Hải Nhân Ngoại Truyện
Chương 80: Hận Thù Được Hóa Giải
Sau khi nhận lời đính hôn với Lam Lam, Cảnh Du tập trung hết sức vào ca phẫu thuật của mẹ mình. Suốt mấy tiếng mẹ cậu nằm trong phòng mổ Cảnh Du không ngừng cầu xin " Mẹ, mẹ phải cố gắng lên, mẹ đã vì con mà sống đến giờ vậy mẹ hãy vì con mà cố gắng hơn nữa. Mẹ phải sống để con được ở bên mẹ lâu hơn, vì con mẹ phải cố sắng nhé."Cảnh Du sung sướng đến phát điên khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật của mẹ cậu đã thành công. Chỉ cần mẹ cậu được như thế này thôi là cậu có thể lần lượt thực hiện mọi kế hoạch của mình rồi. Ngay buổi chiều hôm đó Cảnh Du đã nói chuyện thẳng thắn với Thẩm Điềm. Cuộc nói chuyện này không còn là cuộc nói chuyện của hai cha con nữa mà là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau. Cảnh Du muốn nhân việc cậu đính hôn giải quyết bức tường vô hình ngăn cách mình avf Ngụy Châu bấy lâu nay, xóa bỏ đi những hận thù đã tích tụ giữa đáng sinh thành của họ bấy lâu nay. Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Điềm, giọng Cảnh Du khá cứng rắn.- Ba, Con cảm ơn vì ba đã tìm lại gia đình cho con. Con cảm ơn vì ba đã giúp con từ đứa trẻ mồ côi trở thành một đại thiếu gia của một tập đoàn danh tiếng. Con biết bấy lâu nay ba sống cũng không dễ dàng gì, ba phải sống với một người vợ đau ốm quanh năm và một nỗi dày vò vì tội lỗi của một lần trót dại chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ con đã làm theo ý ba, con sẽ lấy vợ như mong muốn của ba. Mẹ con cũng đã được phẫu thuật, bây giờ bà chưa tỉnh nhưng con tin bà sẽ tỉnh lại và sức khỏe sẽ trở lại bình thường. Ba hãy làm những điều ba cần làm đi, ba hãy đến xin lỗi mẹ Ngụy Châu đi, ba quỳ xuống mà cầu xin bà tha thứ đi. Con sẽ vẫn tôn trọng ba nếu ba làm như thế. Không ai có thể sống với hận thù cả đời nhưng cũng không ai có thể gây nên tội mà cứ lẩn trốn nó cả đời. Vì vậy ba hãy làm điều gì đó để cả ba và mẹ Ngụy Châu có thể cười vui vẻ mà sống nốt quãng thời gian còn lại đi. Việc quan hệ bất chính của ba con sẽ không nói với mẹ, con sẽ để tự ba thú tội với mẹ. Những lỗi lầm ba gây nên ba hãy tự mình giải quyết. Con là con của ba nhưng nếu ba không làm gì đó để chuộc lỗi lầm mình gây ra thì con xin lỗi, con không thể tiếp tục là con của ba được nữa. Con muốn nhìn thấy một người ba mà con có thể tự hào chứ không phải có một người ba để mình nhìn bằng ánh mắt khó chịu.Thẩm Điềm suy nghĩ rất nhiều với những lời nói của Cảnh Du. Ông cũng đã sống dằn vặt hơn hai mươi năm nay, gặp lại mẹ Ngụy Châu ông cũng đã muốn chuộc lỗi. Nhưng vì sự ích kỉ của mình ông đã không làm điều đó. Bây giờ thấy Cảnh Du đã vì mẹ mình mà có thể hi sinh cả hạnh phúc của bản thân, người làm cha như ông thấy thật hổ thẹn. Hai cha con nói chuyện khá lâu, Cảnh Du cứng rắn bao nhiêu thì Thẩm Điềm trở nên yếu mềm đến đó. Lần đầu tiên ông thấy xấu hổ với con mình, lần đầu tiên ông thấy mình có tội với đứa con mà ông đã vì sự ích kỉ của mình mà hạnh hạ tâm hồn của nó bảy năm nay.Sau khi mẹ Cảnh Du phẫu thuật được một ngày Thẩm Điềm và Cảnh Du đến gặp mẹ Ngụy Châu. Cuộc gặp gỡ này chứa đựng đầy sự ân hận của ông và sự phẫn nộ của bà ấy. Nhưng Cảnh Du đã đồng ý kết hôn, chẳng còn lí do gì để ông phải lo sợ nữa. Mẹ Ngụy Châu tiếp Thẩm Điềm với con mắt đầy lửa, qua lời cầu xin tha thứ của ông mọi uất hận của bà được bung ra. Bà mắng chửi, bà đấm đạp, dường như những ủy khuất trong lòng bà bấy lâu nay bà đem ra dùng hết. Quỳ trước mặt bà là người đã cướp đi đời con gái của bà, người đã đẩy cha bà vào cái chết oan uổng. Cả cuộc đời bà phải sống mà ôm hận trong lòng. Mẹ Ngụy Châu thỏa sức la hét, nước mắt bà đầm đìa. Thẩm Điềm vẫn ngồi im không nhúc nhích, ông chỉ lặp đi lặp lại một câu nói xuất phát tự đáy lòng " Liên Hoa, tôi có tội với bà, xin bà hãy tha thứ cho tôi."Cảnh Du không vào Cô nhi viện mà đứng ở ngoài chờ Thẩm Điềm, cậu muốn lỗi lầm ông gây ra tự ông giải quyết. Mối hận thù này được hóa giải sẽ đem lại nụ cười cho rất nhiều người. Cậu hình dung đến khuôn mặt của Ngụy Châu, chắc em ấy sẽ thấy nhẹ lòng hơn khi biết mẹ mình đã chịu tha thứ. Không phải tha thứ để chấp nhận mối quan hệ của họ mà bà tha thứ để tâm hồn bà thanh thản hơn, ôm hận hơn hai mươi năm đã là quá dài rồi.Một tiếng qua đi. Rồi một tiếng nữa lại qua đi. Cảnh Du đứng ở cổng ngóng vào Cô nhi viện, cậu thấy thấp thỏm lo âu, cậu không biết mẹ Ngụy Châu có tha thứ hay không, không biết ba cậu có xin lỗi đủ chân thành để bà ấy có thể tha thứ hay không.Gần nửa đêm bóng Thẩm Điềm mới lấp ló trước cổng. Cảnh Du đi lại nhìn nhìn ông. Thẩm Điềm ngước mắt lên nhìn con sau đó ông bất ngờ ôm chầm lấy Cảnh Du, giọng méo mó.- Thẩm Quân, bà ấy đã tha thứ, bà ấy đã tha thứ cho ba rồi.Nước mắt ông trào ra, cả người ông mềm nhũn tựa hẳn vào người con trai mình. Hơn hai mươi năm qua ông đã sống trong dằn vặt, chưa một ngày nào ông được thanh thản vì những lỗi lầm mình gây ra. Bây giờ ông đã được tha thứ, ông thấy nhẹ lòng, ông thấy mình đã có thể được sống thanh thản nửa đời còn lại. Cảnh Du vỗ vỗ lên vai Thẩm Điềm an ủi, lần đầu tiên trong bảy năm qua cậu thấy thương ông. Dù ông có là ai, ông có làm gì thì ông vẫn chỉ là con người, đã là con người thì không ai có thể thanh thản khi lòng mình chất chứa sự ân hận. Cảnh Du thấy vui cho ông, từ nay ông có thể sống mà không bị giật mình trong những giấc mơ, ông có thể sống mà không phải nhăn mặt vì thấy mình là kẻ có tội. Đưa tay ôm chặt lấy ba Cảnh Du nói khẽ.- Ba, ba làm tốt lắm, chúng ta về nhà thôi. Bắt đầu từ hôm nay ba có thể ngủ ngon rồi.Nước mắt Thẩm Điềm rơi nhiều hơn, ông vui vì đã được tha thứ và ông còn vui hơn khi thấy lần đầu tiên ông cảm nhận được tình cảm Cảnh Du dành cho mình.Hai cha con đứng ôm nhau rất lâu, tình phụ tử của họ được cải thiện hơn rất nhiều sau chuyện này. Ngụy Châu sau khi đọc được tin Cảnh Du sắp đính hôn thì tinh thần khá bất ổn. Cậu về phòng nằm nhìn lên trần nhà, lúc này cậu muốn có ai đó bên cạnh, cậu muốn được an ủi. Nhưng ngoài Cảnh Du ra không ai có thể đủ sức để xua tan đi những hỗn độn đang chất chứa trong lòng Ngụy Châu. Sáng sớm Ngụy Châu lái xe về Cô nhi viện. Hôm nay cậu được nghỉ, Ngụy Châu muốn ở bên mẹ lúc này. Cậu muốn được hòa mình vào cái ồn ào của đám trẻ con nơi đây, cậu muốn được sống với những kỉ niệm rất đẹp của mình ở nơi đây. Có lẽ Cô nhi viện là nơi cậu thấy bình yên nhất trong giai đoạn khó khăn này. Mẹ Ngụy Châu đón con trai với đôi mắt sưng húp, cả đêm qua bà chỉ khóc và không ngủ được một phút nào. Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn mẹ, cậu lo lắng hỏi.- Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?Mẹ Ngụy Châu liếc nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt tò mò của con. Mắt bà vẫn ngân ngấn nước. Ngụy Châu nhìn thẳng vào mắt mẹ, hỏi lại câu hỏi vừa rồi.- Mẹ, đã có chuyện gì?Mẹ cậu lắc đầu, bà vỗ vai con trai nở nụ cười hạnh phúc.- Không có chuyện gì đâu, là mẹ thấy nhẹ lòng nên khóc thôi. Mẹ đã quyết định tha thứ cho Thẩm Điềm, mẹ hận ông ta chừng đó cũng đủ rồi.Ngụy Châu ngồi thần ra trước câu nói của mẹ, thì ra trong lúc cậu đi vắng có một chuyện rất quan trọng đã được giải quyết mà cậu không biết gì. Ngụy Châu thấy vui, niềm vui này không thể tả bằng lời được. Cuối cùng mẹ cậu cũng đã chịu tha thứ, mẹ cậu đã chịu buông bỏ những khó chịu trong lòng để sống vui vẻ bên cậu rồi.Ngồi An ủi mẹ một lúc Ngụy Châu quyết định gọi điện cho Cảnh Du. Ngụy Châu chắn chắn chuyện này là do Cảnh Du làm, chắc chắn anh ấy đã lấy lí do đính hôn ra để ép ba anh ấy phải làm.Giọng Ngụy Châu nghẹn ngào nói với Cảnh Du.- Anh, em về rồi.Thấy Ngụy Châu gọi điện cho mình Cảnh Du cười trong cổ họng. Cố gắng hít thở thật đều Cảnh Du đáp khẽ.- Ừ, anh biết rồi.Thực ra Cảnh Du biết Ngụy Châu đã về, Lâm Huy gặp Ngụy Châu ở sân bay đã báo cho Cảnh Du. Cậu muốn gặp Ngụy Châu nhưng không biết phải nói với em ấy như thế nào cả nên không dám gặp. Chuyện cậu sắp đính hôn lan tràn trên các báo, dù có không nói thì chắc Ngụy Châu cũng đã biết rồi.Thấy Cảnh Du không nói gì Ngụy Châu gợi ý.- Anh gặp em một lúc được không?Cảnh Du lại đáp nhỏ.- Ừ.Hai anh em hẹn nhau trong một nhà hàng. Ngồi đối diện nhau, mắt nhìn thẳng vào nhau nhưng không ai lên tiếng cả. Ngồi nhìn nhau rất lâu, cảm xúc trong lòng cả hai đều rất hỗn độn, vui có, buồn có, ân hận có, nuối tiếc cũng có. Họ vui vì cuối cùng ba mẹ họ cũng chịu buông bỏ quá khứ để sống cho hiện tại, họ buồn vì dường như khoảng cách giữa họ đang dần dần xa hơn. Để xua tan đi không khí ngượng ngùng giữa hai người Ngụy Châu cố gắng nói bằng giọng vui vẻ.- Anh sẽ đính hôn cuối tháng này sao. Em thấy báo viết rồi.Cảnh Du mắt vẫn nhìn Ngụy Châu, khẽ mỉm cười đáp.- Ừ.Ngụy Châu đưa tay ra nắm lấy bàn tay Cảnh Du, giọng cậu nghẹn ngào.- Anh, anh em cảm ơn anh đã giúp ba mẹ hóa giải được hận thù, em vui lắm. Cảnh Du lắc đầu.- Không phải, là tự họ giải quyết thôi. Anh không làm gì cả.Cả hai lại im lặng, thật sự lúc này họ không biết nói gì với nhau. Cái thông tin đính hôn lại là bức tường vô hình thứ hai ngăn cách họ. Ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc, toàn những câu chuyện vu vơ. Đến gần trưa Ngụy Châu cùng Cảnh Du đến thăm mẹ Cảnh Du, bà vẫn chưa tỉnh. Theo lời của bác sĩ ca phẫu thuật khá thành công, bà sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ cần được chăm sóc tốt sức khỏe của bà sẽ cải thiện đáng kể. Cả hai đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào, họ lại chỉ biết nhìn nhau mỉm cười. Dù bằng cách không hề mong muốn nhưng ít ra họ cũng đã cứu được một người đang chết dần chết mòn khỏi lưỡi hái của thần chết. Lúc ra về Ngụy Châu nhìn Cảnh Du, nói rất tự nhiên.- Anh, chúng ta vẫn là anh em đúng không. Vậy từ giờ gặp nhau hãy vẫn cứ thoải mái với nhau nhé. Ngày đính hôn của anh em không đến được rồi. Em sẽ gọi điện chúc mừng anh. Anh đã làm rất tốt.Cảnh Du kéo Ngụy Châu vào lòng, cậu ngửa mặt lên trời để ngăn cảm xúc của mình. Ngụy Châu đứng im trong vòng tay Cảnh Du, dù sao đi nữa trong lòng họ cũng đã nhẹ nhàng hơn một chút. Ba mẹ họ không còn hận nhau, mẹ Cảnh Du có thể sống thêm cùng cậu một thời gian nữa rồi. Nếu họ cứ bất chấp mà ở bên nhau thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không được như thế này, cuộc sống đôi khi phải biết đánh đổi và cả hai tự thấy sự đánh đổi của mình thật quý giá.Khi cái lạnh đã thấm vào da thịt Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, lùi ra phía sau vài bước giơ tay lên chào.- Em về đây, tối nay có thể ngủ ngon hơn rồi. Gặp anh sau nhé.Cảnh Du gật đầu. Cậu đứng nhìn theo bóng xe Ngụy Châu khuất dần, trong lòng thầm nhủ " Ngụy Châu, anh yêu em, anh sẽ không để em rời xa anh đâu, hãy đợi anh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương