Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 69: Suy Nghĩ



Chiếc xe tông mạnh vào bên đường, đụng phải một chiếc xe khác đang đậu ngay cạnh đó. Rất may cú va chạm không làm những người trên xe bị thương. Ông tài xế mở cửa chạy nhanh xuống, khi thấy Ngụy Châu và Hạ Phi đang nằm đè lên nhau, nhìn có vẻ hai người không bị sao cả. Ông tức giận quát lớn.

- Muốn chết hả, đồ điên!

Ngụy Châu sau khi thấy chiếc xe lao nhanh tới cậu chạy ra đẩy đẩy Hạ Phi vào lề đường, hai người ngã xuống, chiếc xe đánh lái sang bên.

Ngụy Châu mặt tái mét, tim đập thình thịch. May cậu nhanh tay không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Hạ Phi run lẩy bẩy nằm trong vòng tay của Ngụy Châu, cô thở dốc, mắt lạc đi, mặt hoảng hốt. Ngụy Châu thấy Hạ Phi đang khá hoảng sợ nên ôm lấy cô vỗ vỗ vào vai an ủi.

- Không sao rồi, đừng sợ.

Hạ Phi vẫn run lập cập, mắt nhìn ông tài xế, môi khẽ mấp máy.

- Ngụy Châu, tớ...

Ông tài xế thấy cả hai không sao, cau mặt lại đầy khó chịu.

- Lần sau muốn chết thì tìm cách khác nhé, định đổ vạ cho người ta à?

Nói xong ông vùng vằng lên xe, khi đi còn không quên buông mấy lời mắng chửi. Mọi người đi đường xúm xụm lại, khi thấy cả hai không sao họ lại nhanh chóng tản ra. Ngụy Châu kéo Hạ Phi đứng dậy nhưng cô không thể đứng lên nổi, mắt vẫn lạc đi, nước mắt chảy giàn giụa.

Ngụy Châu đứng thở dài nhìn Hạ Phi, cậu không hiểu vì sao Hạ Phi lại hành động như thế, chẳng phải đã nói xem như không có chuyện gì rồi sao, chẳng phải đã nói xem nhau là bạn rồi sao. Cô ấy làm vậy là có ý gì.

Hạ Phi vẫn ngồi bên lề đường, thở khó nhọc. Ngụy Châu phát hiện có một vệt máu từ trên trán Hạ Phi chảy xuống, cậu cuống cuồng cúi xuống nhìn. Hạ Phi đã bị thương, chắc do lúc cậu đẩy cô ấy ra khỏi làn đường cô ấy đã bị va đầu xuống đất.

Đưa tay nâng mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Hạ phi, Ngụy Châu lo lắng nói.

- Cậu bị thương rồi, để tớ xem nào.

Hạ Phi bỗng đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mặt Ngụy Châu. Tay khua loạn xạ.

- Cậu tránh xa tớ ra, cậu đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Tớ không cần cậu thương hại tớ, sao không để cho tớ chết luôn đi, tớ không muốn sống nữa cậu hiểu không, tớ không muốn sống nữa.

Ngụy Châu túm chặt lấy tay Hạ Phi, nói trong hơi thở khó nhọc.

- Cậu đừng có như thế có được không, theo tớ đến bệnh viện nào.

Hạ Phi vẫn cố vằng cánh tay Ngụy Châu ra, miệng la không ngừng.

- Cố Ngụy Châu, tớ hận cậu, tớ ghét cậu, cậu bảo tớ phải sống sao khi bị mình đã dâng hiến cả đời con gái cho người ta mà bị người ta rũ bỏ chứ. Tớ thấy nhục nhã, nhục nhã cậu hiểu không?

Máu trên trán Hạ Phi đã chảy dài xuống má. Ngụy Châu bực quá không thèm nói gì nữa, bế ngang người Hạ Phi ném lên xe chở cô đến bệnh viện.

Sau khi kiển tra vết thương, bác sĩ thông báo Hạ Phi chỉ bị thương phần mềm thôi nhưng tinh thần cô khá hoảng loạn, cần có người nhà ở bên chăm sóc thường xuyên. Ngụy Châu nhìn Hạ Phi nằm trên giường bệnh mà thấy đau lòng. Cậu tự trách mình đã làm gì thế này, cậu đã biến một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát thành một người ủ rũ và muốn tìm đến cái chết. Ngụy Châu không nghĩ Hạ phi lại nặng nề vì chuyện này đến thế. May mà hôm nay Hạ Phi không sao, nếu cô ấy có mệnh hệ gì làm sao cậu có thể sống yên ổn được.

Hạ Phi đã được bác sĩ cho uống thuốc an thần, cô bắt đầu buồn ngủ. Ngụy Châu buồn bã nhìn Hạ Phi, Hạ Phi nắm chặt lấy bàn tay Ngụy Châu dần dần nhắm mắt lại. Khi Hạ Phi đã thim thiếp ngủ Ngụy Châu nhẹ nhàng gỡ bàn tay cố ấy ra, đi ra ngoài gọi điện báo cho mẹ mình. Cậu muốn bà đến đây ở với Hạ Phi, tâm trạng cô ấy đang không tốt, cậu không muốn để cô ấy ở một mình. Ngày mai cậu phải sang Mỹ với Cảnh Du, cậu không thể để anh ấy thất vọng được.

Khi gọi điện xong cho mẹ Ngụy Châu muốn đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng, cậu vừa thấy mệt vừa thấy đói, từ sáng đến giờ cậu đã ăn không đâu với đâu, tâm trạng nặng nề nên cậu không tài nào nuốt nổi.

Vừa ra đến cửa phòng bệnh Ngụy Châu nhìn thấy Thẩm Điềm đi ra từ phòng kế bên. Ngụy Châu đứng nhìn theo một lúc, trong đầu cậu tự hỏi " Tại sao Thẩm Điềm lại ở đây, không lẽ người nhà của Cảnh Du có ai nằm viện à"

Đi lại phòng Thẩm Điềm vừa rời đi Ngụy Châu ghé mắt nhìn vào. Cậu phát hiện ra mẹ Cảnh Du đang nằm trên giường, bên cạnh bà có một cô giúp việc. Định đứng nhìn một chút rồi đi ăn nhưng Ngụy Châu thấy áy náy, cậu không biết mẹ Cảnh Du nằm ở đây thì thôi, biết rồi thì phải vào chào hỏi vài câu mới phải phép.

Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào Ngụy Châu khẽ chào mẹ Cảnh Du.

- Cháu chào bác ạ!

Mẹ Cảnh Du đang được người giúp việc cho uống nước hoa quả, nhìn ra thấy Ngụy Châu mặt bà rạng rỡ hẳn lên.

- Ngụy Châu đấy à, sao cháu lại ở đây?

Ngụy Châu chỉ tay ra ngoài.

- Bạn cháu nằm ở đây, cháu đến thăm bạn ấy.

Đưa cốc nước cho cô giúp việc, mẹ Cảnh Du kêu cô ra ngoài đợi, bà muốn nói chuyện với Ngụy Châu. Đã gặp Ngụy Châu vài lần và qua lời kể của Cảnh Du bà có ấn tượng rất tốt với cậu ấy.

Ngụy Châu đỡ mẹ Cảnh Du ngồi tựa vào thành giường, bà nhìn ngụy Châu đầy yêu thương.

- Ngụy Châu, sao lâu nay không đến nhà bác chơi. Cảnh Du nó nhắc cháu lên tục đấy.

Ngụy Châu mỉm cười bối rối.

- Cháu hơi bận ạ. Bác bị bệnh lâu chưa?

Mẹ Cảnh Du cười hiền hậu.

- Bệnh của bác lâu rồi, thi thoảng nó tái phát bác lại phải vào viện nằm cả tháng. Bác ở đây đã được hơn một tuần, chắc vài ngày nữa là được về nhà thôi.

Ngụy Châu bỗng giật mình, hơn một tuần sao, sao Cảnh Du không nói gì với mình nhỉ. Ngụy Châu nhớ lại hôm Cảnh Du về muộn, mặt anh ấy phờ phạc, chắc hôm ấy là ngày mẹ anh ấy phải vào viện rồi.

Thấy ngụy Châu có vẻ suy nghĩ mẹ Cảnh Du cười thật tươi .

- Bác vào viện liên tục thế này cũng lo lắm, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Chỉ mong Thẩm Quân nó lấy vợ sớm, sinh cho bác một đứa cháu bác có đi cũng yên lòng.

Ngụy Châu nghe mẹ Cảnh Du nói bỗng giật mình, cậu hỏi lại một câu rất không vô duyên.

- Cưới vợ ấy ạ? Anh cưới vợ ấy ạ?

Mẹ Cảnh Du bật cười trước vẻ ngạc nhiên của Ngụy Châu. Bà lắc lắc tay cậu nói.

- Sao cháu có vẻ ngạc nhiên thế, Thẩm Quân nhà bác cũng đã hai lăm tuổi rồi, nó đã có đám hỏi. Nhiều lần bác giục nó kết hôn nó chỉ cười trừ. Bệnh tình của bác thất thường lắm, vì đợi nó kết hôn mà bác sống được đến bây giờ đấy. Có khi nó kết hôn rồi sinh cho bác một đứa cháu bác lại khỏi hẳn bệnh thì sao. Làm mẹ chỉ mong như thế thôi, mẹ cháu chắc cũng mong cháu như vậy đó.

Ngụy Châu cúi mặt xuống không nói gì. Mẹ Cảnh Du vẫn rất vui vẻ.

- Bác nghe Thẩm Quân nói nó rất thân với cháu, cháu khuyên nó kết hôn hộ bác đi. Bố mẹ nói đôi khi không có hiệu quả bằng bạn bè. Chỉ cần nhìn thấy nó lập gia đình, con cháu đàng hoàng là bác có thể yên tâm đi rồi. Bác đã để lạc mất nó từ nhỏ, bây giờ bác chỉ muốn nhìn thấy nó hạnh phúc thôi. Chỉ cần thấy Thẩm Quân hạnh phúc bên vợ con bác sống sao cũng thấy thoải mái.

Ngụy Châu không biết nói gì, thật sự cậu đang thấy hoang mang. Thì ra mẹ Cảnh Du bị bệnh nặng, thì ra bà ấy khao khát Cảnh Du kết hôn và có một đứa con. Nhìn mẹ Cảnh Du xanh xao, yếu ớt không biết bà sẽ sống được bao lâu Ngụy Châu bỗng thấy đau lòng. Cậu nhận thấy một điều rất rõ khi nói về việc Cảnh Du sẽ kết hôn và có con khuôn mặt bà rạng rỡ hơn hẳn, chứng tỏ khát khao đó trong lòng bà rất lớn.

Mẹ Cảnh Du không hiểu nỗi lòng của Ngụy Châu, bà cũng không hề biết mối quan hệ của Ngụy Châu với con trai mình. Không phải mình bà mà trong mắt nhiều người Ngụy Châu và Cảnh Du vẫn chỉ là anh em, ngay cả Hạ phi cũng nghĩ như vậy. Cả hai đã thân thiết với nhau từ rất nhỏ, bây giờ có thân thiết hơn nữa mọi người cũng chỉ nghĩ là anh em thôi.

Rời phòng bệnh của mẹ Cảnh Du, tâm trạng Ngụy Châu rối bời, cậu phải làm gì đây, cậu với Cảnh Du sẽ phải làm gì đây. Không lẽ khi biết được khát khao của mẹ Cảnh Du mà cậu vẫn làm lơ đi để yêu anh ấy, không lẽ cậu và Cảnh Du vẫn bất chấp tính mạng của những người thân để được ở bên nhau. Hạ Phi đã vì cậu mà làm liều, mẹ Cảnh Du vì muốn nhìn thấy con trai hạnh phúc bên vợ con mà cố gắng sống qua ngày. Không lẽ bây giờ cậu vẫn bất chấp tất cả để yêu Cảnh Du, nếu người thân của cậu và Cảnh Du vì chuyện này mà có chuyện thì liệu cậu và Cảnh Du có thể hạnh phúc.

Đang thẫn thờ suy nghĩ, Ngụy Châu bỗng nghe tiếng nói quen thuộc phát ra từ ngoài hiên. Đi lại gần, cậu thấy mẹ cậu và Thẩm Điềm đang đứng đối diện với nhau, đôi mắt cả hai nhìn nhau như có lửa.

Thẩm Điềm đi vào với vợ thì gặp mẹ Ngụy Châu đến với Hạ Phi. Hai người nhìn nhau một lúc, nét mặt mẹ Ngụy Châu lộ ra sự hận thù.

Không thèm nói gì với Thẩm Điềm, mẹ Ngụy Châu ném cho ông ta một cái nhìn khinh bỉ rồi bước đi. Thẩm Điềm nhìn theo một giây sau đó gọi giật lại.

- Liên Hoa, chúng ta cần nói chuyện.

Cơn tức trong lòng mẹ Ngụy Châu trào ra, bà không định nói chuyện với Thầm Điềm nhưng đã đến nước này thì bà sẵn sàng đối mặt với ông ấy, bà muốn xả cơn hận của mình vào mặt ông ta.

Hai người đi ra ngoài hiên, mẹ Ngụy Châu không giữ được bình tĩnh mà nói như tát nước vào mặt Thẩm Điềm. Thẩm Điềm vẫn im lặng cho mẹ Ngụy Châu nói. Khi mẹ Ngụy Châu mệt quá không nói nữa Thẩm Điềm mới lên tiếng.

- Liên Hoa, tôi có tội vói bà, bà nói sao tôi cũng chịu hết. Nhưng hôm nay tôi muốn nói chuyện với bà về chuyện của hai thằng con chúng ta. Mối quan hệ của hai đứa nhiều người không biết nhưng tôi và bà thì biết quá rõ. Thẩm Quân nó rất cố chấp, nó đã muốn là làm, tôi muốn nói cho bà biết có chết tôi cũng không chấp nhận mối quan hệ này, con tôi không thể là một thằng đồng tính. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận Ngụy Châu, vì vậy...

Không để Thẩm Điềm nói hết câu mẹ Ngụy Châu hét lên.

- Ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận con ông sao, ông không cản thì tôi cũng sẽ cản. Ông không phải lo. Con tôi không phải là đứa ông muốn chấp nhận hay không, ông nhớ cho điều đó.

Nói xong mẹ Ngụy Châu tức giận quay vào, vừa ngẩng đầu lên bà thấy Ngụy Châu đứng ngay trước mặt mình. Cậu nhìn bà và Thẩm Điềm mấy giây sau đó nhếch mép lên cười chua xót.

- Hai người không cần phải cãi nhau về chuyện này đâu. Tôi và Cảnh Du chẳng có gì cả, vì vậy hai người không cần phải lo. Thẩm Điềm, ông là kẻ thù của mẹ tôi và cũng là kẻ thù của tôi. Từ giờ trở đi ông thấy tôi thì tránh xa ra, nếu không tôi sẽ không khách sao với ông đâu.

Mẹ Ngụy Châu và Thẩm Điềm ngơ ngác nhìn Ngụy Châu. Ngụy Châu đưa tay kéo mẹ vào trong để mặc Thẩm Điềm nhìn theo cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Hết chương 69

( TUI ĐANG CHẠY ĐUA VỚI CÁC THÍM CHO QUA ĐOẠN NGƯỢC NÀY MÀ CÀNG CHẠY CÀNG NGƯỢC Á. MỆT QUÁ...)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...