Hắc Tinh Đại Lục
Chương 69
......................
Minh Châu, người con gái này xưa nay đều vậy, tính cách bây giờ với trước kia đều không thay đổi. Bắc Thành với ý định thống nhất đại lục có lẽ là một vấn đề không phải chỉ của Lâm Phong hay riêng một ai cả.
Lâm Phong đã phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất, là một cuộc hỗn chiến với quy mô hơn một trăm võ thần ở đại lục, hoặc cả đại lục sẽ phải chấp nhận theo cách của Bắc Thành là thống nhất đại lục.
" Thống nhất đại lục ư? ".
" Nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì có phải đồng ý với Bắc Thành xong sẽ chẳng cần xảy ra một cuộc đụng độ nào nữa. ".
Lâm Phong vừa di chuyển xuống phía nam vừa tự hỏi chính mình.
Sát Linh hội cũng đã hưởng ứng lời kêu gọi của Lâm Phong là hội này sẽ cùng Lâm Phong đi xin ý kiến của các vị võ thần tán tu, hay nói đúng hơn là một lời gọi tập trung cho toàn đại lục, ngoại trừ phía bắc.
" Sát Linh hội ".
Lâm Phong đã nhắc tới hội này, cậu nhắc tới thêm cả Nguyệt môn.
Sau một ngày di chuyển bên trong không gian, Lâm Phong tới được học viện phong hỏa.
Vẫn theo hành lang cũ, Lâm Phong đi vào đại sảnh của học viện, nơi mà Hằng lão và nhiều trưởng lão khác đang ngồi uống trà đàm đạo, nhiều người khác thì đang đánh cờ ở cạnh bên.
- Chào Hằng lão, chào mọi người.
Lâm Phong cất tiếng chào mọi người tại đây. Hằng lão và mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Lâm Phong tới, mọi người ai vẫn cứ hoạt động đấy. Riêng có Hằng lão là bảo với Lâm Phong rằng cậu tới đây để triệu tập võ thần, Doãn Vương đang ngồi đánh cờ ở bên cạnh đã ngoảnh sang nghe hai người bàn chuyện,
- Ngài muốn đánh hay muốn hàng.
Lâm Phong đã hỏi thẳng vấn đề về trận chiến sắp diễn ra cho Hằng lão nghe.
- Hừ!!
- Hàng sao.
Hằng lão thờ dài một tiếng.
- Nhưng đánh, rồi lại đánh làm sao!
- Làm sao đánh lại?
Hằng lão hỏi lại Lâm Phong, mặt của ông đang rơi vào trầm tư, Doãn Vương từ lần " Luân Hồi " trùng sinh, tu vi đã bị giảm từ ngũ tinh chỉ còn là tam tinh, Lâm Phong cũng đã biết.
Hằng lão bảo rằng ông chỉ là tam tinh võ thần, đại trưởng lão thì là lục tinh, tam trưởng lão và tứ trưởng lão đều là nhị tinh, cộng thêm Doãn Vương tam tinh nữa là có năm võ thần, tuy không mạnh lắm nhưng ít nhất thì nhóm này có kinh nghiệm chiến đấu khá ổn.
- Bên phía Bắc Thành có hai thất tinh võ thần.
Hằng lão đã tỏ vẻ bất lực nhìn sang Lâm Phong, thất tinh võ thần là cường giả không dễ đối phó, hai thất tinh võ thần này của Bắc Thành đã đủ để đánh lại cả Nguyệt môn và Sát Linh hội.
- Hai ông già thất tinh này cứ giao cho ta đi.
Lâm Phong lên tiếng, những người có mặt ở đây đều giật mình nhìn sang Lâm Phong, họ biết sức mạnh của hai thất tinh võ thần là rất mạnh.
- Cứ vậy đi, bây giờ ta đi gọi Liệt Tư,
Lâm Phong lại nhắc lại cho Hằng lão,
- Vậy đánh hay hàng?
Doãn Vương đang đánh cờ bên cạnh, ông đã đứng dậy nói lớn:
- Đánh.
Hằng lão cũng gật đầu đồng ý với Doãn Vương, ông cầm tách trà lên uống một hơi, tay ông bóp nát cái ly.
- Đánh thôi, không hàng.
Hằng lão cũng nói thêm rằng những gia tộc tuy đã đầu hàng, nhưng Bắc Thành vẫn thẳng tay giết đi nam nhân, võ thần của gia tộc đó thì bị cho uống " Khống Tâm đan ", khống tâm đan là đan dược cấp cao để triệt để điều khiển người khác. Thậm chí những tộc nhân còn lại đã bị cho tới các khu mỏ để khai thác linh thạch cho Bắc Thành.
Lâm Phong đã xin phép nhóm người Hằng lão để đi cầu viện binh tiếp.
Hằng Lão cho gọi một người đi vào sảnh, ông bảo người này hãy đi mời một vài võ thần tán tu trong danh sách của ông, nói xong ông đưa cho người này một tờ giấy, những người này từng chịu ơn ông,
- Cứ nói với họ là Lâm Phong đứng đầu liên minh này.
Người kia đã cầm lấy danh sách và đi ra ngoài. Hằng lão đã đi tới bên bàn cờ của Doãn Vương, ông bảo một học viên đang đánh cờ với Doãn Vương hãy nhường lại ván cờ đang chơi dở cho ông, cậu học viên này đã đứng dậy xin phép ra ngoài.
- Chiếu tướng!
Doãn Vương nói với Hằng lão.
- Ông chiếu tướng sớm quá rồi. Nước tiếp theo ta đi sẽ khiến ông mất hậu.
Hằng lão và Doãn Vương tiếp tục chơi cờ.
......................
Về phía Lâm Phong, một mình cậu đã đi tới Liệt Nham quốc, tại đây cậu đã gặp Liệt Tư.
Liệt Tư đã chào Lâm Phong, Lâm Phong cũng chào lại hắn.
Liệt Tư đã dẫn Lâm Phong di chuyển sâu hơn vào trong Liệt Nham quốc, hai người bay trên không trung, bên dưới là những ngọn núi đá hiểm trở, dưới chân núi là một biển dung nham.
Lâm Phong đề bạt tới vấn đề về Bắc Thành, Liệt Tư trả lời cậu:
- Lâm Phong, huynh có biết tại sao không có ai muốn cai quản Liệt Nham quốc không?
Nói rằng Liệt Nham quốc không có tài nguyên hay yêu thú thì cũng đúng.
Liệt Tư đã chỉ về một vài địa điểm cho Lâm Phong nhìn.
- Bên dưới dung nham chỗ kia có hai con yêu thú truyền kỳ đỉnh phong, còn bên đó có một con yêu thánh.
Hai người lại bay đi rất xa,
- Chỗ ngọn núi kia là nơi ở của một yêu thú bán thần.
Hai người lại di chuyển tiếp, có một bầy yêu thú cấp truyền kỳ đang di chuyển ở một cánh rừng phía xa.
Lâm Phong ngạc nhiên vì Liệt Nham quốc có rất nhiều yêu thú cấp cao, khác rất nhiều với lời đồn đại về nó.
Liệt Tư lại nói tiếp với Lâm Phong.
- Ta đã đi nhiều nơi, nhưng yêu thú ở tiểu vương quốc này thuộc hàng đầu về cấp độ tu vi.
- Có nhiều thế lực, nhiều võ thần cũng muốn chiếm tiểu vương quốc của ta lắm.
Lâm Phong đang nghe Liệt Tư nói chuyện, Liệt Tư đã hỏi Lâm Phong:
- Vậy huynh có muốn biết nguyên nhân không ai chiếm không?
Liệt Từ vừa nói xong, có hai tên võ thần đã bay đến chỗ hai người, hai tên này đã chào Liệt Tư.
Hai người Lâm Phong đi tiếp, Có thêm ba tên võ thần khác đã tới chào Liệt Tư, tiếp đó là hai tên khác, Lâm Phong nhận ra hai tên này là hỏa và mộc thần, lần trước Lâm Phong đã đánh hai tên này ở Hoang thành, hỏa và mộc thần đã chào hai người Lâm Phong.
Liệt Tư nói tiếp với Lâm Phong
Tại đây, sức mạnh là lý lẽ.
- Nếu Bắc Thành muốn đánh nhau, đến thì chiến.
- Ở Liệt Nham quốc có rất nhiều yêu thú cấp cao, rất nhiều sát thủ cấp thần, vậy nên sẽ chẳng có thế lực nào đủ mạnh để quản lý Liệt Nham quốc.
Hai người tiếp tục đi tới một vùng đất rộng lớn.
- Ta đưa huynh đi gặp một người.
Liệt Tư dẫn Lâm Phong tới bên một dòng sông, bên kia sông có một ngôi nhà tranh, có hai người mặc áo đen, hai người này đội nón lá đã rất cũ, rách tả tơi. Một người đang ngồi câu cá, một người ngồi bên cạnh nói chuyện với người ngồi câu.
- Nhìn vậy thôi, chứ hai tên này là võ thần lục tinh đó,
Liệt Tư nói thêm rằng hai gã kia từng là hai hội phó của một hội tổ chức sát thủ mạnh nhất thời trước, nhưng bây giờ họ đã giải tán hội để lui về ở ẩn. Liệt Tư nói tiếp:
- Huynh có muốn đi nói chuyện với họ không?
...****************...
Minh Châu, người con gái này xưa nay đều vậy, tính cách bây giờ với trước kia đều không thay đổi. Bắc Thành với ý định thống nhất đại lục có lẽ là một vấn đề không phải chỉ của Lâm Phong hay riêng một ai cả.
Lâm Phong đã phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất, là một cuộc hỗn chiến với quy mô hơn một trăm võ thần ở đại lục, hoặc cả đại lục sẽ phải chấp nhận theo cách của Bắc Thành là thống nhất đại lục.
" Thống nhất đại lục ư? ".
" Nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì có phải đồng ý với Bắc Thành xong sẽ chẳng cần xảy ra một cuộc đụng độ nào nữa. ".
Lâm Phong vừa di chuyển xuống phía nam vừa tự hỏi chính mình.
Sát Linh hội cũng đã hưởng ứng lời kêu gọi của Lâm Phong là hội này sẽ cùng Lâm Phong đi xin ý kiến của các vị võ thần tán tu, hay nói đúng hơn là một lời gọi tập trung cho toàn đại lục, ngoại trừ phía bắc.
" Sát Linh hội ".
Lâm Phong đã nhắc tới hội này, cậu nhắc tới thêm cả Nguyệt môn.
Sau một ngày di chuyển bên trong không gian, Lâm Phong tới được học viện phong hỏa.
Vẫn theo hành lang cũ, Lâm Phong đi vào đại sảnh của học viện, nơi mà Hằng lão và nhiều trưởng lão khác đang ngồi uống trà đàm đạo, nhiều người khác thì đang đánh cờ ở cạnh bên.
- Chào Hằng lão, chào mọi người.
Lâm Phong cất tiếng chào mọi người tại đây. Hằng lão và mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Lâm Phong tới, mọi người ai vẫn cứ hoạt động đấy. Riêng có Hằng lão là bảo với Lâm Phong rằng cậu tới đây để triệu tập võ thần, Doãn Vương đang ngồi đánh cờ ở bên cạnh đã ngoảnh sang nghe hai người bàn chuyện,
- Ngài muốn đánh hay muốn hàng.
Lâm Phong đã hỏi thẳng vấn đề về trận chiến sắp diễn ra cho Hằng lão nghe.
- Hừ!!
- Hàng sao.
Hằng lão thờ dài một tiếng.
- Nhưng đánh, rồi lại đánh làm sao!
- Làm sao đánh lại?
Hằng lão hỏi lại Lâm Phong, mặt của ông đang rơi vào trầm tư, Doãn Vương từ lần " Luân Hồi " trùng sinh, tu vi đã bị giảm từ ngũ tinh chỉ còn là tam tinh, Lâm Phong cũng đã biết.
Hằng lão bảo rằng ông chỉ là tam tinh võ thần, đại trưởng lão thì là lục tinh, tam trưởng lão và tứ trưởng lão đều là nhị tinh, cộng thêm Doãn Vương tam tinh nữa là có năm võ thần, tuy không mạnh lắm nhưng ít nhất thì nhóm này có kinh nghiệm chiến đấu khá ổn.
- Bên phía Bắc Thành có hai thất tinh võ thần.
Hằng lão đã tỏ vẻ bất lực nhìn sang Lâm Phong, thất tinh võ thần là cường giả không dễ đối phó, hai thất tinh võ thần này của Bắc Thành đã đủ để đánh lại cả Nguyệt môn và Sát Linh hội.
- Hai ông già thất tinh này cứ giao cho ta đi.
Lâm Phong lên tiếng, những người có mặt ở đây đều giật mình nhìn sang Lâm Phong, họ biết sức mạnh của hai thất tinh võ thần là rất mạnh.
- Cứ vậy đi, bây giờ ta đi gọi Liệt Tư,
Lâm Phong lại nhắc lại cho Hằng lão,
- Vậy đánh hay hàng?
Doãn Vương đang đánh cờ bên cạnh, ông đã đứng dậy nói lớn:
- Đánh.
Hằng lão cũng gật đầu đồng ý với Doãn Vương, ông cầm tách trà lên uống một hơi, tay ông bóp nát cái ly.
- Đánh thôi, không hàng.
Hằng lão cũng nói thêm rằng những gia tộc tuy đã đầu hàng, nhưng Bắc Thành vẫn thẳng tay giết đi nam nhân, võ thần của gia tộc đó thì bị cho uống " Khống Tâm đan ", khống tâm đan là đan dược cấp cao để triệt để điều khiển người khác. Thậm chí những tộc nhân còn lại đã bị cho tới các khu mỏ để khai thác linh thạch cho Bắc Thành.
Lâm Phong đã xin phép nhóm người Hằng lão để đi cầu viện binh tiếp.
Hằng Lão cho gọi một người đi vào sảnh, ông bảo người này hãy đi mời một vài võ thần tán tu trong danh sách của ông, nói xong ông đưa cho người này một tờ giấy, những người này từng chịu ơn ông,
- Cứ nói với họ là Lâm Phong đứng đầu liên minh này.
Người kia đã cầm lấy danh sách và đi ra ngoài. Hằng lão đã đi tới bên bàn cờ của Doãn Vương, ông bảo một học viên đang đánh cờ với Doãn Vương hãy nhường lại ván cờ đang chơi dở cho ông, cậu học viên này đã đứng dậy xin phép ra ngoài.
- Chiếu tướng!
Doãn Vương nói với Hằng lão.
- Ông chiếu tướng sớm quá rồi. Nước tiếp theo ta đi sẽ khiến ông mất hậu.
Hằng lão và Doãn Vương tiếp tục chơi cờ.
......................
Về phía Lâm Phong, một mình cậu đã đi tới Liệt Nham quốc, tại đây cậu đã gặp Liệt Tư.
Liệt Tư đã chào Lâm Phong, Lâm Phong cũng chào lại hắn.
Liệt Tư đã dẫn Lâm Phong di chuyển sâu hơn vào trong Liệt Nham quốc, hai người bay trên không trung, bên dưới là những ngọn núi đá hiểm trở, dưới chân núi là một biển dung nham.
Lâm Phong đề bạt tới vấn đề về Bắc Thành, Liệt Tư trả lời cậu:
- Lâm Phong, huynh có biết tại sao không có ai muốn cai quản Liệt Nham quốc không?
Nói rằng Liệt Nham quốc không có tài nguyên hay yêu thú thì cũng đúng.
Liệt Tư đã chỉ về một vài địa điểm cho Lâm Phong nhìn.
- Bên dưới dung nham chỗ kia có hai con yêu thú truyền kỳ đỉnh phong, còn bên đó có một con yêu thánh.
Hai người lại bay đi rất xa,
- Chỗ ngọn núi kia là nơi ở của một yêu thú bán thần.
Hai người lại di chuyển tiếp, có một bầy yêu thú cấp truyền kỳ đang di chuyển ở một cánh rừng phía xa.
Lâm Phong ngạc nhiên vì Liệt Nham quốc có rất nhiều yêu thú cấp cao, khác rất nhiều với lời đồn đại về nó.
Liệt Tư lại nói tiếp với Lâm Phong.
- Ta đã đi nhiều nơi, nhưng yêu thú ở tiểu vương quốc này thuộc hàng đầu về cấp độ tu vi.
- Có nhiều thế lực, nhiều võ thần cũng muốn chiếm tiểu vương quốc của ta lắm.
Lâm Phong đang nghe Liệt Tư nói chuyện, Liệt Tư đã hỏi Lâm Phong:
- Vậy huynh có muốn biết nguyên nhân không ai chiếm không?
Liệt Từ vừa nói xong, có hai tên võ thần đã bay đến chỗ hai người, hai tên này đã chào Liệt Tư.
Hai người Lâm Phong đi tiếp, Có thêm ba tên võ thần khác đã tới chào Liệt Tư, tiếp đó là hai tên khác, Lâm Phong nhận ra hai tên này là hỏa và mộc thần, lần trước Lâm Phong đã đánh hai tên này ở Hoang thành, hỏa và mộc thần đã chào hai người Lâm Phong.
Liệt Tư nói tiếp với Lâm Phong
Tại đây, sức mạnh là lý lẽ.
- Nếu Bắc Thành muốn đánh nhau, đến thì chiến.
- Ở Liệt Nham quốc có rất nhiều yêu thú cấp cao, rất nhiều sát thủ cấp thần, vậy nên sẽ chẳng có thế lực nào đủ mạnh để quản lý Liệt Nham quốc.
Hai người tiếp tục đi tới một vùng đất rộng lớn.
- Ta đưa huynh đi gặp một người.
Liệt Tư dẫn Lâm Phong tới bên một dòng sông, bên kia sông có một ngôi nhà tranh, có hai người mặc áo đen, hai người này đội nón lá đã rất cũ, rách tả tơi. Một người đang ngồi câu cá, một người ngồi bên cạnh nói chuyện với người ngồi câu.
- Nhìn vậy thôi, chứ hai tên này là võ thần lục tinh đó,
Liệt Tư nói thêm rằng hai gã kia từng là hai hội phó của một hội tổ chức sát thủ mạnh nhất thời trước, nhưng bây giờ họ đã giải tán hội để lui về ở ẩn. Liệt Tư nói tiếp:
- Huynh có muốn đi nói chuyện với họ không?
...****************...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương