Giai Điệu Của Một Ánh Mắt
Chương 2
- thế thì tốt, nhưng cô sẽ không làm trong khách sạn, hôm nay cô phải đi cùng tôi để tiếp vài vị khách quan trọng của tôi, và điều cuối cùng là dù tôi nói bất cứ điều gì thì chỉ cười và đừng thắc mắc, có gì tôi sẽ giải thích sau.ok - tôi có biết gì về mấy chuyện này đâu, tôi thì giúp gì được ạ? - có gúp được hay không thì tự tôi sẽ biết, cô không cần lo, cứ làm theo những lời tôi nói, được rồi không nói nhiều nữa, đi thôi. Tuấn đưa Nhã Lan đến trung tâm thương mại chọn một bộ váy và một đôi giày sau đó lại đi tới 1 salon khá to. - cô vào làm tóc, trang điểm và thay đồ đi, cô không thể ăn mặc thế này để đi tiếp khách được, cho cô 30p, mau lên. Nói rồi Tuấn đẩy Nhã Lan vào trong và ngồi đợi bên ngoài, còn Nhã Lan thì không nói gì vì đã hứa là sẽ nghe lời. Sau 30p Nhã Lan bước ra với một bộ đầm trắng hở vai và dài tới đầu gối, mái tóc được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh trên vai, nhìn cô xinh hơn rất nhiều và dường như là lột xác hoàn toàn, vẻ đẹp của cô khiến Tuấn có chút bối rối khi ngắm nhìn. - cô xinh hơn tôi tưởng đấy. - cám ơn anh. Hy vọng sẽ giúp được anh. - chỉ cần cô cứ cười như thế này là giúp được tôi. trễ rồi đi thôi. Tuấn đưa Nhã Lan tới một căn biệt thự, không khí ở đây đang rất náo nhiệt.dường như đang có một buổi tiệc ở bên trong. Tuấn mở cửa xe để Nhã Lan bước ra rồi nhẹ nhàng nắm tay Nhã Lan quàng vào tay mình, Nhã Lan có vẻ hơi ngạc nhiên,cô rút tay ra nhưng đã bị Tuấn nắm chặt lại. - anh làm gì thế? - đã bảo là đừng có thắc mắc và nghe lời tôi mà, cô hứa với tôi rồi không nhớ hả? - ơ nhưng Không kịp để Nhã Lan nói thêm lời nào Tuấn đã kéo cô vào bên trong. Không khí bên trong càng náo nhiệt hơn,mọi người đang tụi tập ngoài vườn, khu vườn khá rộng lớn và có một con suối nhỏ chạy xung quanh, Nhã Lan nhìn thấy một chiếc bánh kem to đùng và vô số quà xung quanh được đặt ở cái bục gần cửa ra vào. - đây là một buổi sinh nhật à? - đúng vậy. - sao anh nói với tôi là .. - này không thắc mắc nhé. Nhã Lan nhăn một cái rồi quay sang ngắm nghía buổi tiệc vào mọi người xung quanh còn Tuấn thì cười bẽ lẽn với đầy ẩn ý. Nhã Lan nhăn một cái rồi quay sang ngắm nghía buổi tiệc vào mọi người xung quanh còn Tuấn thì cười bẽ lẽn với đầy ẩn ý. - Tuấn! lâu lắm mới gặp. tao tưởng mày đi luôn rồi chứ. Thế về lâu chưa sao không nói để tao ra đón. - cũng mới về thôi, về sớm để dự sinh nhật mày nữa chứ, sinh nhật vui vẻ và sớm lấy vợ nhé. - tao còn đợi mày lấy trước chứ, sao ai đây? Người yêu phải không, giữ đúng lời hứa nhỉ. Nhã Lan đang toan giải thích thì đã bị Tuấn cướp lời. - ừ đây là Nhã Lan người yêu tao. - chào em, anh là Hoàng, rất vui được gặp em, không ngờ thằng bạn khù khờ của anh lại được một tiểu thư xinh đẹp như em yêu, ghen tị quá. Nhã Lan cực kỳ ngạc nhiên trước câu trả lời của Tuấn và ngơ người ra không để ý là Hoàng đang giơ tay có ý muốn bắt tay. Tuấn xiết mạnh tay của Nhã Lan khiến cô tỉnh người và ấp úng giơ tay đáp trả. - ơ vâng chào anh. - thôi 2 người cứ tự nhiên nhé anh phải đi tiếp khách. Hoàng vừa rời khỏi thì Nhã Lan liền quay qua Tuấn với vẻ mặt hơi tức tối và đầy sự thắc mắc. - cô đừng nhìn tôi như vậy. tôi đã nói là đừng có thắc mắc và tôi sẽ giải thích sau. Trả lời ngắn gọn vài câu rồi Tuấn lại kéo Nhã Lan đi khiến cô không thể thắc mắc thêm được gì. - - nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? - tại sao anh lại nói với bạn anh tôi là người yêu của anh? Anh nói là sẽ đưa tôi đi tiếp khách với anh mà sao lại trở thành đi sinh nhật? tại sao? - cô đừng có nóng, tôi xin lỗi vì đã không nói trước nhưng đúng là chúng ta đi tiếp khách mà. - Thật ra thì tôi có xạo với Hoàng là đã có bạn gái và cậu ta bắt tôi phải đưa bạn gái theo trong ngày sinh nhật. - gia đình Hoàng và gia đình tôi là bạn làm ăn nên tôi cũng không muốn gây mất thiện cảm vì thất hứa, hôm qua tôi đã rất lo không biết phải giải quyết thế nào, cũng may gặp cô, xem như là đền bộ đồ cho tôi là được rồi, không ai nợ ai. - tôi không thích cái kiểu trả nợ này của anh chút nào. - tôi không thích cái kiểu trả nợ này của anh chút nào. - tôi cũng đâu muốn vậy, vì bất đắc dĩ mà. sự rung động Sau ngày hôm đó Tuấn có vẻ quan tâm khá đặc biệt đến Nhã Lan, nhưng Nhã Lan lại khá vô tư và cũng không nhận ra sự quan tâm này - trả anh bộ váy này. - cô trả tôi làm gì, tôi có mặc đươc đâu mà trả, cô cứ giữ lấy đi. - sao lấy được chứ, bộ váy này đắt tiền lắm tôi không dám nhận đâu, anh cứ cầm lấy không mặc thì đem cho ai cũng được. - cô đã mặc nó rồi thì còn tặng ai được nữa, tôi không có thói quen tặng đồ sài rồi đâu, đã bảo cứ lấy đi, cô nói nhiều quá. - ừ mà tôi có chút chuyện muốn nhờ cô đây, tôi đang cần kiếm một người giúp việc nếu có biết ai thì giới thiệu cho tôi. - người giúp việc à, ờ . Được tôi sẽ tìm giúp.uk vậy giờ tôi phải đi làm việc, cám ơn anh vì cái váy, thôi tôi đi trước. - khoan đã, à ừ .. trưa nay cô có rảnh không. - trưa nay hả? để làm gì? - à .ờ ừ tôi vừa về nước không lâu nên không rành lắm quán xá ở đây, mà tôi thèm susi quá cô có biết quán nào không vậy? - à biết chứ ở trên đường - tôi đã bảo là không rành đường mà cô chỉ thế sao biết, uhm .. hay trưa nay cô đi với tôi nhé sẵn tiện tôi mời cô ăn luôn coi như trả công. - ờ thế cũng được, vậy tí gặp lại. Tuấn khá lúng túng khi mở lời mời Nhã Lan đi ăn, nhưng khi mọi việc trót lọt cậu ta khoái chí ra mặt. - - cái chuyện tìm người giúp việc ấy, tôi làm được không? - cái gì? - cái gì? Tuấn mắc nghẹn miếng susi rồi ho sặc sụa khi nghe Nhã Lan nói. - cô đang làm ở khách sạn mà sao làm giúp việc được? cô đang đùa tôi đấy à. - tôi không đùa đâu, tôi rất muốn tìm thêm việc nhưng không biết phải làm như thế nào, dù sao cũng là làm việc cho anh, anh có thể giúp tôi thu xếp thời gian để đi làm cả 2 việc dc không, - sao cô tham lam thế? - tôi cần tiền. - cô cần tiền để làm gì? - mẹ tôi đang bệnh tôi cần tiền để chữa bệnh ẹ, mà sao anh hỏi nhiều vậy, anh có cho tôi đi làm không, có muốn giúp tôi không. - tôi thì không có mẹ, cô thật may mắn. Tuấn nhìn Nhã Lan, lúc này Tuấn thấy ở Nhã Lan có cái gì đó khiến anh đang rung động, một cảm giác gì đó rất lạ, là đồng cảm hay vì một cái gì đó khác. - thôi được tôi sẽ nhận cô vào làm và sắp xếp time cho cô nhưng với một điều kiện. - điều kiện gì? Nếu được tôi sẽ đáp ứng hết. - chúng ta xưng hô với nhau là anh em nhé? - trời! làm tôi tưởng chuyện gì gê gớm lắm chứ, mà sao anh lại muốn xưng hô như vậy. Nhã Lan phá ra cười khi nghe yêu cầu của Tuấn khiến anh chàng ngại ngùng và lúng túng. - vì tôi thích thế, cô cười cái gì chứ, thế có muốn đi làm không hả, tôi đổi ý bây giờ. - được được tôi đồng ý mà. - vậy mai bắt đầu đi làm. -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương