Gió Đông Thổi Đến Cấm Cung

Chương 2: Xa cách vạn dặm



Chúc Lăng Hiên sai người dọn dẹp phòng cho nàng ở. Thái giám tổng quản Triệu Lam đưa nàng đến tận phòng, còn đặc biệt sai cung nữ hầu hạ nàng cẩn thận.

Đợi thái giám đi rồi, cung nữ cũng ra ngoài hết, nàng mới cẩn thận mở cửa. Hai cung nữ mà Triệu Lam phân phó hầu hạ nàng như thể đoán trước được nàng muốn ra ngoài, ân cần hỏi.

- Tiểu thư có việc gì xin cứ giao cho chúng nô tì làm, không cần nhọc công ra ngoài ạ.

Chu Ngọc Dao xua tay nói không có gì rồi đóng cửa lại.

Hoàng đế đang giam lỏng nàng.

Từ nay trở đi nàng đã trở thành kẻ vô gia cư, không có nhà để về, cũng không còn người thân.

Mẹ mất từ hai năm trước do bệnh nặng, nàng còn tưởng bản thân không đến mức quá bất hạnh vì vẫn còn cha ra sức chở che, bao bọc. Thế nhưng bây giờ cha nàng đã mất rồi.

Nhà của nàng bị thiêu rụi, sáng rực cả một góc kinh thành. Cha nàng đường đường là đại tướng quân oai phong lẫm liệt, cũng bị ngọn lửa nuốt chửng, còn bị người ta đâm chết.

Chỉ trong một đêm, biến cố bất ngờ xảy ra khiến nàng vẫn chưa thể tiếp nhận hiện thực.

Cha bảo nàng không cần phải báo thù, ông chỉ cần nàng sống tốt. Nhưng hiện tại nàng đã bị kẻ thù tóm được.

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, Chu Ngọc Dao nhớ cha, nàng rất nhớ ông ấy.

Không còn ai chống đỡ cả bầu trời cho nàng nữa rồi, người cha hiền từ nhất mực yêu thương nàng đã không còn nữa.

Nàng hận hoàng đế, hận Chúc Lăng Hiên đến tận xương tủy.

...

Đêm.

Bóng người cao lớn di chuyển nhẹ nhàng, mở cửa bước vào phòng, không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Hắn nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nàng ngồi bó gối trong góc phòng, đầu dựa vào tường ngủ thiếp đi, trên gò má trắng mịn có vệt nước chưa khô.

Không ngờ nàng lại là con gái của Chu Cao Thắng.

Hình như nàng mơ thấy ác mộng, mày liễu nhíu lại, khiến người ta cảm thấy đau xót.

Chúc Lăng Hiên nhẹ nhàng bế nàng lên, có lẽ nàng lạnh, cơ thể mềm mại ấm áp hơi run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng dụi dụi vào lồng ngực hắn.

Trái tim hắn trật một nhịp, đập thình thịch như tiếng trống.

Mỹ nhân như hoa như ngọc trong lòng, vừa đúng là người con gái hắn muốn, vừa đúng vào đêm khuya vắng vẻ.

Chúc Lăng Hiên nảy sinh ý nghĩ tà ác.

Hắn muốn hôn lên đôi môi hồng nhuận non mềm kia, muốn tay đan tay với nàng, muốn trơn mớn xuống cần cổ ngọc ngà, xuống nữa, xuống nữa...

Hắn đặt nàng xuống giường, thực sự hôn nàng, nhưng là hôn lên trán.

- Ta muốn nàng ở bên cạnh ta.

Cho dù hận hắn, cho dù muốn giết hắn, hắn cũng muốn giữ nàng lại bên cạnh.

Muốn bảo vệ nàng, che chở cho nàng.

Chu Ngọc Dao mơ một giấc mơ.

Năm ngoái nàng cải trang thành thường dân trốn khỏi phủ đi dạo khắp kinh thành, gặp một người đàn ông vô cùng xấu xí. Gã ta bị thương nặng, trên người toàn dấu vết của đao kiếm. Nàng đã ra tay cứu giúp gã, đưa gã đi khám thầy lang, thuê trọ cho gã ở, cứ cách vài ba ngày lại đến thăm.

Sức khoẻ gã ta dần phục hồi, đến khi có thể ngồi dậy, gã nhân lúc nàng không để ý ôm lấy nàng.

Gã nói yêu nàng, sau đó hai người cứ thế yêu nhau.

Nàng vẫn cải trang thành dân thường đến chỗ gã, nhưng vào lúc mặn nồng nhất, gã ta đột ngột biến mất.

Chu Ngọc Dao khóc lên khóc xuống.

Nhà của nàng bị cháy, gã ta là người đổ dầu châm lửa.

Cha của nàng chết, gã ta chính tay đâm.

Chu Ngọc Dao giật mình tỉnh giấc, lồng ngực đau nhói tức thở, khoé mắt ướt đẫm lệ. Thì ra một giấc mơ hoang đường cũng có thể khiến người ta đau lòng đến vậy.

Hai cung nữ được phân phó hầu hạ nàng làm việc rất ổn thoả, chu đáo. Sáng sớm nàng thức dậy họ đã chuẩn bị khăn mặt, nước xúc miệng đầy đủ, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

Chu Ngọc Dao nhìn đồ ăn sáng trước mặt, lạnh lùng nói không ăn. Cơm trưa cũng không ăn, cơm tối cũng không ăn. Cung nữ dọn lên thế nào thì dọn xuống y hệt như thế.

Bầu trời đêm rất nhiều sao, nàng ngồi trước hiên, ánh sao sáng bao phủ cả hoàng cung, nhưng nàng lại cảm thấy u ám.

Nàng đang ở một nơi xa lạ cùng với những con người xa lạ, bọn họ cung kính, lễ phép với nàng, nhưng chỉ trong phạm vi hoàn thành bổn phận của chính mình, khiến nàng càng cảm thấy xa cách.

Bụng sôi ùng ục vì đói, Chu Ngọc Dao thấy bản thân thật ngớ ngẩn, làm mình làm mẩy cái gì không biết. Nàng đâu còn là đại tiểu thư cao quý được cả nhà chiều chuộng yêu thương nữa? Nàng rất nhớ cảm giác được nịnh nọt từ nha hoàn trong nhà, bọn họ đều tận tâm tận tụy vì nàng, ăn thiếu một miếng cơm họ cũng nài nỉ nàng ăn thêm bằng được.

Tất cả những điều đáng ra rất thân thuộc với nàng, trong phút chốc trở nên xa vời vợi.

Nàng lấy trong người ra một mảnh ngọc bội, chất ngọc mịn màng trong ngần, đồ của nàng trước giờ chỉ toàn hàng thượng hạng xa xỉ, mảnh ngọc này hiển nhiên cũng vậy. Có điều nó còn xa xỉ hơn tất cả những mảnh ngọc xa xỉ khác - Nó là quà cha tặng nàng từ sinh nhật năm nàng mười tuổi.

Những ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve mảnh ngọc quý, Chu Ngọc Dao lặng yên nhìn ngọc trong tay.

- Cha, con nhớ cha lắm!

Bóng người nấp phía sau núi giả vốn dĩ định bước ra, nhưng sau đó lại lùi trở lại.

Chúc Lăng Hiên đứng lặng người, khuôn mặt anh tuấn nhìn nghiêng dưới ánh trăng thấp thoáng nỗi ưu thương khó tả.

Hắn lại gần sẽ chỉ càng khiến nàng căm ghét hơn mà thôi.

Hắn mỉm cười tự giễu nhìn mấy chiếc bánh ngọt được bọc trong khăn tay, cất lại vào trong người.

Hắn và nàng cùng ở trong một khoảng sân, gần đến thế, lại giống như xa cách vạn dặm.
Chương trước Chương tiếp
Tele: @erictran21
Loading...