Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 58: Nỗi Lòng Ngụy Châu
Gọi điện cho Cảnh Du xong Ngụy Châu nằm mãi mà không tài nào ngủ được. Thật sự cậu thấy chuyện này không công bằng với mình và Cảnh Du, họ đâu có tội gì, họ cũng đâu được lựa chọn người sẽ sinh ra mình, tại sao thù hận của kiếp trước buộc họ phải gánh chịu.Mở cửa đi xuống phòng mẹ mình, Ngụy Châu khẽ gọi.- Mẹ, con vào được không?Mẹ Ngụy Châu cũng không ngủ được, bản thân bà thấy Ngụy Châu đau lòng bà cũng rất đau. Nhưng yêu cầu bà chấp nhận mối quan hệ của Ngụy Châu và Cảnh Du thì bà không thể.Mẹ Ngụy Châu ngồi dậy mở cửa cho Ngụy Châu vào. Ngụy Châu ngập ngừng một lúc mới dám lên tiếng.- Mẹ, nếu bố anh Cảnh Du cầu xin mẹ tha thứ mẹ có thể mở lòng tha thứ cho ông ấy không?Mẹ Ngụy Châu nhìn con trai mình, bà biết Ngụy Châu muốn nói gì nên hỏi thẳng.- Con muốn nói gì thì nói ra đi, không phải vòng vo thế đâu.Ngụy Châu hít một hơi dài rồi nói.- Mẹ, mẹ có thể đừng giận lây sang anh Cảnh Du không, thực sự anh ấy đâu có lỗi.Mẹ Ngụy Châu nhìn thẳng vào mặt con trai mình. - Con yêu Cảnh Du đúng không?Ngụy Châu giật mình phản ứng.- Dạ...À...không ạ.Mẹ Ngụy Châu mặt rất nghiên túc, bà nói với con.- Con không cần phải giấu mẹ, con quên mẹ là ai rồi à. Người khác có thể không nhận ra nhưng mẹ là mẹ của con, mẹ đã chứng kiến hai đứa thân thiết nhau từ nhỏ nên mẹ biết. Nếu không phải yêu Cảnh Du tại sao ngày nó bỏ đi con lại chết đi sống lại như thế, nếu không yêu nó tại sao khi biết bố nó hãm hiếp mẹ mình, gián tiếp gây ra cái chết cho ông ngoại mình con lại không thể hận nó. Ngụy Châu, thực ra mẹ cũng không giận Cảnh Du, mẹ cũng biết nó không có lỗi nhưng mẹ không thể chấp nhận được việc con yêu nó. Con nghĩ đi, con có thể gọi kẻ thù của mẹ mình là cha sao? con có thể xem như không có chuyện gì mà vui vẻ hàng ngày đối diện với ông ta sao? Mẹ nói cho con biết Thẩm Điềm có quỳ xuống xin mẹ tha thứ mẹ cũng không bao giờ chấp nhận. Đằng này con thấy rồi đó, ông ta không hề xin mẹ tha thứ, ông ta chỉ nói một câu xin lỗi khi con đang còn nằm viện xem như thế là đã xong. Loại người như Thẩm Điềm con nghĩ ông ta sẽ chấp nhận mối quan hệ của con và Cảnh Du sao. Ông ta là kẻ đã bất chấp mọi thứ để có thể leo lên vị trí của người có tiền. Ông ta đã vì tiền mà không yêu cũng làm con người ta có thai để ép cưới, ông ta đã chấp nhận sống với kẻ đã hắt hủi mình, gọi họ là ba mẹ, sống với người vợ nửa điên nửa dại chỉ vì tiền. Con nghĩ xem một kẻ như thế sẽ chấp nhận con sao. Mẹ biết con đau nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi viết thương, khi con yêu người khác con sẽ thấy Cảnh Du không còn là gì với con cả.Ngụy Châu không thể nói được gì nữa, mẹ cậu đã nói vậy thì cậu biết nói gì bây giờ. Dừng lại một lúc mẹ Ngụy Châu nói tiếp.- Còn Cảnh Du nữa, nó đã bỏ đi bảy năm không hề có lí do, nó bỏ con đi vì tìm lại được bố mẹ giàu có. Có khi nó không liên lạc với chúng ta vì nó quá vui với cuộc sống mới rồi. Người như vậy có đáng tin không, không chừng một lúc nào đó nó lại bỏ con lại để cưới một cô gái nhà giàu cũng nên, khi đó nỗi đau của con còn tăng gấp bội bây giờ. Là mẹ muốn tốt cho con thôi, mối quan hệ này mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận, nếu con vẫn muốn ở bên nó thì con cứ xem như mẹ đã chết trong vụ tai nạn hơn mười năm trước rồi. Mẹ muốn đi ngủ, con không phải nói gì thêm đâu, ra nhớ đóng cửa lại cho mẹ.Ngụy Châu thấy mẹ mình hiểu lầm Cảnh Du nên muốn thanh minh.- Mẹ à, thực ra...Mẹ Ngụy Châu trừng mắt lên nhìn cậu.- Con không nghe mẹ nói gì sao, đi ra nhớ đóng cửa lại cho mẹ.Ngụy Châu lặng lẽ đi ra, cậu biết khó lòng mà lay chuyển được mẹ mình, mối hận trong lòng bà quá lớn để bà có thể tha thứ nhưng nếu cứ như thế này thì cậu sẽ không chịu nổi. Tim cậu đau.Ngày mới lại đến, mọi công việc lại diễn ra bình thường. Ngụy Châu vẫn đi làm, bên cạnh cậu vẫn kè kè một cô gái xinh đẹp là Hạ Phi. Nhìn bề ngoài không ai biết được Ngụy Châu đang nghĩ gì chỉ có Ngụy Châu biết trái tim mình đang quặn thắt.Tan giờ làm Ngụy Châu không về nhà mà ghé vào quán rượu. Hôm nay cậu muốn uống, uống thật say, những gì mẹ cậu nói đêm qua cho cậu biết để thuyết phục mẹ là điều không thể.Vừa ngồi xuống Ngụy Châu thấy Tiêu Phàm xuất hiện trước mặt mình. Trong vụ tai nạn của bố cậu Tiêu Phàm có công rất lớn nên cậu xem hắn như anh em của. Thấy Ngụy Châu ngồi có một mình Tiêu Phàm châm chọc.- Chẳng phải cậu có người anh trai luôn bám như cái đuôi à, sao hôm nay lại ngồi một mình thế?Ngụy Châu nhếch mép lên nhìn Tiêu Phàm, cậu đáp trả lại.- Còn anh thì sao, chẳng phải anh cũng có cô bạn gái xinh như hoa hậu sao, sao bây giờ cũng đi một mình?Tiêu Phàm ngồi xuống, vẻ mặt thâm trầm.- Tôi chia tay rồi.Ngụy Châu trợn to mắt lên ngạc nhiên.- Cô ta đá anh à?Tiêu Phàm khua chai rượu trên bàn ra tu ừng ực, hắn nhìn Ngụy Châu một lúc rồi đáp.- Không phải, mà là tôi đá cô ta.Ngụy Châu xì một tiếng thật to, cậu nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt dò xét.- Anh cũng thuộc dạng vắt chanh bỏ vỏ rồi.Tu thêm một ngụm rượu nữa Tiêu Phàm thành thật.- Tôi chưa làm gì cô ấy cả, chỉ là tôi phải lòng người khác thôi. Tôi không muốn lừa dối cô ấy.Ngụy Châu cũng cầm chai rượu lên tu, cậu nghĩ Tiêu Phàm nói đúng, khi tình cảm đã cạn giải thoát cho nhau là nhân đạo nhất, cứ cố tình lừa dối nhau chẳng phải đang hành hạ nhau sao. Tự nhiên cậu thấy nhớ Cảnh Du, nếu cậu và Cảnh Du cũng có thể yêu một ai đó để quên nhau đi thì tốt biết mấy.Hai người đàn ông vừa trò chuyện vừa uống, thi thoảng lại vui vẻ cười với nhau. Khi thấy Ngụy Châu đã ngà ngà say Tiêu Phàm mới hỏi.- Tại sao hôm nay Cảnh Du hôm nay không đi cùng cậu ?Ngụy Châu thở dài đáp.- Anh ấy bận việc.Cẩm điếu thuốc trên tay xoay vòng tròn, Tiêu Phàm nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu hỏi.- Cậu rất yêu Cảnh Du đúng không ?Ngụy Châu đặt chai rượu trên tay xuống, cậu ngửa mặt lên trời thở dài. Một lúc sau Ngụy Châu mới trả lời Tiêu Phàm.- Yêu ư ? Một tiếng yêu thôi làm sao nói đủ được tình cảm của tôi dành cho anh ấy.Tiêu Phàm biết Ngụy Châu đã say, khi say con người ta hay nói rất thật. Cậu muốn biết rõ tình cảm của Ngụy Châu dành cho Cảnh Du, cậu muốn xem mình còn bao nhiêu phần trăm cơ hội.- Vậy tình cảm của cậu dành cho Cảnh Du không thể gọi là yêu thì sẽ gọi là gì ?Ngụy Châu uống thêm một ngụm rượu, cậu từ từ nói.- Anh không biết đâu, ngày đầu tiên tôi đến Cô nhi viện tôi đã gặp Cảnh Du, lúc đó tôi rất ương bướng. Tôi đã hành hạ anh ấy đủ điều. Nhưng Cảnh Du đã yêu thương tôi như người em thật sự. Lúc anh ấy dạy tôi học anh ấy nghiêm khắc như một người cha, lúc anh ấy dỗ cho tôi ngủ anh ấy lại dịu dàng như một người mẹ, lớn lên một chút anh ấy giống như người anh, lúc tôi buồn anh ấy giống như người bạn. Và hơn hết tôi yêu anh ấy. Nó không phải là thứ tình yêu đôi lứa đơn thuần, tôi yêu anh ấy bằng tình yêu của con cái dành cho cha mẹ, bằng người em dành cho người anh và bằng một chàng trai yêu một chàng trai của đời mình. Anh ấy không chỉ là người tôi yêu, anh ấy còn là gia đình của tôi. Tiêu Phàm, anh nghĩ xem, thứ tình cảm tôi dành cho Cảnh Du chỉ một từ yêu có thể diễn tả hết được sao, làm gì có từ ngữ nào để diễn tả đúng tình cảm đó chứ.Nói một hồi Ngụy Châu lại ngửa mặt lên tu ừng ực. Tiêu Phàm chỉ biết ngồi nhìn Ngụy Châu, qua lời nói của cậu ấy hắn hiểu giữa Ngụy Châu và Cảnh Du đang có chuyện gì đó. Nhìn Ngụy Châu rất buồn, cậu ấy buồn đến nỗi uống rượu mà như người uống nước lọc.Khi ánh mắt đã lờ đờ Ngụy Châu chỉ vào mặt Tiêu Phàm cười cợt.- Tiêu Phàm, anh vừa chia tay bạn gái đúng không ? Anh chia tay xong thấy cuộc sống vẫn ổn đúng không ? Đó, cái đó là cô ấy chỉ là người yêu của anh thôi, từ bỏ cô này anh có thể yêu sang cô khác. Nhưng anh nói xem, tôi phải làm gì để từ bỏ được Cảnh Du, anh ấy không chỉ là người tôi yêu, anh ấy còn là gia đình của tôi nữa. Con người ta có thể từ bỏ được người yêu nhưng có ai từ bỏ được gia đình mình không. Chắc chắn là không rồi...hahaha...Nói một thôi một hồi Ngụy Châu gục ngay xuống bàn để ngủ. Tiêu Phàm ngồi nhìn Ngụy Châu, hắn biết dù Ngụy Châu và Cảnh Du có không ở bên nhau thì hắn cũng không bao giờ có cơ hội.Định cõng Ngụy Châu ra xe Tiêu Phàm liền dừng ngay lại khi nghe Ngụy Châu lảm nhảm.- Anh, anh...em buồn, rất buồn...Tiêu Phàm đưa tay xoa xoa mặt mình rồi lấy điện thoại gọi cho Cảnh Du. Hắn biết lúc này người ở bên Ngụy Châu thích hợp nhất chỉ có cậu ấy.Một lúc sau Cảnh Du xuất hiện, tim cậu đau nhói khi thấy Ngụy Châu đang nằm gục xuống bàn. Chỉ kịp nói lời cảm ơn Tiêu Phàm Cảnh Du nhanh chóng đưa Ngụy Châu vào xe. Đang thắt dây an toàn cho Ngụy Châu để đưa cậu ấy về nhà Ngụy Châu như một phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy Cảnh Du, dụi dụi đầu mình vào ngực cậu mấy cái rồi lại tiếp tục ngủ. Cảnh Du thấy đau lòng, cậu và Ngụy Châu sẽ phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ, đến bao giờ sự thù hận của đời trước mới buông tha cho họ. Không muốn Ngụy Châu bị tỉnh giấc Cảnh Du đành ngồi vậy ôm Ngụy Châu ngủ, đến khi chiếc xe cuối cùng trong quán rượu rời đi cậu mới lái xe đưa Ngụy Châu về Cô nhi viện.Mẹ Ngụy Châu nhìn thấy con trai say khướt đang ôm chặt lấy cổ Cảnh Du, nằm trên lưng cậu ấy ngủ ngon lành liền có chút khó chịu. Cảnh Du cõng Ngụy Châu lên phòng, đặt cậu ấy nằm ngay ngắn lại sau đó quay sang nói với mẹ Ngụy Châu.- Mẹ, hôm nay cho con ngủ lại đây có được không ?Mẹ Ngụy Châu không nói gì, bà đi vào nhà tắm pha nước ấm lau mặt cho Ngụy Châu. Ngụy Châu ngủ say như chết, mẹ cậu lật đi lật lại lau mặt và cổ cho cậu mà cậu không hề có phản ứng gì. Cảnh Du vẫn ngồi bên cạnh Ngụy Châu, cậu hết nhìn em rồi lại nhìn mẹ, cậu chờ đợi câu trả lời.Mẹ Ngụy Châu đem khăn vào nhà tắm sau đó quay ra nói với Cảnh Du.- Kệ cho Ngụy Châu ngủ, con đi xuống dưới nhà nói chuyện với mẹ.Mẹ Ngụy Châu mở cửa đi ra trước, Cảnh Du đứng tần ngần một lúc, cậu đắp chăn lại cho Ngụy Châu, cúi xuống hôn lên má cậu ấy nói thì thầm.- Ngủ đi, hôm nay anh sẽ ngủ cùng em, đợi anh một lúc nữa thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương