Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 14: Mơ



Hai cơ thể dính chặt lấy nhau, ngay lập tức hô hấp của Cảnh Du đột ngột thay đổi, đầu óc cậu lâng lâng, bản thân Cảnh Du cũng không biết đây là mơ hay là thực nữa.

Ngụy Châu cắn chặt môi dưới của Cảnh Du kéo dài ra, trong cơn say trông cậu đáng yêu quá mức. Cảnh Du giữ đầu Ngụy Châu lại cười khúc khích, bất ngờ cậu đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng Ngụy Châu, kích động mà tàn sát bừa bãi. Bàn tay Cảnh Du âu yếm mơn trớn làm da trơn mượt của Ngụy Châu từ trên xuống dưới khiến toàn thân Ngụy Châu run lên từng đợt.

Ngụy Châu bị đầu lưỡi của Cảnh Du lấp đầy khoang miệng, không khí trong cổ họng bị Cảnh Du hút hết mất rồi, cậu đẩy miệng cảnh Du ra hít thở, mặt cậu hồng lên, trong bóng điện lờ mờ nhìn đẹp đến nỗi Cảnh Du thấy mình như đang được thưởng thức bức tranh hoàn mĩ nhất.

Hai đôi môi đang quấn lấy nhau, lửa tình đang đốt cháy cơ thể của nhau. Ngụy Châu bỗng cảm nhận được bàn tay cảnh Du đang trượt dần trên bụng mình. Cậu đưa tay giữ bàn tay hư hỏng kia lại, giọng nói hòa và hơi thở gấp gáp nhưng đầy khêu gợi.

- Chúng ta sẽ làm gì?

Cảnh Du hơi thở cũng gấp gáp không kém dỗ dành Ngụy Châu.

- Không làm gì cả, chúng ta chỉ yêu thương nhau thôi.

Tay Cảnh Du kẹp chặt lấy tay Ngụy Châu, đè toàn bộ thân hình săn chắc của mình lên người cậu ấy. Lồng ngực phập phồng kịch liệt va đập vào khuôn ngực Ngụy Châu đầy kích thích. Mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt trên da thịt cả hai người.

Cả hai lúc này như con mãnh hổ bị bỏ đói lâu ngày, chất men của rượu và cơn say ngất ngây đã khiến cả hai thể hiện hết những khát khao trong lòng bấy lâu nay được giấu kín. hô hấp cả hai không biết đã bị biến thành cái dạng gì rồi, vật dưới thân dựng lên thể hiện hết sức mạnh oai hùng của nó.

Ngụy Châu tinh nghịch dùng "tiểu Châu tử" cọ đi cọ lại vào đùi Cảnh Du khiến Cảnh Du phát ra tiếng rên đầy mê loạn.

Cảnh Du lật ngược Ngụy Châu lại, bàn tay từ từ trượt xuống bụng dưới của em trai. Thân thể đã bị lột sạch của Cảnh Du dán vào cơ thể trơn mượt của Ngụy Châu, gò má nóng hổi áp chặt vào má cậu ấy, hai khuôn ngực đã nhớp nháp mồ hôi cảm nhận được trọn vẹn sức nóng của lửa tình mà đối phương mang lại.

Khi bàn tay chạm vào vật cứng rắn cũng đang giương lên đầy dũng mãnh của Ngụy Châu , tim Cảnh Du bị trấn động kịch liệt, trong mơ hồ cậu vẫn không quên trấn an Ngụy Châu bằng lời nói rất ngọt ngào.

- Ngụy Châu, hãy tin anh.

NGụy Châu khẽ gật đầu, trong nháy mắt hơi thở của cậu đứt đoạn, bàn tay mơn trớn của Cảnh Du làm toàn bộ lông chân của cậu dựng đứng lên. Vô số các cơ quan thần kinh của cậu không còn kìm chế được mà trỗi dậy. Cảnh Du cúi xuống hôn Ngụy Châu, khi Ngụy Châu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nụ hôn của Cảnh Du làm cho kiệt quệ.

Ngụy Châu nuốt nước bọt ừng ực, hô hấp của cậu ngày càng trở nên lộn xộn. Bàn tay mơn trớn vuốt ve lên xuống của Cảnh Du kích thích cực độ đến mọi giác quan làm hô hấp của Ngụy Châu liên tục đứt nhịp, cậu phải đẩy Cảnh Du ra để lấy hơi.

Cự vật to lớn của Cảnh Du áp vào thân thể Ngụy Châu khiến nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên đột ngột, khoái cảm đê mê làm cả hai phát ra những âm thanh dâm dục phủ kín căn phòng .

Trong phút chốc, toàn thân Ngụy Châu run lên khi Cảnh Du nắm trọn "tiểu Châu tử" trong tay, tần suất lên xuống của tay Cảnh Du nhanh dần khiến Ngụy Châu không chịu đựng nổi. Cậu ôm chặt lấy Cảnh Du, áp khuôn mặt vào ngực cậu ấy, tiếng gầm trong cổ họng phát ra, toàn thân mồ hôi ướt đẫm.

Ngụy Châu cũng không phải dạng vừa, cậu đưa tay mình xuống nắm lấy " đứa trẻ" đang ngao ngao đứng dậy đòi ăn của Cảnh Du, hơi thở của Cảnh Du phát ra tiếng kêu ào ào như một đàn trâu mộng chạy trong rừng rậm.

Hai đôi môi lại dính chặt lấy nhau, đầu lưỡi lại xoắn vào nhau quấn quýt. Tần xuất tay của cả hai cùng lúc tăng dần, toàn thân của cả hai run lên lẩy bẩy. Lúc này hai anh em đều bị rượu làm cho dục hỏa bùng phát, không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn mình là người chiếm thế thượng phong.

Lăn qua lăn lại khiến chăn màn dồn lại một đống, cả hai đều cố sức bảo vệ mật khẩu của mình không cho đối phương xâm nhập vào. Cảnh Du sắp chiếm được ưu thế thì Ngụy Châu lại lật ngược tình thế, cứ lật qua lật lại, hết " tiểu Du tử" bị miệng Ngụy Châu bao kín lại đến " tiểu Châu tử" bị miệng Cảnh Du nuốt trọn. Hơn một tiếng đồng hồ qua đi, cả hai vẫn không thấy mệt, không biết do tác dụng của rượu cường sinh hay do sức trẻ và cơn cuồng nhiệt mà hai con " Cự long" vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, hết lần này đến lần khác những dòng sữa trắng bắn ra ngay lập tức nó lại căng đầy, sự sung mãn của cả hai chẳng ai kém ai, sức mạnh bảo vệ mật khẩu của mình cũng được thể hiện ra hết.

Cuối cùng cả đêm vật lộn với nhau, hai con " cự long" " khóc" đến hết " nước mắt" mà vẫn chưa kẻ nào xâm nhật vào mật khẩu của đối phương. Khi sức lực đã cạn kiệt cả hai đổ vật vào nhau lăn ra ngủ, trên môi cả hai vẫn còn vương vấn nụ cười.

Gần sáng Ngụy Châu dậy đi vệ sinh nhưng cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, rượu vẫn làm bước chân của cậu đảo đi đảo lại như con mãng xà đang di chuyển. Cậu đi vào nhà tắm như người mộng du. Khi quay trở ra toàn thân khẽ run lên vì lạnh, trong vô thức Ngụy Châu vớ bộ quần áo mặc vào người sau đó lại lên giường ngủ tiếp.

Ngụy Châu vừa nằm xuống thì Cảnh Du lại dậy, cổ họng cậu bỏng rát, cậu rót cốc nước tu ừng ực nhưng vẫn nghĩ là mình đang mơ, cơn say rượu chưa kết thúc, " tiểu Du tử" lại ngóc đầu dậy đòi ăn. Cảnh Du vô thức lấy tay đập vào đầu " thằng nhỏ" nói làm nhảm " Ngủ đi, hư quá mức". Giống hệt Ngụy Châu Cảnh Du cũng rùng mình vì lạnh, cậu lảo đảo lại tủ với bộ quần áo mặc vào và lên giường kéo Ngụy Châu vào lòng ngủ tiếp.

Hành động rất gọn gàng nhưng không ai biết mình đang làm gì.

Khi chuông đồng hồ điểm giờ dậy đi học, Cảnh Du đẩy đẩy Ngụy Châu, nói như người mơ ngủ.

- Dậy đi học kìa.

Ngụy Châu vẫn còn chưa tỉnh rượu, cựa mình một cái sau đó lại rúc vào người Cảnh Du ngủ tiếp. Cảnh Du vẫn đang say nên thuận thế nằm im luôn. Vậy là hai anh em ôm nhau ngủ đến trưa khi cái bụng đói cồn cào la hét Cảnh Du mới mở mắt nhìn quanh.

Nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã lên rực rỡ, Cảnh Du lay lay Ngụy Châu.

- Ngụy Châu, chúng ta ngủ quên rồi.

Ngụy Châu vẫn còn ngái ngủ nên chùm chăn kín mặt đáp.

- Quên rồi cho quên luôn, em ngủ tiếp.

Cảnh Du ngồi dậy, đầu cậu nặng trịch, thân thể mệt rã rời. Cậu lờ mờ nhớ lại chuyện đêm qua nhưng khi nhìn thấy cả hai anh em vẫn còn mặc quần áo nghiêm chỉnh thì Cảnh Du bật cười " Chắc là mình mơ thôi"

Cậu ngồi nhìn Ngụy Châu thêm một lúc sau đó mở cửa đi ra. Tuy thân thể hơi mệt nhưng tinh thần cậu thấy thật thoải mái, có lẽ "giấc mơ" đêm qua đã làm cậu giải tỏa được những ức chế trong lòng bấy lâu nay nên thấy vui vẻ lạ thường.

Chạy xuống nhà ăn Cảnh Du thấy các mẹ trong Cô nhi viện đang chuẩn bị bữa trưa, cậu ngạc nhiên khi mình ngủ dậy muộn vậy nhưng không ai gọi.

Đi lại gần một mẹ đang nấu, Cảnh Du lấy một miếng thịt bỏ vào miệng vừa nhai vừa hỏi.

- Mẹ, sao không gọi con dậy.

Bà mẹ tay vẫn đảo thịt trên chảo cười hiền từ đáp.

- Ba con tối qua có dặn mẹ là để các con ngủ thoải mái, ba nói hôm qua hai đứa hơi mệt.

Cảnh Du à một tiếng rất nhỏ, cậu thấy cảm phục ba Cố vì ông luôn cẩn thận từ những việc rất nhỏ như vậy.

Quay về phòng, Cảnh Du thấy Ngụy Châu vẫn đang ngủ, cậu nhặt mớ quần áo vương vãi ra sàn nhà miệng vẫn mỉm cười, nghĩ đến giấc mơ đêm qua cậu thật sự thích thú. Nhưng khi nhặt đến hai chiếc quần lót bị vướt vương vãi hai nơi Cảnh Du có hơi giật mình, sao quần áo lại vứt thế này, hôm qua là mơ hay là thật.

Cảnh Du thở gấp gáp quay sang nhìn Ngụy Châu, thằng em cậu vẫn đang ngáy đều đều làm Cảnh Du càng hồi hộp. Cậu đứng nghĩ một lúc, cậu cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng tất cả chỉ là rất mơ hồ, hư hư thực thực.

Ngụy Châu nghe tiếng động liền tung chăn ra, nằm thoải mái vươn mình trên giường nói với Cảnh Du.

- Anh, ngủ tiếp thôi.

Cảnh Du chạy lại giường đập đập vào người Ngụy Châu.

- Em dậy ngay đi, dậy anh xem nào!

Do tửu lượng kém hơn Cảnh Du nên Ngụy Châu vẫn còn rất lơ mơ, cậu kệ Cảnh Du gọi, theo thói quen cậu lại ôm ngang bụng Cảnh Du vật cậu ta xuống giường, giọng vẫn rất lè nhè.

- Ngủ tiếp thôi.

Cảnh Du bây giờ mới nhớ ra việc Ngụy Châu bị đình chỉ, muốn để cho Ngụy Châu ngủ thêm nhưng cũng muốn xác nhận chuyện hôm qua là mơ hay là thực. Cảnh Du bế Ngụy Châu đứng thẳng lên, nói vội vàng.

- Vậy xuống ăn trưa đi rồi lên ngủ tiếp.

Ngụy Châu vẫn còn muốn ngủ nhưng cậu cảm nhận được cái bụng mình đang biểu tình, cậu cũng muốn dậy ăn xong sẽ ngủ tiếp.

Vừa đứng lên Ngụy Châu lảo đảo đổ ngay xuống giường, toàn thân cậu ê ẩm, đầu đau nhức, cổ họng khát khô. Cảnh Du lo lắng nhìn theo từng cử động nhỏ của Ngụy Châu, liên tục hỏi thăm dò.

- Còn đau không, đau chỗ nào nữa không?

Ngụy Châu gật gật.

- Chỗ nào cũng đau.

Cảnh Du thở không nổi, cậu nghĩ hôm qua mình đã làm gì em mình rồi, không lẽ mọi chuyện là thực chứ không phải là mơ.

Đang nằm im bỗng NGụy Châu bật dậy, miệng lảm nhảm.

- Cái thằng đó hôm qua nó đá em kiểu gì mà bây giờ thấy người đau ê ẩm, hôm sau em quyết sẽ trả thù.

Cậu đứng dậy đi vào nhà tắm, dáng đi chưa được vững vàng nhưng cũng không mấy khó khăn. Cảnh Du hồi hộp nhìn theo xem Ngụy Châu có biểu hiện khác thường gì không. Đang đi Ngụy Châu lại nhảy lên giường ôm lấy Cảnh Du hôn một cái sau đó lại nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Ngụy Châu chỉ nghĩ là do trận đánh nhau ở trường khiến mình mệt như thế chứ "trận đánh nhau trên giường" cậu không hề nhớ qua một chi tiết nào.

Cảnh Du ngồi đơ ra, lòng cậu hơi thất vọng " Là mơ rồi, em nó không sao chắc mình lại mơ rồi". Ngồi một lúc Cảnh Du mới kịp phản ứng với nụ hôn bất ngờ của Ngụy Châu, cậu hỏi với vào trong.

- Em vừa làm gì thế.

Ngụy Châu nói rõ to, giọng nói chẳng có chút gì là ngượng nghịu.

- Em vừa chào anh kiểu Mỹ, không phải người Mỹ người ta thường chào nhau như thế sao.

Cảnh Du bật cười, ừ, chào kiểu Mỹ, vậy ngày nào em cũng chào kiểu Mỹ cho anh.

Ngụy Châu thay quần áo xong hai anh em định đi xuống nhà ăn. Bỗng Cảnh Du nhìn sang thấy cổ Ngụy Châu có một vết thâm liền đi lại sờ lên, mặt biểu hiện đầy đau xót .

- Ớ, hôm qua không có mà, sao hôm nay lại có vậy.

Ngụy Châu thật thà.

- Chắc tại hôm qua nó chưa kịp thâm.

Cảnh Du mắm môi lại tỏ vẻ tức giận.

- Thằng chó chết, hôm nào anh em ta hỏi tội lại chúng nó.

Hai anh em vui vẻ đi xuống nhà ăn Ngụy Châu đâu biết rằng cái "thằng  chó chết" gây ra vết bầm trên cổ mình đang đi ngay bên cạnh.

( Tưởng bận mà mưa nên lại rảnh, dc ở nhà quẩy thoải mái với các thím rồi. Triển đê...)

( Thính chương 14: ...Ngụy Châu đang ăn liền kéo Cảnh Du lại nói nhỏ.

- Anh, hôm qua em ngủ mơ anh cắn em.

Miếng cơm trong miệng Cảnh Du phun ngay ra ngoài, văng tứ tung vào khay thức ăn của Ngụy Châu. Ngụy Châu trợn mắt lên nhìn đầy trách móc.

- Bây giờ em ăn sao đây!...)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...