Hắc Tinh Đại Lục
Chương 57
......................
- Tám quốc gia hiện tại đang có võ thần cai quản, có ai ở đây muốn chia lại không?
Doãn Vương đã mở lời, Liệt Tư đã lên tiếng theo,
- Liệt Nham quốc có ai muốn tranh của ta không?
Minh Châu đứng bên cạnh đã nói đểu Liệt Tư:
- Cái nơi đất không ra đất, dung nham không ra dung nham đó ai mà thèm chứ.
- Đến cả yêu thú còn không có mấy loài sống được, không nói tới con người, càng không muốn nhắc tới linh thảo.
Liệt Tư thấy Minh Châu nói vậy, cậu cũng khá không ưa nhưng cậu không cãi lại cô,
- Không ai muốn Liệt Nham quốc thì sẽ giữ nguyên cho Liệt Tư.
Doãn Vương đã lên tiếng, vậy là xong một nơi.
Minh Châu đã nói với tất cả mọi người rằng họ đến đây cũng chỉ để tranh giành Nguyệt Tiên quốc của Hằng lão,
Nguyệt Tiên quốc có quá nhiều tài nguyên, hơn hẳn so với các tiểu quốc gia khác.
Hằng lão đã bảo rằng ai muốn tranh Nguyệt Tiên quốc thì cứ thử xem.
- Học viện phong hỏa bọn ta cũng không phải ăn chay mà sống,
Ngoài ra, Hằng lão còn nhắc nhở Minh châu về Hồng Đào đã từng định bắt người ở tiểu lục của ông, Minh Châu đã biện minh rằng đám hậu bối làm việc không cân nhắc.
Minh Châu đã đe dọa mọi người rằng trưởng lão của Nguyệt môn có một vị đã đột phá võ thần lục tinh, nhưng không ai sợ lời nói của cô.
Doãn Vương đã mở lời rằng những quốc gia khác không có ai muốn tranh giành thì có thể trở về.
Sau khi nhiều võ thần rời đi, chỉ còn có bảy võ thần ở lại, là Lâm Phong, Minh châu, Liệt Tư, Doãn Vương và ba võ thần khác.
Một tên hỏa thần đã nói rằng hắn cũng muốn có Nguyệt Tiên quốc, hai tên băng thần khác cũng nói như vậy.
Sau một hồi lâu tranh giành, Doãn Vương đã nói rằng Nguyệt Tiên quốc sẽ tạm thời giao cho Hằng lão quản lý, một thời gian sau sẽ tổ chức một cuộc thi giữa lớp hậu bối, hậu bối của thế lực nào mạnh hơn thì bên đó sẽ giành được quyền cai trị Nguyệt Tiên quốc nghiệm kỳ sau
Lâm Phong cũng đồng ý với cách của Doãn Vương, hai người Lâm Phong và Liệt Tư chỉ ở đây xem chuyện, chứ hai người không muốn cai quản Nguyệt Tiên.
Mọi người đã giải tán khỏi trung châu, sau gần nửa ngày di chuyển trong thông đạo không gian, Lâm Phong đã trở về Lâm gia, cha cậu cũng vừa về đến đây.
Cha của Lâm Phong đã bảo với Lâm Phong rằng trên không gian di chuyển, ông nhận được khí tức của một con yêu thú nào đó hóa hình tại núi Hoạt Viên Sơn. Ông đã bảo Lâm Phong đi xem thử xem có thể lôi kéo được nó về gia tộc hay không.
Lâm Phong đã nghĩ rằng núi Hoạt Viên Sơn khá gần trung châu, ở đó không hay xuất hiện yêu thú cao cấp như những chỗ khác, có thể cha cậu đã xác nhận nhầm vị trí. Nhưng cha cậu đã nói rằng có cả lôi kiếp đánh xuống, không thể nào mà ông nhầm được.
Lâm Phong tin lời cha cậu, Lâm Phong đã xé không gian để đi tới núi đó.
Sau một khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong đã đi tới núi Hoạt Viên Sơn, cậu đã che giấu đi khí tức, nhẹ nhàng đi đến một dòng sông.
Lâm Phong thấy rằng ở núi này có khá nhiều yêu thú cấp cao, khác với những gì cậu nghĩ.
"..Có lẽ nào là do gần trung châu quá nên săn yêu giả đã bỏ qua khu rừng này ".
Lâm Phong đã nhìn thấy một con Kim Giác Huyền Ngạc yêu thú cấp tông, là một con cá sấu,
Con cá sấu này đã cắn chết một con phong lang, một con phong lang khác đã lao tới tấn công nó, hai con yêu thú cấp tông này đang đánh nhau, con phong lang đã hú lên một hồi, sau một lúc đã có thêm ba con phong lang khác kéo đến, bốn con phong lang cùng tấn công con Kim Giác Huyền Ngạc.
Vì có nhiều con phong lang, con cá sấu đã lôi cái xác con phong lang trước đó xuống sông, bốn con phong lang đứng ở trên bờ chờ nó.
Sau một hồi lâu, con cá sấu đã trở lên bờ, nhưng nó đã đột phá lên yêu truyền kỳ.
Thấy con cá sấu đã đột phá lên yêu truyền kỳ, bốn con sói đã bỏ chạy, nhưng con cá sấu đã đuổi kịp và cắn chết ba con, một con khác bị cắn mất một chân sau, nó đã hú lên một tiếng rất dài,
Từ trong rừng đã phi ra một con phong lang khác, con này đạt cấp yêu truyền kỳ trung kỳ, nó đã đánh nhau với con cá sấu,
Thấy động tĩnh quá lớn, một con Thái Thần Cự Vượn đã tiến tới chỗ đánh nhau của hai con yêu truyền kỳ. Con vượn yêu thánh này đã cầm đuôi con cá sấu ném lên không trung, nó nhảy lên theo và bẻ đôi con cá sấu. Xong nó quay sang nhìn con phong lang kia,
Con phong lang đã nhảy lên, nó đạp gió và không gian chạy đi, nhưng một lúc sau, nó lại quay lại bên cạnh con phong lang bị mất một chân đang nằm dưới đất kia, nó hú lên một tiếng dài.
Lâm Phong nghĩ rằng ở một nơi gần trung châu thế này lại xuất hiện cả Thái Thần Cự Vượn, loài viễn cổ yêu thú này rất mạnh.
" Mà khoan đã, con phong lang kia là thượng cổ phong lang ".
Con vượn nhảy tới định đánh con phong lang, Lâm Phong đã bẻ không gian khóa nó lại, cậu bước ra chỗ con vượn,
- Tha cho nó đi, đó là thượng cổ phong lang.
Thấy Lâm Phong đã lên tiếng như vậy, con Thái Thần Cự Vượn đã tha cho con phong lang, nó quay trở vào núi.
Lâm Phong đã đi tới bên cạnh con sói, cậu nhìn vào con sói bị mất một chân đang nằm dưới đất.
Con sói mẹ đã cảm ơn Lâm Phong khi cậu cứu nó, Lâm Phong đã dùng băng lực đóng băng vết thương cho con sói kia,
Lâm Phong tự nghĩ rằng thượng cổ phong lang đã ít khi xuất hiện, có thể hai con này là hai con cuối cùng mà cậu còn thấy được. Con phong lang mà Hạo Thiên kể cũng là thượng cổ phong lang.
" Một khu rừng có cả Thái Thần Cự Vượn, có cả thượng cổ phong lang, mà còn gần khu trung châu ",
- Thú vị đây.
Lâm Phong vừa nghĩ xong, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng rất xinh, cô có đôi mắt màu đỏ và sau áo có thêm một vệt lửa trắng, cô đi tới chỗ Lâm Phong.
Lâm Phong vừa nhìn đã nhận ra cô gái này là yêu thánh hóa hình, có thể đây cũng là người mà cha cậu nhắc tới.
Cô gái nhẹ nhàng dùng tay xoa lên vết thương của con sói, sau một hồi, con sói đã lại mọc thêm chân mới, hai con phong lang đã cảm ơn cô gái rồi chúng bỏ đi.
Cô gái quay sang nhìn Lâm Phong, cô nở một nụ cười nhẹ rất duyên dáng, cô đưa tay lên gạt mái tóc đang xõa xuống mặt sang hai bên tai,
- Vị võ thần này, ngài tới đây làm gì?
Cô gái đã hỏi Lâm Phong với một giọng nói rất nhẹ nhàng.
Lâm Phong đang định trả lời cô thì cô gái đã nói thêm:
- Ngài muốn lôi kéo ta về gia tộc, ta không đi được.
Lâm Phong đã hơi bất ngờ về cô gái. Cậu lại định lên tiếng nhưng cô gái lại nói thêm:
- Người mà ngài thương đã đột phá lên võ thánh rồi đó,
- Cô ấy có thể cứu được người đã chết nếu như cô ấy biết luyện đan, và khi luyện đan phải thêm một giọt máu của chính cô ấy.
Lâm Phong chỉ muốn làm quen với cô gái, nhưng cậu nhận thấy cái gì cô cũng biết, cậu liền muốn bắt cô về gia tộc.
- Ngài muốn đánh ta, ta không phải là đối thủ của ngài đâu.
Cô gái nhẹ nhàng nở một nụ cười,
- Có điều chúng ta có duyên gặp mặt, ta sẽ nói một bí mật cho ngài,
- Vết thương linh hồn của ngài có thể chữa khỏi đó, hãy uống một viên linh đan cấp tám có tên là Linh Linh đan.
Nói xong cô gái đã nhẹ nhàng quay đi, Lâm Phong đã muốn hỏi tên của cô và cậu muốn cảm ơn cô. Nhưng cậu chưa kịp hỏi thì cô đã nói trước:
- Ta tên a Thủy, không cần cảm ơn ta đâu.
Nói xong cô đã đi. Lâm Phong gọi với theo sau:
- Không biết chúng ta có còn duyên gặp lại không.
Lâm Phong không ngờ rằng trên đại lục lại có loài yêu thú thông minh đến vậy.
- Chúng ta không còn duyên nữa đâu.
Cô gái dừng lại, cô quay lại trả lời Lâm Phong, cỗ đã nháy mắt với Lâm Phong, cô nở một nụ cười rất hồn nhiên, sau đó cô đi mất vào trong núi Hoạt Viên Sơn.
Lâm Phong đã quay về gia tộc, cậu nói nhỏ:
- " Núi Hoạt Viên Sơn, ta sẽ còn quay lại. "
- Tám quốc gia hiện tại đang có võ thần cai quản, có ai ở đây muốn chia lại không?
Doãn Vương đã mở lời, Liệt Tư đã lên tiếng theo,
- Liệt Nham quốc có ai muốn tranh của ta không?
Minh Châu đứng bên cạnh đã nói đểu Liệt Tư:
- Cái nơi đất không ra đất, dung nham không ra dung nham đó ai mà thèm chứ.
- Đến cả yêu thú còn không có mấy loài sống được, không nói tới con người, càng không muốn nhắc tới linh thảo.
Liệt Tư thấy Minh Châu nói vậy, cậu cũng khá không ưa nhưng cậu không cãi lại cô,
- Không ai muốn Liệt Nham quốc thì sẽ giữ nguyên cho Liệt Tư.
Doãn Vương đã lên tiếng, vậy là xong một nơi.
Minh Châu đã nói với tất cả mọi người rằng họ đến đây cũng chỉ để tranh giành Nguyệt Tiên quốc của Hằng lão,
Nguyệt Tiên quốc có quá nhiều tài nguyên, hơn hẳn so với các tiểu quốc gia khác.
Hằng lão đã bảo rằng ai muốn tranh Nguyệt Tiên quốc thì cứ thử xem.
- Học viện phong hỏa bọn ta cũng không phải ăn chay mà sống,
Ngoài ra, Hằng lão còn nhắc nhở Minh châu về Hồng Đào đã từng định bắt người ở tiểu lục của ông, Minh Châu đã biện minh rằng đám hậu bối làm việc không cân nhắc.
Minh Châu đã đe dọa mọi người rằng trưởng lão của Nguyệt môn có một vị đã đột phá võ thần lục tinh, nhưng không ai sợ lời nói của cô.
Doãn Vương đã mở lời rằng những quốc gia khác không có ai muốn tranh giành thì có thể trở về.
Sau khi nhiều võ thần rời đi, chỉ còn có bảy võ thần ở lại, là Lâm Phong, Minh châu, Liệt Tư, Doãn Vương và ba võ thần khác.
Một tên hỏa thần đã nói rằng hắn cũng muốn có Nguyệt Tiên quốc, hai tên băng thần khác cũng nói như vậy.
Sau một hồi lâu tranh giành, Doãn Vương đã nói rằng Nguyệt Tiên quốc sẽ tạm thời giao cho Hằng lão quản lý, một thời gian sau sẽ tổ chức một cuộc thi giữa lớp hậu bối, hậu bối của thế lực nào mạnh hơn thì bên đó sẽ giành được quyền cai trị Nguyệt Tiên quốc nghiệm kỳ sau
Lâm Phong cũng đồng ý với cách của Doãn Vương, hai người Lâm Phong và Liệt Tư chỉ ở đây xem chuyện, chứ hai người không muốn cai quản Nguyệt Tiên.
Mọi người đã giải tán khỏi trung châu, sau gần nửa ngày di chuyển trong thông đạo không gian, Lâm Phong đã trở về Lâm gia, cha cậu cũng vừa về đến đây.
Cha của Lâm Phong đã bảo với Lâm Phong rằng trên không gian di chuyển, ông nhận được khí tức của một con yêu thú nào đó hóa hình tại núi Hoạt Viên Sơn. Ông đã bảo Lâm Phong đi xem thử xem có thể lôi kéo được nó về gia tộc hay không.
Lâm Phong đã nghĩ rằng núi Hoạt Viên Sơn khá gần trung châu, ở đó không hay xuất hiện yêu thú cao cấp như những chỗ khác, có thể cha cậu đã xác nhận nhầm vị trí. Nhưng cha cậu đã nói rằng có cả lôi kiếp đánh xuống, không thể nào mà ông nhầm được.
Lâm Phong tin lời cha cậu, Lâm Phong đã xé không gian để đi tới núi đó.
Sau một khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong đã đi tới núi Hoạt Viên Sơn, cậu đã che giấu đi khí tức, nhẹ nhàng đi đến một dòng sông.
Lâm Phong thấy rằng ở núi này có khá nhiều yêu thú cấp cao, khác với những gì cậu nghĩ.
"..Có lẽ nào là do gần trung châu quá nên săn yêu giả đã bỏ qua khu rừng này ".
Lâm Phong đã nhìn thấy một con Kim Giác Huyền Ngạc yêu thú cấp tông, là một con cá sấu,
Con cá sấu này đã cắn chết một con phong lang, một con phong lang khác đã lao tới tấn công nó, hai con yêu thú cấp tông này đang đánh nhau, con phong lang đã hú lên một hồi, sau một lúc đã có thêm ba con phong lang khác kéo đến, bốn con phong lang cùng tấn công con Kim Giác Huyền Ngạc.
Vì có nhiều con phong lang, con cá sấu đã lôi cái xác con phong lang trước đó xuống sông, bốn con phong lang đứng ở trên bờ chờ nó.
Sau một hồi lâu, con cá sấu đã trở lên bờ, nhưng nó đã đột phá lên yêu truyền kỳ.
Thấy con cá sấu đã đột phá lên yêu truyền kỳ, bốn con sói đã bỏ chạy, nhưng con cá sấu đã đuổi kịp và cắn chết ba con, một con khác bị cắn mất một chân sau, nó đã hú lên một tiếng rất dài,
Từ trong rừng đã phi ra một con phong lang khác, con này đạt cấp yêu truyền kỳ trung kỳ, nó đã đánh nhau với con cá sấu,
Thấy động tĩnh quá lớn, một con Thái Thần Cự Vượn đã tiến tới chỗ đánh nhau của hai con yêu truyền kỳ. Con vượn yêu thánh này đã cầm đuôi con cá sấu ném lên không trung, nó nhảy lên theo và bẻ đôi con cá sấu. Xong nó quay sang nhìn con phong lang kia,
Con phong lang đã nhảy lên, nó đạp gió và không gian chạy đi, nhưng một lúc sau, nó lại quay lại bên cạnh con phong lang bị mất một chân đang nằm dưới đất kia, nó hú lên một tiếng dài.
Lâm Phong nghĩ rằng ở một nơi gần trung châu thế này lại xuất hiện cả Thái Thần Cự Vượn, loài viễn cổ yêu thú này rất mạnh.
" Mà khoan đã, con phong lang kia là thượng cổ phong lang ".
Con vượn nhảy tới định đánh con phong lang, Lâm Phong đã bẻ không gian khóa nó lại, cậu bước ra chỗ con vượn,
- Tha cho nó đi, đó là thượng cổ phong lang.
Thấy Lâm Phong đã lên tiếng như vậy, con Thái Thần Cự Vượn đã tha cho con phong lang, nó quay trở vào núi.
Lâm Phong đã đi tới bên cạnh con sói, cậu nhìn vào con sói bị mất một chân đang nằm dưới đất.
Con sói mẹ đã cảm ơn Lâm Phong khi cậu cứu nó, Lâm Phong đã dùng băng lực đóng băng vết thương cho con sói kia,
Lâm Phong tự nghĩ rằng thượng cổ phong lang đã ít khi xuất hiện, có thể hai con này là hai con cuối cùng mà cậu còn thấy được. Con phong lang mà Hạo Thiên kể cũng là thượng cổ phong lang.
" Một khu rừng có cả Thái Thần Cự Vượn, có cả thượng cổ phong lang, mà còn gần khu trung châu ",
- Thú vị đây.
Lâm Phong vừa nghĩ xong, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng rất xinh, cô có đôi mắt màu đỏ và sau áo có thêm một vệt lửa trắng, cô đi tới chỗ Lâm Phong.
Lâm Phong vừa nhìn đã nhận ra cô gái này là yêu thánh hóa hình, có thể đây cũng là người mà cha cậu nhắc tới.
Cô gái nhẹ nhàng dùng tay xoa lên vết thương của con sói, sau một hồi, con sói đã lại mọc thêm chân mới, hai con phong lang đã cảm ơn cô gái rồi chúng bỏ đi.
Cô gái quay sang nhìn Lâm Phong, cô nở một nụ cười nhẹ rất duyên dáng, cô đưa tay lên gạt mái tóc đang xõa xuống mặt sang hai bên tai,
- Vị võ thần này, ngài tới đây làm gì?
Cô gái đã hỏi Lâm Phong với một giọng nói rất nhẹ nhàng.
Lâm Phong đang định trả lời cô thì cô gái đã nói thêm:
- Ngài muốn lôi kéo ta về gia tộc, ta không đi được.
Lâm Phong đã hơi bất ngờ về cô gái. Cậu lại định lên tiếng nhưng cô gái lại nói thêm:
- Người mà ngài thương đã đột phá lên võ thánh rồi đó,
- Cô ấy có thể cứu được người đã chết nếu như cô ấy biết luyện đan, và khi luyện đan phải thêm một giọt máu của chính cô ấy.
Lâm Phong chỉ muốn làm quen với cô gái, nhưng cậu nhận thấy cái gì cô cũng biết, cậu liền muốn bắt cô về gia tộc.
- Ngài muốn đánh ta, ta không phải là đối thủ của ngài đâu.
Cô gái nhẹ nhàng nở một nụ cười,
- Có điều chúng ta có duyên gặp mặt, ta sẽ nói một bí mật cho ngài,
- Vết thương linh hồn của ngài có thể chữa khỏi đó, hãy uống một viên linh đan cấp tám có tên là Linh Linh đan.
Nói xong cô gái đã nhẹ nhàng quay đi, Lâm Phong đã muốn hỏi tên của cô và cậu muốn cảm ơn cô. Nhưng cậu chưa kịp hỏi thì cô đã nói trước:
- Ta tên a Thủy, không cần cảm ơn ta đâu.
Nói xong cô đã đi. Lâm Phong gọi với theo sau:
- Không biết chúng ta có còn duyên gặp lại không.
Lâm Phong không ngờ rằng trên đại lục lại có loài yêu thú thông minh đến vậy.
- Chúng ta không còn duyên nữa đâu.
Cô gái dừng lại, cô quay lại trả lời Lâm Phong, cỗ đã nháy mắt với Lâm Phong, cô nở một nụ cười rất hồn nhiên, sau đó cô đi mất vào trong núi Hoạt Viên Sơn.
Lâm Phong đã quay về gia tộc, cậu nói nhỏ:
- " Núi Hoạt Viên Sơn, ta sẽ còn quay lại. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương