Hắc Tinh Đại Lục
Chương 13
...****************...
Khi đám Phệ Hồn Phong bay đến, Lâm Phong đã nói rằng một đám tiểu yêu trùng cũng dám không nghe lời của cậu, Lâm Phong giơ tay phải lên thì có một đám lửa cháy lên,
Hai con yêu thú cấp bảy đã run sợ tột độ khi mà Lâm Phong có cả dị hỏa, lửa thường thì không thể cháy được trong làn sương đen, nhưng dị hỏa thì lại khác, nó có thể.
Đám ong bay đến đã bị lửa của Lâm Phong đốt cháy chết gần hết, cậu để lại một con ong chúa chưa giết, lửa của cậu đã chiếu sáng trong khoảng cách rất xa. Mọi loài yêu thú đều sợ lửa của cậu,
Dị hỏa của Lâm Phong là Băng Liên Tuyết Viêm, thoạt nhìn thì trông giống khí tức của nguyên tố băng hơn, xung quanh ngọn lửa của cậu nổ lách tách những bông hoa tuyết màu xanh nhạt, nhưng nó có thể đốt cháy vạn vật, ngoài ra những con yêu thú bị đốt cháy chỉ còn lại một chút hoa tuyết trên mặt đất và đang tan dần, băng viêm này xếp hạng thứ hai trong bảng địa hỏa.
Lâm Phong đã thu lại dị hỏa của cậu, và cậu nghĩ rằng nên kết thúc chuyện ở đây rồi, nên cậu đã hô lớn chữ " Định" thêm một lần nữa, những con yêu thú dưới cấp bảy đều bị đóng băng toàn thân và chết hết, chỉ còn lại hai con yêu thú cấp bảy,
Lâm Phong đã nói rằng cậu đang muốn dẫn theo yêu thú để làm thuần thú cho mình, cậu hỏi hai con yêu thú cấp bảy kia có muốn đi theo hắn không, nghe vậy con Thánh Long đã không đồng ý vì nó không muốn làm sủng vật cho nhân loại sai khiến, Lâm Phong đã tiện tay bóp chết luôn con rồng này.
Cậu quay sang hỏi con Thiên Hồ có muốn làm thuần thú đi theo hắn không, con yêu Hồ này đã đồng ý đi theo Lâm Phong, cậu đã khắc một ấn ký lên thân con yêu Hồ.
Cậu lấy quả hóa hình đưa cho con Thiên Hồ này ăn, sau khi ăn một lúc, con Thiên Hồ đã hóa thành hình một cô gái tầm mười bốn tuổi, thân hình nhỏ, vóc dáng của một đứa trẻ, cô có đôi mắt màu ngọc bích rất đẹp. Lâm Phong đã gọi cô là tiểu Hồ. tiểu Hồ có sức mạnh ngang với võ tôn đỉnh phong.
Lâm Phong đã dùng linh lực nhổ luôn hóa hình thụ rồi cậu mở nhẫn không gian đi vào bên trong, tiểu Hồ đứng bên ngoài chờ cậu,
......................
Lúc này Y Nhiên đang ngồi trên một tảng đá, cô hơi lo cho Lâm Phong khi mà đã trôi qua một thời gian dài rồi mà cậu vẫn chưa giải quyết xong chuyện, mà bên ngoài còn có cả yêu thú cấp bảy, trong khi Lâm Phong chỉ đạt câp tu vi võ vương. Trên vai cô có một con sóc nhỏ nhảy lên, cô đang trêu đùa với con sóc thì Lâm Phong ngự kiếm bay xuống gần chỗ cô đang ngồi,
- Phong ca, huynh không sao chứ.
Y Nhiên thấy Lâm Phong đến, cô đã bật dậy nói to với Lâm Phong.
- Ta không sao, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Lâm Phong đã trả lời Y Nhiên để cô không lo lắng, cậu còn dẫn theo Y Nhiên đi tìm nơi thích hợp để trồng lại cây hóa hình.
Hai người đi đến một nơi có một dòng suối nhỏ, Lâm Phong đã bảo đấy là Linh Tuyền, một con suối có linh lực mà cậu đã cố gắng cướp được từ một lần đánh nhau nào đó.
- Trồng ở đây đi.
Lâm Phong nói xong cậu trồng cây hóa hình cạnh bên con suối, cậu cho biết cây hóa hình mọc quả rất lâu là do bên ngoài kia linh khí không có nhiều, khi trồng ở bên linh tuyền này rất có thể sẽ kết trái nhanh hơn.
Hai người đã đi ra ngoài tiểu thế giới của Lâm Phong, Y Nhiên đã xin cậu cho cô mang theo con sóc nhỏ kia ra theo để bầu bạn, Lâm Phong đã vui vẻ cho cô con sóc đó luôn.
Khi ra bên ngoài hai người đã gặp tiểu Hồ, tiểu Hồ đã cúi chào chủ nhân Lâm Phong, còn Y Nhiên thì ngơ ngác không biết cô là ai. Lâm Phong đã kể cho Y Nhiên nghe về thân phận của tiểu Hồ, cậu còn đề nghị tiểu Hồ không gọi cậu là chủ nhân mà gọi là Phong ca, còn cậu sẽ gọi tiểu Hồ là Hồ nhi.
Y Nhiên thấy xung quanh toàn là xác chết của rất nhiều yêu thú, nhưng yêu hạch đã bị Hồ muội lấy hết,
Do tiểu Hồ khá giống trẻ con nên Y Nhiên đã gọi cô là Hồ muội.
Lâm Phong đã lấy xác của con Hoàng Kim Thánh Long bỏ vào nhẫn không gian, cậu đốt hết những xác còn lại, xong xuôi cậu thu lại kết giới ban đầu, cả ba người đã chuẩn bị quay về Nguyệt Tiên quốc,
Trên đường về họ gặp con yêu thú nào từ cấp vương trở lên họ đều giết hết, còn những con thấp hơn thì họ tha sống, Lâm Phong dặn thêm hai người không được nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả mẫu thân của Y Nhiên. Cậu còn dặn dò thêm hai người không được để lộ sức mạnh của cậu.
Hai người Lâm Phong và Y Nhiên đi đã được gần một tháng kể từ hôm họ xuất phát, Hôm nay họ lại phi kiếm trở về Đằng Ly trấn,
Lâm Phong đã cho Hồ nhi vào trong tiểu thế giới của cậu, vì cậu chưa muốn cho thân phận tiểu Hồ bị lộ ra ngoài,
Khi hai người đặt chân xuống Đằng Ly trấn, Y Nhiên đã phát hiện có rất nhiều con dơi nhỏ màu xám đậu xung quanh, chúng phát tín hiệu báo cho cô biết rằng mẫu thân cô đã đến Đằng Ly trấn để tìm cô, bà ấy đang ở trong yêu trang chờ cô.
Hai người đã đi tới yêu trang, họ gặp được Khả Hân, cô gái trông quầy trong yêu trang, Khả Hân đã cúi chào Y Nhiên tiểu thư, cô dẫn hai người đi vào bên trong,
Lâm Phong cảm nhận được khí tức của một cường giả bán thánh, một võ tôn đỉnh cấp và nhiều võ tông đứng cạnh
Võ tôn đỉnh cấp sẽ tiến tới bán thánh, bán thánh sơ cấp, trung cấp và bán thánh đỉnh phong, sau đó là võ thánh, võ thần cũng phải trải qua bán thần, bán thần cũng có cấp bậc như bán thánh.
- Mẫu thân,
Y Nhiên cúi người xuống khi nhìn thấy mẹ cô đang ngồi trên ghế.
Lâm Phong cũng cúi người xuống bái kiến thành chủ, Y Nhiên nói tiếp,
- Mẫu thân, người tìm con.
".. Phụ thân vẫn ổn chứ? ".
Lúc này Y Hồng đã lên tiếng, Y Hồng là mẹ của y Nhiên,
- Phụ thân con vẫn chưa khỏi bệnh, bệnh cũ của người đã lâu năm rồi,
".. Con bỏ học đi ra khỏi thành lâu rồi đó. ",
Y Hồng có tu vi là võ tôn đỉnh phong, cô còn khá trẻ, cô mang vóc dáng một người trung niên khoảng gần ba mươi tuổi, xung quanh người cô có một làn khí màu hồng phấn bay quanh, Lâm Phong nhận định bà có huyết mạch viễn cổ yêu thú, bà rất gợi cảm và xinh đẹp.
Tu vi lên cao sẽ kéo dài tuổi thọ, nên Y Hồng nhìn giống ba mươi tuổi nhưng không biết đã là bao nhiêu tuổi.
......................
*Y Nhiên mười sáu tuổi, mẫu thân cô ba mươi tuổi. Hỏi phụ thân cô đang ở đâu?:v
*ý kiến riêng của tác giả Ngọc senpai.
......................
Y Hồng đã hỏi với Lâm Phong,
- Cậu đây là Lâm Phong, người mà khiến con gái ta bỏ nhà đi lâu như thế!,
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, có thêm phần mê hoặc người khác. Lâm Phong đã trả lời lại bà,
- Vãn bối Lâm Phong, thưa thành chủ.
- Tuổi còn trẻ đã có tu vi nửa bước võ hoàng, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, cậu là con cháu thuộc gia tộc nào?
Y Hồng hỏi thêm Lâm Phong.
Lâm Phong đã trả lời rằng cậu là một tán tu, theo sư phụ học nghệ trên núi mới xuống.
Y Hồng đã hỏi thêm về lão sư của Lâm Phong, nhưng cậu nói rằng ông thầy khó tính không muốn tiết lộ danh tính nên Y Hồng thôi không hỏi nữa.
...****************...
Khi đám Phệ Hồn Phong bay đến, Lâm Phong đã nói rằng một đám tiểu yêu trùng cũng dám không nghe lời của cậu, Lâm Phong giơ tay phải lên thì có một đám lửa cháy lên,
Hai con yêu thú cấp bảy đã run sợ tột độ khi mà Lâm Phong có cả dị hỏa, lửa thường thì không thể cháy được trong làn sương đen, nhưng dị hỏa thì lại khác, nó có thể.
Đám ong bay đến đã bị lửa của Lâm Phong đốt cháy chết gần hết, cậu để lại một con ong chúa chưa giết, lửa của cậu đã chiếu sáng trong khoảng cách rất xa. Mọi loài yêu thú đều sợ lửa của cậu,
Dị hỏa của Lâm Phong là Băng Liên Tuyết Viêm, thoạt nhìn thì trông giống khí tức của nguyên tố băng hơn, xung quanh ngọn lửa của cậu nổ lách tách những bông hoa tuyết màu xanh nhạt, nhưng nó có thể đốt cháy vạn vật, ngoài ra những con yêu thú bị đốt cháy chỉ còn lại một chút hoa tuyết trên mặt đất và đang tan dần, băng viêm này xếp hạng thứ hai trong bảng địa hỏa.
Lâm Phong đã thu lại dị hỏa của cậu, và cậu nghĩ rằng nên kết thúc chuyện ở đây rồi, nên cậu đã hô lớn chữ " Định" thêm một lần nữa, những con yêu thú dưới cấp bảy đều bị đóng băng toàn thân và chết hết, chỉ còn lại hai con yêu thú cấp bảy,
Lâm Phong đã nói rằng cậu đang muốn dẫn theo yêu thú để làm thuần thú cho mình, cậu hỏi hai con yêu thú cấp bảy kia có muốn đi theo hắn không, nghe vậy con Thánh Long đã không đồng ý vì nó không muốn làm sủng vật cho nhân loại sai khiến, Lâm Phong đã tiện tay bóp chết luôn con rồng này.
Cậu quay sang hỏi con Thiên Hồ có muốn làm thuần thú đi theo hắn không, con yêu Hồ này đã đồng ý đi theo Lâm Phong, cậu đã khắc một ấn ký lên thân con yêu Hồ.
Cậu lấy quả hóa hình đưa cho con Thiên Hồ này ăn, sau khi ăn một lúc, con Thiên Hồ đã hóa thành hình một cô gái tầm mười bốn tuổi, thân hình nhỏ, vóc dáng của một đứa trẻ, cô có đôi mắt màu ngọc bích rất đẹp. Lâm Phong đã gọi cô là tiểu Hồ. tiểu Hồ có sức mạnh ngang với võ tôn đỉnh phong.
Lâm Phong đã dùng linh lực nhổ luôn hóa hình thụ rồi cậu mở nhẫn không gian đi vào bên trong, tiểu Hồ đứng bên ngoài chờ cậu,
......................
Lúc này Y Nhiên đang ngồi trên một tảng đá, cô hơi lo cho Lâm Phong khi mà đã trôi qua một thời gian dài rồi mà cậu vẫn chưa giải quyết xong chuyện, mà bên ngoài còn có cả yêu thú cấp bảy, trong khi Lâm Phong chỉ đạt câp tu vi võ vương. Trên vai cô có một con sóc nhỏ nhảy lên, cô đang trêu đùa với con sóc thì Lâm Phong ngự kiếm bay xuống gần chỗ cô đang ngồi,
- Phong ca, huynh không sao chứ.
Y Nhiên thấy Lâm Phong đến, cô đã bật dậy nói to với Lâm Phong.
- Ta không sao, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Lâm Phong đã trả lời Y Nhiên để cô không lo lắng, cậu còn dẫn theo Y Nhiên đi tìm nơi thích hợp để trồng lại cây hóa hình.
Hai người đi đến một nơi có một dòng suối nhỏ, Lâm Phong đã bảo đấy là Linh Tuyền, một con suối có linh lực mà cậu đã cố gắng cướp được từ một lần đánh nhau nào đó.
- Trồng ở đây đi.
Lâm Phong nói xong cậu trồng cây hóa hình cạnh bên con suối, cậu cho biết cây hóa hình mọc quả rất lâu là do bên ngoài kia linh khí không có nhiều, khi trồng ở bên linh tuyền này rất có thể sẽ kết trái nhanh hơn.
Hai người đã đi ra ngoài tiểu thế giới của Lâm Phong, Y Nhiên đã xin cậu cho cô mang theo con sóc nhỏ kia ra theo để bầu bạn, Lâm Phong đã vui vẻ cho cô con sóc đó luôn.
Khi ra bên ngoài hai người đã gặp tiểu Hồ, tiểu Hồ đã cúi chào chủ nhân Lâm Phong, còn Y Nhiên thì ngơ ngác không biết cô là ai. Lâm Phong đã kể cho Y Nhiên nghe về thân phận của tiểu Hồ, cậu còn đề nghị tiểu Hồ không gọi cậu là chủ nhân mà gọi là Phong ca, còn cậu sẽ gọi tiểu Hồ là Hồ nhi.
Y Nhiên thấy xung quanh toàn là xác chết của rất nhiều yêu thú, nhưng yêu hạch đã bị Hồ muội lấy hết,
Do tiểu Hồ khá giống trẻ con nên Y Nhiên đã gọi cô là Hồ muội.
Lâm Phong đã lấy xác của con Hoàng Kim Thánh Long bỏ vào nhẫn không gian, cậu đốt hết những xác còn lại, xong xuôi cậu thu lại kết giới ban đầu, cả ba người đã chuẩn bị quay về Nguyệt Tiên quốc,
Trên đường về họ gặp con yêu thú nào từ cấp vương trở lên họ đều giết hết, còn những con thấp hơn thì họ tha sống, Lâm Phong dặn thêm hai người không được nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả mẫu thân của Y Nhiên. Cậu còn dặn dò thêm hai người không được để lộ sức mạnh của cậu.
Hai người Lâm Phong và Y Nhiên đi đã được gần một tháng kể từ hôm họ xuất phát, Hôm nay họ lại phi kiếm trở về Đằng Ly trấn,
Lâm Phong đã cho Hồ nhi vào trong tiểu thế giới của cậu, vì cậu chưa muốn cho thân phận tiểu Hồ bị lộ ra ngoài,
Khi hai người đặt chân xuống Đằng Ly trấn, Y Nhiên đã phát hiện có rất nhiều con dơi nhỏ màu xám đậu xung quanh, chúng phát tín hiệu báo cho cô biết rằng mẫu thân cô đã đến Đằng Ly trấn để tìm cô, bà ấy đang ở trong yêu trang chờ cô.
Hai người đã đi tới yêu trang, họ gặp được Khả Hân, cô gái trông quầy trong yêu trang, Khả Hân đã cúi chào Y Nhiên tiểu thư, cô dẫn hai người đi vào bên trong,
Lâm Phong cảm nhận được khí tức của một cường giả bán thánh, một võ tôn đỉnh cấp và nhiều võ tông đứng cạnh
Võ tôn đỉnh cấp sẽ tiến tới bán thánh, bán thánh sơ cấp, trung cấp và bán thánh đỉnh phong, sau đó là võ thánh, võ thần cũng phải trải qua bán thần, bán thần cũng có cấp bậc như bán thánh.
- Mẫu thân,
Y Nhiên cúi người xuống khi nhìn thấy mẹ cô đang ngồi trên ghế.
Lâm Phong cũng cúi người xuống bái kiến thành chủ, Y Nhiên nói tiếp,
- Mẫu thân, người tìm con.
".. Phụ thân vẫn ổn chứ? ".
Lúc này Y Hồng đã lên tiếng, Y Hồng là mẹ của y Nhiên,
- Phụ thân con vẫn chưa khỏi bệnh, bệnh cũ của người đã lâu năm rồi,
".. Con bỏ học đi ra khỏi thành lâu rồi đó. ",
Y Hồng có tu vi là võ tôn đỉnh phong, cô còn khá trẻ, cô mang vóc dáng một người trung niên khoảng gần ba mươi tuổi, xung quanh người cô có một làn khí màu hồng phấn bay quanh, Lâm Phong nhận định bà có huyết mạch viễn cổ yêu thú, bà rất gợi cảm và xinh đẹp.
Tu vi lên cao sẽ kéo dài tuổi thọ, nên Y Hồng nhìn giống ba mươi tuổi nhưng không biết đã là bao nhiêu tuổi.
......................
*Y Nhiên mười sáu tuổi, mẫu thân cô ba mươi tuổi. Hỏi phụ thân cô đang ở đâu?:v
*ý kiến riêng của tác giả Ngọc senpai.
......................
Y Hồng đã hỏi với Lâm Phong,
- Cậu đây là Lâm Phong, người mà khiến con gái ta bỏ nhà đi lâu như thế!,
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, có thêm phần mê hoặc người khác. Lâm Phong đã trả lời lại bà,
- Vãn bối Lâm Phong, thưa thành chủ.
- Tuổi còn trẻ đã có tu vi nửa bước võ hoàng, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, cậu là con cháu thuộc gia tộc nào?
Y Hồng hỏi thêm Lâm Phong.
Lâm Phong đã trả lời rằng cậu là một tán tu, theo sư phụ học nghệ trên núi mới xuống.
Y Hồng đã hỏi thêm về lão sư của Lâm Phong, nhưng cậu nói rằng ông thầy khó tính không muốn tiết lộ danh tính nên Y Hồng thôi không hỏi nữa.
...****************...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương