Hạ Phàm Là Yêu Hay Giết?
Chương 32: Ảo ảnh 1
Thế giới xung quanh dường như thay đổi mọi thứ, ti vi chiếu bản tin về khủng hoảng tại Ukraine, là một trong những nan giải của Việt Nam năm ấy. Dòng người tấp nập khoác lên mình từng bộ đồ cổ điển cùng nhau nói nói cười cười trên đường. Tất cả trông thật lạ lẫm, Lộ Lộ vội nhớ lại tờ báo mình đã nhặt được liền lọ mọ tìm kiếm trong túi quần. Khi cô lấy ra thì quả thật nó ghi rõ là 2014, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy khó hiểu. Nhưng có lẽ đây sẽ là hành trình khó nhằn rồi đây. Bảo nhận ra điều gì đó, khuôn mặt trở nên xanh xao và nhợt nhạt hẳn ra.
“Anh sao vậy?”
Lộ Lộ cất giọng hỏi han quan tâm.
“Tụi mình đang ở 2024, thoáng chốc lại trở thành năm 2014. Liệu…nó có đang giống điều anh nghi ngờ không?”
Cô không biết anh đang nói gì, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
“Em đã từng nghe câu chuyện thần thoại về việc một con quỷ có thể thao túng tất cả chưa?”
“Em chưa…”
Cô nuốt nước bọt, bắt đầu lắng nghe từng câu từng chữ Bảo nói, nó in sâu vào trong tâm trí Lộ Lộ.
“Belial là một trong những con quỷ quan trọng và xấu xa nhất, kẻ đội lốt vẻ ngoài đẹp đẽ thật ra vô cùng tàn độc, dối trá, gian xảo. Trong truyền thuyết Do Thái, Belial là thiên thần thứ hai, được tạo ra sau Lucifer. Sau khi sa ngã khỏi thiên đàng, hắn trở thành biểu tượng cho sự dối gian và tàn ác. Tên của Belial đôi khi được đồng nhất với Satan hay Antichrist – kẻ chống đối Chúa”
“Khoan đã…em đã từng đọc qua nó ở đâu rồi!”
Lộ Lộ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
“Trong cuốn sách Biển Chết, Belial được mô tả là kẻ đứng đầu. Những đứa con của Bóng Tối, chúa tể của quỷ, mục đích duy nhất là tàn phá thế giới con người. Belial đứng thứ 68 trong 72 con quỷ của Solomon, sở hữu 80 quân đoàn quỷ”
“Đúng vậy, nhưng có một sự thật rằng, chúng ta đang ở trong ảo ảnh do Belial tạo ra”
Hai người trầm tư, không dám nói bất cứ câu gì, nhìn những người xung quanh mà không thể nhận diện được ai là ma ai là người. Bỗng cả hai thấy ai đó chạy vụt qua, dáng vẻ rất quen thuộc, phải nhìn thật kĩ mới có thể biết được đấy là ai.
“Không thể nào…đó là…”
Lộ Lộ và Bảo tròn xoe mắt, nhìn nhau và đồng thanh.
²“Doãn Thục Phong?!”
“Nếu anh nhớ không nhầm, bây giờ hắn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Lúc ấy vẫn chưa xảy ra việc hàng loạt vụ án làm chấn động cả nước”
Bây giờ trông gã ngây thơ làm sao, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng ngần, nụ cười rạng rỡ hệt như một thiếu niên ngây ngô. Đi theo sau hắn còn có một cô bạn trông khá xinh xắn. Đắn đo là chỉ có thể thấy bóng lưng chứ không nhìn được mặt cổ. Lộ Lộ tò mò không nhịn được vội kéo tay Bảo chạy đi, cô muốn biết…chuyện gì đang xảy ra với hai người. Tại sao tên Phong lại đi vào con đường chém giết và thú tội sau cái chết của Nhuệ? Vì sao người nhà của cô bé ấy không còn ai mà chỉ có đứa em trai nhỏ thân hình máu me nằm trên sàn? Mấu chốt cuối cùng, có phải Đạt là kẻ sát nhân ẩn mình sau lớp mặt nạ pháp y? Anh ta vì điều gì mà đuổi theo Lộ Lộ và tách nhỏ đội họ ra? Tung tích của đội trưởng vẫn còn đang là một ẩn số không có thông tin. Những dấu chấm hỏi to đùng đang dần hiện ra trong đầu cô, lúc bấy giờ…chỉ còn hai người họ, liệu…có thể tìm ra câu trả lời không?
Chẳng hiểu sao, Lộ Lộ gọi mãi mà không thấy âm thanh đáp lại. Giống như hai người phía trước không nghe thấy tiếng người đằng sau đang kêu mình. Chỉ bước đi và nói cười với nhau, người lạ có bắt chuyện cũng trả lời, vậy mà cả hai chạy lại chạm vào cũng không hề hấn gì. Tựa như Lộ Lộ và Bảo là hai hồn ma vô danh mà người đời không thấy vậy.
“Mình nên đi đâu bây giờ?”
Cô đầy tâm tình quay qua hỏi anh, ánh mắt như đang bị mất phương hướng không biết đi về đâu. Bảo thấy thế cũng nói vài câu trấn an đôi phần.
“Tạm thời cứ bám theo tên này, biết đâu lại chứng kiến được sự thật gì đó thì sao, nó sẽ là manh mối quan trọng giúp chúng ta giải được vụ án”
Lộ Lộ thấy cũng hợp lý liền đồng ý, cả hai cứ thế đi theo sau họ. Bước đi mãi cuối cùng cũng tới nơi, Bảo vừa nhìn đã biết đây là ngôi trường Academy năm đó mình theo học. Lúc ấy anh chỉ mới 13, hắn ta thì chuẩn bị thi chuyển cấp. Nhưng nghe những lời nói truyền miệng của anh chị học cùng lớp với gã. Biết được trong giờ thi sắc mặt hắn cứ trầm xuống, nửa giờ sau thì xin giáo viên ra ngoài đi vệ sinh. Cơ mà thực chất tên đó lại trốn ra khỏi trường, bỏ lỡ cơ hội mà các học sinh còn lại cố gắng dành lấy và thực hiện. Không một ai biết hắn đang làm cái quái gì, hiệu trưởng gọi cho người nhà thì chả bắt máy. Câu chuyện ngày càng được thêm mắm dặm muối, người thì bảo có lẽ gã đã giết hết người thân, kẻ lại kêu chắc Thục Phong không chịu nổi áp lực của kỳ thi tuyển sinh nên đã bỏ cuộc.
Lúc này cô gái mà tất cả mọi người tò mò về khuôn mặt bỗng quay đầu ra đằng sau, nhìn cả hai rồi biến thành gương mặt quái dị. Đôi mắt đen và sâu hun hút vào trong, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống nơi hốc mắt. Nước da trắng bệch, các mao mạch nổi khắp nơi không khác gì da bọc xương, đôi môi tím khô nứt nẻ hóa thành nụ cười của quỷ. Nó dài đến mang tai, vẽ thành những đường cong đen ngòm, họ thấy máu chảy ra từ hai bên tai của cô ấy…hệt như bị một thứ tà ma nào đó đâm xuyên qua…
[…]
“Anh sao vậy?”
Lộ Lộ cất giọng hỏi han quan tâm.
“Tụi mình đang ở 2024, thoáng chốc lại trở thành năm 2014. Liệu…nó có đang giống điều anh nghi ngờ không?”
Cô không biết anh đang nói gì, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
“Em đã từng nghe câu chuyện thần thoại về việc một con quỷ có thể thao túng tất cả chưa?”
“Em chưa…”
Cô nuốt nước bọt, bắt đầu lắng nghe từng câu từng chữ Bảo nói, nó in sâu vào trong tâm trí Lộ Lộ.
“Belial là một trong những con quỷ quan trọng và xấu xa nhất, kẻ đội lốt vẻ ngoài đẹp đẽ thật ra vô cùng tàn độc, dối trá, gian xảo. Trong truyền thuyết Do Thái, Belial là thiên thần thứ hai, được tạo ra sau Lucifer. Sau khi sa ngã khỏi thiên đàng, hắn trở thành biểu tượng cho sự dối gian và tàn ác. Tên của Belial đôi khi được đồng nhất với Satan hay Antichrist – kẻ chống đối Chúa”
“Khoan đã…em đã từng đọc qua nó ở đâu rồi!”
Lộ Lộ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
“Trong cuốn sách Biển Chết, Belial được mô tả là kẻ đứng đầu. Những đứa con của Bóng Tối, chúa tể của quỷ, mục đích duy nhất là tàn phá thế giới con người. Belial đứng thứ 68 trong 72 con quỷ của Solomon, sở hữu 80 quân đoàn quỷ”
“Đúng vậy, nhưng có một sự thật rằng, chúng ta đang ở trong ảo ảnh do Belial tạo ra”
Hai người trầm tư, không dám nói bất cứ câu gì, nhìn những người xung quanh mà không thể nhận diện được ai là ma ai là người. Bỗng cả hai thấy ai đó chạy vụt qua, dáng vẻ rất quen thuộc, phải nhìn thật kĩ mới có thể biết được đấy là ai.
“Không thể nào…đó là…”
Lộ Lộ và Bảo tròn xoe mắt, nhìn nhau và đồng thanh.
²“Doãn Thục Phong?!”
“Nếu anh nhớ không nhầm, bây giờ hắn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Lúc ấy vẫn chưa xảy ra việc hàng loạt vụ án làm chấn động cả nước”
Bây giờ trông gã ngây thơ làm sao, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng ngần, nụ cười rạng rỡ hệt như một thiếu niên ngây ngô. Đi theo sau hắn còn có một cô bạn trông khá xinh xắn. Đắn đo là chỉ có thể thấy bóng lưng chứ không nhìn được mặt cổ. Lộ Lộ tò mò không nhịn được vội kéo tay Bảo chạy đi, cô muốn biết…chuyện gì đang xảy ra với hai người. Tại sao tên Phong lại đi vào con đường chém giết và thú tội sau cái chết của Nhuệ? Vì sao người nhà của cô bé ấy không còn ai mà chỉ có đứa em trai nhỏ thân hình máu me nằm trên sàn? Mấu chốt cuối cùng, có phải Đạt là kẻ sát nhân ẩn mình sau lớp mặt nạ pháp y? Anh ta vì điều gì mà đuổi theo Lộ Lộ và tách nhỏ đội họ ra? Tung tích của đội trưởng vẫn còn đang là một ẩn số không có thông tin. Những dấu chấm hỏi to đùng đang dần hiện ra trong đầu cô, lúc bấy giờ…chỉ còn hai người họ, liệu…có thể tìm ra câu trả lời không?
Chẳng hiểu sao, Lộ Lộ gọi mãi mà không thấy âm thanh đáp lại. Giống như hai người phía trước không nghe thấy tiếng người đằng sau đang kêu mình. Chỉ bước đi và nói cười với nhau, người lạ có bắt chuyện cũng trả lời, vậy mà cả hai chạy lại chạm vào cũng không hề hấn gì. Tựa như Lộ Lộ và Bảo là hai hồn ma vô danh mà người đời không thấy vậy.
“Mình nên đi đâu bây giờ?”
Cô đầy tâm tình quay qua hỏi anh, ánh mắt như đang bị mất phương hướng không biết đi về đâu. Bảo thấy thế cũng nói vài câu trấn an đôi phần.
“Tạm thời cứ bám theo tên này, biết đâu lại chứng kiến được sự thật gì đó thì sao, nó sẽ là manh mối quan trọng giúp chúng ta giải được vụ án”
Lộ Lộ thấy cũng hợp lý liền đồng ý, cả hai cứ thế đi theo sau họ. Bước đi mãi cuối cùng cũng tới nơi, Bảo vừa nhìn đã biết đây là ngôi trường Academy năm đó mình theo học. Lúc ấy anh chỉ mới 13, hắn ta thì chuẩn bị thi chuyển cấp. Nhưng nghe những lời nói truyền miệng của anh chị học cùng lớp với gã. Biết được trong giờ thi sắc mặt hắn cứ trầm xuống, nửa giờ sau thì xin giáo viên ra ngoài đi vệ sinh. Cơ mà thực chất tên đó lại trốn ra khỏi trường, bỏ lỡ cơ hội mà các học sinh còn lại cố gắng dành lấy và thực hiện. Không một ai biết hắn đang làm cái quái gì, hiệu trưởng gọi cho người nhà thì chả bắt máy. Câu chuyện ngày càng được thêm mắm dặm muối, người thì bảo có lẽ gã đã giết hết người thân, kẻ lại kêu chắc Thục Phong không chịu nổi áp lực của kỳ thi tuyển sinh nên đã bỏ cuộc.
Lúc này cô gái mà tất cả mọi người tò mò về khuôn mặt bỗng quay đầu ra đằng sau, nhìn cả hai rồi biến thành gương mặt quái dị. Đôi mắt đen và sâu hun hút vào trong, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống nơi hốc mắt. Nước da trắng bệch, các mao mạch nổi khắp nơi không khác gì da bọc xương, đôi môi tím khô nứt nẻ hóa thành nụ cười của quỷ. Nó dài đến mang tai, vẽ thành những đường cong đen ngòm, họ thấy máu chảy ra từ hai bên tai của cô ấy…hệt như bị một thứ tà ma nào đó đâm xuyên qua…
[…]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương