Hải Nhân Ngoại Truyện

Cô Nhi Viện Hải Nhân Chap 1: Gặp Gỡ



Năm năm qua đi Cô nhi viện Hải Nhân đã có tới hàng trăm đứa trẻ. Những đứa trẻ ở đây đủ mọi lứa tuổi. Đứa lớn nhất mười sáu còn đứa nhỏ nhất mới chào đời. Theo quy định của Cố Hải những đứa trẻ được đón vào ngày chẵn sẽ mang họ Cố còn những đứa trẻ được đón vào ngày lẻ sẽ mạng họ Bạch.

Trong cô nhi viện Cố Hải xây dựng như một chung cư thu nhỏ, có đủ nhà ăn, nhà nghỉ, trường học, khu vui chơi, trạm y tế và căng tin. Những đứa trẻ ở đây được dạy văn hóa và dạy kĩ năng sống đầy đủ. Mỗi tuần Cố Hải và Bạch lạc Nhân sẽ đến đây hai lần, mọi biểu hiện của những đứa trẻ nơi đây đều được báo cáo rất cụ thể.

Mỗi lần đến đây cái miệng bi bô nhỏ xíu của những đứa trẻ khi gọi ba Bạch, ba Cố làm Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thấy mình cần phải sống trách nhiệm hơn nữa, phải nghiêm túc hơn nữa để nuôi dạy chúng nên người. Cô nhi viện Hải Nhân trở thành địa chỉ tin cậy để các bệnh viện lớn nhỏ gửi gắm những đứa trẻ bị bỏ rơi, cũng là nơi mà những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ khát khao được sống.

Chị cả trong ngôi nhà chung này là Cố Nhi, năm nay Cố Nhi đã mười sáu tuổi. Cố Nhi là một cô bé nhanh nhẹn, thông minh và đặc biệt yêu thương các em như em ruột của mình. Cô thay Cố Hải và Bạch Lạc Nhân để chăm sóc các em phụ giúp các mẹ trong cô nhi viện. Những đứa trẻ nơi đây rất nghe lời Cố Nhi và nhiều đứa còn nghịch ngợm còn gọi Cố Nhi là mẹ Cố.

Chạc tuổi mười lăm có khoảng mười đứa, trong đó nổi bật là Bạch Cảnh Du. Khi vào đây cậu ta tên Cảnh Du và được đón vào ngày lẻ nên có tên gọi mới là Bạch Cảnh Du.

Bạch Cảnh Du vào cô nhi viện Hải Nhân năm 10 tuổi, đến nay đã được năm năm. Cảnh Du có một đặc điểm rất giống Cố Hải, càng lớn cậu càng đẹp trai, tính tình nhanh nhẹn, quyết đoán và rất có khả năng quản lí. Chính vì những ưu điểm nổi trội của bản thân nên Cảnh Du được các mẹ nơi đây rất quý và tin tưởng giao việc quản lí đám trẻ cho cậu. Mọi trò chơi, mọi công việc trong cô nhi viện Cảnh Du đều có thể làm và làm rất gọn gàng.

Lực học của Bạch Cảnh Du cũng làm Cố Hải và Bạch Lạc Nhân bất ngờ, nếu được chăm sóc tốt Cảnh Du rất có khả năng sẽ là người kế nhiệm Cố Hải trong tương lai.

Hôm nay Bạch Lạc Nhân đưa đến cô nhi viện một đứa trẻ mười ba tuổi, rất khôi ngô. Cậu bé là do một người bạn trong đơn vị của Bạch Lạc Nhân giao cho cậu. Bố mẹ cậu bé tai nạn qua đời, cậu bé ở với người chú nhưng gặp phải người thím quá quắt nên cậu sống vô cùng khổ cực. Bạch Lạc Nhân được nhờ vả chăm sóc cậu bé này.

Cậu bé tên là Ngụy Châu, cậu khá lầm lì, ít nói và có vẻ không thân thiện với người khác, cậu nhìn ai cũng với con mắt đề phòng. Do cậu bé được đón vào ngày chẵn nên đổi sang họ Cố và cậu có tên gọi mới là Cố Ngụy Châu.

Biết được hoàn cảnh và tính cách của Ngụy Châu nên Bạch Lạc Nhân đã gặp riêng Cảnh Du và căn dặn cẩn thận. Cậu biết người có thể giúp Ngụy Châu hòa đồng với nơi này nhanh nhất ngoài Cảnh Du ra không ai có thể làm được việc này.

Ngồi đối diện nhau, thẳng thắn như hai người đàn ông trưởng thành. Bạch Lạc Nhân ân cần nói.

- Cảnh Du à, em mới đến con quan tâm chăm sóc em hộ ba, nó là đứa ít nói, con giúp em hòa đồng với anh chị em khác nhé.

Cảnh Du vui vẻ nhận lời, việc quản lí đám trẻ nơi này quá đơn giản đối với cậu, cậu nói gì chúng cũng nghe theo, cậu bày trò gì chúng cũng chơi nhiệt tình. Từ gái đến trai, từ lớn đến nhỏ cậu chưa thấy đứa nào là khó bảo hết.

Đêm đầu tiên trong cô nhi viện Ngụy Châu không ngủ được, cậu ngồi nhìn những đứa trẻ cùng phòng ngủ ngon lành mà thấy trong lòng trống rỗng. Cậu không muốn ở đây, cậu thấy quá xa lạ với nơi này. Những ngày sống khổ cực bên nhà chú thím đã biến cậu từ đứa bé thông minh hoạt bát thành đứa trẻ rất khó ưa.

Ngụy Châu nhẹ nhàng xuống khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài. Trăng sáng vằng vặc bao phủ toàn bộ không gian. Ngồi vào góc căn nhà nhìn lên bầu trời hai mắt Ngụy Châu như vô hồn nhìn lên khoảng không trước mặt. Cậu nhớ bố mẹ, đêm nào cũng nhớ. Ngày bố mẹ cậu còn sống những đêm trăng sáng bao giờ cậu cũng được mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe, đã hai năm nay cậu không được nghe nữa rồi. Mỗi đêm trăng sáng cậu lại ngồi nhìn lên trời và ước ao được gặp lại mẹ dù chỉ một lần. Mắt cậu rưng rưng, trong cổ họng khẽ phát ra tiếng nấc " Ba, mẹ, con nhớ hai người...!"

Cảnh Du tỉnh dậy lúc nửa đêm, bao giờ cậu cũng dậy giờ này để đi đắp chăn lại cho những đứa em ngủ hỗn. Nhìn thấy một cái giường bị trống Cảnh Du suy nghĩ vài giây sau đó cậu giật mình chạy ra ngoài, là đứa em vừa mới vào cô nhi viện, nó chạy đi đâu mất rồi?

Với cái áo treo trên mắc, Cảnh Du nhẹ nhàng mở cửa để những đứa em không bị thức giấc, cậu tìm khắp xung quanh không thấy Ngụy Châu đâu. Đang định đi gọi các mẹ dậy tìm thì cậu giật mình khi thấy Ngụy Châu ngồi thu lu trong một góc tối, trông thằng bé cô đơn đến tội.

Đi lại chỗ Ngụy Châu, Cảnh Du quan sát thật kĩ xem cậu ta đang làm gì. Ngụy Châu vẫn ngồi như vậy mà không hề biết sự hiện diện của Cảnh Du. Cậu đưa tay lên gạt nước mắt, sau đó lại ngửa mặt lên trời. Cảnh Du ngạc nhiên khi thấy Ngụy Châu ngồi đó mà khóc, không lẽ thằng bé này có tâm sự gì sao. Kì thực ở trong cô nhi viện này, nơi mà những đứa trẻ ở đây đều không còn bố mẹ, việc ngồi khóc một mình như Ngụy Châu không phải chuyện lạ, nhưng cái khiến Cảnh Du thấy lạ là thái độ của Ngụy Châu, tuy còn bé nhưng trông nét mặt có sự chịu đựng của một người trưởng thành.

Để cho Ngụy Châu khỏi giật mình Cảnh Du gây ra tiếng động khe khẽ. Ngụy Châu quay lại, cậu vội vàng đứng lên định chạy vào nhà nhưng đã bị Cảnh Du ngăn lại, cậu nói khẽ vào tai Ngụy Châu.

- Em nhẹ nhàng thôi, các em trong đó đang ngủ.

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du sau đó lại ngồi vào chỗ cũ. Cảnh Du cũng ngồi xuống gần Ngụy Châu. Cả hai ngửa mặt lên nhìn trăng, thi thoảng Cảnh Du lại quay sang nhìn Ngụy Châu tỏ vẻ chờ đợi nhưng không thấy cậu ta nói gì. Thêm một lần nữa người anh lớn trong cô nhi viện bị bất ngờ, chẳng phải những đứa trẻ khác khi nhớ bố mẹ mà thấy cậu đều vồ lấy kể lể nỉ non sao, thằng bé này ngồi cùng cậu đã khá lâu mà một câu cũng không chịu nói.

Tò mò về đứa em mới này, Cảnh Du khều tay Ngụy Châu hỏi nhỏ.

- Sao em không ngủ?

Ngụy Châu không trả lời, cậu liếc sang nhìn Cảnh Du sau đó lại quay đi. Cảnh Du nghĩ thằng bé này thật khó gần, không lẽ nó thấy khó chịu khi ở đây. Đứng lên phủi phủi bụi bám trên đít quần, Cảnh Du nói như ra lệnh.

- Em vào đi ngủ đi.

Ngụy Châu vẫn ngồi im, cậu không trả lời cũng không thèm nhìn Cảnh Du thêm một lần nào nữa. Mắt cậu ngước lên trời, khóe mắt vẫn ngân ngấn nước. Cảnh Du bực quá quát khẽ.

- Anh nói em có nghe gì không?

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du chán ghét "Anh là gì mà ra lệnh cho tôi, anh buồn thì cứ vào đi ngủ, mắc mớ gì ép người khác theo mình." 

Thấy Ngụy Châu vẫn không nhúc nhích Cảnh Du lại xách nách cậu đứng lên. Ngụy Châu tức giận vằng tay ra, mặt vênh lên nói lớn.

- Anh là gì mà ép tôi phải theo anh. Anh thích thì cứ đi vào mà ngủ. Tôi không phải con anh.

Cảnh Du có chút bất ngờ, từ ngày vào cô nhi viện cậu luôn được đám trẻ con nơi đây rất nghe lời, chưa đứa nào nói hỗn với cậu dù chỉ một câu. Việc phản ứng có phần gay gắt của Ngụy Châu khiến Cảnh Du tò mò, cậu bé này ương ngạnh đến thế sao, nó đang có tâm sự gì mà không chịu ngủ, đã vào ngôi nhà chung này rồi mà vẫn giữ tính khí thất thường thật là không thể chấp nhận được.

Không ép Ngụy Châu nữa Cảnh Du lẳng lặng đi vào, nhưng thực ra cậu lại ngồi xuống cách Ngụy Châu một đoạn để quan sát. Cậu thấy thi thoảng cậu ta lại đưa tay lên gạt nước mắt, sau đó lại ngửa mặt nhìn lên trời.

Cả hai cứ ngồi vậy cho đến sáng, khi những đứa trẻ khác thức dậy làm vệ sinh cá nhân Ngụy Châu mới đứng lên đi vào trong.

Cảnh Du thổi phù phù trong cổ họng, cậu vẫn không hiểu được đứa em mới này có chuyện gì mà lạ như thế. Thông thường những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ được vào đây như được thoát từ địa ngục lên thiên đường, lần đầu tiên cậu thấy một đứa đến đây mà không ngủ rồi còn ngồi khóc.

Tâm hồn non nớt của đứa trẻ mười lăm suy nghĩ không thôi. Với Cảnh Du tất cả những đứa trẻ ở đây đều là anh em của cậu, chỉ cần một đứa buồn thôi cậu cũng cảm thấy buồn.

Trong giờ lên lớp Cảnh Du đảo qua lớp của Ngụy Châu, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy cậu ta đâu, cậu chạy quanh các lớp vẫn không thấy.

Chạy về phòng ngủ, Cảnh Du bực bội khi thấy Ngụy Châu đang chùm chăn kín mít ngủ ngon lành.

Không thể để đứa em mới này sống vô kỉ luật như vậy, Cảnh Du tức giận tung chăn ra, kéo Ngụy Châu ngồi thẳng dậy. Ngụy Châu đang ngủ bị làm phiền nên phản ứng dữ dội khiến Cảnh Du văng khỏi giường rơi xuống đất, tay cậu đập vào thành giường rơm rớm máu. Ngụy Châu có chút hoang mang. Cậu nhìn vài giây sau đó nhảy ngay xuống giường đi ra ngoài.

Cảnh Du bực dọc nhìn theo, đứa em mới này đúng là đồ khó chịu, phải đưa nó vào khuôn khổ ngay không nó sẽ làm cho những đứa trẻ khác học theo thì loạn cái cô nhi viện này mất. Chạy theo Ngụy Châu, Cảnh Du bế vác cậu ta lên vai trở về phòng. Nhìn Ngụy Châu bằng ánh mắt nghiêm nghị, cậu quát to.

- Em thay quần áo và đến lớp ngay.

Ngụy Châu định trèo lên giường trùm chăn lại liền bị Cảnh Du quát lớn hơn làm cậu giật nảy mình.

- Em có tin anh sẽ bế em như bế trẻ con vào lớp không?

Ngụy Châu không nói gì nữa, cậu lẳng lặng đi thay quần áo và ngoan ngoãn theo Cảnh Du vào lớp học. Khi Ngụy Châu ngồi yên trong vị trí, Cảnh Du mới yên tâm về lớp của mình. Giờ ra chơi một đứa nhỏ trong lớp Ngụy Châu chạy sang gọi to.

- Anh Cảnh Du, anh Ngụy Châu trốn học rồi.

Cảnh Du điên tiết chạy ra ngoài, chạy khắp cô nhi viện mà không thấy Ngụy Châu đâu, các mẹ trong cô nhi viện cũng vô cùng lo lắng. Đến giờ vào lớp vẫn không tìm thấy cậu ta, Cảnh Du nói các mẹ cứ yên tâm, tự cậu sẽ tìm ra cậu ấy.

Đứng suy nghĩ vài phút Cảnh Du chạy về phòng ngủ, tất cả những chiếc giường đều không có người nhưng riêng chiếc giường của Ngụy Châu không thấy cái chăn đâu. Cảnh Du nhẹ nhàng đi vào trong, cậu mỉm cười khi thấy một đầu chăn của Ngụy Châu lộ ra khỏi gầm giường cậu.

Cảnh Du đưa tay định kéo chăn ra thì bất ngờ Ngụy Châu túm tay lại cắn chặt. Cảnh Du đau quá kêu toáng lên, tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện và các mẹ chạy đến. Miệng Ngụy Châu vẫn cắn chặt tay Cảnh Du, những dấu răng hằn xuống khiến tay cậu rỉ máu.

Kệ cho Cảnh Du kêu la, mọi người quát tháo, một lúc sau Ngụy Châu mới thả tay Cảnh Du ra, máu chảy trên tay cậu ròng ròng. Cố Nhi giận dữ nhìn Ngụy Châu, giọng nói của cô mang đầy tính đe dọa.

- Cố Ngụy Châu, em quá lắm rồi đấy, tất cả chúng ta ở đây đều là anh em cùng một nhà, em làm anh em như thế này xem chị sẽ xử em như thế nào.

Nói xong Cố Nhi kéo Cảnh Du về phòng mình băng bó vết thương. Những đứa trẻ đứng xung quanh im bặt, chưa bao giờ chúng thấy chị cả của chúng tức giận đến thế.

Nhìn thấy những dấu răng trên tay Cảnh Du, Cố Nhi tức giận nói.

- Để chị nói với ba Bạch xem xét lại việc em ấy ở đây, người gì mà hung dữ quá vậy.

Cảnh Du cắn răng chịu đau nói với Cố Nhi.

- Chị đừng cho ba biết, ba sẽ buồn đó, em hứa với ba sẽ chăm sóc em ấy rồi.

Cố Nhi vẫn hậm hực, dù rất thương những đứa trẻ sống ở đây nhưng Cố Nhi không thể chấp nhận được thái độ của Ngụy Châu đối với mọi người. Nhìn cánh tay Cảnh Du đang bị băng bó Cố Nhi không khỏi xót xa. Cảnh Du là người cô yêu quý nhất cô nhi viện, cái tình cảm cô dành cho cậu có gì đó rất khác thường. Bản thân Cố Nhi cũng không rõ đó là gì nhưng chỉ cần ở gần Cảnh Du thì làm gì cô cũng cảm thấy vui vẻ.

Đưa được Ngụy Châu trở lại lớp học ,Cảnh Du dặn dò các em mình không ai được nói chuyện này cho ba Cố và ba Bạch nghe. Tất cả những đứa trẻ đều đồng thanh vâng vâng dạ dạ.

Hôm nay Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đến thăm, trên tay họ xách rất nhiều quà. Vừa bước vào sân đám trẻ chạy ùa ra vui vẻ đỡ quà cho Bạch Lạc Nhân, một đứa trẻ khoảng bốn tuổi nhảy lên người cậu, cái miệng nhỏ xinh bi bô mách.

- Ba Bạch, hôm qua anh Ngụy Châu cắn anh Cảnh Du chảy máu tay.

Một đứa khác đang được Cố Hải bế trên tay cũng phụ họa theo.

- Chị Cố Nhi rất tức giận nhưng anh Ngụy Châu không xin lỗi anh Cảnh Du, làm như vậy là xấu phải không ba?

Cảnh Du đứng sau Cố Hải nhăn nhó "Đúng là trẻ con, nói đừng mách rồi mà, thật là...!"
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...