Giọt Mưa Ướt Vai Áo Em
Có Phải Bản Thân Quá Cố Chấp?
Em nhìn chàng và cô ấy, thật đẹp đôi. Đúng vậy, hai người sánh bước bên nhau thật khiến người khác ngưỡng mộ. Em hiểu, hôn nhân này không có hạnh phúc. Em hiểu, trai tim chàng không ở nơi em. Vậy mà em vẫn cố chấp. Có phải do em hay không? Nếu không có cuộc hôn nhân này, chắc là chàng sẽ ở bên cô ấy. Dù sao thì, em không xinh đẹp, cũng không thông minh, lại càng không có tài nghệ. Thật ra, chàng chỉ cần đưa một lý do nào đó rồi phế truất em là được. Nhưng em biết chàng sẽ không như thế, vì chàng công tư phân minh. Tim em đau lắm, tưởng chừng như ngàn vạn mũi kim đâm vào. Nó đang thét gào, đang rỉ máu, đang chết dần chết mòn. Cũng không phải là xấu, chết tâm rồi thì tốt. Sau này không đau lòng nữa. Nhưng hiện tại, nó vẫn hướng về chàng. Aliosa, hỡi ôi đoá hoa xinh đẹp và trông thuần khiết làm sao. Nàng ta như một bông hoa mới chớm nở và trông không kém phần sắc xảo. Ngay cả em cũng phải ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy. Em biết, đáng ra em không nên ở đây. Nhưng em vẫn đứng đó, chân nặng như đeo chì, nhìn chàng và cô ấy. Chàng cười, thật là một nụ cười đầy dịu dàng và yêu thương. Điều đó chưa từng dành cho em. Nhưng em lấy điều gì để mong chờ chứ? Nhìn chàng dìu cô ấy, rồi hai người dạo phố, em bỗng ghen tị. Giá mà em có thể trở thành cô ấy, một lần thôi cũng được. Đúng vậy... nếu có phép màu xảy ra. Nhưng ta đều biết rõ, ở cuộc sống hiện thực đầy phũ phàng này đào đâu ra phép màu. Chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình, nếu không thể khiến nó trở thành của mình thì buông tay. Và chàng, em biết em không thể với tới, vậy mà vẫn cố chấp níu kéo trong vô vọng. Bản thân em thật nực cười, hoá ra em lại cố chấp như vậy. Một kẻ thất bại đầy cố chấp. Nhìn bóng lưng hai người khuất dần sau dòng người tấp nập, em lững thững đi về. Thật ra, cũng không phải không tốt. Chàng cười vui như vậy, em đã hạnh phúc rồi. Nhưng em có thể làm gì đây? Hôm nay chắc là chàng không về đâu. Bởi vì chẳng phải lần nào gặp Aliosa chàng cũng đều có công việc bận bịu sao. Thật ra, ngay cả khi không gặp, chàng cũng sẽ bận. Em đã quen với việc ăn tối một mình rồi. Nhiều lúc cảm thấy đơn độc và có chút bất mãn, em chỉ thở hắt một cái, rồi tự cười. Nếu gặp, chàng và em cũng không có gì để nói. Nếu em không thể khiến mình nổi bật, vậy tự khiến bản thân trở nên nhạt nhoà còn hơn. Đúng vậy, trở nên nhạt nhoà với mọi người. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, em không ngủ được. Em vẫn nhớ như in chàng và cô ấy ở cạnh nhau. Cố kìm nén nhưng không được, em vỡ oà, nước mắt rơi. Em ngăn những tiếng thút thít của bản thân, chỉ để nước mắt rơi trong lặng lẽ, im lặng. Căn phòng im ắng. Vai em khẽ run lên, nhưng rất nhanh lại trở về như cũ. Đã quá quen với việc này, càng cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Nửa đêm em thức giấc, không ngủ được. Nhưng càng làm em hoảng hốt hơn là chàng đang nằm kế bên em. Chàng đang ngủ. Thật là hiếm có. Đôi mắt đẹp nhắm nghiền, đôi môi hơi hé. Bất giác em khẽ chạm vào má chàng. Đây là chồng của em, vậy mà tại sao lại cảm giác rất đỗi xa cách. Lấy tay đặt lên trán chàng, rồi em đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mình. Một nụ hôn gián tiếp. Chàng khẽ động, mắt đẹp lim dim: -Chưa ngủ sao? Em giật mình: -Xin lỗi, em làm chàng thức giấc rồi. -Không sao, đã khuya rồi, đừng thức khuya. Chàng dịu dàng và ấm áp, như một phép lịch sự, chứ không phải tràn đầy tình yêu như ánh mắt chàng dành cho Aliosa. Tim em như thắt lại. Em cố chấp, vẫn hy vọng một ngày nào đó chàng sẽ yêu em thật lòng. Em hy vọng sẽ được chàng dìu đi xuống phố, cùng chàng cười nói. Em hy vọng một khoảng khắc dù ít ỏi, chàng nhìn em với ánh mắt trìu mến. Em biết như vậy là vô ích. Người ta thường nói, những cái bản thân không có được luôn là cái tốt nhất. Vì tốt nhất nên ta khát khao, mặc dù biết rõ không bao giờ có được. Sớm muộn em và chàng cũng sẽ không còn là vợ chồng, nhưng ít ra em trân trọng khoảng khắc này. Em trân trọng giây phút được ở bên người em yêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương