như mở cờ trong bụng, như thể được tiêm một liều thuốc an thần vậy. Lúc này đáy mắt anh mới ánh lên niềm vui: "Vợ ơi, hôn anh đi."
"Anh thật là.." Từ Hoãn cáu kỉnh liếc anh, rồi hôn lên môi anh.
Giang Quyết cắn đôi môi cô, đẫu lưỡi liếm láp, ngậm mút khiến môi cô run rẩy dữ dội. Rồi anh tiến vào nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng cô, lưỡi như đang khiêu vũ. Bàn tay cũng không hề rảnh rỗi mà xoa nắn ngực cô qua lớp quần áo.
"Đừng, đợi đã, anh thế này sao em đi nấu canh giải rượu được?" Từ Hoãn tránh né nụ hôn của anh, trách móc.
"Để anh em hôn đã, ngoan nào!" Anh vén áo cô lên, bộ ngực đẫy đà mơn mởn lộ ra bên dưới áo lót. Anh hôn lên chiếc áo áo ngực màu đen rồi liếm dọc từ nội y vào trong. Hai tay theo vào, kéo bộ ngực nõn nà ra rồi âu yếm nó.
"Ưm..." Từ Hoãn rên rỉ vì thoải mái.
Anh nắm lấy nụ hoa xoắn tròn, rồi dùng móng tay cào cào lên nó. Càng được âu yếm ,nụ hoa càng sưng to, càng hồng khiến anh không nhịn được cúi đầu ngậm lấy, bú mút, năm ngón tay chụp lên, mặc sức nắn bóp.
"Mút mạnh lên anh." Cô nũng nịu.
Giang quyết lè lưỡi liếm quanh đầu ti, cười gian nhìn cô.
Bị anh nhìn, Từ Hoãn vô cùng thẹn thùng, trái anh đào càng ngứa râm ran, cô nâng ngực lên đưa vào miệng anh.
"Phóng đãng ghê." Anh dùng sức mút mạnh núm vú đỏ hồng đồng thời nhìn chằm chằm gương mặt ý loạn tình mê của cô.
"Thích quá, anh xoa xoa nó đi." Đụng phải ánh mắt dịu dàng đáng yêu của cô khiến động tác trong tay anh khựng lại.
Ánh mắt sâu thẳm của anh nổi lên từng vòng xoáy, bộ dạng của cô lúc này quá sức quyến rũ, anh ra sức nắn bóp, nhấn núm vú lún sâu vào bầu ngực. Miệng vội vàng ngậm lấy, tàn nhẫn cắn nuốt trái anh đào.
"A...." Từ Hoãn ngẩng đầu ngâm nga, âm thanh khiến người nghe tê rại.
Xương sống cảu anh tê rần, tiểu Giang Quyết đã sớm cứng rắn, giờ càng phồng to dữ tợn.
Ánh mắt anh bừng bừng ham muốn, anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên dư/ơng vậ/t, khẩn cầu, "Vợ ơi, nó cương đau quá, em liếm nó được không?"
Từ Hoãn nhìn cây gậy to dài bên dưới, rồi ngồi xổm xuống cởi quần anh, xoa nắn nó cách lớp quần lót
"Móc nó ra đi vợ ơi, anh muốn em ăn nó cơ." Anh ưỡn lưng, vuốt tóc cô, gấp gáp giục.
Từ Hoãn ngước đôi mắt long lanh đáng yêu trêu chọc anh rồi cởi quần sịp anh ra, dư/ơng vậ/t lập tức bật thẳng dậy.
Cô cầm nó lên, vuốt ve lên xuống.
"Vợ ơi, mau ăn nó đi, ông xã muốn được miệng em âu yếm." Giang Quyết vôi vã đè đầu cô, tay véo lên vú cô một cái.
"Anh gấp cái gì chứ." Cô ngẩng đầu lườm anh, tay nắm d/ương v/ật, đặt một nụ hôn lên quy đầu hồng nhạt rồi lè lưỡi liếm láp, nuốt lấy nó.
"Sướng quá, của ông xã ăn ngon không?" Quy đầu được bao trọn bởi khoang miệng ấm khiến da đầu anh tê dại.
Từ Hoãn nhìn bộ dạng khó chịu của anh, mút sâu dư/ơng v/ật vào trong miệng mình.
"A...." Giang Quyết thở dốc vì tiểu huynh đệ bất ngờ được hút sâu vào trong họng cô.
Cô nhả cây gậy của anh ra, rồi khó khăn nuốt vào, tiếp đó mút lấy quy đầu.
"Vợ ơi, làm giống thế thêm vài lần nữa được không?" Sự ấm áp trong cổ họng cô khiến anh nhỡ mãi không quên mà muốn được thêm nữa.
Từ Hoãn nhìn anh, đưa cây gậy của anh vào trong miệng, mút mạnh.
"Vợ ơi, miệng em làm anh sướng chết mất...." Anh ra sức di chuyển bờ mông chắc nịch, thúc dư/ơng v/ật vào trong họng cô.
Bị anh đâm vào khiến miệng Từ Hoãn khó chịu, cô cố nén cơn buồn nôn, gắng sức giúp anh thoải mái. Cơ miệng dần mất cảm giác, người đàn ông nào đó nhấp thêm chục cái rồi rốt cục cũng rút ra.
"Vợ ơi, dùng ngực làm cho anh nữa đi." Mắt giang quyết đỏ lên, hai tay siết chặt ngực cô rồi thả ra, dươ/ng v/ật mau chóng cử động lên xuống.
"Nhẹ thôi." Rãnh ngực của cô bị dư/ơng v/ật to lớn ma sát tới nóng bừng lên.
"Không nhẹ được, vú vợ thật đúng là cực phẩm, vừa có thể sờ, có thể ăn lại vừa có thể làm tình....sướng chết anh rồi!"
Tay Từ Hoãn đỡ lấy bầu ngực giúp anh thỏa mãn, nghe thấy mấy lời dâm dục của anh cô không khỏi đỏ mặt, thẹn thùng lườm anh.
"Mẹ kiếp...vợ đừng có mà lườm anh, vợ lườm cũng khiến anh muốn bắn đây này." Anh chăm chú ngắm nhìn đôi mắt mê hoặc của cô, dươ/ng vậ/t vẫn ra vào ở rãnh ngực, sướng tới phát điên.
"Anh thật đáng ghét." Cô xấu hổ, hạ thân tuôn trào dịch nhầy lẫn với kinh nguyệt, cực kỳ khó chịu.
Giang Quyết đè nhũ hoa cô ra sức làm thêm vài chục cái rồi hướng về phía miệng Từ Hoãn run rẩy bắn tinh, tinh dịch màu trắng đục có mùi tanh bắn đầy miệng cô.
"Đừng...."Không kịp chuẩn bị, miệng cô lúc này bị bắn đầy tinh dịch của anh, mùi vị chẳng ngon chút nào, cô bèn nhổ ra, tinh dịch trắng đục theo khóe miệng cô chảy xuống, kích thích giác quan của anh.
"Ăn ngon không? " Ánh mắt Giang Quyết sâu thẳm, giọng nói khàn khàn.
"Anh tự mà xem xem?" Cô hôn lên môi anh, để anh tự nếm thử mùi vị của bản thân.
Giang Quyết ôm chặt cô hôn sâu, chỉ hận không thể ăn cả người cô vào bụng.
"Vợ ơi, khi nào dì cả nhà em đi anh muốn làm em quá!" Anh bất mãn hỏi.
"Còn lâu." Từ Hoãn rút mấy tờ giấy tự lau cho mình, rồi quay sang lau sạch tiểu Giang Quyết, xong xuôi cô mới đứng dậy mặc quần áo
Lúc cô nấu canh giải rượu bưng lại thì Giang Quyết đang ngồi yên tĩnh trên sofa xem tivi
"Anh uống canh giải rượu đi." Cô đưa chén canh cho anh.
Giang Quyết ngoan ngoãn đón lấy uống từng ngụm lớn, uống xong anh chép miệng than thở: "Xót ruột quá!"
"Đáng đời anh, lần nào cũng dặn anh uống ít đi mà anh không nghe, lần sau anh còn không biết kiềm chế em sẽ mặc kệ anh đấy nhé, cho anh tự sinh tự diệt luôn!" Từ Hoãn khiển trách người đàn ông nào đó.
"Biết rồi vợ ơi, lần sau anh nhất định sẽ nghe lời em."
"Lần nào anh cũng nói vậy, nhưng có lần nào anh nhớ không? Nhận sai thì nhanh nhưng có phải anh chưa bao giờ có ý định thay đổi đúng không hả?" Cô véo lỗ tai anh.
"Đổi, đổi, vợ ơi anh nhất định sẽ thay đổi, lần sau nếu anh làm sai, vợ cứ phạt anh không được động tới vợ ấy." Giang Quyết cuống quít xin được khoan hồng, anh ôm cô nhõng nhẽo nói mấy lời thô tục.
Từ Hoãn hừ một tiếng rồi buông tay ra.
"Vợ ơi chúng mình đi tắm rồi ngủ thôi." Anh ôm lấy Từ Hoãn bước vào phòng tắm.
Gặp Được Em Ở Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất
Chương 49: Mạnh lên
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương