Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 8 : Ngụy Châu Thả Thính



Hai vợ chồng Cố Hải vào phòng, cảnh tượng trong phòng khiến họ bật cười, đứa đang là bệnh nhân thì quần áo mỏng manh đứng dưới đất mặt đỏ như gấc còn đứa đi khỏe mạnh lại nằm đắp chăn trên giường như bệnh nhân. Nhìn thế này ai có thể biết được đứa nào bệnh đứa nào lành đây.

Cảnh Du lúc này đúng bộ dạng của người định ăn vụng bị bắt quả tang. Nhìn bộ dạng lúng túng của con Cố Hải bật cười nói.

- Con sao thế?

Cảnh Du thở khó khăn đáp.

- Không sao ạ.

Thấy tập thư đang bị nắm thật chặt trên tay Cảnh Du Cố Hải trêu chọc.

- Đọc thư bạn gái à, việc gì phải xấu hổ, bằng tuổi con ba Bạch đã có tới hai mối tình rồi.

Bạch Lạc Nhân cau mặt lại nhìn Cố Hải.

- Cậu có bớt nói nhảm đi không?

Cố Hải đi lại ôm lấy cổ vợ, cằm cọ cò vào má Bạch Lạc Nhân, ánh mắt lộ vẻ gian tà.

- Anh chỉ đang nói sự thật cho con biết thôi, sự thật thì sao giấu nổi.

Mặt Bạch Lạc Nhân đỏ lên, cậu nhìn sang Cảnh Du thấy mặt con trai mình cũng đỏ, Bạch Lạc Nhân rủa thầm " Cái miệng thối của cậu đến lúc nào mới hết thối đây, không biết giữ thể diện gì cả"

Cố Hải nhìn vợ cười sằng sặc, hắn còn nháy mắt nói với Cảnh Du.

- Kêu ba Bạch truyền cho ít kinh nghiệm đi con, kinh nghiệm cõng người yêu đi hái nho ấy.

Trước mặt Cảnh Du Bạch Lạc Nhân không thèm chấp Cố Hải, cậu húc mạnh cùi trỏ vào hông cho hắn thả mình ra rồi tiến lại gần Cảnh Du. Bạch Lạc Nhân ghĩ rằng Cảnh Du đang xấu hổ nên đành phụ theo.

- Không sao đâu con, yêu là tình cảm tự nhiên của con người. Con đừng để tình cảm đó chi phối việc học là được.

Cảnh Du đỏ mặt không phải vì xấu hổ mà vì cậu đang giật mình. Tim Cảnh Du đập thình thịch, mắt cậu nhìn Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không chớp, cậu sợ ba biết được tình cảm của mình dành cho Ngụy Châu. Vẫn biết rằng hai ba sẽ không phản đối nhưng Ngụy Châu còn nhỏ, hơn nữa trong mắt mọi người cậu và em ấy vẫn là anh em, nếu ba biết tình cảm thật của mình liệu ba có cho hai anh em ở với nhau nữa không, khi biết được sự thật này mọi người có còn tự nhiên vui vẻ bên nhau như thế này nữa không. Trái tim mới lớn của Cảnh Du vẫn không thôi lo sợ.

Cố Hải thấy biểu hiện trên mặt Cảnh Du có chút lạ liện đi lại gần hỏi.

- Con không sao chứ?

Cảnh Du đứng lên bỏ tập thư vào túi sau đó nói với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.

- Ba, mai cho con về đi, con khỏi rồi.

Cố Hải đi lại kéo chăn lên cho Ngụy Châu, nhìn đứa con trai cao gần met tám nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh nhân mà thấy thương, chắc mấy hôm nay không ngủ được nên bây giờ mới ngủ say như thế.

Vừa xoa trán Ngụy Châu Cố Hải vừa nói.

- Ở bệnh viện đâu phải thích về là về được.

Cảnh Du vẫn cố cãi.

- Nhưng con khỏi rồi, con không muốn ở đây nữa.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân có chút lạ với biểu hiện của Cảnh Du, cả hai không thể hiểu được những phúc tạp trong lòng Cảnh Du đang cất giữ. Chẳng phải bình thường rất nghe lời sao, hôm nay phản ứng gì mà dữ dội thế, Cảnh Du đã đủ lớn để hiểu ở bệnh viện là như thế nào sao hôm nay có tới hai lần Cảnh Du hành xử như trẻ con thế này.

Cố Hải nhìn vào mắt Cảnh Du lo lắng hỏi.

- Con không có chuyện gì thật chứ.

Cảnh Du đáp rất thẳng thắn.

- Con không sao ạ, mai ba cho con về đi, con không muốn để em ngủ một mình.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nhìn nhau, cả hai đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. Có lẽ đã đến lúc họ cần nói chuyện thẳng thắn với cậu con trai lớn này rồi.

Ngụy Châu cựa mình mở mắt ra thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân liền ngồi bật dậy.

- Ba đến rồi ạ.

Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ, đã chập tối nên kêu Ngụy Châu chuẩn bị để mình đưa về. Ngụy Châu cứ ngồi lì ra không nhúc nhích. Khi thấy ba Cố xách đồ của mình chuẩn bị ra ngoài Ngụy Châu mới đánh bạo lên tiếng.

- Ba, cho con ở lại với anh tối nay đi !

Bạch Lạc Nhân trừng mắt nhìn Ngụy Châu.

- Ở đây thì mai con lấy gì để đi học.

Ngụy Châu chạy lại lấy chiếc cặp từ tay Cố Hải mở ra.

- Con đem quần áo và sách vở của ngày mai đến đây rồi.

Cả ba người nhìn Ngụy Châu đánh giá, thằng bé này tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà gớm thật, mọi việc chuẩn bị đâu ra đấy, có vẻ lâu nay mọi người đã đánh giá sai về nó rồi.

Cố Hải đi lại trước mặt Ngụy Châu, nói mỉa mai.

- Con đã tính toán rất kĩ trước khi đến đây rồi phải không ?

Ngụy Châu mỉm cười, cậu không biết ba có cho mình ở lại hay không nhưng cậu cứ đánh liều vậy. Ngủ một mình ở nhà cậu không ngủ được, cậu đã quen có Cảnh Du bên cạnh rồi, ba không cho thì cậu cũng sẽ trốn để vào ngủ với Cảnh Du.

Cảnh Du nghe Ngụy Châu nói thì thấy mình đã đánh giá sai đứa em này, nó tính toán còn hơn cả cậu. Cái nó muốn là nó làm, đôi khi có chút liều nhưng rất hiệu quả, ngay cả cách nó hành hạ trái tim cậu cũng vậy, hiệu quả đến không ngờ.

Bạch Lạc Nhân liếc sang nhìn Cố Hải, cả hai đang cân nhắc quyết định có cho Ngụy Châu ở lại đây hay không. Cảnh Du kéo Ngụy Châu lại gần mình đỡ lời.

- Ba, vậy con không về nữa, cho em ở đây cũng được, ở phòng một mình không có ai gọi nó dậy đi học kiểu gì nó cũng ngủ quên.

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải. Cố Hải nháy mắt với Bạch Lạc Nhân. Cả hai ngần ngừ một lúc rồi cùng gật đầu đồng ý.

- Thôi được, con ở lại đây với anh, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé.

Vậy là đêm đó Ngụy Châu ngủ trong bệnh viện với Cảnh Du, hai anh em nói đủ thứ chuyện, những chuyện không đầu không cuối nhưng đều thú vị với cả hai.

Đang nằm bỗng Ngụy Châu hỏi Cảnh Du.

- Anh, sau này anh lấy vợ anh sẽ lấy người như thế nào ?

Cảnh Du cúi đầu không trả lời, cậu muốn nói cho Ngụy Châu rằng anh muốn lấy người như em, rằng anh sẽ không lấy vợ mà anh muốn lấy em. Nhưng cậu không thể nói được, Ngụy Châu quá ngây thơ để cậu nói ra điều đó, cậu sợ nói ra Ngụy Châu sẽ xa lánh mình.

Không trả lời câu hỏi của Ngụy Châu nhưng Cảnh Du lại hỏi lại Ngụy Châu câu hỏi ấy.

- Nếu là em em sẽ lấy người như thế nào ?

Ngụy Châu đưa tay ôm ngang bụng Cảnh Du, rúc đầu vào ngực anh mình, cậu trả lời thản nhiên.

- Em sẽ lấy người như anh.

Câu trả lời tưởng như đang nói đùa ấy làm tim Cảnh Du loạn nhịp. Cậu kéo Ngụy Châu ngồi thẳng dậy, lắp bắp hỏi.

- Em vừa nói gì ?

Ngụy Châu nhếch mép lên nhún vai.

- Không nghe mất quyền lợi.

Mặt Cảnh Du đỏ lên, môi khẽ mấp máy. Ngụy Châu cũng không nói gì thêm, cậu lại nằm xuống đưa tay ôm ngang bụng Cảnh Du, rất nhanh sau đó cậu liền đi vào giấc ngủ. Cảnh Du ngồi nhìn em ngủ mà thấy bối rối trong lòng. Cậu thở một cách khó khăn, câu nói vừa rồi của Ngụy Châu làm cậu vui không gì có thể diễn tả được, không lẽ Ngụy châu cũng yêu mình, không lẽ Ngụy Châu đang tỏ tình với mình.

Cảnh Du ngồi bất động một lúc sau đó kéo Ngụy Châu ngồi thẳng dậy, cậu nhìn vào mắt Ngụy Châu hỏi lại.

- Khi nãy em nói thật không ?

Ngụy Châu chớp chớp mắt mấy cái sau đó nhe răng cười.

- Em nói đùa đấy, chỉ con gái mới thích người vô lí như anh thôi.

Mặt Cảnh Du đơ đi mấy giây, cơ thể đang hưng phấn bỗng trùng xuống. Cậu thả Ngụy Châu ra nói nhỏ.

- Em ngủ tiếp đi.

Ngụy Châu lại nằm xuống, cậu không ôm Cảnh Du nữa mà quay mặt ra bên ngoài nằm im như mình đang ngủ. Cậu biết Cảnh Du đang nghĩ gì, bấy lâu nay cậu giả vờ ngây thơ, giả vờ như không hiểu chuyện để được Cảnh Du chăm sóc, để được Cảnh Du luôn ở bên. Thực ra Ngụy Châu là đứa bé rất nhạy cảm, cậu hiểu tình cảm mình dành cho Cảnh Du và cũng hiểu tình cảm Cảnh Du dành cho mình. Nhưng Ngụy Châu tự dặn mình rằng khi nào cậu tốt nghiệp lớp 12 cậu sẽ nói cho Cảnh Du biết tình cảm của cậu, cũng có thể lúc đó Cảnh Du đã có người yêu khác rồi nhưng cậu muốn để tình cảm anh em này kéo dài thêm một thời gian nữa, cậu muốn mình vẫn được vô tư ôm Cảnh Du ngủ với tư cách một người em, cậu muốn để mọi chuyện tự nhiên như nó vốn có. Hạnh phúc mà cậu đang có bên Cảnh Du đâu dễ kiếm tìm, ai chắc được rằng khi biết được tình cảm thật của nhau đã tốt hơn bây giờ. Vì vậy nên Ngụy Châu vẫn giả vờ ngây thơ, giả vờ không hiểu chuyện để được Cảnh Du chăm sóc. Cậu cần như thế này và chỉ thế này cũng đủ cho cậu hạnh phúc rồi.

Vừa hi vọng lại ngay lập tức bị thất vọng làm Cảnh Du không thể nào chợp mắt được, cậu cứ ngồi như thế nhìn vào khoảng không trước mặt, cái vỏ bọc anh em đã khiến tình cảm thật trong lòng cả hai bị cất thật sâu.

Thấy Ngụy Châu nằm quay lưng lại với mình Cảnh Du đưa tay kéo em gần lại, đưa mình cậu ấy hướng vào phía mình. Trong lòng Cảnh Du lúc này nghĩ, kệ đi, em nó không yêu mình cũng được, nó không muốn lấy người như mình cũng được, chỉ cần ngày nào nó cũng ôm mình ngủ như thế này là tốt lắm rồi.

Vừa bị kéo quay lại Ngụy Châu lại đưa tay ôm ngang người Cảnh Du theo thói quen như đứa trẻ quen hơi mẹ cứ hễ thấy mùi sữa là rúc vào đòi ăn. Cảnh Du ôm chặt Ngụy Châu vào lòng, lúc này cậu thấy buồn vui lẫn lộn. Nằm nghĩ ngợi linh tinh một lúc rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm Ngụy Châu dậy chuẩn bị đi học, Cảnh Du không yên tâm khi để em đi một mình nên quyết định sẽ đi cùng Ngụy Châu. Ngụy Châu lo lắng vì Cảnh Du vẫn đang bệnh nhưng nghĩ đến việc có Cảnh Du đi cùng cậu lại muốn anh cùng đi với mình.

Cảnh Du thay quần áo, quấn thêm chiếc khăn vào cổ và kéo Ngụy Châu đi ra ngoài. Ngụy Châu ngập ngừng không chịu bước.

- Anh đang bệnh mà.

Cảnh Du không thèm nói gì thêm, cậu kệ bệnh viện, kệ bị la mắng, cậu phải đi với Ngụy Châu, cậu không thể để em mình đến trường một mình được.

Đưa Ngụy Châu đến cổng trường Cảnh Du vội vàng đi ngay, cậu muốn nhanh về bệnh viện trước khi ba Bạch và ba Cố đến.

Ngụy Châu đang đứng nhìn theo bóng Cảnh Du thì nghe có đứa gọi mình.

- Cố Ngụy Châu, mày lại đây tao bảo.

Ngụy Châu nhìn ra, lại là Diệp Long. Cậu đứng nhìn Diệp Long mấy giây sau đó quay lưng đi vào trong. Thằng đó nhảy bổ lên trước mặt cậu hét to.

- Thằng con hoang, mày không nghe tao gọi hả ?

Ngụy Châu không hiểu Diệp Long lại muốn gì, cậu xem nó như con chó hoang đang sủa nên lánh sang bên cạnh tiếp tục đi vào trong. Diệp Long tức giận nói với theo.

- Mày không dám nói chuyện với tao chứ gì, mày giỏi thì gọi hai thằng cha đồng tính của mày đến giúp mày đi.

Máu trong người Ngụy Châu sôi lên, toàn thân cậu như ngọn đuốc vừa được đốt cháy. Ngụy Châu lừ lừ bước lại vài bước sau đó cậu chạy hai bước thật dài nhảy bổ vào thằng vừa nói láo với mình, nắm đấm của cậu giáng ngay vào mặt thằng đó khiến máu me trong miệng hắn phun ra. Ngay lập tức anh trai Diệp Long ở đâu tông thẳng ra đá Ngụy Châu văng ra vài met. Cơn giận đã làm Ngụy Châu không còn biết sợ là gì, cậu như con báo vồ mồi xông thẳng vào Diệp Long vừa đấm vừa hét lên.

- Nếu mày không xin lỗi vì đã nói ba tao như thế thì hôm nay tao sẽ giết chết mày.

Anh trai Diệp Long và mấy đứa nữa xông vào Ngụy Châu đấm túi bụi khiến Ngụy Châu ngã vật ra đất.

( Thấy các thím muốn đọc tui cg ko muốn giữ làm gì. Bây giờ thế này nhé, tui viết dc chap nào cho các thím đọc chap đó, một ngày có thể vài chap nhưng nếu tui bận thì có khi cả tuần không có chap nào. Nếu các thim muốn tui up theo lịch thì tui sẽ theo lịch mà làm, các thím muốn tui có chap nào cho chap đó, ko có thì thôi tui vẫn sẽ chiều. Tại vào năm học rồi nên tui hơi bận, nếu nghỉ hè thì cho các thím đọc xả láng luôn. Tui cg muốn viết nhiều lắm nhưng thời gian hạn chế làm ko nổi . Đây là chap của ngày mai, thấy các thím muốn đọc nên tui up luôn cho nóng, xem như chap ngày mai có rồi nhé.)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...