Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 17: Cảm Xúc
Lý Tường ghé mặt vào mặt Cảnh Du, giọng nói vô cùng khó chịu.- Mày nôn nóng chạy theo thằng em xinh đẹp của mày chứ gì, tao rất hứng thú với nó, hay là từ giờ để tao đón hộ cho. Cảnh Du nghe giọng nhầy nhụa của Lý Tường thì phát điên, cậu chưa thèm tính sổ với hắn vì đã có ý định xấu với em mình nay hắn lại nói kiểu đầy khiêu khích. Cảnh Du đi sát lại chỗ Lý Tường, dí ngón tay vào ngực hắn, giọng cảnh cáo.- Tao nói cho mày biết, mày hứng thú với em tao là việc của mày, còn mày có được đứng gần em tao hay không là việc của tao. Tao bỏ qua lần trước vì xem như mày đã có công đưa em tao về nhưng nếu mày có ý định gì không tốt với nó thì mày đừng trách tao.Cảnh Du nói xong lên xe đi về, nhưng cậu vừa trèo lên đã thấy trước mặt mình mấy thằng xăm xổ, mặt đứa nào cũng như được mạ thép. Lý Tường đứng cách đó mấy bước lên tiếng.- Mày nghĩ mày đi được dễ dàng thế sao, hôm nay tao tính sổ với mày luôn một thể. Thứ nhất đứa con gái tao thích đã thích mày, thứ hai thằng con trai tao thích cũng thích mày. Xem như mày đã lấy đi tất cả của tao, tao không trị mày thì tao làm sao xứng danh họ Lý.Cảnh Du nhổ một bãi nước bọt trước mặt Lý Tường và quay đi, cậu không muốn đánh nhau, nói đúng hơn là cậu không thể đánh, Ngụy Châu vừa bị đình chỉ học bây giờ cậu lại bị đình chỉ nữa thì chắc cậu không dám nhìn mặt ba mình luôn.Kệ cho đám người của Lý Tường hầm hè Cảnh Du vẫn cố nhịn để lách qua. Nhưng khi cậu vừa đi qua được mấy mét thì một tên lao vào ngay phía sau cậu đẩy cậu ngã vật ra đường. Cảnh Du ngồi bật ngay dậy, cậu không thể nhịn hơn được nữa, hôm nay cậu quyết định sẽ chiến đấu với hắn đến cùng, cậu đã nhịn hắn nhiều lần nhưng càng nhịn hắn càng lấn tới, đã vậy cậu tới với hắn luôn, cậu ghét nhất cái thể loại chuyên gây gổ vô cứ như Lý Tường.Đám đông nhảy bổ vào Cảnh Du nhưng cậu chưa kịp làm gì thì thấy có một người nhảy vào trong giữa đấm đá loạn xạ vào bọn chúng. Bọn người của Lý Tường kêu la rồi bỏ chạy, Cảnh Du chưa kịp nhìn ra là ai thì người đó cũng mất hút luôn.Đứng ngây người ra một lúc,Cảnh Du không hiểu đã xảy ra chuyện gì, người đó hành động nhanh đến mức cậu không thể nhìn rõ mặt, chuyện này thật khó hiểu, không lẽ trên đời này có ma thật sao.Mặc kệ anh ta là người hay ma, giúp mình xem như là người tốt rồi. Cảnh Du lên xe phóng thẳng về Cô nhi viện nhưng cậu luôn có cảm giác ai đó đang đi theo sau mình. Cứ đi được một đoạn cậu lại quay lại, người đàn ông theo mình đang đi ngay phía sau. Cảnh Du hơi giật mình, không lẽ lại có chuyện gì sao, mình lại đắc tội với ai rồi. Nghĩ là người của bọn Lý Tường hầm hè chuyện lúc nãy nên Cảnh Du không thấy lạ nữa. Ghé vào máy điện thoại công cộng cậu gọi về Cô nhi viện xem Ngụy Châu đã về chưa, cậu quyết định bắt quả tang cái người đang đi theo mình xem hắn là ai, chuyện này thật là khó chịu. Khi biết Ngụy Châu đã về nhà Cảnh Du quyết định hành động theo ý mình, cậu cố ý vòng vèo khắp những con đường khác nhau xem người đàn ông lại mặt đó có còn theo cậu hay không, nhưng Cảnh Du phát hiện ra mình đi đến đâu anh ta theo đến đó. Lòng vòng cho đến khi trời chập tối vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đứng nhìn quanh một lúc để ổn định lại tinh thần sau đó cậu quay về nhà.Ngụy Châu ở phòng đợi Cảnh Du, chập tối mà không thấy anh về, cậu hơi sốt ruột. Hôm nay anh ấy làm cậu thật xấu hổ với Tâm Ly, đã vậy còn đi giờ này chưa thấy về. Tự nhiên Ngụy Châu thấy khó chịu trong lòng.. Trong tâm hồn non nớt của Ngụy Châu hai người yêu nhau phải giống như ba Bạch và ba Cố. Tiêu chuẩn để Ngụy Châu tin vào tình yêu là tiêu chuẩn hai người cha của mình. Ngay bản thân Ngụy Châu cũng không dám chắc vào tình yêu của mình với Cảnh Du nhưng cái cảm giác đi xa là nhớ ở gần thấy vui nó làm cho cậu luôn lo sợ một ngày nào đó Cảnh Du cũng sẽ bỏ lại mình như bố mẹ cậu. Ngụy Châu luôn sợ điều đó, cậu giống như " Con chim mắc nạn sợ làn cây cong", những người cậu yêu quý nhất đã một lần bỏ cậu mà đi giờ cậu tìm được hạnh phúc bên anh mình nhưng nó không đem lại cho Ngụy Châu cảm giác vững bền, cậu luôn lo sợ, chỉ một ngày không thấy Cảnh Du là cậu sợ. Ngụy Châu đã từng mắng chửi mình là đồ bỏ đi, cậu từng lên án mình đã bị Cảnh Du làm cho yếu đuối. Nhưng mỗi lần trở nên yếu đuối bên Cảnh Du là một lần cậu thấy hạnh phúc. Cái thứ tình cảm lẫn lộn giữa tình yêu và tình thâm nó mãnh liệt hơn bất cứ tình cảm nào trên thế gian này. Hàng đêm Ngụy Châu luôn rúc vào người anh để ngủ ban đầu không phải vì cậu thèm hơi ấm của Cảnh Du mà chỉ đơn giản vì cậu muốn chạm vào người anh để biết anh vẫn đang bên cạnh mình, chỉ có như vậy cậu mới yên tâm khép mắt. Sự đụng chạm đó qua thời gian nó thành thói quen, nó là cảm xúc và bây giờ nó là tình yêu, Ngụy Châu yêu tất cả những gì thuộc về Cảnh Du, yêu từ cái xấu đến cái tốt. Có lúc Ngụy Châu đã tự nhủ liệu mình yêu Cảnh Du hay chỉ là thói quen lâu ngày tạo thành, cậu đã từng tách xa Cảnh Du ra hai ngày và trong hai ngày đó cậu không thể nào chịu nổi. Cuối cùng Ngụy Châu cũng tặc lưỡi mặc kệ, nó là tình yêu cũng được, là tình thâm cũng được, thậm chí là thói quen cậu cũng chấp nhận miễn ở bên Cảnh Du hàng ngày.Đi đi lại lại trong phòng, Ngụy Châu ngó nghiêng thùng thư chưa mở của Cảnh Du, cậu có chút tò mò, tại sao cả một thùng thư như thế này anh mình lại mở đúng một lá, cậu muốn biết trong đống thư to tướng kia có bao nhiêu câu " TỚ YÊU CẬU" được viết cho Cảnh Du. Cầm một lá lên định mở ra thì Ngụy Châu giật nảy mình ngồi phịch xuống đất khi nghe tiếng Cảnh Du.- Em muốn làm gì?Ngụy Châu trề môi nhún vai.- Em không làm gì cả.Cảnh Du tiến lại sát Ngụy Châu, nâng cằm em lên đe dọa.- Anh cảnh cáo em, em mà đụng vào mớ thư này anh sẽ cho em biết cái sai của mình.Ngụy Châu xị mặt xuống đứng lên, vừa đi lại giường cậu vừa cãi.- Chẳng phải anh lấy hết thư của em rồi sao, chỉ biết có mình mình, lần sau anh đừng hòng đụng vào được một lá thư của em.Cảnh Du cắn môi dưới thách thức.- Em thử xem, anh mà không cầm được thì cũng đừng hòng đứa nào đưa cho em được một lá.Ngụy Châu không thèm nói nữa mà đi ngang qua mặt Cảnh Du, Cảnh Du với tay định kéo Ngụy Châu lại thì đã bị cậu ta trừng mắt lên đe dọa.- Để cho em yên.Cảnh Du mặt dày trêu chọc Ngụy Châu.- Anh không muốn cho em yên đấy, có sao không?Ngụy Châu tức quá túm lấy cổ áo Cảnh Du, mặt gằm xuống trông rất khó chịu.- Anh muốn gì thì nói ra đi, sức chịu đựng của em có giới hạn. Hôm nay em không đùa đâu.Nhìn khuôn mặt hồng lên vì tức giận của Ngụy Châu đang ghé sát mặt mình Cảnh Du chỉ muốn vật ra cắn cho mấy phát, sao cái gì trên mặt em ấy cũng đẹp vậy, đẹp đến mức làm người khác muốn lương thiện cũng không xong.Ngụy Châu đang hùng hùng hổ hổ bỗng thả Cảnh Du ra đi lại giường lấy cái gối ôm trước ngực.- Tránh xa em ra một chút!Cảnh Du chưa kịp phản ứng thì Ngụy Châu đã ôm cái gối khuất sau cánh cửa để lại ánh mắt ngơ ngác của Cảnh Du phía sau. Vừa đi Ngụy Châu vừa lẩm nhẩm " Mình muốn có tình yêu giống ba nhưng có lẽ là không được rồi, Cảnh Du không giống ba Cố và mình cũng chẳng phải là ba Bạch, cần suy nghĩ thật nghiêm túc chuyện này trước khi quá muộn".Sau vài giây bất ngờ Cảnh Du vội vàng mở cửa chạy theo Ngụy Châu nhưng bóng Ngụy Châu đã mất hút trên hành lang.Đoán rằng Ngụy Châu đã lên sân thượng nên Cảnh Du cũng không đi tắm nữa mà theo Ngụy Châu lên đó. Nhìn từ xa Ngụy Châu thật nhỏ bé trên nền sân thượng rộng lớn, em ấy có vẻ đang cô đơn. Cảnh Du từ từ đi lại chỗ Ngụy Châu, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống khuôn mặt em ấy, bất giác cậu khẽ giật mình khi thấy mắt Ngụy Châu long lanh.Nằm xuống cạnh em Cảnh Du nói nhỏ.- Anh xin lỗi chuyện chiều nay, lẽ ra anh không nên nói với Tâm Ly như thế.Ngày Châu đặt hai tay lên sau gáy, mắt vẫn hướng lên trời, cậu đáp rõ ràng.- Em không bạn tâm chuyện đó đâu, những gì anh nói chẳng phải là sự thật sao.Cảnh Du không dám nói thêm gì nữa, cậu biết rõ cái vô lí của mình. Hai anh em nằm lặng im hồi lâu bỗng Ngụy Châu hỏi nhỏ.- Anh, nếu được gặp lại bố mẹ anh sẽ nói gì với họ?Cảnh Du không trả lời, hay nói đúng hơn là cậu không muốn trả lời. Cậu đã biết mặt bố mẹ bao giờ đâu, nhiều đêm nằm cố gắng mường tượng ra khuôn mặt bố mẹ mình nhưng cậu vẫn không mường tượng nổi, chưa có một người nào nói về cha mẹ cậu cũng chưa có người nào nói cậu giống ai. Đấng sinh thành của cậu là một ẩn số và ẩn số đó cậu cũng không muốn đi tìm, họ đã bỏ rơi cậu có nghĩa là họ không cần cậu vậy thì có lí do gì để cậu phải cần họ chứ, chẳng phải chưa một lần biết về bố mẹ mình mà cậu vẫn sống khỏe mạnh đến giờ đó sao.Không thấy anh trả lời Ngụy Châu lật người lại hỏi tiếp.- Nếu gặp họ một lần anh có nói anh rất nhớ họ không? Bây giờ một lần được gặp lại bố mẹ em sẽ nói em nhớ họ rất nhiều.Cảnh Du vẫn nằm im kệ cho Ngụy Châu nói về bố mẹ mình. Em ấy luôn như vậy, mỗi đêm trăng sáng là em ấy lại nhớ bố mẹ, em ấy lại kể chuyện về bố mẹ mình, đó là cách để em ấy không quên người đã sinh ra mình là ai. Cảnh Du luôn chú ý lắng nghe Ngụy Châu nói, cậu xem như đó là cách cậu yêu thương Ngụy Châu. Mỗi lần Ngụy Châu kể xong bao giờ em ấy cũng ôm lấy cậu và ngủ. Thói quen đó đã ba năm rồi.Hôm nay Ngụy Châu rất lạ, kể một lúc cậu lại lặp lại câu hỏi.- Anh, gặp họ anh sẽ nói gì?Ngập ngừng một lúc Cảnh Du mới lên tiếng.- Anh sẽ hỏi họ xem vì sao họ bỏ rơi anh.Ngụy Châu giật mình ngồi thẳng dậy, cậu nhìn vào mắt Cảnh Du, cậu thấy ân hận vì câu hỏi vừa rồi. Cảnh Du đã từng nói với cậu anh ấy không biết mặt bố mẹ mình, rằng anh ấy lớn lên đã thấy mình ở trong trại trẻ mồ côi và cũng chưa từng có người nào đến tìm anh ấy. Nuốt khó khăn mấy ngụm không khí, Ngụy Châu nói lí nhí.- Anh, em xin lỗi.Cảnh Du mỉm cười kéo Ngụy Châu nằm xuống, đưa tay chọc vào má em, cậu cố gắng nói thật vui vẻ để em ấy không thấy mình đã hỏi điều không nên hỏi.- Sao em phải xin lỗi, anh mong có người hỏi để anh nói ra câu đó mà. Nằm im đi, trăng hôm nay rất sáng.Ánh trăng mỗi lúc một sáng phủ đầy thân thể của hai chàng trai đang nằm trên sân thượng. Cả hai đang theo đuổi cảm xúc riêng của mình nhưng họ nằm sát lại nhau để không cảm thấy cô đơn. Cảnh Du dang tay ra kéo đầu Ngụy Châu gối lên, lúc này cậu muốn ôm thật chặt em ấy, cậu muốn nói với em ấy rằng cậu không biết bố mẹ mình là ai nhưng cậu không thấy buồn vì có em ấy ở bên, cậu muốn nói rằng em ấy đừng bao giờ rời xa cậu, rằng bây giờ cậu không cần biết bố mẹ mình là ai, cậu cần em ấy và chỉ em ấy là đủ. Ngụy Châu nằm im trong vòng tay anh, cậu đang áy náy vì câu hỏi vô duyên của mình vừa rồi. Cùng là hai đứa trẻ bất hạnh nhưng cậu hạnh phúc hơn anh mình gấp nhiều lần vì ít ra cậu cũng biết bố mẹ mình là ai, hằng đêm cậu vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của họ đang cười với mình. Còn gì khó chịu hơn khi sống mà nghĩ mình giống người trên trời rơi xuống, mười mấy năm trời chưa một lần được biết mặt người thân. Hai anh em đang ôm chặt lấy nhau để xóa tan đi bất hạnh của đời mình thì nghe tiếng giày nện cồm cộp từ xa vọng tới khiến cả hai giật mình thả nhau ra. Cảnh Du lẩm nhẩm " Không lẽ có ma thật rồi"( thính chương 18: ...Cố Hải hầm hầm ném tập ảnh trước mặt Cố Nhi giọng nói rít qua kẽ răng.- Con giải thích chuyện này cho ba, phải thành thật ?Cả ba chị em đứng run rẩy trước mặt Cố Hải, chưa bao giờ họ thấy ba họ tức giận đến thế. Cố Nhi không dám nói gì, cô bám chặt vào cánh tay Cảnh Du đứng cho vững. Cố Hải chỉ vào mặt từng đứa, giọng nói vẫn chưa thể dịu lại.- Có phải ba đã chăm lo chưa tốt cho các con không, có phải ba để con các con quá thiếu thốn không ? Được, vậy thì ba sẽ bỏ việc ở công ty để đến đây ở với các con, chúng ta sẽ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Ba để cho các con hư là ba có tội với ba mẹ các con.Cả ba cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã...)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương